7.
Từ khi trở thành mèo của Jaehyun, Dongmin chưa từng thấy bàng hoàng như thế này. Không, chính xác hơn là từ khi hắn học được cách không để tâm quá nhiều đến những chuyện quá khứ và cảm xúc của những người không liên quan, hắn chưa từng hoảng loạn vì cảm xúc của người khác đến mức này.
Chính xác thì điều gì đã xảy ra, hắn cũng không rõ vì chính đầu óc hắn còn đang quay mòng mòng vì hình ảnh một người nước mắt hai hàng, trên gò má đào vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp trong đầu khiến hắn không tài nào vào giấc nổi. Dongmin tự nhủ đấy không phải lỗi của mình đâu, không phải mà... đúng không?
...
- Min ơi, anh thất tình rồi...
Người kia mắt long lanh chực khóc, ôm gối nhìn TV nhưng dường như cũng không nhìn TV, cậu ta vùi mặt vào tay áo, Dongmin không nhìn rõ biểu cảm nữa, chỉ thấy bờ vai rung rung. Hắn có thể làm gì đây, cậu ta thất tình thì liên quan gì đến hắn? Ai mà mắt (sáng) kém từ chối người này vậy?
- Giá mà anh cũng nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng như cậu ấy nhỉ?... Mà thôi, giống nhau thì đã chẳng thích người ta đến vậy...
- Vốn dĩ cái thứ gọi là thích này rõ ràng như nước suối, cũng mờ ảo như sương trên mặt hồ, nhìn thì được, vớt thì chẳng thể. Anh cũng chỉ định âm thầm thích cậu ấy thôi, chỉ thế thôi... Vậy mà cậu ấy vẫn ghét anh, vẫn không thích anh, còn muốn anh đừng thích cậu ấy nữa...
Jaehyun ngừng lại, ngẩng mặt lên, Dongmin thấy nụ cười cay đắng trên môi người nọ, không hiểu sao tim hắn cũng thấy khó chịu theo. Có lẽ là do con sen đau khổ vì thất tình nên hắn bị nhịn đói theo ư? À chính xác là, người này có đổ hạt khô rồi nhưng hắn thì không ăn hạt khô nên chỉ khi nào người đó ăn thì hắn mới được ăn ké.
Hắn thở dài (trong lòng), thất tình thì cũng phải ăn chứ, uống mỗi rượu thế này là sao? Thế là vì một tương lai tốt đẹp (không bị bỏ đói) thì mèo Dongmin phải tự thân vận động, nhảy lên bàn, cạy cửa tủ bếp nhỏ, cắn hộp mì lôi ra cho Jaehyun, rồi cũng vì người kia say lơ mơ gục đầu lên bàn nên hắn đành phải dùng móng vuốt kéo tay áo cậu ta.
Jaehyun vẫn không quan tâm.
Hắn đành phải lấy vuốt mèo (đệm lòng bàn chân) ấn ấn vào má người kia vài cái.
Jaehyun như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi dậy, nhìn con mèo kéo lê hộp mì lớn hơn nó không ít đến. Cậu chợt òa khóc, ôm chặt mèo đen vào lòng.
- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, Min à.
Mèo Dongmin bị nước mắt nước mũi người nọ làm ướt gần hết lưng, nhưng hắn cũng không phản đối gì cả. Ừ đúng rồi, thất tình buồn bã thì khóc đi, khóc cho thoải mái rồi mới quên được. Từ sau đừng vội yêu đương linh tinh gì nhé.
Hắn dùng ánh mắt yêu thương (dành cho đồ ăn) nhìn Jaehyun khi thấy người kia dù mắt mũi tèm lem vẫn nhớ gắp cho hắn hai đũa mì, chắc hôm trước thấy mèo ói thì hoảng lắm.
Dường như cậu ta khóc một trận, ăn một hộp mì, ôm mèo một cái là đã xốc lại được tinh thần rồi ấy, Jaehyun lại lồm cồm đứng dậy dọn vỏ bia nằm lăn lóc trên sàn nhà, lau lại bàn ăn, rửa thêm chén bát, mở máy tính lên và xử lý vài (chục) công việc từ mọi nơi cậu có trách nhiệm. Ừ, nên như thế, Dongmin lại nhìn Jaehyun với ánh mắt nhìn con trai (dù hắn chưa có, và Jaehyun thì còn khuya mới đủ tầm làm con trai hắn), được đấy con trai của ta, thất tình mà vẫn làm việc chăm chỉ gớm. Chứ không thì sao cậu ta lại làm được bao lần hội trưởng và trưởng câu lạc bộ đủ kiểu như thế, mình đúng là lo thừa, mèo ngúng nguẩy đuôi quay về làm ổ nơi đệm hồng dưới ánh đèn vàng.
Trong lúc lơ mơ vào giấc ngủ, hắn lại thấy người kia mang chăn đến đắp cho mình. Cậu bạn này đối với người thì chưa chắc đã tốt, nhưng với mèo thì đúng là tốt đủ đường. Vậy mà cũng ghét hắn cho được...
- Min à, cảm ơn em hôm nay nhé. Vì em, anh mới nhận ra mình không nên chôn chân mãi vì một người như thế, nhất là khi tình cảm của mình lại trở thành gánh nặng của người ta. Và xung quanh anh còn quá trời người quan tâm anh mà, bố mẹ, anh trai, bạn bè, và cả Min nữa đúng không nào?
- Dongmin à... từ giờ, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, tớ thích cậu, tớ cũng mong cậu đáp lại tớ chứ, nhưng hơn hết, tớ mong cậu hạnh phúc với chính cuộc sống của mình. Vậy thì chúng mình, từ nay, sẽ làm người quen thôi nhé.
...
Dongmin chưa kịp bất ngờ, lần này cũng như lần trước, hắn lại thấy trời đất quay cuồng, mở mắt ra lại thấy trần nhà dán đầy ngôi sao (em Dongmin dán), bức tường về ảnh ban nhạc khắp nơi. Nhưng hắn không hiểu nổi, cũng chưa vui nổi. Lẽ ra nên vui vì được làm người trở lại, lẽ ra nên vui vì biết người ta không ghét mình, lẽ ra...
Ừ, lẽ ra hắn không nên chỉ trích gay gắt người ta và tỏ vẻ như mình đã biết mọi thứ.
Lẽ ra, mối quan hệ của chúng mình sẽ không đi đến bước này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top