7.
- Chết rồi hội trưởng ơi! Một bạn MC vừa nhập viện vì đau bụng rồi, vị trí MC cho sự kiện đang trống mất! Biết đi đâu để tìm bây giờ?
Jaehyun đau đầu, ông trời ơi, sao phải trúng ngày hôm nay thế?
- Có hai MC cơ mà, bạn còn lại đâu?
- Bạn ý hơi đau họng không nói được nhiều, kịch bản lần này là kỷ niệm, tri ân nên kịch bản giới thiệu khá dài.
Cạn lời.
- Không còn ai hay làm MC trống thời gian hả?
- Mọi người đều vào tổ kịch với tổ văn nghệ rồi. À, đúng rồi, hội trưởng cũng dẫn khai giảng với bế giảng thường xuyên đúng không? Hội trưởng đọc qua rồi giúp bọn tớ lần này đi.
Thực lòng vì lên kế hoạch lần này Jaehyun cũng rất mệt mỏi, cộng thêm chứng viêm dạ dày hành hạ khiến bản năng Jaehyun muốn từ chối. Nhưng, trích lời Sungho, bạn phố bên chơi từ bé, Jaehyun giỏi để ý đến cảm xúc của mọi người, cũng giỏi biểu đạt cảm xúc yêu thương của chính mình thế mà lại kẹt trong cái bẫy góp ý cho người khác.
Đáng nhẽ anh nên từ chối vì mình cũng thảm hại lắm rồi, chẳng kém gì người ta đâu. Nhưng Jaehyun lại không biết nên từ chối như thế nào, hắn biết bạn kia cũng hoảng loạn không kém gì mình cả.
- Jaehyun, bọn tớ trông chờ vào cậu nhé.
- Này, anh ấy còn chưa nói gì mà. Sao lại tự tiện trao trách nhiệm vậy? Chỉ vì anh ấy là hội trưởng nên mấy người mới ỷ lại à?
Jaehyun ngơ ngác để Dongmin chắn trước mặt, ôi, Dongmin đến này, đến thật này. Anh vẫn tỉnh táo đúng không?
- Không sao đâu Dongmin à...
- Anh không thoải mái thì phải nói chứ?
- Anh biết rồi mà, cảm ơn em.
Jaehyun cười, mắt cong cong. Trái tim run rẩy như được bọc trong chăn bông ấm áp, cảm giác vui vẻ theo từng nhịp đập con tim đưa dòng máu ấm áp đến từng tế bào.
Người bạn kia cũng vội vàng xin lỗi rồi lại hỏi giải pháp.
- Còn trường bên nữa kia mà, để tớ đi hỏi hội trưởng bên kia xem.
Đợi người kia đi mất Jaehyun mới quay lại hỏi Dongmin.
- Em đến tìm anh hả?
- Không phải đâu.
- Thế sao em lại ở đây?
- Gặp bạn, đi ngang qua thôi.
Ầy, lại nói dối rồi cái con người này, quanh đây đâu có ai Dongmin quen đâu. Jaehyun im lặng, cho là mình đang bảo vệ cái sự kiêu ngạo còn sót lại vì cơn giận.
Chợt, hắn thấy Dongmin vẫy tay chào một gương mặt lạ lẫm nào đó rồi bước qua. Hai người vỗ vai rồi nói chuyện rôm rả, Jaehyun bị bỏ lại trong im lặng. Thế đi gặp bạn là thật à,... ài, anh đánh giá cao mình quá rồi.
...
- Sungho à, bên đó có ai dẫn chương trình được thì phân một bạn qua nhá.
- Ờ, được thôi. Mày quen nhóc kia hả? Sao mà nhìn nãy giờ vậy?
- Đàn em, mà biết người bên cạnh ẻm là ai không?
- Quá biết ấy chớ, nó là thành viên cốt cán của câu lạc bộ nghệ thuật trường tao mà. Tên Kim Donghyun nếu mày muốn biết, chỉ cần có nó là bọn tao không bao giờ lo thiếu khán giả.
Xuất phát từ lòng riêng, Jaehyun bảo Sungho:
- Được đấy, quá xuất sắc, chọn ẻm làm MC luôn đi. Bảo ẻm đi lấy kịch bản bây giờ luôn đi, kịch bản dài lắm.
- Bây giờ á? Chúng nó còn đang nói chuyện mà.
- Sự kiện quan trọng hơn, hàn huyên để sau.
Jaehyun sẽ không thú nhận rằng mình đang ghen tị vì Dongmin nói chuyện thân thiết với một bạn đẹp trai nào đó.
Không ngờ Dongmin lạnh lùng ít nói mà cũng quen biết học sinh trường bên. Thôi, giờ đi cảm ơn tử tế người ta chứ.
Mua một cốc cà phê lạnh, Jaehyun vội vàng chạy đuổi theo Dongmin trước khi hắn khuất bóng.
- Dongmin ơi! Đợi anh với!
- Anh không ở lại quan sát sự kiện nữa à?
- Bên đó có Sungho rồi, ý anh là hội trưởng trường bên... Cảm ơn em vì nãy đã nói giúp anh nhé.
- Không có gì, nếu không còn gì nữa thì em về đây.
- Dongmin à... anh xin lỗi, mình làm quen lại từ đầu nhé, lần này chỉ vì em thôi.
Jaehyun đưa tay ra phía trước, mắt long lanh mong chờ nhìn Dongmin.
Dongmin nhìn mắt anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay của anh.
- Làm bạn?
- Ừ, làm bạn.
- Nhưng em không muốn làm bạn với anh.
Thế là thất bại rồi à, cún Jaehyun ủ rũ, cún Jaehyun buồn rầu. Giá mà có hai cái tai trên đầu thì hẳn nó đã cụp xuống tự bao giờ rồi.
- Anh vẫn không hiểu à? Em thích anh.
Ơ gì vậy? Em ấy nói gì vậy?
Em ấy bảo thích mình kìa!
Em ấy không ghét mình!
Jaehyun ngẩn người nhìn Dongmin, anh không nghe nhầm đâu nhỉ, càng không mơ chứ? Hay mình dạo này lao lực quá nên ảo tưởng mất rồi? Không ổn, không ổn phải kiểm tra thôi.
- Này, em véo anh một cái đi.
?
Dongmin khó hiểu, chưa ai trả lời tỏ tình kiểu này. Nhưng mà thôi, cứ làm theo ảnh vậy, thế là đưa tay véo má mềm mềm của Jaehyun một cái.
- Ê ê véo nhẹ tay thôi, đau quá trời nè... Thôi được rồi, đau vầy thì là Dongmin thật rồi...
- Chứ giả ở chỗ nào? Anh mau trả lời em đi, em thích anh.
- Anh cũng thích Dongmin, anh muốn ở bên cạnh Dongmin cả đời.
- Được rồi, đừng vội hứa, cả đời dài lắm.
- Vậy anh sẽ ở bên Dongmin cả tối nay nhá!
- Về làm việc của anh đi.
- Ơ mà em với cái bạn đẹp trai trường bên kia thân nhau lắm hả?
- Bình thường.
- Ý em là bạn kia đẹp trai đúng không?
- Anh thật là, thì nó cũng đẹp trai, nhưng mà em thích anh.
- Ầy cái em này, tự dưng lại tỏ tình, ngại quá đi.
...
Jaehyun nhìn lên bầu trời, đám mây tím đậm, đèn đường rải mật, ngay cả bóng cây đung đưa trong gió cũng ngọt ngào đến kỳ lạ. Anh lại nhìn sang người bên cạnh, vui vẻ đan ngón tay, ôi thế là em Dongmin hết giận rồi, em còn thích mình nữa cơ!
Bồ ai mà đẹp trai quá?
À, là bồ mình đấy.
***
Nếu các bác thấy mạch truyện nó sugar rush end quá thì mình xin phép được giải thích thêm về lý do hai cháu yêu nhau ở phần ngoại truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top