Chương 4

Ba người cứ thế mà ăn cùng nhau, Hàn Minh nhìn qua nó mà hỏi
"Em tên gì , năm nay em mấy tuổi" - anh chàng mở giọng dịu dàng , trái ngược với ai kia ghê
"Em là La Tuyết Nhi , năm nay em 15 tuổi" - ai hỏi gì thì nó chỉ nói có nhiêu đó chứ không kể thêm
"Vậy thì cô nhớ xưng tụi này là anh nghe rõ chưa , tôi 17 tuổi còn anh Minh đã 18 tuổi rồi đấy"- hắn nhìn nó đe doạ
"Tôi biết rồi không cần anh dạy bảo" -nó điên với hắn từ lúc gặp nhau tới giờ , liền liếc xéo
"Em sao lại sống một mình ở đây"- Minh thắc mắc rất nhiều về nó , thậm chí anh còn không biết sự tồn tại của nó dù đã sống trong xóm An Phúc từ nhỏ tới lớn
"Là ba em muốn em tự lập nên đã đi sống nơi khác cùng dì kế , mẹ em qua đời , em sống nhờ tiền cấp dưỡng hằng tháng của ba và bảo hiểm của mẹ"- Tuyết Nhi không muốn ai biết về quá khứ của mình nên chỉ nói ngắn gọn
"Thế à , vậy từ nay cần gì thì cứ bảo tụi anh sẽ giúp em" - Hàn Minh lên tiếng giúp đỡ thì bị hắn cắt lời
"Anh giúp chứ em không muốn dính dáng tới con nhỏ này đâu nhé"- Vũ mới nói xong thì bị Hàn Minh đá một cái rõ đau vào chân , đành phải rút lại lời nói
"Cảm ơn , nhưng em không cần đâu , tự em lo được" - nó quen với cuộc sống hiện tại nên cũng chẳng muốn sự giúp đỡ hay thương hại từ ai , hoàn cảnh của nó chỉ có Hân Hân là biết rõ nhất , còn lại thì Tiểu Nhi không kể với ai khác
"Thôi được, chúng ta ăn thôi" - cả ba tiếp tục đánh chén
Nó dọn dẹp gần xong thì cũng đã mờ tối , may mà có Hàn Minh giúp đỡ nó một phần nên Tiểu Nhi mới có thể dọn được cái đống hắn bày sẵn cho nó để trả đũa , không thì chắc cô dọn tới khuya mất
Ai kia thì cứ nằm phành ra mà coi TV , vừa coi vừa ngáp như mệt mỏi lắm vậy , nó chỉ cần nhìn hắn thôi thì đã thấy ghét rồi . " Đúng là xui xẻo cho cô gái nào làm vợ tương lai của hắn ta, mà chắc cái tính thế này thì hắn ế luôn vợ là cái chắc" - nó thì thầm nhìn hắn mà cười mỉm
"Cô lẩm bẩm cái gì đó , tôi cho cô 5 phút để về nhà không thì đừng trách sao tôi cho cô thêm việc đấy " - hắn nghe rõ hết từng chữ nó nói , con nhỏ này nói xấu sau lưng mà không có kinh nghiệm gì hết
Hàn Minh liền ra cửa mà dẫn nó về phòng 504 , vì mới bước ra nó liền xanh mặt mà đóng sầm cửa lại , hoá ra là nó bị bệnh sợ ma , đèn hành lang lại hư nên đường đi tối thui , anh chàng này đành phải ga lăng cho hết ngày hôm nay rồi .
Nó vừa bật được cái đèn trong nhà liền mừng rỡ mà chạy vào , tưởng nó đóng cửa lại thì nó liền mời Hàn Minh vào uống nước rồi mới về
Hàn Minh vừa bước vào căn hộ mà nhìn xung quanh , nhà nó ít đồ nội thất thật , không trang trí gì nổi bật cả ngoài trừ các tấm poster hình công chúa mà ba nó tặng , còn lại thì không có TV hay máy tính , trên bàn học thì toàn là các bức vẽ , là sở thích của Tiểu Nhi nhà ta
"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ngày hôm nay , và cũng tạ lỗi với anh khi em nói anh là tên đáng ghét , đây là sinh tố dâu mà em thích nhất , em không biết nấu gì nên đành phải làm món mà em giỏi nhất thôi" - nó cười , dù trước mặt Hàn Minh , hiện tại nó là một con vịt xấu xí nhưng nụ cười toả nắng vốn có của nó cũng không hề thay đổi
Anh liền đỏ mặt , hình như tim cũng đã đập loạn một nhịp trước vẻ ngây thơ đó của nó , hôm nay cứ nhìn cái cách nó nấu ăn hay dọn dẹp , anh nhận thấy nó là một cô bé có ý thức , hơn với tất cả các cô bé khác ở độ tuổi nó , chỉ biết son phấn mà ngay cả việc nhà cũng không đụng tới.
Nhận ly sinh tố , Hàn Minh chào Tuyết Nhi rồi quay về với thằng em họ bá đạo kia , khổ nổi hai anh em này ai cũng thích uống sinh tố dâu nên anh liền phải chia cho hắn nửa ly , hương vị tươi mát của loại nước uống này cứ không ngừng hấp dẫn hai người , chỉ trong vòng 5 phút đã uống hết sạch
"Là con nhỏ đó làm hã anh , nó cũng khéo phết đấy chứ , biết mình thích uống loại sinh tố này" - từ trước tới giờ hắn mới được nếm thử loại sinh tố ngon đến thế , hắn biết ngày mai hắn muốn nó làm gì rồi
"Ừ , nhỏ mới 15 tuổi mà lại đảm đang , dù không được đẹp người nhưng lại đẹp nết." - anh nhìn chiếc ly được nó vẽ hình mặt cười kèm theo dòng chữ cảm ơn mà trong lòng liền vui hẳn lên , nó đúng là một cô nhóc thú vị mà
Ở phòng 504 thì Tuyết Nhi đang chưng trái cây lên bàn thờ của mẹ , cả ngày hôm nay bận rộn nên tới giờ nó mới có thể cầu nguyện như mọi hôm , sau khi hoàn thành nhiệm vụ , nó liền ghi lên lịch kế hoạch ngày mai rồi nhảy lên chiếc giường ấm cúng ngủ một giấc , cũng đã hơn 10 giờ rồi nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi
Hàn Minh và Minh Vũ thì lại không ngủ được , cả hai nằm trong hai căn phòng mà không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm nay
Về phía Hàn Minh , anh chắc là mình sẽ giải thích những bí ẩn từ nó , còn Minh Vũ lại cảm thấy nó khá mới lạ vì Tuyết Nhi là đứa con gái đầu tiên dám nói về những tật xấu của anh nên muốn tìm hiểu thêm về nó , ngày mai sẽ là ngày rắc rối đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top