Chương 95

Trong phòng bệnh VIP yên ắng.

Bức màn kín mít bị kéo lại, không thấy được chút ánh sáng nào.

Lâm Lập Phong nằm rạp trên giường, sườn mặt tuấn lãng vùi vào gối đầu, mày nhíu chặt, có thể thấy được lúc ngủ cũng mơ mộng không yên.

Di động bên gỗi bỗng nhiên phát ra tiếng tin nhắn dồn dập.

Hắn bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện mà chụp lấy di động, vội vàng mở ra, là thông báo của trường, không có tin tức hữu hiệu nào.

Hắn mất mát khoanh tay, chán nản dựa vào đầu giường.

Nhiều ngày qua như vậy, cô rốt cuộc thế nào rồi.

Nếu ngày đó người xảy ra chuyện chính là hắn thì tốt rồi.

Nếu hắn có thể ở bên cạnh cô thì tốt rồi.

"Leng keng"

Tiếng chuông di động vang lên ở góc tối tăm yên tĩnh trong phòng.

Lâm Lập Phong đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện bóng người ngồi ở góc phòng đang lẳng lặng nhìn hắn.

"Ai đó?!"

Bóng người trầm mặc trong chốc lát, vươn tay, "Lạch cạch" bấm lên cái nút trên cửa.

Trong phòng bắt đầu sáng rỡ ánh nắng.

Lâm Lập Phong híp híp mắt, phát hiện vị khách không mời mà đến này là cảnh sát phụ trách vụ án này, cục trưởng Kỳ.

Lâm Lập Phong lập tức đứng dậy: "Anh cảnh sát! Liên Hân thế nào? Có tin tức mới không?!"

Kỳ Việt rũ mắt, tay phải nắm chặt cây bút trong tay, tay trái mở ra tập tài liệu: "Đã tìm được Nghiêm Thư... Chúng tôi đã bám theo giao dịch mua bán của Ám Võng, hiện tại đã nắm được định vị, rấy nhạn sẽ cùng đội cảnh sát biển phối hợp hành động."

"Thật tốt quá! Em muốn đi cùng các anh!!!"

"... Cậu?" Kỳ Việt lật lật trang giấy, nhàn nhạt nói, "Trước khi vụ án có tiến triển, người cuối cùng tiếp xúc với cô ấy chính là cậu, cậu vẫn là nghi phạm số một. Không có tư cách đi theo."

Lâm Lập Phong đang muốn cãi cọ thì bị Kỳ Việt ngắt lời: "Có vài chuyện cần phải điều tra, mong cậu phối hợp. Tôi hỏi, cậu trả lời."

Lâm Lập Phong sửng sốt một chút, vội gật đầu: "Được, anh hỏi hi."

"Cậu và... Liên Hân, quen nhau khi nào."
............


Phía chân trời bao la hùng vĩ, biển rộng vô ngần, mặt biển bị một đội tàu rẽ sóng tiến lên.

Trên boong tàu được trải một lớp thảm lông dê, làm khung cảnh vốn lạnh lẽo nháy mắt trở nên hòa nhã hẳn lên, Liên Hân lõa lồ nằm bên cạnh người đàn ông, trên người đắp một cái khăn quàng cổ mềm mại, che khuất vùng cấm mê người.

Ánh mặt trời soi xuống, dưới thân là tấm thảm mềm mại, bên cạnh là da thịt trần trụi dán sát, mềm mà sướng, làm người ta lười nhúc nhích.

Cô nhắm hai mắt, cọ cọ khuôn mặt.

Sau một hồi, cô mở mắt ra, bên tai vẫn như cũ là tiếng nước biển mát lạnh.
Phía trước lan can của con tàu có một người đàn ông cao đứng đó, đưa lưng về phía cô, tay chống lan can, nhìn mặt biển, tay trái kẹp một cái bậc lửa.

Quần áo ăn mặc rất tùy tiện, không hoa hòe lộng lẫy như đám thủ hạ, cũng không giống kẻ giàu có chuyên quát tháo, hắn chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến cho người ta rùng mình.

Liên Hân mềm nhũn cả người mà chống tay ngồi dậy, khăn quàng cổ từ trên lưng rơi xuống, lộ ra bầu ngực trắng nõn lúc lắc trước mắt, cùng vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, cô cúi đầu nhặt khăn quàng cổ lên, quấn quanh đôi vú tròn trịa ngạo nghễ để che đi hai núm vú phấn nộn đang run rẩy theo con sóng.

Che hết để dù hắn có quay đầu nhìn cũng khỏi sinh ra ham muốn.

Mấy ngày nay cô bị hắn địt thành đống bùn nhão, liên tục không ngừng, mọi lúc mọi nơi, muốn địt là địt, không ai quản được hắn, địt đến nỗi nước miếng của cô cũng chảy hết ra ngoài.

Mãn Long nghiêng đầu thoáng nhìn cô.

Liên Hân dừng lại động tác quấn khăn quàng cổ mắt hạnh tròn tròn tiếp xúc với hắn.

Mãn Long lạnh lùng thu lại ánh mắt, "Xoảng" đánh bật lửa một cái.

Liên Hân cúi đầu, thắt một cái nơ con bướm xinh xắn trước ngực. Tuy rằng đã đụ nhau kịch liệt vô số lần, bị hắn địt nhiều tới nỗi nước dâm hòa lẫn tinh dịch, nhưng hai người vẫn là người xa lạ.

Hơn nữa Mãn Long này có diện mạo vô cùng nam tính, cường ngạnh hung ác, không hề tuấn mỹ chút nào, cũng không ôn hòa. Lúc hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đó như đang nhìn con mồi hạ đẳng, làm cô không dám quậy phá hắn. 

Ban đầu hắn hứa sẽ thả cô ở chỗ thích hợp, giúp cô rời thuyền, không biết có còn giữ lời không.

Rõ ràng lúc cô cầu cứu hắn, hắn liền giúp cô gái họ Nghiêm kia rời đi an toàn, vậy mà chính cô còn phải ở đây, chết dí trên biển rộng, chẳng thấy ánh mặt trời đâu.

Xem ra là lành ít dữ nhiều.

Liên Hân nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Tiếng thở thực nhẹ thực nhẹ, tưởng sẽ bị gió biển thổi bay, ai ngờ Mãn Long lại quay đầu nhìn cô.

Liên Hân bình tĩnh chớp mắt, cười lấy lòng.

Mũi chân Mãn Long dịch chuyển, ngừng trước mặt Liên Hân, nhìn cô, thân thể cường tráng che khuất bầu trời. Hắn chỉ thắt một cái nút trên áo, lộ ra cơ ngực to lớn tráng kiện, trên đó có cái vòng cổ hình con rắn trắng quấn lấy chữ thập.

"Có chuyện gì sao ạ?" Liên Hân cười xởi lởi.

Mãn Long cạn lời, tiếng nói khàn khàn: "Không phải em mới là người có chuyện sao?"

Liên Hân nghĩ nghĩ, rũ mắt chần chờ một lát, tìm lời nói: "Ưm, thật ra em rất muốn hỏi anh một chút..."

Mãn Long lẳng lặng nhìn cô, muốn nhìn xem cô có dám mở miệng không.
"... Chỗ này là chỗ nào rồi?" Liên Hân hồi hộp nói.

Mãn Long nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ có kinh độ và vĩ độ: "Chỗ này gần nhất là hải đảo tư nhân."

Đầu Liên Hân đầy dấu chấm hỏi: "Vậy... Cái đó..."

Mãn Long vẫn đang nhìn chằm chằm cô.

"Không biết ở đó có MacDonald không ha, ha hả..." Liên Hân cười, bồi hồi ám chỉ, mau đưa cô lên bờ, giúp cô rời đi.

Mãn Long không nghĩ tới sẽ nghe thấy câu này, cười một chút, không hiểu ý cô: "... Em muốn ăn MacDonald hả?"

Liên Hân ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy sao." Mãn Long nhàn nhạt gật đầu, "Còn muốn cái gì nữa không?"

Liên Hân cân nhắc trong chốc lát, hít sâu hai lần, lấy hết can đảm ngước mắt lên nhắc nhở hắn: "A... a, còn, còn muốn ăn tương dưa chuột ở Án Thị"

Lại, lại ám chỉ thêm lần nữa!!

Mãn Long thả long mi mắt, gật gật đầu, xoay người rời đi.

Hả? Liên Hân ôm khăn quàng cổ ngồi yên. Cái gì vậy a đại ca, anh rốt cuộc là thái độ gì a, nói rõ ràng đi a!

Đang lúc Liên Hân cho rằng hắn đã ngầm hiểu ý cô, sau đó chuẩn bị cho cô một cái công đạo, hoặc phải chấp nhận bị hắn cự tuyệt, thì lúc này một chiếc trực thăng đột nhiên bay tới, làm cuồng phong nổi dậy, ngừng ở phía trên đội tàu, sau đó hộp đồ bị móc vào cần câu thả xuống dưới. 

Không ít người từ trong khoang thuyền chạy ra ngẩng đầu nhìn, bọn họ thấy đại ca nâng cánh tay dài lên, từ dây câu lấy ra một thùng... MacDonald?

Vị vua duy nhất của vùng biển Tam Giác Vàng Đông Nam Á vẫn luôn thần bí lại khiến người người sợ hãi kia cư nhiên tự mình cầm một thùng MacDonald đi tới chỗ Liên Hân đi tới, Liên Hân nhìn chằm chằm cái thùng mà không vui mừng nổi.

Mãn Long đem thùng đặt lên tay cô.

Liên Hân nhìn một cái liền lạnh thấu tâm can, là MacDonald, cô không dám không cảm động: "Cảm ơn."

Mãn Long quét mắt một cái, ngậm một điếu thuốc, móc ra bật lửa chuẩn bị đốt.

Ai ngờ Liên Hân lại được một tấc muốn tiến một thước, không ngừng cố gắng: "Nhưng thật ra nếu được ngồi trong quán thì càng tốt."

"Xoảng"
Mãn Long duy trì động tác đốt điếu thuốc, chậm rãi nâng mí mắt nhìn về phía cô.

Lông tơ sau lưng Liên Hân dựng đứng, "Tạch" ngồi thẳng dậy, trực giác mách bảo làm cô lập tức ngoan ngoãn ngồi khom lưng gật đầu nói: "Ý em là, bọn mình hai người cùng đi vào tiệm ăn thì cảm giác càng tốt!" Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười.

Mãn Long không nói gì, đút bậc lửa vào trong túi, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân cô kéo ra, làm lộ  ra lồn dâm phấn nộn trước mắt hắn: "Đừng thăm dò nữa, tôi sẽ không thả em đi, em về sau là của tôi."

Liên Hân đá đạp lung tung: "Chính là anh lúc trước nói muốn đưa em đi, anh nói chuyện không giữ lời sao?!"

Mãn Long tụt quần xuống, móc con cặc thô bự ra, đánh bạch bạch lên hai mép lồn ướt nhẹp của cô: "Không tính."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfgj