ngã rẽ

Chuyện chàng gamer và ngày ra mắt người yêu, kịch tính đến nỗi chàng chỉ muốn kể khắp nơi.

Những thuở đầu ngây ngô, Myung Jaehyun là người rất thích ra oai với bạn trai mình, nói tới nói lui, trắng ra là anh ta sĩ.

Cái tình yêu của anh khờ dại, non nớt, yếu mềm như búp non. Nên anh quyết định, lần đầu đi date của hai người, anh đã dẫn Taesan đi phượt.

Taesan con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.

Chàng biết anh sẽ đón mình đi bằng con xe cà tàng, hên xui thì có mũ bảo hiểm. Chàng ta kì thị, vì bố Taesan là cảnh sát giao thông.

Thế nó mới oái oăm.

Hôm ấy đi date lần đầu, Myung Jaehyun muốn được em yêu khen bảnh bao, vì vậy mà anh ta thó được hẳn bộ vest mặc lên người, tóc thì vuốt keo dày cộp bóng loáng. Hí hửng đến nhà Han Taesan, Jaheyun bỗng thấy ai quen quá thể.

Ô, ông chú cảnh sát hay bắt anh ngoài ngã tư phố đây mà, sao ông chú lại ở đây nhỉ?

Thập thò đứng mãi ở cửa, Jaehyun mới ngờ ngợ ra cái gì. Ô, ông chú trông giống em yêu mình thế nhỉ? Mũi cao, trán rộng, tóc đen loà xoà, mắt sáng quắc như đèn pha, bảo sao tia xe quá tốc độ nhanh thế.

Càng nhìn càng thấy giống, rồi Myung Jaehyun ngỡ ngàng nhìn Han Taesan bước ra, rồi lại ngỡ ngàng nghe tiếng "Chào bố" của em yêu.

Gì cơ, "bố" á? Là "bố" trên giấy tờ, "bố" sinh học á? Nhạc phụ đại nhân đây á?

Myung Jaheyun run cầm cập khi nghĩ đến việc ông chú cảnh sát là bố của Han Taesan, hai con ngươi anh lồ lộ, như chuẩn bị mọc chân mà nhảy ra ngoài.

Taesan ơi, bạn trai em đang rất lo cho tương lai hai đứa mình vì bố em.

Có thể nào cho Jaehyun tua ngược lại thời gian, đổi con xe mất yếm của mình thành xe điện Vinfast evo 200 lite được không?

——

Han Taesan đã thấy sợ khi thấy thằng cha mắc dịch nào đó đang đứng trước cửa nhà mình, mặc vest chỉn chu tóc tai bóng loáng ngồi trên con xe độ mất yếm.

Càng sợ hơn khi bố chàng chỉ cần một cái liếc, sẽ nhìn thấy Jaehyun đang lén lút ba trợn ngay khoé mắt.

Anh người yêu ngốc nghếch bình thường cũng đáng yêu, mà nay chẳng đáng yêu tí nào, trông cứ cà chớn tẻn tẻn, Han Taesan chỉ mong bố mình đừng vui tính đảo mắt rồi thấy Myung Jaehyun chồm hổm trước nhà.

Chào bố một câu, chàng ta vọt nhanh ra cửa, nơi anh người yêu đang lúi húi ngồi xổm để trốn.

-Anh cũng biết trốn quá nhỉ.

-Ê này, sao em không nói bố em là ông chú hay trực ngoài ngã tư?

Jaehyun tía lia, cái miệng anh chả bao giờ yên được quá hai phút.

-Anh định chia tay em vì em là con cảnh sát giao thông à?

-Anh đâu nói thế...

-Quả thời trang gì đây?

Hỏi thật, sao hai đứa nói chuyện như hai làn đường ngược chiều song song mà vẫn yêu nhau được hay vậy.

-Bảnh mà em...

Chả bảnh tí nào, anh mà đi con Mercedes thì có khi em lại thấy anh đẹp trai ra đấy. Buồn là người yêu chàng chỉ đi con xe độ mất yếm.

Vậy mà chàng ta vẫn đủ dũng cảm để ngồi lên xe Jaehyun, Han Taesan nghĩ lại còn thấy phục tình yêu của mình.

Vì trai mà bất chấp tất cả.

Vậy mà ngày hôm ấy Myung Jaehyun dính phải chiêu thức gì mà đi xe rõ an toàn, cứ chậm rì rì. Han Taesan mắc cười.

-Nay không thích vít ga nữa à.

-Hôm nay nhìn đường anh cứ thấy sợ sợ.

Sợ bố em nhảy từ đâu chui ra rồi tuýp còi cả thằng con trai lẫn thằng con rể tương lai vào đồn.

Jaehyun trước giờ là quái xế, tay đua chính hiệu, chẳng có một cung đường nào thoát khỏi bánh xe của anh. Vậy mà hôm nay anh ta sợ gì không biết, sợ nhất là đường từ ngã tư phố vào nhà Han Taesan.

Chắc là do anh yêu con trai của cảnh sát giao thông.

Ngã rẽ nguy hiểm nhất mà quái xế chẳng dám vượt qua.

——

Sau 2 năm yêu nhau, Myung Jaehyun đã học đại học năm nhất, còn Han Taesan mới bù đầu bù cổ để thi tốt nghiệp.

Mới năm ngoái bị Taesan cằn nhằn đến đau tai về việc đi xe cẩn thận và học tập đầy đủ, Myung Jaehyun xin thề là anh đã chấp hành tuân thủ rất nghiêm túc, vô cùng nghe lời em yêu mà đội mũ bảo hiểm an toàn khi đi xe, không bao giờ dám vượt ngưỡng 45 km/h (trừ phi là chở em yêu đang muộn học); sang năm sau, Myung Jaehyun đã thành thanh niên gương mẫu chính hiệu, đàn em năm ấy thường đi đua cùng cũng không thể nhận ra.

Sáng đêm tối ngày Han Taesan bận học, bỏ quên mất Jaehyun, anh ta thì lo cho chàng đáo để, cứ chạy tới chạy lui mua đồ ăn cho miết.

Cũng có một ngày, Myung Jaehyun chính thức gặp lại ông chú cảnh sát giao thông dưới cương vị là bạn trai và nhạc phụ đại nhân. Trước nhà Han Taesan, mặt đối mặt, cạnh con Vinfast evo 200 lite.

-Cậu tìm ai à?

-À dạ, cháu chào bác. Cháu tìm Taesan, em ấy có nhà không bác?

-Bạn của Taesan à, nó có nhà, cứ lên kiếm đi.

-Cháu cảm ơn bác.

Jaehyun khẽ thở một hơi dài hơn Vạn Lý Trường Thành trong lòng, may quá, bác không nhận ra mình, ông chú không biết mình. May quá, may quá, hay do mình đẹp trai lên? Không, mình lúc nào chả đẹp trai, chắc do mắt bác mờ đ-

-Đứng lại, cậu trông quen lắm nhé?

Cánh tay ông bác nắm chặt cổ áo Jaehyun, giật ngược cả người anh lại. Đúng là cảnh sát giao thông, sức khoẻ thế này thì Jaehyun làm sao mà chống đỡ nổi.

-Dạ...dạ? Nhà cháu ở gần đây mà... có khi bác từng qua nhà cháu chúc Tết rồi mà quên không?

Jaehyun thầm nghĩ chứ, qua nhà chúc Tết thì chả có đâu, nhưng hình như có lần anh chúc Tết ông chú trong đồn thật.

-À, thằng cu hay phượt ngoài đường bị bắt suốt. Chú nhớ mặt nhóc rồi oắt con ơi, nhóc có sang dụ dỗ gì thằng con trai chú không đấy?

Ú ớ chưa thành câu, Myung Jaehyun còn chưa kịp thanh minh là "Con trai bác với cháu dụ dỗ nhau, chứ cháu nào đơn phương độc mã dụ dỗ em ấy" thì đã thấy chàng Taesan đứng lù lù trước cửa.

Han Taesan mấy ngày không gặp, lờ đà lờ đờ. Trước đây chỉ thức khuya chơi game nên trông lờ đờ bình thường, dạo nay lại còn vừa học vừa chơi game khuya nên trông chàng ta uể oải đáo để, như kiểu cần bước hai bước là sẽ rơi một đống protein ra ngoài cơ thể.

-Han Taesan, con chơi với thằng nhóc này à?

Jaehyun mắt liếc láo liên, túa mồ hôi ướt đẫm áo.

-Ồ, Jaehyun à.

Chắc do Taesan còn chưa thoát khỏi cơn lờ đờ, chàng ta chẳng thấy cái nhíu căng mặt này của bố chàng, chỉ thấy anh bạn trai đang bị nắm cổ.

-Bạn con à, Taesan?

-Bạn trai con.

Và trong con lờ đờ, chàng đã khiến Jaehyun nhận hai cái cốc đầu to tướng.

——

Để mà nói sau này bố Taesan có chấp nhận Jaehyun không, cứ nhìn gia đình chàng 13 năm sau là biết.

Giờ khéo Jaehyun còn được cưng hơn Taesan, làm gì cũng có nhà chồng chở nhà chồng che, chàng mà quên cắm cơm một ngày là có khi chưa kịp xin lỗi thì Jaehyun đã mách bố rồi.

Chỉ là có những điều, con người ta mãi không thể quên.

Đến tận 13 năm sau, bố Han Taesan vẫn không tin tưởng cho Jaehyun chở con đi học.

Biết sao bây giờ, chàng bảo. Quá khứ oai hùng quá mà.

——

AWWWWW rất cảm ơn ae đã ủng hộ tuiiiuuuu

Huhu mặc dù fic view ch cao lắm mà khs leo tốp đing đông rồi😭😭😭😭😭😭😭 cảm ưn mng đã iu con fic siêu ngẫu hứng này của mình nhe😭😭😭😭😭😭😭😭😭 thấy em nó đc yêu quý tui vui lắm ák

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top