3.
Với một nỗi băn khoăn to bự, Jaehyun lại tìm đến quân sư quạt mo, tức thằng bạn chí cốt của cậu.
- Này, có vẻ Eundo đơn phương thằng nhỏ chứ thằng nhỏ không biết gì hết Sanghyeok ạ, thế tao phải làm sao giờ, nó không biết gì mà mình đay nghiến nó trong lòng vậy tội lỗi quá... Quan trọng hơn, giờ tao nên ủng hộ Eundo hay tiếp tục thích Eundo?
Sanghyeok thản nhiên gặm cái bánh donut thằng bạn mới dâng hiến để đổi lấy lời nói đáng giá ngàn vàng của mình, gật đầu ý bảo đã hiểu, nhai chậm nuốt kỹ rồi mới nói:
- Vậy mày càng nên tìm hiểu kỹ về thằng nhỏ hơn chứ.
- Hả, mắc gì?
Cún băn khoăn, cún khó hiểu.
- Thì có phải là Eundo thích Dongmin, mày phải tìm hiểu coi thằng nhỏ là người như thế nào, có xứng đáng để Eundo thích hay không rồi mới quyết định chứ.
- Trong tình yêu, không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu.
Sanghyeok há miệng bất ngờ rồi vỗ tay tán thưởng.
- Ôi con trai của ta, con lớn từ bao giờ vậy? - Nói rồi hắn mỉm cười vỗ vai bạn - Được đấy bạn hiền, hiểu vậy là tốt.
- Nhưng dù sao tao cũng không thể để Eundo thích một thằng không ra gì được, tao sẽ tìm hiểu thằng nhỏ Dongmin này.
Sanghyeok cạn lời, Sanghyeok kệ đời.
- Ờ mày thích làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng đến ai là được.
...
Lời của quân sư quạt mo nói, Jaehyun vâng theo răm rắp, ít nhất là nửa vế trước.
- Này anh, anh không bận việc cho sự kiện sắp tới hả?
Han Dongmin quay lại nói với cái bóng theo sau mình từ giờ ra chơi tới giờ nghỉ trưa rồi lại tới cả lúc tan học.
- Ầy cái đó đơn giản, anh lên kế hoạch xong từ lâu rồi.
Ý là lên kế hoạch cho hội phó đi làm thay.
- À, ra vậy, anh giỏi nhỉ.
Jaehyun không để ý mặt Dongmin đã lạnh tanh chẳng có vẻ gì là khen ngợi, càng chẳng thấy lịch sự gì cho cam, chỉ cười hề hề tít mắt gãi đầu.
- Quá khen em ơi, anh làm hội trưởng năm thứ hai rồi chứ có phải năm đầu đâu... Ơ em đi đâu thế, đợi anh với!
- Anh không về nhà hả?
- À... thì đang rảnh mà, anh cũng muốn biết nhà em thì sau này có gì anh cho em nghe sáng tác mới cũng tiện...
- Cái gì mà phải vội đến tận nhà thế, nghe ở trường không được hả?
Jaehyun cười gượng, chứ chả nhẽ bảo tại anh muốn điều tra tất tần tật về em nên muốn biết cả nhà em ở đâu, gia phả thế nào, hàng xóm ra sao, danh tiếng thế nào,... hả?
- Thế nhà em ở đâu vậy? - Jaehyun vội cười tít mắt đánh trống lảng qua chuyện khác.
Han Dongmin liếc anh một cái, thở dài rồi nghĩ mình chắc là dễ tính lắm rồi đấy, chả ai dẫn người mới quen hai hôm về nhà cả.
- Rẽ trái rồi đi vài mét nữa thôi.
- Này Dongmin ơi, em nhìn này, tiệm bánh này có con cún xinh ha? Em có muốn ăn bánh không?
Quay đầu lại nhìn đã thấy đàn anh ngồi xổm xuống vuốt ve đầu chú chó Shiba, Dongmin băn khoăn mình có nên dừng lại đợi anh không rồi cuối cùng vẫn đứng lại.
- Em cảm ơn, em không ăn đâu, anh thích thì cứ mua đi.
- Vậy em đứng đây đợi anh chút nhé, chơi với em cún này đi, em ý dễ thương mà dễ gần quá chừng.
Nói rồi Jaehyun chạy ù vào trong, để lại Dongmin và chú chó Shiba tròn xoe mắt nhìn nhau. Dongmin thi thoảng cũng gật đầu chào chú chó đấy chứ, thế nhưng mà hắn cũng chẳng phải người mê mẩn động vật gì. Dongmin lại thở dài lần nữa, mình vì phép lịch sự hay gì thì cũng để ông anh này xâm nhập vào cuộc sống mình hơi quá rồi đấy, lại nghĩ bụng, ờ thôi để nói rõ cho ảnh biết vậy.
Jaehyun háo hức chạy ra ngoài, trong tay cầm hai bọc bánh mì mới ra lò thơm phưng phức, chạy vội về phía Dongmin, mái tóc bị gió thổi rẽ ra hai bên, để lộ ra phần trán cao rộng biểu lộ chủ nhân nó là một người nhanh nhẹn, thông minh, đôi mắt... này, sao có thể sáng lấp lánh thế nhỉ? Dongmin nghĩ bụng, bây giờ tắt nắng rồi chứ có còn ánh mặt trời đâu mà vẫn long lanh vậy ta?... Y như... con cún Shiba lúc nãy... Ây, bất lịch sự quá nha Dongmin, mày phải bảo ảnh đừng đi theo mày nữa chứ?
- Này...
- Bọc bánh này cho em đó Dongmin ơi!
Vốn là hai người nói cùng một lúc nhưng tốc độ của Jaehyun rõ ràng là nhanh hơn, cũng nhanh tay nhanh chân nhét bọc bánh còn ấm vào lòng Dongmin, rồi cũng lẹ tay sờ đầu cún Shiba để chào tạm biệt.
- À nãy em nói gì vậy Dongmin?
Dongmin ngơ ngác trong vô thức đưa tay ôm lấy bịch bánh người ta đưa mất rồi, giờ trả lại có kỳ quá không ta? Chắc là không nên đâu nhỉ, mà... thực lòng hắn cũng không muốn. Lý do tại sao thì hắn không biết, chắc là do bánh mì quá thơm, hoặc tại Shiba quá dễ thương, cũng có thể là do trời tắt nắng để hắn thấy được một ánh sao lấp lánh khác.
- Mà anh mua nhiều thế?
- Tặng cho gia đình em đó, ăn ngon nhé.
Coca lạnh và bánh mì nóng, anh chàng này... giỏi tặng đồ quá nhỉ?
...
- Òa, nhà em xinh xắn thật đó Dongmin ạ.
Dongmin lại liếc mắt nhìn anh, hình như anh chẳng tiết kiệm lời khen xíu nào, quan trọng hơn, anh biết cách khen người khác thật đó.
- Ôi tối thật rồi này, anh phải về đây, ngày khác anh lại đến chơi nhé!
- Vâng, anh về cẩn thận nhé, cảm ơn anh ngày hôm nay.
- Ây, là anh làm phiền em quá mà, Dongmin cho anh xin thông tin liên lạc được không?... Anh cũng muốn nghe bài hát của em nữa.
Đèn đường rực sáng, ngõ nhỏ được bao phủ bởi ánh đèn vàng rực rỡ, thế mà Dongmin lại thấy mắt người đối diện mới là thứ lấp lánh nhất, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến gật đầu.
- Òa, em tốt quá, hẹn gặp em ngày mai nhé.
Không anh ạ, em chẳng tốt đến thế đâu, nhưng anh à, anh tốt thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top