4.

 Dongmin quyết tâm đêm nay không ngủ, không ngủ thì sẽ không mơ, không mơ thì sẽ không làm mèo, không làm mèo sẽ không thấy Jaehyun.

 Tuyệt vời làm sao!

 Thế nhưng khi kim phút đến đúng số 12, kim giờ đến số 7, Dongmin lại thấy hoa mắt chóng mặt lăn đùng ra đất. Hắn ta kêu gào ầm ĩ trong lòng, giời ơi, ông còn chưa nằm lên giường hay ngồi ghế gì mà, ngã vầy sáng mai trên đầu u một cục cho coi!

 Mà, không ngủ cũng phải làm mèo hả?!!! 

 Vậy là không phải mơ hả?

 Ông trời ơi, sao trên đời có tận 7 tỉ người ghét nhau mà bắt mình con phải chịu vậy?!

 Mở mắt ra lại là cảnh vật phóng to đến kích cỡ lạ lùng, khác là lần này Jaehyun đã nhanh nhảu chạy vội đến khi thấy mèo Dongmin mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ôi, sao em ngủ sâu thế, giờ mới dậy, làm anh lo quá chừng.

 Dongmin im lặng, chấp nhận việc chia sẻ thân thể với một con mèo lạ hoắc lạ huơ.

- À à, quên chưa khen em giỏi quá, ăn hết cả patê và hạt khô trưa nay anh đổ cho rồi nè. Để anh đổ thêm cho bữa tối nhé.

 Dongmin rùng mình, nghe vậy tự nhiên trong cuống họng trào lên một mùi vị khó tả. Con mèo kia!

Dongmin quên cả việc đang suy nghĩ rằng mình ở đây thế con mèo ở đâu, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan, cuối cùng chẳng nôn ra được gì, chỉ tổ ho thêm được vài cái, mệt lử lảo đảo quay lại phòng khách. Jaehyun mở to mắt kinh hoàng nhìn con mèo chạy đi nôn rồi thất thểu quay lại, vội rót nước đưa đến trước mặt mèo.

- Ơ... em ghét ăn mấy cái này lắm hả? Trưa nay em vẫn ăn mà... hay là để anh hỏi lại bác sĩ xem em có được ăn cơm không vậy...

 Tối đó mèo Dongmin lại được ăn canh.

 Khà khà tuyệt vời, tên đàn em được đấy.

 Mà hình như khi làm mèo hắn dễ tính hơn với Jaehyun hơn thì phải, thấy người kia cũng đáng..., ấy chết, ý là người tốt, người tốt với mèo thôi ấy mà.

- Min à, anh kể.

 Tai Dongmin tự động đóng kén trước hai chữ đầu, thờ ơ quay đầu đi, cái tên chẳng ra gì, đã bảo là gọi nữa thì không thèm để ý mà. Nào ngờ Jaehyun cũng chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của con mèo, háo hức vui vẻ chạy lên trước chặn đường ôm mèo quay vòng vòng trên không trung. Mèo Dongmin bị bế lên đột ngột rồi xoay mòng mòng, hoa mắt chóng mặt chỉ thấy hình ảnh nhòe nhòe, lờ mờ thấy người kia nở nụ cười đến tận mang tai.

- Min ơi em biết không, hôm nay á, anh đã được nói chuyện với cậu ấy tận mấy chục câu luôn đấy!

 Mèo Dongmin choáng váng đầu óc, lảo đảo bước về đệm nằm. Tên này đúng là điên, mình muốn nhảy Amazon cũng muốn người khác nhảy cùng à, khổ sở thay cho con mèo nào làm mèo của Jaehyun... Ê mà giờ chính là mình mà!

 Một ngày của tên này nói chuyện cả chục nghìn câu với cả trăm người mà còn còn vui đến vậy luôn hả, thế là nói chuyện với ai?

 Khó hiểu.

 Dongmin quên mất tối qua ai đã nhắc đến tên hắn, cũng quên mất cả việc chào hỏi vui vẻ của người kia, mà cũng có lẽ hắn cố tình không nhớ đến chăng?

...

 Đang định dòm ngó cuộc sống riêng tư của Jaehyun thì bị các cửa sổ trên máy tính của bạn lớp trưởng làm cho đau đầu, giời ơi cái gì đấy, bài câu lạc bộ, bài từ hội sinh viên, bài từ giáo viên, bài từ các bạn hỏi...

 Mèo im lặng, thế mà trên trường chẳng thấy làm gì cả, làm người ta tưởng nhàn nhã lắm, còn ngồi cả buổi trưa làm bài nghiên cứu với hăn ta nữa chứ.

 Rõ ràng tên này xử lý công việc nhanh chóng, nghiêm túc và cẩn thận hơn cái vẻ ngoài cà lơ phất phơ nhiều. Thế thì coi là tốt hơn hay tệ hơn? 

 Nhàn tản khiến người ta không coi là đối thủ ư?

 Hay là khiến người ta đẩy thêm trách nhiệm về mình?

 Dongmin nghĩ mãi vẫn không hiểu được con người này, nhìn thì tình cảm nhưng dường như cũng chẳng để ý đến ai, nhìn thì vô tình nhưng dường như cũng rất tình cảm. 

 Nhưng có một sự thật hắn và Jaehyun đều hiểu rất rõ ràng, hai người hoàn toàn khác biệt, thậm chí là đối lập với nhau.

 Thế mà có nhiều chuyện hai người lại suy nghĩ giống nhau đến kỳ lạ, thông qua người kia lại thấy được một phần nào đó của bản thân bị bỏ quên trong góc tối.

 Dongmin không biết mình ghét cậu ta, hay ghét một phần bản thân thấy được nơi người đó. Mà vậy thì đã sao, ghét vẫn là ghét thôi.

...

 Đồng hồ điểm 12 giờ, người trên bàn đã ngủ gật, đầu đập vào bàn phím, gõ ra một hàng chữ tiếng ngoài hành tinh. Mèo Dongmin thở dài, nhảy lên bàn vươn móng vuốt mèo ấn vào nút nguồn, đẩy đẩy đầu Jaehyun, mắc gì cứ ôm việc vào người, cấp dưới đâu?

 Giờ thì mệt mỏi ngủ gục ra đấy rồi mấy người đẩy việc cho chăm hả?

 Đẩy thêm vài (chục) cái mà Jaehyun vẫn chưa tỉnh, mèo Dongmin đành phải thở dài dùng đến biện pháp khác. Này là do cậu không tỉnh chứ không phải tôi không gọi nhẹ nhàng đâu.

 Trên trời rơi xuống một con mèo, đáp xuống vai của Jaehyun cái "bịch" một tiếng, kèm thêm tiếng "méo" thê lương vang vọng trời đất. Jaehyun giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi thẳng lưng, mèo Dongmin bị trượt xuống đột ngột liền vội vàng xòe móng vuốt bám vào áo của Jaehyun.

 "Roẹt."

 "Bịch."

 Mèo Dongmin bàng hoàng rơi xuống sàn cùng mảnh áo sơ mi của Jaehyun. Trong ánh mắt của người kia hắn cũng thấy được sự hoang mang kỳ lạ còn khó hiểu nữa.

 Ê ê nhưng mà không phải tại ông đâu nhá, mắc gì thiếu gia mà mặc cái áo chất lượng không ra gì thế?!

 Hay là tại móng vuốt của ông... à không của con mèo này sắc quá?

 Hắn xấu hổ vội vàng đứng dậy định đi về ổ mèo, Jaehyun đã bước đến trước, bế hắn lên xem.

- Chà, có vẻ em không có việc gì nhỉ... Thế thì tốt, cảm ơn em đã gọi anh ngủ dậy nhé, mà cũng tại anh ngồi dậy đột ngột quá...

 Này này cậu kia, mau đi thay áo giùm ông, cậu cứ mặc cái áo bị rách tả tơi thế này còn chẳng trách mắng người khác tí nào thì làm ông áy náy lắm. Thôi để mai ông sẽ cố gắng chào cậu trước vậy.

 Dongmin lại nhảy ra khỏi vòng tay của Jaehyun, chui vào ổ mèo, nằm lên cái đệm (màu hồng san hô), chẳng hiểu sao lại thấy thiếu một chút hơi ấm như vòng tay người vừa bế hắn.

 Chắc là do vừa bị rơi xuống đất nên não chưa hoạt động lại đấy mà.

 Dongmin tự nghĩ vậy và rồi lại cuộn mình đi ngủ khi có người bước đến đắp tấm chăn mỏng lên cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top