Phiên ngoại

Phiên ngoại 1

Edit: Củ Cải Đường

Ở một thế giới song song không liên quan tới mạch truyện chính

Trong ba anh em nhà họ Nhạc, anh cả lớn hơn hai đứa em khá nhiều tuổi, từ bé đều là hai em nhỏ tự chơi với nhau. Nhạc Tiên Dẫn cái gì cũng tốt, thậm chí còn hơi bị cuồng em trai.

Hôm nay là ngày đầu tiên Nhạc Doanh Khuyết tới báo danh vào trường Trung học, Nhạc Tiên Dẫn – thân là đại ca sơ tam* – đã chủ động đưa em trai đi báo danh.

*Nhạc Doanh Khuyết vừa vào Trung học, tức là vừa vào sơ trung, tương đương với lớp 7 ở Việt Nam. Nhạc Tiên Dẫn học sơ tam, tương đương với lớp 9 (Hệ thống giáo dục cấp THCS của Trung Quốc chỉ có 3 năm, từ lớp 7 đến lớp 9)

Trên đường đi, anh cứ lặp đi lặp lại lời mẹ dặn: "Ở trường không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Anh luôn ở trong khu phòng học, anh ở lớp A tầng 1, có gì thì tới tìm anh. Buổi trưa chờ anh đi ăn cơm, chiều thì em tan học sớm hơn anh 10 phút, phải đứng ở cổng trường chờ anh, đừng có chạy loạn theo người khác. Đừng ăn bừa đồ người ta đưa, nước cũng chuẩn bị sẵn cho em rồi. Không tìm thấy anh thì đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Tóm lại là không được khiến anh không tìm được em, nghe rõ chưa Nhạc Doanh Khuyết?"

"Dạ." Chẳng biết Nhạc Doanh Khuyết có nghe lọt tai không. Cậu vừa gật đầu vừa ngó đông ngó tây, còn tràn đầy phấn khởi khi vừa được trở thành học sinh Trung học.

Nhạc Tiên Dẫn nhìn hoá đơn trên tay, anh định ra chỗ nhận đồng phục học sinh nhưng nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết vừa hứng thú vừa mơ màng, bèn nói: "Đứng yên đây đợi anh, anh đi lấy đồng phục cho em."

Nhạc Doanh Khuyết đã trở thành học sinh Trung học, cậu có cảm giác hơi ngốc ngốc mà rất hãnh diện, dần dần trưởng thành hơn học sinh Tiểu học ngây thơ.

Hôm nay là ngày tân sinh tới nhập học, có cả phụ huynh và học sinh nên nhà vệ sinh ở khu dạy học cũng chật kín người, chỉ còn toà nhà thực hành là vãn người hơn một chút.

Cố Trầm vừa xong việc nên nhàn nhã đi xuống lầu. Lúc đi tới chỗ ngoặt cầu thang, ánh mắt hắn lướt qua Nhạc Doanh Khuyết đang đứng như bị phạt ở góc tường. Cố Trầm ở tuổi 15, 16, rất thích khoe khoang kiêu ngạo. Nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết ngoại hình đáng yêu ghê, trái tim hắn bỗng đập thình thịch bùm bùm chíu. Hai chân hắn vô thức bước tới gần người nọ, đầy vẻ nai con chạy loạn, rõ là mối tình đầu rồi.

"Em là tân sinh à?" Cố Trầm học sơ tam, ỷ vào ưu thế Alpha cao lớn hơn hẳn, lúc đứng trước mặt Nhạc Doanh Khuyết, hắn đã che khuất ánh sáng phía sau.

Cao ghê, Nhạc Doanh Khuyết ngước đầu lên, ngốc nghếch nhìn người trước mặt, không biết có nên trả lời hay không. Anh trai bảo không được tiếp chuyện với người lạ, nhưng không trả lời thì bất lịch sự lắm.

Omega bé nhỏ cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, khuôn mặt Cố Trầm không tự chủ nóng lên. Ớ, ngại ngùng quá vậy nè. Cố Trầm gãi gãi mũi nói tiếp: "Có phải em không tìm thấy phòng học không? Em đứng đây làm gì thế? Em ở lớp nào để anh dẫn qua đó."

"Em... Anh..." Nhạc Doanh Khuyết bị mùi hương tin tức tố phả vào mặt, sợ tới mức nói năng lắp bắp.

"Mày làm cái gì đó!?" Cố Trầm đang hưởng thụ bầu không khí ngọt ngào mập mờ với Omega bé nhỏ, bỗng bị một giọng nam mạnh mẽ cắt đứt.

"Mày đừng có mà đến gần em trai tao." Vừa dứt lời, hắn thấy Omega nho nhỏ kia bị một Beta khác lôi ra khỏi tầm mắt của mình, che chắn sau lưng anh.

"Tôi...chỉ hỏi xem em ấy có lạc đường hay không thôi..." Mặc dù đúng là hắn muốn bắt chuyện thật. Cố Trầm mất tự nhiên liếc nhìn Omega nhỏ bé chỉ để lộ ra vài lọn tóc. Sao thấp bé thế nhỉ, nhìn cũng không nhìn được nữa.

"Hừ." Nhạc Tiên Dẫn không tin hắn nói năng linh tinh, kéo Nhạc Doanh Khuyết đi rồi vẫn còn nghe được tiếng anh quở trách.

"Bảo em đừng có nói chuyện với người lạ, ngoảnh đi ngoảnh lại em lại quên!"

Nhạc Doanh Khuyết bị kéo đi tủi thân muốn chết, thầm nghĩ cậu còn chưa nói gì mà.

"Đàn ông con trai đều không phải thứ tốt lành gì đâu, sau này tránh xa cậu ta ra."

"Nhưng chúng ta cũng là con trai mà." Nhạc Doanh Khuyết nhỏ giọng phản bác.

"Em còn cãi à!" Nhạc Tiên Dẫn cáu kỉnh quay đầu lại, "Alpha cũng không phải thứ tốt lành gì. Sau này nhìn thấy Alpha thì đi đường vòng cho anh."

Nhạc Doanh Khuyết định nói cha mình cũng là Alpha mà, nhưng cậu sợ bị anh hai mắng nên bèn thức thời không nói gì.

"Alpha chẳng khác gì loài chó, ngửi thấy mùi tin tức tố là chạy tới, đặc biệt là cái người mới vừa nãy ấy."

"Anh hai biết anh ấy à?" Nhạc Doanh Khuyết lén nhìn về đằng sau, lúc này đã không thấy bóng dáng Alpha kia.

"Cố Trầm. Nhà cậu ta kinh doanh mỏ than, kiêu ngạo như đám nhà giàu mới nổi, em cũng tránh xa đám bạn bè của cậu ta một chút. Cả ngày chỉ biết đánh nhau ẩu đả, lân la lại gần các em khoá dưới."

Nói chuyện chưa tới hai câu, Cố Trầm rất xoắn xuýt muốn biết tên Omega nhỏ kia, không hề biết tới đánh giá của Nhạc Tiên Dẫn về mình.

Lúc ăn cơm trưa lại gặp nhau. Cố Trầm quay ra hỏi mấy thằng đệ hay đi cùng mình: "Người kia, chúng mày có biết không?"

Đám đệ đều nhìn theo hướng tay Cố Trầm chỉ sang: "Nhạc Tiên Dẫn á, ai mà không biết. Đại ca để ý nó à?"

"Vớ vẩn." Cố Trầm chỉ sang Omega nho nhỏ bên cạnh Nhạc Tiên Dẫn, "Tao biết đấy là Nhạc Tiên Dẫn. Tao hỏi người đứng cạnh cậu ta cơ."

"Em trai nó đấy, em trai ruột."

Cố Trầm nhớ tới ánh mắt nhìn mình như nhìn ma tuý của Nhạc Tiên Dẫn, trong lòng nổi giận: "Tao mới nói hai câu với em trai cậu ta, thế mà cậu ta..."

"Úi, đại ca anh có gì để nói với em trai nó được chứ." Tên đệ quái lạ nói, "Nhạc Tiên Dẫn mà anh còn không biết à. Nó căm thù Alpha khắp thiên hạ, thiếu điều lập hẳn liên minh chống lại Alpha ở trường, xúi giục Omega toàn trường tránh xa Alpha. Anh còn dám nói chuyện với em trai nó, tin tức tố Alpha chỉ cách em trai nó nửa mét thôi đã làm vấy bẩn em trai nó rồi, nó..."

"Biết rồi!" Cố Trầm mất kiên nhẫn ngắt lời.

Thứ gì càng khó chiếm được thì càng khơi dậy hứng thú của Cố Trầm: "Chúng mày nghĩ cách để tao trò chuyện với em trai cậu ta đi."

Vừa nghĩ tới Omega bé nhỏ hai má phiếm hồng, vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, Cố Trầm hoàn toàn không cần biết hai chữ "khó khăn" viết như thế nào, thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: "Sau giờ tan học chúng mày lôi Nhạc Tiên Dẫn đi chỗ khác đi."

"Không được đâu. Nhạc Tiên Dẫn vừa nhìn thấy Alpha là sẽ ra tay đánh người."

"Tìm Omega cho tao, tao không tin là không được."

"Để tao đi, khỏi cần gọi Omega gì hết." Nhiếp Vân ngồi cạnh Cố Trầm nói.

"Mày á?" Mọi người đều nhìn về phía Nhiếp Vân, "Chỉ với nồng độ tin tức tố của mày, Nhạc Tiên Dẫn nhìn thấy mày là có thể đuổi đánh mày tới hai dặm."

Nhiếp Vân là bạn từ nhỏ với Cố Trầm, đều là Alpha. Cố Trầm không tin cậu ta cho lắm, Nhiếp Vân đáp: "Cậu ta học cùng lớp với tao. Tao có cách, cam đoan cậu ta không chạy được."

Tới buổi chiều, Nhiếp Vân làm 3 bài nghe viết tiếng Anh, chỉ cần không qua cả 3 thì sau khi tan học cậu ta có thể nhờ cán sự bộ môn cho nghe lại. Mà Nhạc Tiên Dẫn thì chính là cán sự bộ môn trong lớp. Anh đang lo Nhạc Doanh Khuyết phải đứng cổng trường chờ lâu, nhưng giờ bỗng có một Alpha nghênh ngang tới trước mặt anh.

Nhiếp Vân nghiêm túc nói: "Phiền cán sự bộ môn cho tôi làm lại bài nghe với."

Sự chán ghét của Nhạc Tiên Dẫn dành cho Alpha thể hiện rất rõ ràng, vô thức lùi về sau, không thèm nâng mắt nhìn cậu ta: "Hôm nay không được, để mai tôi mở cho cậu."

Nhiếp Vân không cảm xúc chặn tay Nhạc Tiên Dẫn lại. Nhạc Tiên Dẫn không tránh kịp: "Cậu làm gì vậy!?"

Phản ứng ghê gớm như thế mà Nhiếp Vân vẫn không biết xấu hổ, còn nói: "Không phải giáo viên bảo không làm xong bài nghe viết thì không cho về hả? Cán bộ lớp đứng đầu mà làm trái kỷ luật thì sao mà coi được."

Là một học sinh ưu tú hoàn hảo cả về văn, thể, mỹ, đức, sao Nhạc Tiên Dẫn có thể bị một Alpha còn chẳng làm xong nổi bài nghe viết tiếng Anh buộc tội mình được. Anh cố gắng kiên nhẫn đáp: "Hôm nay thực sự không được, em trai tôi còn đang đợi tôi."

"Thế thì để nó tự về nhà đi, đàn ông con trai phải tự lập chút chứ."

"Cậu thì biết cái gì." Nhạc Tiên Dẫn lườm cậu ta, đi cũng dở mà ở cũng không xong.

"Vậy cậu gọi nó tới đây, nhưng tôi không biết đến bao giờ tôi mới viết xong bài đâu." Làm ơn đừng đồng ý, làm ơn đừng đồng ý mà.

"Cậu thì biết cái gì. Nó vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải về nhà ăn cơm đúng giờ."

"Vậy cậu để nó về nhà trước đi, bắt xe về là an toàn mà."

Nhạc Tiên Dẫn thấy không thể đi được, đành phải bấm đồng hồ thông minh của mình, gọi điện cho Nhạc Doanh Khuyết. Tút tút hai tiếng, bên kia truyền tới giọng Nhạc Doanh Khuyết.

"Anh hai!"

"Có tự đi xe về được không, Doanh Khuyết?" Nhạc Tiên Dẫn không nhịn được dò xét Nhiếp Vân trước mặt. Dù bình thường hai người không thường xuyên gặp nhau, nhưng anh vẫn luôn thấy Nhiếp Vân đi cùng Cố Trầm. Alpha = đáng ghét.

"Anh, anh đang ở đâu?" Nhạc Doanh Khuyết thấy trước cổng trường càng ngày càng ít người, không muốn phải về cuối cùng, giọng điệu hơi bối rối.

Nhạc Tiên Dẫn vừa nhìn vẻ mặt tủm tỉm của Nhiếp Vân là lại thấy phiền. Anh lườm Nhiếp Vân, quay lại nói: "Trên lớp còn có việc, em có tự ngồi xe về được không? Về đến nhà thì gọi điện cho anh."

Nghe được anh trai không thể phân thân ra về với mình, Nhạc Doanh Khuyết cố tỏ vẻ mạnh mẽ: "Có ạ. Về đến nhà em gọi cho anh."

Nhạc Doanh Khuyết vừa chán nản cúp điện thoại, trước mắt bỗng có thêm một người nữa. Là Cố Trầm!

"Còn không mau đi thôi." Cố Trầm nhận được tin Nhiếp Vân, hắn đang âm thầm theo dõi cậu, từ lâu đã không chịu nổi rồi bèn nhanh chóng tiến tới.

Nhạc Doanh Khuyết cúi đầu muốn né hắn, bấy giờ mới để ý tới xe máy của Cố Trầm, nó chắn đường đi của cậu.

"Nhà em ở đâu, để anh đưa em về." Cố Trầm đắc ý sờ đầu xe, thứ như xe máy này có thể khiến bao nhiêu học sinh Trung học hâm mộ vô cùng, khoe khoang trước mặt Omega nhỏ gần như là bản năng.

Nhạc Doanh Khuyết vẫn nhớ lời anh trai dặn, không được nói chuyện với người lạ. Cậu cúi người xuống định lách ra khỏi tay Cố Trầm. Cố Trầm như biết trước duỗi chân ra, dồn người vào góc tường.

"Sao em không nói gì thế? Em đáp lại anh vài câu đi. Anh là Cố Trầm, em tên gì?"

"Em phải về nhà, anh tránh ra." Omega càng nói giọng lại càng nhỏ dần. Cố Trầm mặt dày tiến sát lại gần cậu.

"Em chưa ăn cơm à? Nói to lên nào." Alpha sơ tam to cao hơn Omega nhỏ nhiều. Giọng Cố Trầm cất cao hơn một chút đã khiến Nhạc Doanh Khuyết sợ tới mức rơm rớm nước mắt, thở cũng không dám thở mạnh.

"Ớ, em làm sao thế? Anh đâu có bắt nạt em, sao nói hai câu đã khóc rồi." Cố Trầm vỗ vỗ yên xe, "Đi thôi. Anh đưa em về nhà, em đừng đứng mãi ở đây nữa."

Hắn còn chưa dứt lời, càng nói Nhạc Doanh Khuyết càng sợ, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Ấy, em đừng khóc mà. Có chuyện gì thì nói ra, em khóc thế này lát nữa lại bảo anh bắt nạt em, anh oan quá đi."

Nói xong, Cố Trầm lấy kẹo trong túi ra nhét vào tay Nhạc Doanh Khuyết: "Mau lau nước mắt đi, cho em ăn này."

Nhạc Doanh Khuyết nhớ lời anh trai dặn, không được ăn đồ người lạ đưa, bấy giờ tay cầm kẹo mà không biết phải làm thế nào: "Em...em không ăn..."

Chưa từng gặp qua Omega nào có lá gan bé xíu như vậy, Cố Trầm hơi luống cuống: "Sao lại không ăn, cho em thì em nhận đi."

"Anh hai em...không cho em lấy..." Nhạc Doanh Khuyết muốn trả kẹo cho Cố Trầm nhưng lại không dám tiếp xúc với hắn.

"Em đừng nghe lời anh hai em, anh em hẹp hòi lắm." Cố Trầm nghĩ chắc chắn là Omega nhỏ này bị Nhạc Tiên Dẫn đầu độc, không thì sao lại sợ hắn đến vậy.

"Anh nói...anh trai em tệ..." Nhạc Doanh Khuyết dùng tay quệt nước mắt, tức giận nói.

"Anh...không... Anh đâu có... Anh không phải mà..." Lần đầu tiên Cố Trầm lắp bắp, "Anh hai em có thành kiến với Alpha bọn anh, anh không..."

Nhạc Doanh Khuyết lén nhìn xe máy của hắn. Anh trai cậu nói không sai, học sinh ngoan làm gì có ai lái xe mà không có bằng lái.

Như đoán được Nhạc Doanh Khuyết đang nghĩ gì, Cố Trầm dựng xe sang một bên, gượng gạo lau mồ hôi trên quần áo: "Anh không lái, anh đi bộ dẫn em về nhà."

Thấy Nhạc Doanh Khuyết vẫn ngó lơ, Cố Trầm tiếp tục bịa chuyện lôi kéo: "Em xem chúng ta học cùng trường này, đều học chung với nhau, sao em lại đề phòng anh như vậy? Sao em lại có thái độ như thế với bạn học của mình chứ."

Nhạc Doanh Khuyết nghẹn lời, đầu óc cũng trống rỗng, không biết nên phản bác Cố Trầm thế nào.

"Anh có lòng đưa em về nhà, sao em lại không để ý tới anh vậy." Cố Trầm tủi thân mong manh nói, chẳng hợp với tướng mạo cao to của hắn chút nào.

Nhạc Doanh Khuyết thấy Cố Trầm nói cũng đúng, nhưng lại không dám làm trái lời anh trai: "Em tự gọi xe về nhà được."

"Đi xe cũng là anh chở em về." Cố Trầm mặt dày nói, Nhạc Doanh Khuyết hoàn toàn không chống cự được, "Em có biết bây giờ có bao nhiêu người xấu không. Bọn chúng sẽ bắt em tới vùng núi cao, ném vào trong khe suối đó."

"Anh... Ư...hức..." Nhạc Doanh Khuyết bặm môi không dám khóc thành tiếng.

Cố Trầm lo lắng vò đầu bứt tai. Hắn chưa gặp qua chuyện khó giải quyết thế này bao giờ. Chủ ý của hắn không phải là dọa Nhạc Doanh Khuyết sợ, hắn chỉ muốn được đưa cậu về nhà mà thôi.

"Không...anh không có dọa em mà... Có anh đưa em về nhà, em sẽ không sợ nữa."

Khóc đến mức tay chảy đầy mồ hôi, kẹo trong tay cũng hơi chảy ra, Nhạc Doanh Khuyết lo sợ nói: "Em không ngồi xe đâu..."

"Được thôi, vậy chúng ta đi bộ."

Cố Trầm nhảy nhót muốn thể hiện, nhưng không có xe máy nên đành xài võ mồm dụ dỗ.

"Nhà em ở đâu vậy?" Cố Trầm đi vài bước mới nhận ra Omega nhỏ không theo kịp mình, bèn yên lặng thả chậm tốc độ.

Im lặng.

"Em đừng không nói gì như vậy chứ. Em xem hôm nay là ngày đầu tiên đi học này, nhỡ đâu nhớ nhầm đường thì làm sao đây?"

"Không đâu!" Nhạc Doanh Khuyết không vui lắm lườm hắn, "Là hướng đó đó."

"Anh không tin, chắc chắn em đi nhầm rồi." Cố Trầm cố ý nói hố cậu, tay đút túi nhìn cậu chằm chằm.

Vốn Nhạc Doanh Khuyết vô cùng tin rằng mình sẽ không nhớ nhầm đường, nhưng bị Cố Trầm nhìn chằm chằm như vậy, thành ra trong lòng bắt đầu lay động. Cậu lí nhí: "Tiểu khu XX... Ở ngay cạnh chỗ này mà..."

"Ồ, không sai, thật là lợi hại, vẫn nhớ rõ đường." Cố Trầm chuyển đề tài, "Em còn chưa nói cho anh biết tên của em."

Không để Nhạc Doanh Khuyết tiếp tục im lặng, Cố Trầm đã vội lớn tiếng nói: "Đừng bất lịch sự như vậy nha, anh cũng nói cho em biết tên anh rồi đó."

"Nhạc Doanh Khuyết."

"Nhạc Doanh Khuyết à. Sao em nói nhỏ quá vậy, em sợ anh hả?" Cố Trầm vén tay áo để lộ ra hình xăm hắn vừa dán mấy hôm trước, khoe khoang nói: "Em từng nhìn thấy chưa?"

Hình xăm được dán lên nhìn như thật, là hình một cái đầu lâu gớm ghiếc với một con rắn múa lượn từ cẳng tay đến vai Cố Trầm. Nhạc Doanh Khuyết nhìn không hiểu, cũng không dám hỏi. Cậu chỉ thấy trông nó ghê quá đi, muốn tránh xa tên côn đồ này ra một chút.

"Em không muốn... Anh đừng giơ ra..." Nhạc Doanh Khuyết nức nở, nước mắt trào dâng như đang diễn kịch.

"Ơ, em làm sao thế? Anh chưa làm gì cả mà, em khóc cái gì?" Cố Trầm luống cuống thả tay áo xuống. Sầu chết mất, còn chưa nói được hai câu mà em ấy đã khóc vài trận, "Em đừng khóc, em muốn thế nào?"

"Em... Tự em về nhà..." Nhạc Doanh Khuyết ngập ngừng nói.

"Sao lại muốn tự về nhà một mình chứ? Một mình em đi về chán lắm, anh có thể trò chuyện với em mà." Chẳng biết câu nào đã chọc tới Omega nhỏ, thôi cứ lật mặt trước đã.

"Anh... Chắc chắn anh không phải học sinh ngoan..." Nào là xe máy, nào là hình xăm, học sinh ngoan làm gì có ai như vậy.

Cố Trầm chỉ là thích thể hiện, không ngờ Nhạc Doanh Khuyết hoàn toàn không ngưỡng mộ hắn, trái lại còn bị dọa sợ.

"Không phải..." Cố Trầm nhìn xung quanh, nói nhỏ, "Em nói hình xăm này à, cái này là hàng giả, dán giấy lên thôi, em chà chà một tí là biến mất. Miếng dán này đã có thể dọa em sợ rồi, thế mà em còn dám về nhà một mình."

Thấy Nhạc Doanh Khuyết nín khóc, bán tín bán nghi nhìn mình, Cố Trầm xắn tay áo giơ lên trước mặt Nhạc Doanh Khuyết: "Không tin thì em chà chà thử xem, chà xát một lúc chắc chắn nó bay mất."

Nói xong, Cố Trầm chủ động giữ chặt tay Nhạc Doanh Khuyết đặt lên cánh tay của mình, nắm lấy ngón tay cậu, miết mạnh lên bả vai: "Nhìn này, nó bị chà xát rồi."

Nhạc Doanh Khuyết tò mò vê vê ngón tay cái và ngón trỏ, miếng giấy dán còn bị dính dính một ít: "Đồ giả ư..."

"Đúng vậy, đồ giả đó, anh dán chơi thôi, mai cũng mang cho em một cái." Thấy Nhạc Doanh Khuyết ngốc ngốc nghẹn ngào, miệng Cố Trầm lại bắt đầu liến thoắng, "Cho em hình dán Thuỷ thủ Mặt Trăng."

"Em không muốn...hình dán của con gái..."

"Em mỏng manh thế này mà, còn mỏng manh hơn cả con gái." Cố Trầm không có ác ý. Nhà hắn cả hắn và em trai đều là Alpha, không hiểu những gia đình có Omega phải che chở Omega thế nào.

"Anh..."

"Rồi rồi rồi, anh tìm hình khác cho em. Tìm hình thỏ con nha, em xem mắt em lúc khóc nhìn giống hệt con thỏ con."

Nhạc Doanh Khuyết không biết phải từ chối thế nào, nhưng không thấy sợ Cố Trầm nữa.

Biểu hiện điển hình của một người thực sự quan tâm tới mình là, trong túi quần luôn có những trò vui, trong tay áo luôn cất giấu những điều thú vị. Cố Trầm như cây đậu thần, bất kì đồ chơi gì cũng đều muốn biến ra cho Nhạc Doanh Khuyết xem.

"Em có đi xe không? Xe đạp."

Nhạc Doanh Khuyết lắc đầu.

Cố Trầm đắc ý nói: "Anh có, đêm nay anh đèo em đi xe đạp, chúng ta tới công viên XX. Anh đạp xe giỏi lắm, anh sẽ chỉ cho em, ở trường này không có ai giỏi bằng anh đâu."

"Em không đi..." Nhạc Doanh Khuyết bối rối từ chối, đứng im nhìn Cố Trầm.

"Sao lại không đi? Đạp xe thích lắm, chó không đuổi kịp, gió còn thổi mát vù vù nữa."

"Không được... Mẹ em bảo nguy hiểm, không được đi." Nhưng ánh mắt lấp lánh chờ mong đã bán đứng Nhạc Doanh Khuyết. Thử hỏi trẻ con mười mấy tuổi có đứa nào không hiếu kỳ đâu.

"Anh sẽ không để em ngã, nếu mà ngã thật thì chắc chắn anh sẽ ôm em, làm đệm thịt cho em." Cố Trầm tiếp tục dụ dỗ, "Đêm nay chúng ta đi. Em đừng nói với người nhà, lén lút đi thôi. Chơi xong thì anh lại chở em về, không ai biết đâu."

Nhạc Doanh Khuyết thế mà thoáng lay động rồi, cậu bèn lấy cớ khác: "Muộn lắm, em không được ra ngoài."

"Anh nhớ tiểu khu XX đều là các căn nhà gỗ nhỏ, em biết trèo cửa sổ không?" Cố Trầm đưa ra một ý tưởng chẳng ra đâu vào đâu.

"Em không..."

"Vậy em biết cái gì? Em có biết trượt băng không? Hay là chúng ta đi trượt băng." Cố Trầm từ thời cởi truồng tắm mưa đã đánh nhau túi bụi với người ta, hoàn toàn không hiểu gì về Omega mềm mại.

"Không." Giọng nói của Nhạc Doanh Khuyết càng lúc càng nhỏ. Cậu sợ Cố Trầm mất kiên nhẫn.

"Xì, cái gì em cũng không biết, thế bình thường em chơi những gì?"

"Ở nhà...chơi Lego, vẽ tranh."

"Thế thì có gì đâu mà chơi." Cố Trầm càng nói càng bạo dạn, "Em xem đến các bạn nữ cũng không trong trắng như em. Anh dẫn em ra ngoài chơi còn thú vị hơn ở nhà em."

"Nguy hiểm lắm..."

Cả đời này Cố Trầm chưa từng kiên nhẫn như vậy với ai. Hắn cũng thấy hơi hậm hực, nhưng không khó chịu, vẫn dụ dỗ từng bước một: "Nếu em sợ thì mình không chơi nữa. Nhưng có anh ở đây, sẽ không nguy hiểm đâu."

Đưa Nhạc Doanh Khuyết về tới cửa nhà, Cố Trầm ngước nhìn căn nhà gỗ nhỏ, tầng hai cũng cao tầm giống nhà hắn. Hắn luôn nhảy cửa sổ, nhảy đã quen thấy không có vấn đề gì.

"Tối nay anh tới đón em. Em nhảy từ ban công phòng em xuống, anh đứng dưới đỡ em, nhà em không có chó đúng không?" Hắn tự cho mình là Trương Vô Kỵ, dùng tay không cũng đỡ được người ta.

*Trương Vô Kỵ: Nhân vật trong tiểu thuyết "Ỷ thiên Đồ long ký" của Kim Dung. Là người có võ công cao cường.

"Không có... Em sợ lắm..."

"Anh chạy tới, không sợ, anh đỡ lấy em mà, cùng lắm thì em ngã vào người anh." Cố Trầm lấy điện thoại trong ngực ra, "Chúng mình thêm bạn tốt đi, tối nay anh gọi cho em."

"Bạn tốt gì cơ?"

"App kết bạn ấy, đừng bảo anh là em không có điện thoại nhé?"

Nhạc Doanh Khuyết lắc tay, đương nhiên cậu có điện thoại.

Cố Trầm vừa ngẩng lên đã thấy đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay cậu, than vãn: "Em mấy tuổi rồi mà còn dùng cái thứ đồ chơi này?" Rồi lại nghĩ, bây giờ không phải lúc xoắn xuýt cái này, "Thôi, nói số điện thoại của em đi."

Được Cố Trầm đưa về nhà trong mơ màng, cậu không đồng ý thẳng là có đi hay không, nhưng Cố Trầm vẫn vờ như Nhạc Doanh Khuyết đã đồng ý.

Nhạc Doanh Khuyết ngồi yên trong phòng mình, đến tận khi cửa phòng vang lên tiếng đập đùng đùng cậu mới bị kéo về với thực tại.

"Nhạc Doanh Khuyết! Nhạc Doanh Khuyết!"

Vừa nghe được tiếng anh trai, Nhạc Doanh Khuyết thầm nghĩ thôi xong rồi, quên mất không gọi điện báo cho anh hai.

"Em về đến nhà lúc nào? Có phải trên đường về em mải chơi không!? Sao lại không gọi điện cho anh!?" Nhạc Tiên Dẫn sốt ruột mắng sa sả. Anh đã lo lắng cho an nguy của Nhạc Doanh Khuyết, lại còn bị tên *beep beep* kia giữ mãi không cho về nhà.

Rõ là Nhiếp Vân đang chơi xỏ anh! Từ vựng đã không nhớ được thì thôi, đến cả đọc cũng không đọc nổi, cứ khăng khăng đòi Nhạc Tiên Dẫn dạy tới tận chiều tối.*

*Chỗ này không hiểu sao tác giả lại ghi là "tới tận trưa" trong khi đó ở các đoạn khác thời gian đang là buổi chiều nên mình mạn phép sửa lại.

"Em đi bộ về nhà, vừa đi vừa nhớ đường." Nhạc Doanh Khuyết không dám nhắc tới Cố Trầm, sợ anh trai nổi giận.

Nhạc Tiên Dẫn nghi ngờ nhìn cậu một cái, ghé sát mũi vào ngửi ngửi: "Trên người em có mùi gì thế?"

Nhạc Doanh Khuyết thầm rủa không xong rồi, chắc chắn là tiếp xúc với Cố Trầm thân mật quá nên đã dính mùi tin tức tố của hắn: "Hả...không có ạ..."

Nhạc Tiên Dẫn nhíu mày: "Đi tắm nhanh đi, xong xuống ăn cơm ngay."

Tránh được một kiếp, Nhạc Doanh Khuyết khẽ thở phào một hơi.

Sau khi ăn tối xong, Nhạc Doanh Khuyết lại lén lút lên lầu. Nhìn thấy thời gian hẹn với Cố Trầm sắp đến, Nhạc Doanh Khuyết vẫn còn đang phân vân có nên đi hay không.

Đồng hồ điện thoại vang lên hai tiếng "tích tắc".

"Nhạc Doanh Khuyết, anh đang đứng dưới nhà em, mau xuống đi."

Nhạc Doanh Khuyết sững sờ, trong lòng hơi sợ hãi nhưng vẫn không kìm được muốn đi, rón rén bén mảng tới gần cửa sổ. Cố Trầm đã vào trong sân nhỏ nhà cậu, đứng ngay bên dưới.

"Cửa sổ nào thế em?" Cố Trầm vừa nhìn quanh là thấy người nọ, "Nhìn thấy em rồi. Nhảy xuống đi, anh đỡ em."

Điện thoại bị cúp máy tút tút một tiếng, Cố Trầm đi tới phía dưới cửa sổ chỗ Nhạc Doanh Khuyết.

Nhạc Doanh Khuyết mở cửa sổ sát đất ra, nghe thấy tiếng Cố Trầm khẽ nói: "Nhảy xuống đi, anh đỡ."

Nhạc Doanh Khuyết ngó từ trên ban công xuống, chưa chi đã thấy độ cao hơn bốn thước (hơn 1,7 mét) lận, nhìn thôi đã thấy sợ quá chừng.

Thấy cậu cứ lề mề, Cố Trầm giục: "Nhảy nhanh lên, đừng sợ, không thì người nhà em sẽ phát hiện đó."

"Cao lắm..." Nhạc Doanh Khuyết nhìn xuống dưới mà hai chân mềm nhũn.

"Nhắm mắt lại nhảy ù xuống, anh đỡ được mà." Cố Trầm không sợ chút nào.

Tính Nhạc Doanh Khuyết cứ chần chừ lề mề, Cố Trầm cũng không dám giục nhiều, đành chờ Nhạc Doanh Khuyết lấy hết can đảm thực hiện. Bỗng nhiên tiếng Nhạc Tiên Dẫn lại vang lên.

"Doanh Khuyết, anh vào nhé, anh mang cho em ít hoa quả."

"Nhảy đi nhảy đi, nhanh lên, cục cưng à, không thì không đi được đâu." Cố Trầm sốt ruột giậm chân, thiếu điều muốn phi thẳng lên tầng hai ôm Nhạc Doanh Khuyết nhảy xuống.

Cửa phòng không khoá trái, tiếng cửa lạch cạch vang lên khiến Nhạc Doanh Khuyết giật mình, da gà da vịt chạy dọc từ cổ đến tận đỉnh đầu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, nghĩ là làm, cậu nhắm chặt mắt nhảy thẳng xuống.

"Đờ mờ!" Cố Trầm không ngờ cậu nhảy đột ngột như thế, luống ca luống cuống đỡ lấy cậu.

Hai người ngã lăn ra, Nhạc Doanh Khuyết nằm trên người hắn, còn chưa kịp kêu đau đã nghe được tiếng thét long trời lở đất của Nhạc Tiên Dẫn.

"Doanh Khuyết!"

Cố Trầm ôm cậu đứng bật dậy: "Đi đi đi, đi nhanh lên."

Xe đạp dựng ngay bên ngoài, hai người rối rít chạy ra trèo ngay lên xe đạp. Cố Trầm dặn: "Ngồi vững nha."

"Doanh Khuyết!" Tiếng gọi thất thanh sau lưng càng lúc càng gần, Nhạc Doanh Khuyết không biết nên làm thế nào, đầu úp vào lưng Cố Trầm, hai tay ôm chặt eo hắn.

Xe đạp chạy rất nhanh, chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít và nhịp tim đập thình thịch của bản thân.

"Làm sao bây giờ, anh trai em sẽ lo lắm." Nhạc Doanh Khuyết vốn nhát gan, nhất thời không biết nên làm thế nào.

"Chúng ta đã ra ngoài rồi, em cứ yên tâm chơi đi, còn lo lắng cái gì?"

Cố Trầm vừa dứt lời, đồng hồ thông minh của Nhạc Doanh Khuyết đã bắt đầu réo inh ỏi như đòi mạng. Nhạc Doanh Khuyết thút thít: "Hức... Mẹ em gọi..."

Cố Trầm quay đuôi xe "soạt" một tiếng, dừng lại: "Để anh nghe."

Cầm lấy cổ tay đang run rẩy của Nhạc Doanh Khuyết, điện thoại vừa được bắt máy, Cố Trầm chưa đợi đầu bên kia nói gì đã lên tiếng ngay: "Cô ạ, cháu là Cố Trầm, là bạn học cùng trường của Nhạc Doanh Khuyết. Hôm nay cháu đưa em ấy ra ngoài chơi một lúc, chắc chắn sẽ trả em ấy về nhà an toàn, cô chú đừng lo. Cháu chào cô!"

"Cố Trầm! Mày đưa em trai tao..." Tút một cái, tiếng Nhạc Tiên Dẫn im tịt.

Cố Trầm nhướng mày: "Sao nào! Đừng khóc, dù sao cũng ra ngoài rồi, đi chơi với anh đi." Nói xong cũng không đợi Nhạc Doanh Khuyết đồng ý, hắn tắt nguồn điện thoại luôn.

Nhạc Doanh Khuyết mất đi khả năng suy nghĩ không biết làm gì, trong lòng thấy như vậy là không được, nhưng cậu lại không biết làm sao bây giờ.

"Anh làm chủ cho em rồi, không được khóc nữa."

Cố Trầm lại ngồi lên yên xe, mặc kệ Nhạc Doanh Khuyết ngồi sau lưng đang lau nước mắt. Gió hè ấm áp, đến tận lúc đi tới công viên, Nhạc Doanh Khuyết mới nín khóc.

Công viên đang đông người, Nhạc Doanh Khuyết rất ít khi ra ngoài vào thời gian này, nhìn mấy đứa trẻ con đang chơi cát với nhau mà thấy ước ao.

"Chờ anh một chút." Cố Trầm dựng xe đạp gọn vào một chỗ, chạy đi.

Một lúc sau, Cố Trầm cầm hai chai coca về. Lúc mở nắp chai phát ra tiếng "phụt" đặc biệt của loại đồ uống có ga.

Cố Trầm đưa cho Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết cầm lấy chai đáp: "Mẹ em không cho em uống."

"Xì, bây giờ mẹ em không thấy đâu, lén uống đi."

Nhạc Doanh Khuyết muốn làm rất nhiều thứ, nhưng cậu lại bị người lớn dạy từ nhỏ, cái này không tốt, cái kia nguy hiểm. Cậu dù có muốn cũng không dám trái lời. Người cậu cần là một người như Cố Trầm vậy, cho cậu một cái cớ để phá lệ.

Cẩn thận uống một ngụm, cũng chưa nếm được bao nhiêu coca, Nhạc Doanh Khuyết chỉ thấy có vị ngọt: "Có phải anh thường xuyên không nghe lời, luôn lén làm chuyện xấu không?"

"Chuyện xấu gì?" Cố Trầm thoả mãn tựa lưng vào ghế. Hai người bọn họ ngồi ở chỗ không đông người lắm, thỉnh thoảng chỉ có vài người đi bộ qua lại.

"Đánh nhau."

"Còn gì nữa không?" Cố Trầm hơi tò mò không biết trong mắt Nhạc Doanh Khuyết mình là người thế nào.

"Yêu sớm."

"Hả?" Cố Trầm ngồi thẳng dậy, "Ai yêu sớm? Đừng vu oan người ta chứ."

"Anh hai em bảo, anh hay tán tỉnh các em trai em gái trong trường."

"Anh hai em có thành kiến với anh, anh đã bao giờ tán tỉnh ai đâu? Toàn là người ta tới tán anh." Cố Trầm không hài lòng, liếc qua nhìn trộm Nhạc Doanh Khuyết đang rũ mắt, nói thêm, "Anh chỉ tán em."

Nhạc Doanh Khuyết đang tu một ngụm coca thật lớn, nghe Cố Trầm nói mấy lời như vậy thì bị sặc lên mũi, không kìm được ho sặc sụa "Khụ khụ..."

Cố Trầm vội vàng lau cho cậu: "Sao em phản ứng dữ vậy!"

Nhạc Doanh Khuyết bị sặc đến hai mắt đỏ bừng, lườm hắn một cái.

Ngón tay xoa lên khoé miệng mềm mại kia, Cố Trầm cảm thấy cái lạnh của coca như bị nhiệt độ nóng hổi trên da Nhạc Doanh Khuyết thiêu đốt. Hắn không kìm được muốn nhích lại gần hơn.

"Anh thật sự tán em đấy." Cố Trầm nói một câu không đầu không đuôi.

Nhạc Doanh Khuyết không biết trả lời kiểu gì, cũng không né khỏi tay Cố Trầm.

Cố Trầm càng được nước lấn tới: "Em thấy chúng ta thế này có giống bỏ trốn cùng nhau không?"

Cọ cọ xoa xoa một lúc, hai má Nhạc Doanh Khuyết đỏ ửng lên, ấp úng không nói nên lời. Cố Trầm lại càng ghé lại gần hơn:

"Sao anh cứ cảm thấy chai của em nhiều bọt hơn nhỉ?"

Nhạc Doanh Khuyết không hiểu ý hắn. Cố Trầm bỗng dưng ghé sát lại, bờ môi nhanh chóng áp vào môi dưới của Nhạc Doanh Khuyết, mân mê mút một cái, đầu lưỡi liếm coca trên môi trên của cậu, rồi nhanh chóng rời đi.

"Anh...anh làm gì thế!"

"Hôn em đó."

Phiên ngoại 2

Edit: Củ Cải Đường

"Anh...anh hôn em..." Nhạc Doanh Khuyết lập tức mất sạch khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, máy móc lặp lại lời Cố Trầm.

Cố Trầm bỗng ghé lại gần, nhanh chóng hôn tiếp một cái.

"Anh lại...lại còn hôn em nữa..." Nhạc Doanh Khuyết không biết làm gì, mũi cay cay, họng nghèn nghẹn như chực khóc.

Cố Trầm vô sỉ đáp: "Không phải em bảo anh hôn em đó à? Hôn rồi mà còn khóc."

"Em đâu có... Hức..."

Càng nói càng sai, Nhạc Doanh Khuyết uất ức kêu một tiếng nhỏ như muỗi, sợ Cố Trầm lại làm tiếp hành động gì to gan hơn.

"Em có." Cố Trầm nhớ lại cảm giác lúc chạm vào môi Nhạc Doanh Khuyết, "Em có nói, bảo anh hôn em."

Chưa từng thấy ai ngang ngược vô sỉ như vậy, Nhạc Doanh Khuyết lập tức á khẩu không nói được gì, khóc không được mà cười cũng không xong.

"Nhạc Doanh Khuyết." Cố Trầm gọi một tiếng thật trịnh trọng.

Nhạc Doanh Khuyết sợ hãi nên sững sờ mất một lúc, khẽ nức nở, ngây người nhìn hắn.

"Hai chúng ta là người yêu của nhau." Cố Trầm càng táo tợn hơn, hồn nhiên không để ý Nhạc Doanh Khuyết đang rụt rè, thậm chí còn tiếp tục ba hoa chích choè, "Em thấy không, năm nay em là lần đầu tiên, em đồng ý với anh, anh sẽ bảo ba anh đến nhà em giải quyết mọi chuyện, vậy là em trở thành chàng dâu nuôi từ bé của anh rồi."

"Ơ..." Nhạc Doanh Khuyết tim đập loạn xạ. Sớm biết vậy cậu đã không tới đây với Cố Trầm, nhìn vẻ mặt như mấy tên buôn người của Cố Trầm khiến cậu sợ chết đi được.

"Trước hết em đừng khóc." Cố Trầm túm lấy góc áo lau lau mặt Nhạc Doanh Khuyết, "Sau này ngày nào anh cũng dẫn em ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều so với ở trong nhà em."

Omega đúng là được làm bằng nước, Cố Trầm chưa bao giờ thấy ai mau nước mắt như vậy. Nếu đây là em trai hắn thì hắn đã đập cho lâu rồi, đâu ra cái chuyện vừa nhẫn nại lau nước mắt cho người ta vừa nói những lời tốt đẹp để dỗ dành chứ?

"Nhà anh có một bể bơi, mai em tới nhà anh chơi, anh đưa em đi bơi." Cố Trầm bắt đầu lên dây cót khoe khoang. Nói thôi thì chưa đủ, còn phải khoa tay múa chân dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt nữa.

"Lớn thế này này, còn có cầu trượt, em đến không?"

Nhạc Doanh Khuyết nghe một lúc mà quên cả khóc, hai mắt chớp chớp, tha thiết: "Em...em không..."

Cậu không khóc nữa, nhưng nước mắt lại cứ tuôn như mưa chưa ngừng được, nước mũi cũng đua nhau chảy ra. Cố Trầm cẩu thả quen rồi nên không có thói quen mang theo khăn giấy, bèn cởi luôn áo sơ mi bên ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo ba lỗ, đưa áo sơ mi cho Nhạc Doanh Khuyết lau mặt.

"Anh có đấy, anh rất kiên nhẫn, chỉ cần không phải là học thì cái gì anh cũng giỏi." Một tay hắn giữ gáy Nhạc Doanh Khuyết, tay còn lại bóp bóp mũi Nhạc Doanh Khuyết qua lớp áo sơ mi. Cố Trầm nói tiếp: "Xì mạnh hết nước mũi ra đi."

Nhạc Doanh Khuyết cũng không thèm khách sáo, lau hết toàn bộ lên áo hắn.

"Xem này, anh đối xử với em tốt thế này, chưa từng có ai dám dí nước mũi lại gần áo anh đâu, nếu là người khác thì anh đã đánh cho rồi đấy."

Nhạc Doanh Khuyết nhìn cái áo sơ mi nhăn nhúm nhàu nhĩ, dường như đã nhận lấy ý tốt của Cố Trầm, chuyện bị hắn hôn cứ thế quẳng ra sau đầu không phản bác nữa.

"Lát nữa anh đưa em về nhà, cô chú có đánh em không?" Cố Trầm bị đánh đâu ít gì, mới tí tuổi mà đã như già đời lắm.

"Mẹ...mẹ em chưa từng đánh em..." Nhạc Doanh Khuyết nói xong cũng tự thấy không chắc chắn lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu lén trốn khỏi nhà.

"Vậy thì được, nhỡ mà có đánh em thì tối nay anh sẽ chạy đi, em trốn sau lưng anh."

Hai người ngồi ở công viên một lúc rồi Cố Trầm mới đạp xe đưa Nhạc Doanh Khuyết về nhà. Vừa mới vào tới khu cư xá, từ phía xa đã thấy có người đứng trước cửa nhà Nhạc Doanh Khuyết. Da thịt trên lưng Cố Trầm cũng căng chặt lại, Nhạc Doanh Khuyết nói nhỏ: "Đó là ba mẹ em."

"Đừng sợ." Cố Trầm giảm tốc độ rồi phanh gấp, nhìn cha mẹ Nhạc Doanh Khuyết bằng vẻ mặt cười rõ là gợi đòn, "Cô chú ạ."

Cha mẹ Nhạc Doanh Khuyết rất lịch sự với bạn học của con, nói lời sâu xa: "Không được đi lung tung, lại còn tắt máy như vậy. Ba mẹ rất lo cho con, suýt nữa còn gọi điện tới trường."

"Còn cháu." Cha Nhạc Doanh Khuyết nhìn Cố Trầm, "Doanh Khuyết không giống cháu, không thích hợp để ra ngoài chơi."

Nhắc khéo tinh tế quá, Cố Trầm giả ngu cười đùa một lúc. Hắn xác định Nhạc Doanh Khuyết sẽ không bị đánh mới đạp xe đi về.

Nhạc Doanh Khuyết về tới nhà bị đẩy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, xong còn bị cha mẹ với anh trai giáo huấn hồi lâu mới thả cậu ra.

Một buổi tối mạo hiểm kích thích, Nhạc Doanh Khuyết chưa bao giờ thấy vui như vậy, mặc dù làm xong còn bị mắng một trận, trong lòng vẫn chưa nhẹ nhõm được. Cậu quấn chăn phấn khích lăn qua lăn lại trên giường, vui đến mức chưa ngủ được ngay.

Tiếng điện thoại lỗi thời của đồng hồ thông minh vang lên "ting" một cái.

"Này." Là Cố Trầm.

"Có bị mắng không?"

Nhạc Doanh Khuyết: "..."

Cố Trầm ở đầu dây bên kia vang lên tiếng bịch bịch như tiếng bước chân bước lên lầu: "Đạp xe vui không?"

"Vui." Nhạc Doanh Khuyết lề mề cả buổi mới nói ra được lời thật lòng.

"Nhà anh với nhà em cách nhau không xa lắm. Em đi ra sau khu cư xá, đi tới ngã tư là sẽ thuận đường với nhà anh. Sáng mai anh đứng đó chờ em, chúng ta cùng tới trường nha."

Giọng Cố Trầm thay đổi hẳn, tiếng nói truyền qua loa mang âm điệu trầm thấp tựa như đang thì thầm bên tai Nhạc Doanh Khuyết.

Đồng hồ thông minh không giống điện thoại thông thường, chúng luôn ở chế độ loa ngoài. Nhạc Doanh Khuyết sợ bị người nhà nghe được nên trốn vào chăn: "Không được, em đi với anh trai em rồi."

"Vậy lúc ăn cơm trưa em đi cùng anh được không?" Cố Trầm nghĩ cũng đúng, Nhạc Tiên Dẫn vốn chẳng ưa gì hắn, tối nay hắn còn dụ Nhạc Doanh Khuyết trốn ra ngoài chơi, bây giờ có khi cậu ta còn muốn giết hắn luôn ấy chứ.

"Cũng không được, em với anh trai em..."

"Xì." Cố Trầm mất hứng. Sao đi đâu cũng có cái tên Nhạc Tiên Dẫn đó vậy. "Không đi với anh trai em thì không được à? Bây giờ em đã là học sinh trung học rồi, phải có lập trường lên chứ, đừng quấn lấy anh của em suốt cả ngày nữa. Chiều mai tan học có tới nhà anh không?"

"Anh trai em..."

"Ha!" Cố Trầm cáu, "Vậy cuối tuần đi!"

"Cuối tuần em phải đi học làm gốm rồi." Nhạc Doanh Khuyết nghe Cố Trầm nói đến mức ngứa ngáy trong lòng, muốn Cố Trầm tiếp tục nghĩ cách nhưng lại không dám nói ra.

"Vậy khi nào em học xong thì anh tới đón em, chắc chắn cuối tuần anh trai em không rảnh để ý tới em đâu." Hắn khẳng định, chuẩn bị kêu Nhiếp Vân cuối tuần này đi quấy rầy Nhạc Tiên Dẫn.

Bấy giờ Nhạc Doanh Khuyết mới ngoan ngoãn im lặng.

"Cốc cốc." Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ, Nhạc Doanh Khuyết sợ tới mức giật nảy người, thẳng tay cúp luôn điện thoại. Sau đó cậu nghe được tiếng Nhạc Tiên Dẫn:

"Nhạc Doanh Khuyết, đêm hôm khuya khoắt em nói chuyện với ai đấy?"

Cửa mở ra "két" một tiếng, ánh sáng chiếu vào trong căn phòng tối đen, Nhạc Tiên Dẫn khoanh tay trước ngực nhìn cậu.

"Đưa điện thoại cho anh."

Nhạc Doanh Khuyết không dám cãi lời, miễn cưỡng đưa đồng hồ thông minh ra.

Nhạc Tiên Dẫn mở ra thấy một dãy số lạ, thế mà hai người nói chuyện cũng lâu lắm, anh hầm hừ: "Anh nhớ điện thoại trong đồng hồ có chức năng chặn tất cả các số lạ, chỉ nhận điện thoại của người nhà. Em không nghe lời đúng không? Tốt nhất là đừng qua lại với người lạ, nhất là Cố Trầm."

Nhạc Doanh Khuyết giận mà không dám nói gì, tủi thân trốn trên giường nhìn đồng hồ bị anh trai lấy đi mất.

Cố Trầm bên kia còn chưa từng bị ai cúp ngang điện thoại đâu, vừa giận vừa lo, nghĩ Nhạc Doanh Khuyết liệu có chuyện gì hay không. Một lát sau hắn gọi lại thì máy báo bận, sao lại không gọi được nhỉ?

"Chậc, vừa nãy nghe như tiếng Nhạc Tiên Dẫn ấy, không phải bị anh trai nhốt lại rồi chứ?"

Sáng hôm sau Cố Trầm dậy rất sớm, hiếm lắm mới thấy có thời gian ăn sáng, bưng bát chào mở tủ lạnh lục tung lên.

Dì giúp việc thấy vậy bèn hỏi: "Đại thiếu gia, cậu tìm gì vậy?"

"Lấy cho cháu một chai coca." Tối qua có vẻ Nhạc Doanh Khuyết rất thích uống, nhỡ sáng nay có may mắn gặp được thì lén đưa cho em ấy vậy.

"Sáng sớm ra đã uống coca ư, cái này uống nhiều không tốt." Bảo mẫu nhắc nhở nhưng động tác tìm đồ cũng không dừng lại, cô biết Cố Trầm tính tình xốc nổi phản nghịch nên cũng chẳng quan tâm hắn có uống hay không, "Bỏ vào cặp cho cậu nhé."

Cố Trầm ăn hai bát cháo, mập mờ nói: "Uống nhiều quá không tốt à, thế thì không cần."

Bảo mẫu kinh ngạc nhìn hắn, chẳng biết hôm nay hắn trúng nhầm gió độc gì: "Thế tôi lấy nước trái cây cho cậu nhé."

"Cũng được."

Cố Trầm liếc nhìn vào phòng bếp, thấy bánh quy vừa nướng để trên khay: "Lấy cả bánh quy nữa."

Cố Uyển ngồi cạnh không chịu nổi nữa: "Anh, chẳng phải thường ngày anh không ăn mấy thứ này sao?"

"Ăn đồ ăn sáng của mày đi, sao nói nhiều quá vậy."

Trên đường đến trường không gặp được Nhạc Doanh Khuyết. Cố Trầm lướt điện thoại định gọi cho cậu, định bảo cậu hết tiết hai đừng đi đâu cả để hắn tới tặng đồ. Thế mà hắn gọi hai cuộc, cả hai đều báo máy bận.

Chuông báo hết tiết hai vừa reo, giáo viên còn chưa bảo tan học, Cố Trầm đã cầm đồ lên đi ra từ cửa sau, chạy thẳng tới lớp Nhạc Doanh Khuyết.

"Em kia..." Cố Trầm dựa vào cửa thở dốc, "Gọi Nhạc Doanh Khuyết giúp anh."

Vừa nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm đã phàn nàn: "Đồng hồ của em bị hỏng hay gì, sao anh gọi mãi không được vậy chớ?"

"Anh hai em chặn tất cả các số lạ rồi."

"Má, sao lại thế! Không ngờ bây giờ đến điện thoại anh cũng không gọi được cho em." Cố Trầm bực bội nói, hắn nhét hộp bánh và nước trái cây vào ngực Nhạc Doanh Khuyết, "Cho em này, em ăn sáng chưa?"

Đúng là đang lúc nghỉ giải lao, rất nhiều người đi qua cửa lớp học, thỉnh thoảng lại có người nhìn trộm hắn.

Cố Trầm bị nhìn đến mức thấy phiền chết đi được, vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi: "Nhìn cái đéo gì."

Người hóng hớt tản đi như chim thú tan tác. Nhạc Doanh Khuyết ngẩng lên nhìn hắn đang doạ dẫm người ta: "Sao anh tính tình xấu quá vậy."

"Không...đâu có nói em đâu..." Cái tay vốn đang vung lên lại gượng gạo vòng ra sau gãi gãi đầu.

Nhạc Doanh Khuyết lặng lẽ nhìn xuống, trong hộp là bánh quy, người ta bảo ăn cơm chùa phải quét lá đa, cơ mà cậu lại quên béng mất phải trả lại đồ cho Cố Trầm: "Anh đừng tới tìm em nữa, anh hai em không cho em chơi với anh, nếu thấy sẽ mắng em."

Mẹ kiếp, Cố Trầm cáu. Hắn nhìn Nhạc Doanh Khuyết trông đáng thương quá thì lại không nỡ trút giận.

"Anh lén lút tới được không? Không để anh trai em nhìn thấy." Dù có làm khó mình cũng không thể làm khó Nhạc Doanh Khuyết, "Sau này anh nhìn thấy anh trai em thì sẽ đi đường vòng, anh mà không tới thì ai dẫn em ra ngoài chơi."

Hắn đã tỏ tình với Nhạc Doanh Khuyết, thấy Nhạc Doanh Khuyết không nói gì thì cứ mặc định là đã đồng ý rồi. Cố Trầm khẽ thở phào, ngẩng đầu lên lại thấy Nhạc Tiên Dẫn bên ngoài đám đông.

"Đờ mờ, thực sự không tiện nói nữa, anh trai em đến rồi, anh đi trước đây." Cố Trầm nhấc chân lên chạy vù đi.

Hai chữ 'anh trai' như một câu thần chú, Nhạc Doanh Khuyết cũng hoảng sợ. Cố Trầm thấy bé thỏ con này của hắn chóp mũi đỏ bừng lên, bèn cúi xuống hôn một cái. Chưa đợi Nhạc Doanh Khuyết có phản ứng gì thì người đã chạy biến mất tăm.

Nhạc Tiên Dẫn đẩy đám đông ra, nhìn thấy Nhạc Doanh Khuyên ôm hộp bánh đứng ngây ngốc ở cửa lớp: "Em đứng đây làm cái gì vậy?" Hình như ban nãy anh vừa nhìn thấy Cố Trầm, sao chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi rồi.

"À, em...em đứng đây..."

Nhạc Tiên Dẫn nghi hoặc nhìn cậu: "Cái này ở đâu ra đây?"

"Tự em mua... Đúng rồi, vừa nãy em mua ở quầy bán đồ ăn vặt."

Nhạc Doanh Khuyết chưa từng nói dối bao giờ nên giấu đầu lòi đuôi. Cái hộp cậu đang cầm là hộp nhựa, loại hộp nhựa gia dụng. Nhạc Tiên Dẫn nhìn cậu dè chừng cẩn thận như vậy cũng không đành lòng vạch trần.

Hai người cắt đứt liên lạc điện thoại thiếu điều gửi thư cho nhau. Nhạc Tiên Dẫn nghiêm khắc như thầy chủ nhiệm, thường ngày cứ nhìn chằm chằm Nhạc Doanh Khuyết, giám sát vô cùng sát sao.

Cố Trầm và Nhạc Doanh Khuyết nói chuyện với nhau mấy câu thôi cũng khó, thành ra đến thứ sáu Cố Trầm vẫn không biết Nhạc Doanh Khuyết đi học làm gốm ở đâu.

Tầm mười giờ tối, Cố Trầm đạp xe đạp phi thẳng qua đầu đường, lén lút đi vào khu cư xá nhà Nhạc Doanh Khuyết. Cửa sổ phòng Nhạc Doanh Khuyết vẫn đang sáng đèn. Cố Trầm tiện tay nhặt một cục đá bên đường, ném lên ban công phòng cậu.

Trong phòng, Nhạc Tiên Dẫn đang nói với Nhạc Doanh Khuyết ngày mai anh không đưa cậu đi học được, trên lớp làm bài tập nhóm nên sáng mai đã phải đến làm. Đương nhiên Nhạc Tiên Dẫn không biết đây là đề xuất của Nhiếp Vân.

Tiếng hòn đá lăn xuống vang lên rất rõ trong đêm tối. Nhạc Tiên Dẫn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất: "Tiếng gì vậy?"

Tim Nhạc Doanh Khuyết nảy lên thình thịch, không biết làm sao mà trong đầu nảy ra một ý nghĩ, rằng Cố Trầm đến rồi, nhưng nghĩ lại cũng không đúng, muộn thế này rồi hắn còn tới làm gì. Cậu đi theo Nhạc Tiên Dẫn ngó ra ngoài cửa sổ, ngoài rìa tường nhà cậu lộ ra một góc chiếc xe đạp của Cố Trầm.

Ào ạt— tựa như âm thanh sóng biển xô dạt lại cuộn trào.

Cậu không biết trong mắt cậu bấy giờ lấp lánh ánh sáng, miệng hơi khô nên vô thức nuốt nước bọt, lau lau bàn tay vừa rịn ra mồ hôi.

"Anh hai, ngày mai em tự đi học được, học xong cũng có thể tự đi về."

Sợ Nhạc Tiên Dẫn nhìn thấy bóng dáng Cố Trầm, Nhạc Doanh Khuyết thấp thỏm mong anh nhanh chóng quay về phòng mình đi.

Không thấy có gì khác thường cả, Nhạc Tiên Dẫn gật đầu rời đi. Nhạc Doanh Khuyết lén lút khoá cửa phòng lại rồi đi tới bên ban công, quả nhiên Cố Trầm đang đút tay túi quần đứng đó.

"Nhạc Tiên Dẫn đi rồi?" Cố Trầm hạ giọng hỏi cậu.

"Đi rồi." Bị nhiễm bầu không khí hồi hộp, Nhạc Doanh Khuyết cũng nói khẽ, "Anh tới làm gì vậy?"

"Làm gì à? Ngày mai anh phải đón em ở đâu, đón lúc nào, em còn chưa nói cho anh biết đâu."

Hắn thấy Nhạc Doanh Khuyết chạy ù vào phòng, một lúc sau lại hấp tấp chạy ra: "Bắt lấy." Trong bóng tối có cái gì đó rơi xuống.

Cố Trầm nhặt lên xem, là cục giấy Nhạc Doanh Khuyết vo tròn lại, bên trong còn bọc một cục tẩy. Trên giấy ghi địa chỉ và thời gian.

Cố Trầm nhìn thấy kiểu chữ thanh mảnh bèn không nhịn được cười. Hắn đang thở hồng hộc vất vả đứng ngoài rìa tường, Nhạc Doanh Khuyết thì đang ngó ra khỏi lan can ban công. Nhìn thế nào cũng giống chuyện tình trong cổ tích bị người khác dùng gậy đánh uyên ương. Một người là thiếu gia nhà giàu, người còn lại là tiểu tử nhà nghèo sa cơ lỡ vận.

Cố Trầm không che miệng nữa: "Chúng ta bây giờ nhìn giống một đôi uyên ương số khổ thật. Là Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay là Romeo và Juliet đây? Không phải không phải, những thứ đó đều là bi kịch. Bé cưng à, muốn gặp em một lúc cũng khó thế này, cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy."

Nhạc Doanh Khuyết không biết nên đáp lại câu đó thế nào, chột dạ không dám trả lời.

Thấy cậu ngạc nhiên, Cố Trầm bật cười, không định trêu chọc cậu: "Anh đi đây."

"Chàng trai nghèo khó" đạp con xe đạp tàn tạ của hắn biến mất trong màn đêm.

. . .

Lớp học làm gốm của Nhạc Doanh Khuyết nằm ở trung tâm thương mại. Cố Trầm tới sớm vì sợ Nhạc Doanh Khuyết phải chờ hắn. Hai người đi qua cửa hàng, đi tới bãi đỗ xe đạp.

Bỗng dưng Nhạc Doanh Khuyết đứng im, Cố Trầm hỏi: "Làm gì vậy?" Nhìn theo ánh mắt của Nhạc Doanh Khuyết thì thấy một con chó trong cửa hàng thú cưng.

"Muốn sao? Anh mua cho em." Nói xong định kéo Nhạc Doanh Khuyết vào cửa hàng.

Nhạc Doanh Khuyết lắc đầu: "Nhà em không cho nuôi."

Chuyện nuôi thú cưng như nốt nhạc đệm thoáng qua, Cố Trầm đạp xe đèo cậu về nhà.

Nhà Cố Trầm hoàn toàn khác nhà Nhạc Doanh Khuyết. Cha mẹ Cố Trâm thấy hắn dẫn Omega về nhà thì thái độ vô cùng ôn hoà, cũng rất nhiệt tình với Nhạc Doanh Khuyết.

"Không cần chào hỏi, con dẫn em ấy về bơi thôi." Cố Trầm phất tay như đại gia, đang định kéo Nhạc Doanh Khuyết lên lầu thay quần.

Cố Uyển vẻ mặt hào hứng: "Anh, em cũng muốn..."

"Mày muốn cái quái gì, đi làm bài tập của mày đi."

Cổ Uyển hậm hực nuốt hết những lời còn lại, ủ rũ quay về phòng mình.

Nhạc Doanh Khuyết nhỏ hơn Cố Trầm vài size, đành phải mặc quần áo mấy năm trước của hắn. Ra đến bể bơi cậu cũng không dám xuống nước, Cố Trầm không chuẩn bị phao bơi cho cậu, chờ Nhạc Doanh Khuyết theo hắn như cái đuôi nhỏ.

"Ào" một tiếng, Cố Trầm nhảy ùm vào bể. Nhạc Doanh Khuyết trên bờ thấy thế mắt chữ A mồm chữ O, ngồi xổm xuống xem hắn có bị làm sao không.

Cố Trầm đột nhiên ngoi đầu lên từ dưới nước, hắt nước lên đầu Nhạc Doanh Khuyết: "Xuống đây."

"Sợ lắm..." Nhạc Doanh Khuyết ngồi bên thành bể đung đưa chân, thử thò chân vào nước dưới bể.

"Anh giữ em, sợ gì." Cố Trầm nắm lấy bàn chân Nhạc Doanh Khuyết. Hắn biết cậu nhút nhát nên không dám kéo chân cậu xuống nước.

Bàn chân truyền tới vô vàn xúc cảm, Nhạc Doanh Khuyết hơi muốn được voi đòi tiên: "Cho em...cái phao bơi đi..."

"Nhà anh không có thứ đồ chơi đó, vả lại dựa dẫm vào phao bơi thì không học được đâu." Cái chính là nếu đã có phao bơi thì kiểu gì Nhạc Doanh Khuyết cũng không lại gần hắn nữa.

"Nhỡ em chìm thì làm sao đây?" Nhạc Doanh Khuyết không tin tưởng hắn cho lắm.

Cố Trầm giơ ngón trỏ chỉ lên trời: "Ba giây, đừng nói em ngã xuống nước, dù cho em ở đâu, anh đều có thể vớt em lên."

Cố Trầm nói ra lời thề thốt, thế mà lại nhận được đôi mắt ngơ ngác từ Nhạc Doanh Khuyết: "Em không tin à? Chúng ta thử xem?"

Bên cạnh thành bể có một lan can bằng nhôm. Nhạc Doanh Khuyết bám chặt vào lan can, mực nước vừa vặn dâng tới cổ cậu. Cảm giác bị nước dâng lên đến cổ hơi khó thở, Nhạc Doanh Khuyết quay lưng về phía Cố Trầm, bước lùi hai bước: "Vậy anh đừng cách xa em quá."

Cố Trầm phía sau lưng không lên tiếng, Nhạc Doanh Khuyết lại lùi về sau hai bước: "Cố Trầm..."

Tiếng gọi tên Cố Trầm vang lên run rẩy, Cố Trầm không chịu được vẻ ngốc nghếch này của cậu, đành kéo Nhạc Doanh Khuyết lại: "Thử cái quái gì. Mẹ kiếp sau này đi đâu cũng dính lấy em, em còn có thể biến mất được không?"

Lúc Cố Trầm nói chuyện vẫn luôn trừng mắt lườm, nhưng Nhạc Doanh Khuyết sau khi quen rồi thì chẳng thấy sợ chút nào, cậu chỉ cảm thấy đúng là mình hơi ngốc nghếch thật.

Nói là dạy Nhạc Doanh Khuyết tập bơi, thật ra phần lớn thời gian đều là Nhạc Doanh Khuyết ôm chặt lấy Cố Trầm. Nhạc Doanh Khuyết uống no một bụng nước, vành mắt đỏ ửng vừa ho khan vừa bật cười, cuối cùng bị Cố Trầm ôm ngồi lên lan can bể.

Khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét. Cố Trầm chống hai tay lên lan can, giam Nhạc Doanh Khuyết ngay trước mặt mình. Tóc mái trên trán Nhạc Doanh Khuyết ướt sũng nước, bết vào thành hình thù kỳ quái, nhìn trông rất ngớ ngẩn.

"Có muốn nuôi chó không?" Cố Trầm vươn tay chỉnh lại tóc Nhạc Doanh Khuyết, cậu cũng không né ra.

"Nhưng em không nuôi được." Nhạc Doanh Khuyết chán nản đáp.

"Nuôi ở nhà anh." Trong lòng Cố Trầm bắt đầu tính toán, "Coi như là hai chúng ta cùng nuôi, em sẽ thường xuyên tới nhìn nó."

Nhạc Doanh Khuyết từng bước sa chân vào chiến thuật của quân địch, không hề phát hiện ra cái bẫy của đối phương: "Cô chú cho anh nuôi sao?"

"Ai quản được anh chứ." Cố Trầm vuốt ve mu bàn tay Nhạc Doanh Khuyết. Cảm giác mềm mại tinh tế khiến hắn không nhịn được hôn một cái. "Cũng chỉ có em quản được anh."

Nhạc Doanh Khuyết muốn rụt tay lại, ai ngờ Cố Trầm lại càng giữ chặt: "Đợi lát nữa anh sẽ đi mua chó về cho em."

Nhạc Doanh Khuyết càng ngượng ngùng thì Cố Trầm lại càng không biết tém lại, được nước lấn tới hôn lên khoé môi Nhạc Doanh Khuyết.

Cố Uyển đứng trên tầng hai nhìn xuống tình hình bên dưới với vẻ mặt nhăn nhó. Chẳng trách anh cả không chịu dẫn nó chơi cùng, còn bận liếc mắt đưa tình tán tỉnh kia kìa, làm sao có thể mang theo thằng con ghẻ như nó được. Còn cười đáng khinh thế kia, Cố Uyển chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười ngu ngốc đến thế đâu.

Cố Trầm vừa ngẩng lên một cái đã thấy Cố Uyển tròn mắt nhìn mình. Hắn nhíu mày, nóng giận đến mức như cháy nhà: "Mịa mầy, muốn ăn đòn hả? Mới học tiểu học đã nhìn lén người ta yêu đương."

Cố Uyển bị mắng nên rụt cổ lại, đóng cửa sổ rầm một cái. Ai mà thèm chớ, nó nhắm mắt làm ngơ luôn.

Nghe thấy Cố Trầm nói vậy, Nhạc Doanh Khuyết không nhịn được lẩm bẩm: "Ai thèm yêu đương với anh chứ."

Cố Trầm đuổi theo ánh mắt né tránh của Nhạc Doanh Khuyết, muốn ép cậu nhìn thẳng vào mình, hơi giữ lấy cằm cậu: "Không ngờ em không chịu yêu anh mà đã để anh hôn rồi."

Trong đầu Nhạc Doanh Khuyết như có một con tàu hơi nước, vừa xì ra khói trắng vừa vọng tiếng tu tu vang dội, một lúc lâu sau mới nói một câu: "Thế...thế thì...không cho anh hôn nữa."

Nói xong cũng muốn chạy trốn luôn đi, nhưng Cố Trầm sao có thể để cậu trốn đi được, hắn dịu dàng dụ dỗ: "Không phải, ý anh không phải như vậy. Hôn thì vẫn muốn hôn chứ, em không nói yêu anh thì thôi không nói nữa vậy."

Chẳng lẽ Nhạc Doanh Khuyết không thừa nhận thì cậu có thể trốn được sao?

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hshasha