ĐĐTRT

Gió thổi làm lá trúc lay nhẹ.

Đây là tiểu viện của Sở gia. Rừng trúc xanh ngắt bao quanh hành lang gấp khúc, những cây cột hình trụ bằng gỗ tinh xảo, cửa gỗ chạm khắc hình quạt, cho thấy chủ nhân là một người mê đồ cổ.

Giờ phút này, trước cửa phòng, hai người đàn ông tuấn mị lại cùng hai bé trai ước chừng ba, bốn tuổi mắt to trừng mắt nhỏ.

“Bọn mình quả thật rất tuấn tú rất đáng yêu nhưng mà bọn họ có cần một mực trừng mắt nhìn bọn mình không?” Sở Nhưng lấy khuỷu tay đẩy Sở Mạc bên cạnh, dùng ánh mắt tiến hành trao đổi.

Sở Mạc nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết. Cuối cùng, nó lộ ra cái nhìn khinh khỉnh.“Bọn họ bộ dáng ngơ ngác thật là khó coi a, Tiểu Nhưng, em đi đánh thức bọn họ.”

“Vì sao là em đi, anh khó chịu như vậy, sao không tự mình đi đi?”

“Ai kêu em ra đời chậm hơn anh một phút, còn có, là ai kéo anh tới nơi này? Anh về trước đây .”

Sở Mạc ngáp một cái, xoay người làm bộ rời đi.

Sở Nhưng giữ chặt tay hắn, thuận tiện hung hăng liếc hắn. Mà Sở Mạc chỉ là nhíu mày, lành lạnh liếc hắn.

Sở Nhưng nở nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống quần một trong hai người đàn ông, ngọt ngào gọi “Chú à!”

Mị Phong thần trí đã bay lên cao bị gọi trở lại, hắn cúi người nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mắt,“Em nhỏ, có chuyện gì sao? Nơi này không phải nơi các em có thể đùa giỡn a.”

“Bọn con không phải đến đùa, bọn con là đưa thuốc đến.” Sở Mạc cũng mỉm cười ngọt ngào, giơ lên cái khay trong tay.

Mị Ảnh nhíu nhíu mày,“Chẳng lẽ hết người sao? Như thế nào lại kêu tới hai đứa nhóc đưa? Thuốc đưa cho chú đi, các con mau trở về.” Hắn tiếp nhận khay trong tay Sở Mạc.

Sở Mạc hạ mi mắt nhằm che khuất sự vui vẻ trong đáy mắt. Đương nhiên không có người a, bởi vì thuốc này là Tiểu Nhưng từ chỗ bác sỹ tùy tiện lấy vài chai không biết gọi là gì.

“Chú” Sở Nhưng lại ngọt ngào.

Mị Phong cuời cười ôn hòa,“Còn có chuyện gì nữa?”

“Chú, bọn con nghe nói bên trong có một chú bị thương.”

“Bọn con muốn vào nhìn một chút, được không?”

“Không được” Mị Ảnh không chút suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt.

Chứng kiến hai đứa trẻ rõ ràng run rẩy, Mị Phong nhíu mày, bất mãn nhìn Mị Ảnh,“Ảnh, cậu dọa bọn nhóc sợ rồi kìa.”

“Chú, cháu sợ” Sở Mạc Sở Nhưng hướng đôi mắt ngập nước về phía Mị Phong, nước mắt chực rơi làm cho người ta thương tiếc.

Mị Phong ôn nhu nói,“Người bên trong là ông chủ của bọn chú, bọn chú phụ trách bảo vệ người nên không thể tùy tiện để cho người khác đi vào quấy rầy được, hiểu chưa? Hơn nữa chú bên trong bị thương, nặng các con nhẫn tâm vào làm ồn chú ấy nghỉ ngơi sao?”

Mị Ảnh trừng mắt Mị Phong vẻ mặt không thể tin, hắn không nhìn lầm a! Phong trên mặt biểu lộ là….. Ôn nhu? Đối hai cái tiểu quỷ?

“Nhưng mà…….” Sở Nhưng muốn nói lại thôi, bẹt cái miệng nhỏ nhắn, rất là đáng yêu.

Chú à, chú càng không cho bọn con tiến vào, bọn con càng muốn vào a, làm sao bây giờ?

“Chú kia bị thương nhất định rất đau, bọn con có thể giúp chú ấy giảm đau!” Sở Mạc nghiêng đầu, chớp chớp mắt to.

“Đúng vậy đúng vậy, con nhớ lần trước mẹ bị đứt tay , bọn con giúp mẹ thổi thổi vài cái thì mẹ không còn đau nữa!” Sở Nhưng cũng nghiêng đầu, chớp chớp mắt to.“Để cho con đi vào giúp chú kia thổi a!”

Mị Phong vô lực nghe hai đứa nhóc cùng nói, lại không đành lòng đuổi bọn chúng đi.

“Chú, cho bọn con đi vào từng người một được không? Bọn con thật sự rất lo lắng cho chú kia mà!”

Mị Phong nhìn hai khuôn mặt đáng yêu tràn ngập sự chờ mong, khẽ cắn môi,“Từng người thôi đó!”

“Cám ơn chú.” Hai đứa nó kéo đầu Mị Phong xuống, mỗi đứa một bên hôn lên má của hắn.

Mị Ảnh trừng mắt nhìn lưng hai đứa nhóc vừa đẩy cửa bước vào,“Phong, cậu điên rồi phải không? Để cho hai đứa trẻ đi vào, môn chủ…..”

“Không có việc gì, chỉ là một lát, môn chủ vừa uống thuốc chắc đã ngủ rồi, phỏng chừng không nhanh tỉnh lại đâu, Ảnh, cậu ko để ý sao? Bọn nó…”

“Ân” Mị ảnh gật gật đầu,“Thực tế bộ dáng đứa bé kia khiêu mi… Nếu như không phải biết rõ tính cách môn chủ cùng Hoàng chủ, tôi còn nghĩ…..”

Trong phòng

Sở Mạc Sở Nhưng ngồi trên ghế sa lon gần giường lớn, nghiêng đầu nhìn xem người đàn ông nhắm mắt nằm ở trên giường.

“Di? Tiểu Mạc, em còn tưởng rằng hắn có thêm một con mắt, hoặc là nhiều hơn một chân! Chẳng phải cùng người thường không khác lắm sao? Muốn nói đặc biệt, thì bất quá là suất một chút, đẹp một chút a”

Sở Mạc lườm hắn một cái,“Chẳng lẽ em nghĩ ở đây nuôi quái thú?”

“Hì hì… Em thật sự tưởng quái thú ! Ai kêu cậu không cho chúng ta đi nhìn hắn, còn dặn đi dặn lại khiến lỗ tai nghe phát chán , thật nhàm chán a!”

Sở Mạc chăm chú nhìn mặt người đàn ông trên giường, sau nửa ngày,“Tiểu Nhưng, em có cảm thấy em rất giống hắn không?”

“Phải không phải không?” Sở Nhưng nhảy từ sô pha xuống, hiếu kỳ bò lên giường, khoảng cách gần quan sát người đàn ông đang hôn mê.

Sở Mạc đi theo bò lên giường, giở cổ áo hắn lên, trong nháy mắt mở to mắt, một giây sau, hắn kéo Sở Nhưng, nhảy xuống giường,“Tiểu Nhưng, chúng ta đi.” Trên mặt biểu lộ thần thái thâm trầm ngưng trọng không thuộc về một đứa trẻ.

“Đứng lại.”

Một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, tuy nhỏ nhưng lại mang theo sự nguy hiểm.

Người trên giường dùng khuỷu tay cố gắng ngồi dậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm, mắt phượng nhắm lại, giống như một con báo vừa mới tỉnh ngủ.

Chương và tiết số lượng từ:1815 đổi mới thời gian:09-01-16 13:03

“Môn chủ….”

Mị Phong cùng Mị Ảnh một mực ở cửa ra vào lắng nghe trong phòng động tĩnh nghe được thanh âm chủ tử liền chẳng quan tâm quy củ chạy tới mở cửa phòng, vội vàng chạy vào nội thất, liếc nhau, bọn họ song song quỳ xuống,“Thuộc hạ thất trách, xin môn chủ trách phạt.”

Phượng Dạ Diễm trầm thấp nở nụ cười,“Quỳ làm gì, ta có nói muốn trách phạt các ngươi sao? Tất cả đứng lên, các ngươi lui xuống dưới.”

“Tạ ơn môn chủ.”

Mị Phong lôi kéo Sở Mạc Sở Nhưng ra ngoài.

“Ta có nói bọn họ có thể đi sao?”

Mị Phong cấp cấp quỳ xuống,“Môn chủ, trẻ con là vô tội, là thuộc hạ thất trách, ngài muốn trách phạt hãy trách phạt ta đi!”

“A?” Phượng Dã Diễm chau mày,“Khó gặp được ngươi hội bảo vệ cho người khác, cứ như vậy xem ra hai cái tiểu quỷ này ngược lại lại uy hiếp được địa vị của ta , ân…. Như vậy ta không cần lo lắng diệt trừ bọn họ sao ?”

Nhu hòa ngữ điệu phảng phất như đang đàm luận thời tiết lại làm cho Mị Phong Mị Ảnh cảm thấy lạnh cả người.

“Ha ha… Nói đùa, ta sẽ không đối với bọn họ làm gì! Các ngươi không phát hiện hai người bọn họ  rất giống ta cùng Hoàng sao?”

Mị Phong Mị Ảnh sững sờ nhìn qua Phượng Dạ Diễm, nhưng không cách nào trên tà mị dung nhan đoán ra nửa điểm suy nghĩ.

Phượng Dạ Diễm môi mỏng vi phác, kéo ra một vòng cười nhạt, phượng con mắt nhưng lại như hồ sâu u ám lạnh như băng.“Đi xuống đi.”

“Dạ.” Mị Phong Mị Ảnh lo lắng nhìn Sở Mạc Sở Nhưng sau đó xoay người rời đi.

Hy vọng hai người chớ chọc giận môn chủ.

Phượng Dạ Diễm kinh ngạc nhìn xem Sở Mạc Sở Nhưng, phượng con mắt hiện lên một tia đau đớn, sau nửa ngày, hắn ngón tay thon dài chỉ Sở Nhưng,“Ngươi, tới.”

Sở Mạc Sở Nhưng chăm chú lôi kéo tay nhau, bất tuân nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù mới bốn tuổi, nhưng là bởi vì cậu, tuổi còn nhỏ bọn họ sớm đã gặp qua các loại người, so sánh với những người trước kia gặp, người này quá nguy hiểm, bọn họ trêu chọc không nổi, cũng không dám tùy ý hù lấy. Hơn nữa……..

“Thật là” Phượng Dạ Diễm lắc đầu,“Các ngươi còn giống như không rõ ràng tình huống ! Nói như vậy, thuộc hạ của Ám Diễm nếu ko nghe lời, bình thường là giao cho Lôi Sát đường, đầu tiên phạt năm mươi trượng sau lại bỏ đói ba ngày ba đêm, liệu không biết bên ngoài hai người kia…..”

Hắn tà mỹ trên mặt sẳng giọng hung ác biểu lộ nói cho bọn hắn biết hắn cũng không phải nói giỡn.

“Tiểu Mạc…” Sở Nhưng môi mím thật chặc, không liệu nhìn xem Sở Mạc. Hắn đã gây họa, hắn không nên tới .

Sở Mạc cười, nắm chặt tay hắn,“Không có việc gì .”

Làm sao bây giờ? Không thể quay lại, lại không thể liên lụy hai cái thúc thúc.

“Mạc tiểu tử, Nhưng tiểu tử.”

Âm thanh trong trẻo truyền đến, Sở Ngự thân ảnh xông vào phòng.

“Cậu.” Sở Mạc Sở Nhưng kinh hỉ kêu ra tiếng.

Vỗ vỗ hai cái tiểu quỷ, Sở Ngự đối cái kia nam tử nửa nằm trên giường gật đầu,“Diễm.”

Phượng Dạ Diễm hừ lạnh.

“Ngươi tới ngược lại kịp lúc, hy vọng ngươi có thể cho ta một lời giải thích.”

Sở Ngự sửng sốt,“Giải thích cái gì?”

Phượng Dạ Diễm một cái lãnh nhãn ném qua,“Muốn giải thích cái gì ngươi rõ ràng nhất, đừng mưu toan giả ngu.”

Đây là tránh không khỏi sao?

Sở Ngự thở dài.

“Ngươi là nói cái này hai đứa nhóc sao? Là muội muội của ta, ngươi nên biết năm đó ta trong lúc vô tình biết được còn có một cái muội muội, đón nàng trở về thì nàng đã mang thai .”

“Ngươi không thấy là chúng ta rất giống sao? Ta rất không nhớ rõ ta cùng Hoàng cùng muội muội ngươi có quan hệ gì.” Phượng Dạ Diễm lãnh truy.

Sở Ngự nhún nhún vai,“Thế giới con người chính là như thế kỳ diệu, không phải sao? Người với người giống nhau có cái gì kỳ quái ?”

“Rất tốt.” Phượng Dạ Diễm không giận ngược lại lại cười.

“Đem cổ áo bọn chúng kéo ra.”

Sự thật thắng tài hùng biện, hắn chẳng muốn cùng tên kia nói nhảm.

“Mặc kệ ngươi là ai, làm ơn tránh ra.” “Để ta đi vào.” Ngoài cửa ra vào truyền đến thanh âm phụ nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Đừng cho cô ấy tiến đến, đem cô ấy mang đi.” Sở Ngự tâm nhảy cẫng, không chút suy nghĩ, hét lớn một tiếng.

Phượng Dạ Diễm nắm chặt tay, thân thể bất chợt cương cứng.“Để cho nàng đi vào.”

Nương theo cửa mở “chi nha” một cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chạy vào trong phòng,“Tiểu Mạc, Tiểu Nhưng…”

Sở Ngự vô lực vỗ trán một cái. Xảy ra chuyện lớn!

“Mẹ…” Sở Mạc Sở Nhưng cao hứng nhìn người mới tới, làm nũng nhào vào ngực nàng. Lúc này bọn họ mới như cái trẻ con, căng cứng tiếng lòng buông lỏng, nho nhỏ thân thể không thể ức chế vi run.

Nàng ôm trong ngực hai người con trai, vỗ nhè nhẹ lưng của bọn hắn,“Không có việc gì không có việc gì , mẹ ở chỗ này!” Tuy nhiên không biết bọn họ sợ cái gì, nàng vẫn là nhẹ giọng an ủi.

Bành bạch!

“Thật sự là mẫu tử tình thâm a!”

Thanh âm kia!

Nàng hô hấp dừng lại, ngửa mặt lên khiếp sợ trừng mắt nam tử vừa lên tiếng.

Thật là hắn!

Sở Ngự cùng Tô Mộ Thu lạnh lùng trừng mắt hắn, đem Sở Mạc Sở Nhưng bảo hộ ở sau người, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh kiên quyết lạnh lùng. Chỉ là thân thể khẽ run tiết lộ nàng khẩn trương sợ hãi.

“Thu nhi, đã lâu không gặp .”

Hắn môi mỏng khẻ nhếch, vẽ ra một vòng mỉm cười.

Đó là cái mỉm cười thị huyết quen thuộc.

Phượng Dạ Diễm cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường, tìm được một cái quen thuộc dãy số, đè xuống quay số điện thoại, đồng thời nói chuyện, như dã thú từ đầu đến cuối ánh mắt chưa từng rời khỏi Tô Mộ Thu.Chương 3: Bốn năm

Tay phải nhẹ lay động, giữa những ngón tay thon dài dung dịch màu đỏ sậm khẽ sóng sánh trong ly.

Phượng Dạ Hoàng lười biếng nằm ngửa trên chiếc ghế dài bọc da, nhắm lại đôi mắt hẹp dài thất thần nhìn qua ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn!

Hừng hực hỏa diễm bay lên, như răng nanh ma quỷ tại giương nanh múa vuốt, vẻ mặt hèn mọn ra vẻ cười nhạo sự bất lực của bọn hắn.

Tâm, không thể ức chế co lại.

Bốn năm có phải là khoảng thời gian dài? Rõ ràng dài giống như qua trăm ngàn cái thế kỷ, rồi lại ngắn ngắn như một cái nháy mắt.

Hắn uống một ngụm lớn rượu đỏ, mặc cho chất lỏng lạnh băng chảy vào yết hầu.

Nhưng không cách nào trì hoãn được nỗi đau trong ngực, liền một chút cũng không thể.

Leng keng đinh…..

Giai điệu quen thuộc vang lên.

Phượng Dạ Hoàng để ly rượu trong tay xuống, chậm rãi đứng lên, đi vào nội thất, trên giường tìm được điện thoại.

“Hoàng.”

Đầu dây kia vang lên trầm thấp từ tính tiếng nói.

“Nghe nói ngươi bị thương.”

“Ân, lần này là Ngân Hồ, Lãnh Sư đều phái lên sân khấu, xem ra bọn họ đúng là ko nhẫn nại nổi nữa.”

“Chỉ bằng hai người kia, ngươi lại không được sao?”

“Nhất thời sơ sẩy.” Đầu kia có người hừ lạnh,“Ta sẽ nhường những người kia hảo hảo nếm thử kết quả chọc tới ta, không nói cái này, Hoàng, xem ta nhặt được cái gì.”

“A?” Phượng Dạ Hoàng chau lên lông mày.

“Nhất chích tiểu mèo hoang.”

Phượng Dạ Hoàng xiết chặt điện thoại, đốt ngón tay vì thế trở nên trắng bệch.

“Ngươi khẳng định không cách nào nghĩ đến, nguyên lai tiểu mèo hoang một mực chúng ta không coi vào đâu, ngay cả ta cũng không thể không bội phục sự can đảm của nàng ! Thuận tiện còn mang theo một đôi tiểu miêu.”

“Phải không?” Phượng Dạ Hoàng trầm thấp nở nụ cười,“Xem ra có trò hay muốn lên diễn.”

Thu nhi, ngươi có can đảm thoát đi chúng ta, chắc hẳn ngươi cũng có thể có can đảm thừa nhận lửa giận của chúng ta a?

Hắn quét mắt bốn vách tường, Phượng Dạ Hoàng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, rồi sau đó ưu nhã đi ra ngoài, đi ra cửa phòng đồng thời bấm một dãy số điện thoại,“Phái phi cơ trực thăng tới, lập tức, mặt khác…..”

Thanh âm xa dần, lưu lại trong phòng tiếng rèm cửa bị gió thổi đánh vào cửa sổ, cùng với…. Trên khắp bức tường, tất cả tấm ảnh lớn nhỏ đều là thiếu nữ ôn nhu thanh tú mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền.“Thu nhi, em tựa hồ thật sự rất yêu mến khiêu chiến sự chịu đựng của tôi ! Còn không có hiểu lời tôi sao? Tới.”

Tô Mộ Thu cúi đầu, hàm răng chăm chú cắn môi đỏ mọng.

“Có lẽ đem hai cái tiểu quỷ ném đến Lôi Sát đường, em hội nghe lời một chút?”

“Không được.”

Nàng sợ hãi lên tiếng, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Cắn cắn môi, nâng lên hai chân nặng như chì, gian nan di động.

Phượng Dạ Diễm nửa dựa vào đầu giường, hai tay thanh thản khoanh lại trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, đợi nàng tại bên giường đứng lại, bỗng dưng, tay hắn duỗi ra.

“A!”

Nàng kinh hô, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn ngã vào mềm mại giường lớn.

Hắn ngón tay thon dài xiết chặt cằm nàng như đế vương  nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Muốn thế nào trừng phạt em ? Không ngoan tiểu mèo hoang.” Lời nói như giữa tình nhân nhỏ nhẹ nỉ non với nhau.

“Chẳng những tự tiện thoát đi chủ nhân, còn tự tiện sinh hạ hài tử, nói trở về, hai cái tiểu quỷ thật đúng là đáng ghét, một chút cũng không đáng yêu, ha ha…” Thoả mãn gặp nàng trong mắt hoảng sợ, hắn cười vui vẻ,“Yên tâm, tôi sẽ không đối với bọn chúng làm gì, dù sao bọn chính thứ khống chế em của ta cùng Hoàng, không phải sao?”

Tô Mộ Thu lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt,  “Van cầu anh, buông tha con của tôi”

“Như thế này ko phải tốt sao!” Hắn giống như khó xử, ngữ khí mang theo nhàn nhạt chần chờ,“Đối với em, chúng ta còn chưa phiền chán, nói sao, chúng ta còn không có tìm được so với em sủng vật đáng yêu hơn, em nói, chúng ta cam lòng cho buông tha sao?”

Nàng nhắm mắt lại, cực lực bỏ qua trong lòng nổi lên khổ sáp.

“Tấm tắc, Ngự tiểu tử kia lại vì em mà phản bội chúng ta, chứa chấp đào phạm, nghe một chút, tội danh thật nhiều a.”

Miệng nàng vi run,“Không liên quan Sở đại ca, van cầu anh buông tha anh ấy.”

“A? Sở đại ca? Ha ha…” Phượng Dạ Diễm phảng phất phát hiện cái gì việc hay,“Gọi thân thiết như vậy! Như thế nào? Sở đại ca của em có phải là so với chúng ta càng có thể thỏa mãn em, tiểu dâm phụ…”

“Anh….” Nàng khí cực,“Thỉnh không cần đem chúng ta nghĩ đến như vậy dơ bẩn!”

“Sinh khí?”

Hắn buông ra cánh tay kiềm chế nàng, ngược lại xoa khuôn mặt hồng nhuận trắng nõn của nàng.

“Nếu như biểu hiện của em để cho tôi thoả mãn, có lẽ tôi sẽ giúp em khuyên nhủ Hoàng, không truy cứu lỗi lầm của các người. Hiện tại, đem quần áo thoát ra.”

Nàng hoảng sợ trừng mắt.

Cái này ác ma!

“Đương nhiên, em hoàn toàn có quyền lợi lựa chọn, cũng có quyền lợi lo lắng, chỉ là, em nên biết, sự chịu đựng của tôi cho tới bây giờ là giới hạn.”

Nàng níu chặt cổ áo, sau nửa ngày, bàn tay nhỏ bé run rẩy duỗi đến lưng, nhắm mắt lại nhận mệnh lôi kéo, nhung tơ váy màu vàng nhạt cùng áo trong nháy mắt rơi xuống mặt đất.

Tuy là mùa hạ, da thịt trắng nõn lại phảng phất ở trong gió lạnh, tốc tốc phát run.

Lại cởi xuống Bra cùng quần lót, Tô Mộ Thu đã như trẻ sơ sinh trần như mộng.

Nàng cắn chặt môi, một tay hoàn tại ngực, tay kia che khuất chỗ tư mật, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng xấu hổ và giận dữ.

Phượng Dạ Diễm híp mắt lại, con mắt sắc dần dần.

“Cũng không phải lần đầu tiên, còn cần tôi dạy em làm như thế nào sao?”

Tiếng nói càng trầm thấp.

Tô Mộ Thu leo lên giường, bàn tay nhỏ bé run lợi hại, duỗi đến hắn bên hông, sờ đến dây lưng áo ngủ màu đen.

Rõ ràng là đơn giản động tác, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo là có thể cởi bỏ, mà nàng lại mất vài phút.

Kéo ra áo ngủ, thân hình thon gầy rắn chắc cổ lồng ngực màu đồng đập vào mi mắt, ngay bụng  một băng vải màu trắng buộc chặt có vẻ có chút đột ngột.

Nàng xuất thần nhìn qua ngực trái của hắn.

Phượng hoàng trông rất sống động như giương cánh muốn bay.

Đại chưởng chụp lên một bên tuyết trắng rất tròn, thô bạo vuốt ve.

“Ô”

Nàng kêu rên.

Hắn lạnh lùng nhìn xem nàng,“Là muốn tôi hầu hạ em sao?”

Nàng hơi nhếch môi, tách ra hai chân dạng chân trên bắp đùi của hắn, lạnh buốt bàn tay nhỏ bé dán lên lòng ngực cực nóng, thoáng trẻ trung vỗ về chơi đùa, cúi đầu xuống, thò ra đầu lưỡi liếm láp viên bi màu đỏ sậm nổi lên.

Thở dốc một cái, bỗng dưng, Phượng Dạ Diễm giật xuống trên người kiều khu, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, thoát đi nội khố, eo bụng một cái, sớm đã gắng gượng gậy thịt vùi sâu vào cơ thể nàng.

“A!”

Nàng kêu đau.

Nửa người trên cơ hồ căng lên, trắng nõn khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, hai tay gắt gao níu lấy dra giường.

Hạ thân phảng phất như bị xé nứt thành hai nửa, khô khốc dũng đạo đột nhiên bị căng lớn đến cực hạn, thành hoa huyệt như lửa đốt cay cay đau nhức.

Hắn không chút nào thương tiếc hung ác kéo ra đưa vào, hung hăng rút…ra, phục vừa hung ác đụng vào,“Tôi cho em trốn, em là của chúng ta, chỉ có thể là của chúng ta.” Hắn phát điên gầm nhẹ.

Cự đại nam nhân to lớn hung hăng đâm sâu vào trong hoa huyệt mềm mịn.

“Ô……”

Nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

Đau quá! Nàng có thể hay không cứ như vậy chết mất? Cũng tốt, chết, nàng tựu cũng không liên lụy những người khác đi!?

Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, nàng hoảng hốt nghĩ.

“Tôi sẽ không để cho em có cơ hội lại thoát đi, tôi không tiếc bẻ gãy chân của em, tiểu mèo hoang……”

Cánh tay sắt chăm chú siết chặt lấy mảnh khảnh vòng eo, như muốn bẻ gãy nó.

Mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đè chặt khiến cho cao thấp phập phồng.

Con mắt phượng chăm chú khóa tại khuôn mặt tiểu nữ nhân, trong mắt lửa giận cùng dục hỏa thiêu đốt, đồng thời che dấu đáy mắt một tia cuồng hỉ.

“Ân ách…..”

Nàng trầm thấp rên rỉ.

Hạ thân đau nhức đồng thời một hồi tê dại tự trong cơ thể xuất hiện, thân thể khẽ run, trong hoa huyệt tuôn ra một cổ dinh dính hoa dịch.

Nàng thật sự rất dâm đãng ! Bị như thế thô lỗ cũng có thể cảm thấy khuây khoả.

Một giọt lệ trợt xuống khóe mắt, Tô Mộ Thu trong lòng đùa cợt mình, càng phát ra cảm thấy bi ai. Như vậy thân thể, bị bọn họ dạy dỗ trở nên mẫn cảm.

Vài cái kéo ra đưa vào, Phượng Dạ Diễm thật sâu vùi vào hoa kính, chống đỡ cung khẩu liền phun ra một cổ dịch nóng hổi.

Nhiệt dịch rót vào mẫn cảm hoa kính làm nàng một hồi run rẩy, thiếu chút nữa ko chịu đựng nổi nhưng nam nhân kia lại triển khai một vòng mới xông vào.

Đây là ý thức cuối cùng của Tô Mộ Thu trước khi bất tỉnh.

Tô Mộ Thu tỉnh lại, nhìn nam tử trên thân thể còn đang luật động lực đạo càng hung mãnh.

Đã qua bao lâu? Chân nàng bủn rủn run lên, đó là biểu hiện đùi bị đẩy ra lâu ngày.

“Từ bỏ… Thả tôi ra..”

Nàng vô lực lẩm bẩm, đầu vô ý thức đong đưa.

Đột nhiên, nàng hơi giật mình trợn mắt to nhìn xem nam tử bên cạnh nằm nghiêng vẻ mặt cười tà.

“Anh….” Phượng Dạ Diễm? Vậy tại trên người nàng chính là….

Nàng thở hốc kinh ngạc, quay đầu giật mình trừng mắt nam tử lãnh mị trên người nàng tàn sát bừa bãi.

Phượng Dạ Hoàng môi mỏng chau lên,“Đã lâu không gặp, tiểu mèo hoang….”

Không giống với ngữ khí bình thản nhu hòa, bụng dưới của hắn nhanh mà hung ác dùng sức ra vào, mỗi một lần đều chạm tới tử cung của nàng.

“Ân…. A…”

Nàng cắn mu bàn tay, liều mạng áp lực, nhưng vẫn là từ trong cổ họng phát ra trầm thấp nhẹ nhàng rên rỉ.

Mật đạo bị thật sâu nhồi vào, phân thân nam nhân cùng thành hoa huyệt ma xát mang đến khoái cảm làm cho nàng hoa huyệt không thể ức chế co rút lại run rẩy.

“Em cái này Tiểu yêu tinh!”

Phượng Dạ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt nàng, đánh lực đạo càng lớn, tốc độ nhanh hơn.

“Không cần… Ân… Ách a……”

Nàng loạng choạng đầu, muốn đem mang tất cả toàn thân khoái cảm vung đi.

“Không được phép nói không cần, trò hay vừa mới bắt đầu! Tiểu mèo hoang, hảo hảo thừa nhận lửa giận của tôi a!”

Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, dừng lại luật động, cực nóng hạt giống phun tiến thẳng hoa huyệt.

“Ân a…..”

Tô Mộ Thu lại một lần nữa hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: