5.
Dongmin tỉnh giấc vì sàn nhà lạnh lẽo, thì ra làm mèo cũng có điểm tốt đấy chứ, nằm không cũng có thức ăn dâng đến tận miệng, ngủ cũng có người đắp chăn cho. Hay là chỉ vì làm mèo của Jaehyun mới được như thế nhỉ?
Dongmin đứng dậy, xoa bóp khớp xương đau nhức vì bị ngã xuống sàn, hắn tự dưng lại nhớ đến sàn nhà trải đầy thảm của nhà Jaehyun, chà, suýt thì trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn luôn, ở đó tận nửa ngày đấy chứ, có khi còn nhiều hơn thời gian hắn có mặt ở phòng của mình luôn, ài,... Cỡ này nên thăng chức cho hắn làm bạn cùng phòng luôn ấy chứ, bà tiên nhỉ?
5 giờ 30 phút.
Căn nhà trống trải và lạnh lẽo vì chủ nhân của nó mấy ngày nay ngoài về nhà nằm ngủ (ngất) và bật đèn lên thì chẳng có làm gì cả.
Dongmin nằm lên giường trằn trọc quay đi quay lại vài (chục) lần vẫn không thể vào giấc lần nữa, đành cực chẳng đã mở điện thoại lên cho đỡ chán.
Ồ, Jaehyun đã trả lời rồi này.
"Đừng khách sáo thế, hôm sau mời tớ cốc cà phê là được rồi hehe"
Câu trả lời nghe thật chân thành và thân thiết biết bao, thân thiết đến nỗi hắn không biết nên trả lời thế nào. Hắn vẫn chưa quen với một Jaehyun vui vẻ thế này, với tư cách là con người.
Mèo thì khác.
Ấy ấy sao mình lại quen với người khác khi người ta ở hình dạng mèo hơn là người vậy? Mình là người mà?!
Dongmin suy đi nghĩ lại, không thể làm bộ quá thân thiết vui đùa được, cũng không thể không trả lời được, đành phải gửi một nhãn dán mang ý "OK" cho Jaehyun.
Ai mà ngờ được, tin nhắn được gửi lại nhanh như gió, thì ra Jaehyun cũng đang thức à?
"Cậu không ngủ được à? Hay cậu dậy sớm làm việc hả?"
Nhiệt tình thế nhỉ.
"Ừ, vừa thức dậy, không ngủ lại được."
"À, vậy... cậu có muốn nói chuyện chút không?"
"Nói gì?"
Dongmin chợt nhớ về tin nhắn đã được thu hồi ngày nọ, lòng tò mò lại nổi lên.
"Cậu thích ăn gì?"
Gì vậy? Tự nhiên thế?
"Canh kim chi. Sao vậy?"
"Nếu vậy thì tớ nấu canh kim chi cũng ngon đó, đang tiện dậy sớm cậu có muốn đến nhà tớ ăn không?"
Dongmin hơi bất ngờ, chà, cậu bạn này giỏi đấy nhỉ, nhà thì bừa bộn, hai ngày nay hắn đến thì toàn đặt đồ ăn ngoài chứ có thấy nấu ăn tí nào đâu, à nếu như nấu cơm cũng tính là nấu ăn thì có.
Xuất phát từ sự tò mò vô hạn (của loài mèo), Dongmin đã đồng ý, hắn muốn xem cậu bạn này còn biết làm đến mức nào.
"Được thôi, gửi địa chỉ nhà cậu đây."
Một tòa nhà và tên phố không thể nào quen hơn hiện ra. Ừ, biết là cùng tòa nhà rồi mà. Jaehyun ở ngay trên tầng ư? Thế mà hắn lại chưa gặp Jaehyun bao giờ cả, lạ thật.
"Tôi cũng ở tòa nhà này, sao tôi chưa gặp cậu bao giờ thế?"
"À, haha, chắc tại không có duyên đấy..."
Lạ thật, nhưng mà thôi, người ta đã không muốn nói thì đành vậy.
...
Dongmin rẽ vào cửa hàng tiện lợi 24/7 dưới tầng để mua cà phê và bánh ngọt cho Jaehyun trước khi đến nhà người ta, làm sao có thể đến nhà người khác mà tay không được (trừ khi là mèo).
Đường lên phòng Jaehyun cũng chẳng có gì lạ lẫm cả, thiết kế tòa nhà quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Khi cánh cửa mở ra lại càng hơn thế, Dongmin còn thấy quen hơn cả đường xuống cửa hàng tiện lợi (dù mới ở có vài ngày), rất thuận tay để giày ở góc trái ngay cửa vào... Ơ nhưng sao hôm nay nhìn phòng lạ thế?
Jaehyun chịu dọn phòng rồi à...? Thảo nào nhìn lạ thế, mọi lần đồ đạc vứt lung tung cơ mà, hôm nay lại sắp xếp gọn gàng cơ đấy, chắc tại có khách đến chơi.
- Òa, Dongmin mang cả cà phê với bánh ngọt đến hả? Tớ thích bánh bông lan nhân kem dâu này lắm, cảm ơn cậu nhé!
Chà, Dongmin ngại ngùng quay mặt đi, hắn đã thấy cậu bạn này mua cái bánh bông lan đó mấy tháng trước khi hắn đang mua trà chanh ở cửa hàng tiện lợi. Quả là mình, trí nhớ quá tốt khà khà.
Hắn quen cửa quen nẻo ngồi xuống ghế nơi mèo Dongmin hay ngồi, lần đầu đến với hình dạng con người, vẫn có gì đó không quen lắm.
Jaehyun lật đật xếp bát đũa lên bàn ăn, quay ra tắt bếp để bưng món canh ra, nhưng mà...
- Ơ lọ tiêu đâu mất rồi ấy nhỉ?
Jaehyun chạy qua chạy lại cả căn phòng chỉ để tìm một lọ hạt tiêu, phận làm khách Dongmin cũng không thể ngồi không được, đành đứng dậy đi tìm cùng.
Một góc thảm lồi lên trông rất kỳ quặc, Dongmin lật lên liền thấy lọ hạt tiêu cùng miếng bọt biển rửa bát... Má, thì ra tên này dọn vội vàng đá vào góc hả? Không thể tin tưởng khả năng dọn dẹp của Jaehyun mà.
- Này, thấy lọ hạt tiêu rồi.
Jaehyun chạy ù đến như một cơn gió, nói cảm ơn rồi vội vàng trở về với nồi canh còn bốc khói nghi ngút (sắp nguội).
...
6 giờ 45.
Hai người mới vội ngồi vào bàn sau mười lăm phút lật đật đi tìm hạt tiêu, thủ phạm ngồi đối diện áy náy cười, múc canh vào bát cho Dongmin, Dongmin im lặng, cảnh này hắn cũng quen thuộc quá rồi.
Hắn liếc về phía ổ mèo (không hề) quen thuộc, thấy con mèo ngủ im lặng, chẳng có vẻ gì là bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào sau cuộc truy tìm hạt tiêu của hai con người to lớn cả.
- Này, cậu nuôi mèo à?
- À ừ, tớ mới thấy ẻm bên vệ đường tuần trước thôi, lúc đó ẻm còn yếu nên tớ phải nhờ anh đưa vào phòng khám chăm rồi đầu tuần này mới đón về đó. Cậu thấy ẻm xinh không?
- Ừ... cũng đẹp...
Dongmin cố gắng dẫn dắt câu hỏi không để người kia mở miệng ra gọi cái tên khỉ khô lá rụng kia, giờ mà gọi thì ngại lắm. Thế nhưng mà... có lẽ ông trời (hoặc bà tiên) đã phù phép gì đó lên con mèo, nó tỉnh dậy, mở to đôi mắt màu xanh ngọc, ngáp dài một cái, vươn người thêm cái nữa, rồi không một động tác thừa nó chạy đến bên Jaehyun cọ cọ vào chân, còn "meo" thêm vài tiếng nữa.
- Ôi, Min à, em đói hả?
Trời ơi?!
Trời ơi?!
Trời ơi?!
Không ngờ trong hình dạng con người mà ông cũng phải nghe cái từ xấu hổ này, tại sao vậy?!!!
Dongmin khó tin cau mày nhìn Jaehyun, người kia cũng đang che miệng hoảng loạn, đôi mắt đảo lên đảo xuống rồi xua tay nói:
- Ấy ấy Dongmin, cậu hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu... Tớ... tớ có thể giải thích...
- Còn giải thích gì nữa? Tôi biết là cậu ghét tôi, nhưng không biết cậu lại ghét tôi đến mức này.
- Hả?
Jaehyun tròn mắt ngạc nhiên, gì vậy?
- Cậu còn giả vờ gì nữa? Cậu chẳng ghét tôi đến mức lấy tên tôi đặt cho một con mèo còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top