giấc mơ cũng có thể là cái nắm tay
Cảnh báo từ au: chap này đặt ra rất nhiều nghi vấn và "tại sao", reader nào đọc k hiểu thì hỏi au nhé🥹🫶
———————————
Myung Jaehyun cứ đứng khóc tu tu trong lòng Han Taesan, phải đến nửa tiếng, hai anh tài mới lết được đến trung tâm thành phố.
Bao nhiêu kế hoạch đặt ra coi như gác lại hết, vì Taesan vẫn còn một con cún oe oe khóc ở đây, hơi đâu mà đi khám phá với định hướng nghề nghiệp.
-Thôi nào, có gì đâu mà khóc.
Taesan không hiểu. Cậu chẳng thể hiểu.
Cho dù là Stanford vỡ vụn hay là cái nỗi sợ thoi thóp về việc Jaehyun sẽ ngừng thích mình. Taesan vẫn không hiểu.
Tại sao Jaehyun lại khóc?
Đến bản thân còn không khóc mà. Tại sao nó lại khóc? Tại sao? Tại sao, tại sao, và tại sao?
-Tại sao Jaehyun lại khóc?
Suy nghĩ bật khỏi môi, Taesan nhè nhẹ hỏi Jaehyun.
Vì sao nó lại khóc nức nở đến vậy, chỉ vì nỗi đau bé xíu của Taesan?
-Taesan đã sợ mà.
Ồ.
Cậu có sợ không nhỉ.
Ồ.
Nghĩ lại thì đúng thật. Taesan đã rất sợ. Sợ nếu không còn cái mác trò giỏi con ngoan sinh viên Stanford, thì cậu sẽ chẳng còn gì, và nếu Taesan chẳng còn gì, liệu Myung Jaehyun vẫn bằng lòng trói chặt tự do của mình để đi theo thằng vật vờ như Taesan?
Ồ.
Taesan rất sợ, sợ cái ngày đấy xảy ra. Lần này thì Taesan lại đặt một nghìn câu hỏi vì sao cho chính bản thân mình.
Vì sao Taesan lại sợ?
Cái chính ở đây không phải sợ mất Stanford.
Taesan sợ mất Jaehyun.
Ồ. Tại sao nhỉ, tại sao, tại sao vậy nhỉ.
Đấy, một nghìn câu hỏi vì sao.
Thấy cậu cứ ngẩn ra, chẳng trả lời câu hỏi, Jaehyun đành tự thân nói tiếp.
-Taesan đừng ngó lơ cảm xúc của mình nữa. Tớ biết mà, cậu vẫn yêu Stanford như ngày đầu, thành thật với cảm xúc của mình, và lại vực dậy đi Taesan.
Jaehyun muốn nói : Taesan ơi, hãy thành thật với cảm xúc tiếc nuối với Stanford nhé, hãy biết buồn và biết khóc, đừng chỉ ngẩn ra và lại tự hỏi một nghìn câu vì sao.
Nhưng Jaehyun đâu biết, giờ Taesan làm gì để Stanford trong đầu nữa. Nghe những lời của Myung Jaehyun, Taesan chỉ thấy có cái gì đó bùng nổ trong mình. Cái gì mà "thành thật với cảm xúc của mình" cơ, cái gì mà "vẫn yêu như ngày đầu cơ"? Qua tai cậu, lời của Jaehyun lại cứ làm Taesan ngứa ngứa ( chắc là ngứa tim ).
-Jaehyun, phạm quy.
Jaehyun đang sụt sịt cũng phải quay ra hỏi chấm một câu.
-Mắc gì nhại câu của tớ?
———————————————
Mất công đi đến tận đây, Taesan và Jaehyun quyết định vẫn sẽ dạo vài vòng.
Nhìn con cún con mới khóc tu tu mà giờ tung tăng chạy khắp nơi với cây bông gòn trên tay, lòng Taesan ấm áp lạ. Và rồi, câu hỏi lại một lần nữa hiện lên.
Tại sao cậu lại buồn vì Jaehyun nhỉ? Tại sao khi tỉnh giấc từ cơn mơ Stanford, Taesan lại sợ Jaehyun bỏ mình đi?
Rồi Taesan bất chợt nhận ra thêm một điều.
Ngắm Jaehyun cười tí ta tí tởn trước mặt, Taesan cũng vô thức cười theo.
Không chỉ buồn vì Jaehyun, cậu còn vui vì nó.
Thôi xong rồi.
Taesan đủ thông minh để biết tình cảm của cậu không chỉ là ngưỡng mộ cái năng lượng hay là yêu quý một người luôn ủng hộ mình.
Cậu thích nó.
Han Taesan hình như đã thích Myung Jaehyun.
———————————————
-Taesannnnn! Qua đây, qua đây!
Cậu thu lại cái cười mỉm của mình, thu cả cái suy nghĩ bất chợt trong đầu.
Một đoàn xiếc đang diễn giữa phố, và Jaehyun thì thích thú.
-Chú hề đấy! Hề đấy Taesan ơi!
Jaehyun mắt sáng rực, dù khoé mắt vẫn còn ửng đỏ. Nó cười tươi rói, Taesan thấy sao mà yêu nụ cười nó quá thể. Nó xinh tươi, trắng hồng, ửng đỏ giữa cái rét căm của tháng 11, làm tim Taesan ấm lên biết bao nhiêu. Nó đến, không báo trước, và cứ đi theo Taesan hết ngày này qua ngày khác, nó đưa Taesan vào cái thế giới ngập nắng vàng của nó, và đưa cậu cả vào trong tim. Nó yêu Taesan, yêu cả những ước mơ của Taesan, và khi những ước mơ lụi tàn, Jaehyun vẫn nâng niu cậu như cá thể đặc biệt nhất cuộc đời nó, trân trọng cậu hơn chính bản thân Taesan.
Tình yêu của nó rực lửa, nóng bỏng tay. Nhưng Taesan sẽ không ngại bị thiêu cháy, chắc tại cậu cũng yêu.
Nhìn đôi tay nó vẫy vẫy, Han Taesan lại cứ ngẩn ngơ, dù nụ cười hiếm hoi đang treo trên mặt.
Đôi khi.
Chỉ là đôi khi thôi.
Những giấc mơ cũng có thể là cái nắm tay không?
———————————————
Xế chiều, hai anh tài sau khi đứng xem xiếc hẳn 1 tiếng đồng hồ, mới kéo nhau ra trạm xe bắt buýt về nhà.
-Ôi thôi rồi Taesan ơi...
Tưởng nó bị làm sao, Taesan quay ra nghe rõ chăm chú.
-Tớ quên mất... Hôm nay phải đi hướng nghiệp cho cậu mà...
Nó nói, và con mắt Jaehyun lại cứ long lanh lên. Chết thật, Taesan sợ nó lại khóc.
-Không sao đâu Jaehyun, tôi có thể đi cùng Jaehyun thêm nhiều lần nữa.
-Có kịp để Taesan theo đuổi giấc mơ không?
Jaehyun sợ, nếu nó cứ dung dăng không tập trung cho giấc mơ của Taesan, cậu sẽ không đủ thời gian để theo đuổi giấc mơ thật sự của mình.
Nhìn mặt Jaehyun, Taesan thấy nó đang lo lắng. Jaehyun đang lo cho Taesan, nó lo cậu và cuộc đời cậu, nó muốn cậu cả đời về sau sẽ được sống mĩ mãn và an nhàn, sẽ không phải tiếc nuối điều gì trong cuộc sống.
Han Taesan, bao giờ mới gặp lại người như vậy, người sẽ coi cậu là báu vật trân quý nhất, người vốn là cơn gió tự do lại tự nguyện làm một làn gió xuân nhẹ cuốn lấy Taesan, người sẽ khóc vì một vết xé nhỏ trong giấc mơ của cậu, người sẽ lo cho cuộc đời và khát vọng của Taesan?
Trừ bố mẹ Han ra, chắc chẳng còn ai như Myung Jaehyun, yêu cậu bằng cả tính mạng như thế.
Định mệnh.
Chắc chắn là định mệnh.
-Jaehyun này.
-Gì vậy?
-Tôi có thể nắm tay Jaehyun không?
Bây giờ, đối với Taesan, Jaehyun là một khát vọng mơ ước.
Và nắm lấy tay nó, cũng là một loại giấc mơ.
—————————————
huhu mình cảm ơn tất cả mng😭😭😭😭
cảm ơn mng nhiều, vì đã yêu fic của mình, yêu câu chuyện của mình, yêu ddingdongz, yêu taesan và yêu jaehyun
đây là con fic thứ hai của mình sau "Hạt giống và Nắng", nhưng là con fic mình đặt nhiều tình yêu vào nhất
mình rất vui vì mọi người đã yêu quý và ủng hộ "giấc mơ và cái nắm tay" hơn cả kì vọng của mình, hứa với mng mình sẽ không lỡ dở con fic này như "Hạt giống và Nắng"😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top