Mộng

"Có khi nào giữ dòng đời đông đúc,
Ta vô tình lạc mất nhau..."

------------------------------------------------------

00:00 am.

Tử Lạc mở mắt sau cơn mụ mị không lối thoát, mắt cậu đỏ ngầu, tia máu đỏ hằn vào mắt , nhãn cầu trong vắt hàng ngày nhiễm một tầng sương mỏng, mồ hôi thấm ướt áo ngủ dính sát lấy cơ thể mỏng manh. Lại là giấc mơ ấy. Nó bám riết lấy cậu không tha. Kể từ lần đi leo núi tháng trước. Cậu không thể ngủ ngon. Giấc mơ kiềm cậu trong mộng mị, cậu mệt mỏi, cậu cảm thấy mình như mất tất cả, mở mắt ra lại quên mất mình mơ thấy gì. Cậu sợ hãi một thứ gì đó vô hình, không thể gọi thành tên. Cả ngày làm việc trên công ty, công việc như dìm cậu trong cái bể không đáy, cậu thật sự đã rất mệt mỏi nhưng tại sao lại không thể ngủ ngon. Tử Lạc nằm lại xuống gối, cậu cố mang mình lại giấc ngủ một lần nữa, chùm chăn kín qua đầu. Đêm lại dài hơn nữa.

Tử Lạc mở mắt lần thứ hai vào sáng hôm sau, cả một đêm dài kia khiến cậu chỉ muốn buông xuôi . Điện thoại nằm trên kệ tủ không biết đã tắt ngúm từ bao giờ, đến khi màn hình sáng lại trên đó đã xuất hiện tổng cộng 25 cuộc gọi nhỡ từ Hàn tổng. Đã hơn 8h sáng, Tử Lạc đã trễ buổi họp lần thứ 5 trong tháng. Cậu không vội vã, Cậu nhìn trời, không có nắng, cậu lại quay mình lấy chiếc sơ mi xám tro từ tủ quần áo mặc vào rồi vòng vèo qua căn phòng lộn xộn bước ra cửa đi làm. Đóng cửa căn hộ đã là một thế giới khác, giống như Tử Lạc mệt mỏi của cả đêm qua đã biết mất, trong mắt cậu hiện tại chỉ là ánh nhìn thờ ơ, lãnh đạm.

Tử Lạc đi thẳng đến công ty mất hơn mười phút. Buổi họp đã kết thúc. Cậu lặng lẽ bước vào thang máy chuyên dụng rồi bấm vào tầng 45, đi thẳng lên tầng cao nhất.

Nhược Chi cúi đầu chào vị An tổng của phòng sáng tạo đang bước tới kia.

" Thưa An tổng, Hàn tổng căn dặn báo với ngài từ mai không cần đến làm việc nữa, đơn từ chức có thể bỏ qua ". Nói xong cô nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Nhược Chi chẳng thể nào hiểu nổi vị An tổng này rốt cuộc đang nghĩ gì, từ khi nào mà anh lại chỉ mang theo vẻ thờ ơ lãnh đạm ấy. Ngay cả lúc biết mình bị đuổi việc ánh mắt thờ ơ ấy vẫn chưa hề dao động.

" Cảm ơn cô, tôi đã hiểu "

Chỉnh lại cổ tay An Tử Lạc vẫn bước về phòng Hàn tổng. Nhược Chi lắc đầu, cô mặc kệ 2 vị này.

Hàn Huyền, tổng giám đốc MC, xoay xoay cây bút máy trong tay đưa mắt nhìn người đang đẩy cửa bước vào.

Pặc, cây bút đập vào cánh cửa chứ không phải mục tiêu cần trúng.
Không khí trong phòng im ắng lạ thường.

"Tôi muốn nghỉ phép dài hạn " Tử Lạc vẫn thờ ơ nhìn người trước mắt.

Hàn Huyền gào thét trong lòng, anh thật không thể hiểu nổi, anh đã nuông chiều con người này đến thế nào mà ngay cả khi đuổi việc câu rồi, cậu vẫn thờ ơ mà xin anh nghỉ việc.

" Cậu tính đi đâu ? "

Hàn Huyền thừa nhận mình quá bao che cho con người trước mặt. Anh tặc lưỡi.

" Leo núi "

" Cậu có thể đi nhưng công việc thì sao ??? Cậu biết là không thể có được cái gì mà không trả giá phải không An tổng "

Hàn Huyền là thật sự không muốn Tử Lạc đi một chút nào, anh biết cậu leo núi ở đâu, anh biết mọi chuyện sắp quay về quỹ đạo, nhưng anh không muốn. Hàn Huyền xoay cây bút máy, vòng xoay trở lại rồi sao.

" Anh không cần bận tâm tôi đã lo liệu công việc cho hai tuần tới, vả lại anh cũng đã đuổi việc tôi rồi phải không ? "

" AN TỬ LẠC, em thôi ngay đi. Ở nhà cho anh không đi đâu hết " Hàn Huyền đập tay xuống bàn, Hàn tổng của MC mất bình tĩnh.

Tử Lạc không nói gì, cậu dường như quá quen thuộc với điều này. Cậu trực tiếp quay lưng ánh mắt vẫn thờ ơ.

" An Tử Lạc chỉ cần em bước ra khỏi cánh cửa này từ bây giờ anh không quan tâm em nữa " Hàn Huyền biết anh có nói cậu cũng sẽ không dừng lại, nhưng nếu không anh sẽ mất cậu mãi mãi.

" Tùy anh "

Cánh cửa vẫn mở ra, Hàn Huyền ngồi phịch xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Anh lại không thể làm gì cả, Hàn Huyền nhìn lên khoảng không vô định, thôi thì mây của trời trả lại cho trời.

An Tử Lạc bước về phòng làm việc của mình, Giang Hiên đã đứng ngay trước cửa phòng, cậu thư kí kéo cửa rồi cũng theo vào trong. Phòng làm việc của Tử Lạc nằm ở tầng 15 của tòa nhà, cậu không thích quá cao như thầng 45 kia, lại không thích quá thấp. Giang Hiên kéo hồ sơ từ tay đưa cho Tử Lạc đang hững hờ đứng ở cửa sổ. Giang Hiên luôn cảm thấy ở vị tổng tài của cậu có thứ gì đó lạ lẫm. Tử Lạc vẫn mặc nhiên không quan tâm đến tập hồ sơ đưa qua, gió thổi làm bay mái tóc xám tro cậu cũng chẳng vuốt lại. Cậu thẫn thờ đứng đấy. Giang Hiên rút hồ sơ về, cậu không ngạc nhiên lắm, tháng này anh rất hay như thế. Giang Hiên nhớ lần đầu gặp vị An tổng này, cậu đã rất ngạc nhiên. Anh chọn cậu cho vị trí thư kí chỉ vì màu tóc hồng của cậu. Anh cũng chưa bao giờ tiết kiệm lời với cấp dưới, anh vui vẻ, nụ cười luôn treo trên gương mặt ấy, anh như mặt trời nhỏ lúc nào cũng khiếm người khác thấy thoải mái, chưa bao giờ có khoảng cách trong phòng sáng tạo.

Vậy mà giờ đây trước mặt cậu là một người khác một An tổng nào đấy cậu không biết. Cả phòng sáng tạo bao chùm sắc xám ám đạm. Không ai hỏi anh làm sao, cũng không ai dám hỏi.

" Giang Hiên, tôi đã xin nghỉ phép rồi, cậu và mọi người làm việc như thường. Công việc tôi đã sắp xếp và để trong máy. Cậu theo đó mà làm."

Giang Hiên liếc mắt nhìn An Tử Lạc môi cậu mấp máy

" Anh tính đi đâu ạ "

Cậu chỉ hỏi, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ cho mình một đáp án.

"Tìm tôi "

An Tử Lạc quay người nhìn thẳng vào Giang Hiên rồi bước ra ngoài. Giang Hiên chỉ lặng nhìn bóng lưng ấy, cúi đầu.

-----------------------------------------------------
                 "Mộng chỉ mới bắt đầu ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top