Chương 90


Tiếng động bên tai lúc xa lúc gần. 
Tiếng nước, tiếng người nói chuyện,vừa chói tai, vừa ồn ào kỳ quái.

Liên Hân vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, cái đầu như bị rót chì, cô cố sức mở mắt một cái, phía trước là quầng sáng xoay tròn không thể nhìn rõ.

“A ưm, ô...”

“Ô ô!”

Tiếng gì vậy... Liên Hân lắc lắc đầu, hất mớ tóc rối trên mặt, từ nền đất lạnh băng cứng rắn miễn cưỡng ngẩng đầu.

Năm giác quan bắt đầu phục hồi, ý thức dần dần thanh tỉnh, mọi việc trước mắt làm cô mờ mịt lại khiếp sợ.

Cô đang ở trong căn phòng kín diện tích không nhỏ, nằm ngang ở một góc, trần nhà không cao, có rất nhiều song sắt và lồng sắt, bên trong lồng sắt nhốt rất nhiều người, có nam có nữ, đều mặc ít vải hoặc trần truồng như nhộng. Trong đó có một vài người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ đang đùa nghịch thân thể bọn họ, trong tay cầm dụng cụ kiểm tra đo lường gì đó, cũng có kẻ chỉ đơn giản là đùa vui dâm đãng.

Liên Hân nhìn thấy một cô gái dáng người xinh đẹp trắng trẻo, bị cột lơ lửng giữa không trung thành hình chữ đại (大), hai chân banh rộng, hai mép lồn bị một tên đàn ông thô lỗ kéo ra, dùng kẹp kẹp lấy, hột le cũng bị kẹp bằng cái gắp cái hình tròn, trên người bị dán đầy dây điện, tên đàn ông bên cạnh cầm trong tay dụng cụ thí nghiệm, một bên lo ghi chép, mặt khác có người cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình thí nghiệm vùng kín của thiếu nữ non nớt, vừa quay vừa nói chuyện với màn hình di động.

Khi dòng điện giật lên lồn của cô gái, cô gái phát ra tiếng thét chói tai như mèo con, Liên Hân trừng mắt, hơi run rẩy.

“A.”

Bên cạnh vang đến tiếng cười thoi thóp.

Môi Liên Hân trắng bệch, quay đầu qua nhìn.

Một cô gái châu Á có vẻ mặt lạnh lẽo ngồi sau lưng cô ở, tay phải bị còng lên song sắt, thân thể thon dài, mềm như bông dựa vào tường, trên người chỉ có nội y, đùi phải có một dấu vết hình đóa hoa.

“... Hoảng sợ sao? Cứ sợ đi?” cô ta nói với Liên Hân, “Sẽ quen thôi.”

Liên Hân nuốt họng: “Cô là... Này...”

Cô gái quay đầu đi, quan sát Liên Hân một lát, nói: “Không cần kêu la, đừng khóc, mặc kệ cô có sợ cỡ nào cũng đừng biểu lộ ra, nếu không sẽ bị theo dõi.”

Liên Hân vì thế mà thấp giọng: “Nơi này là chỗ nào?”

“MOC.”

“MOC?”

Cô gái gật đầu: “Tổ chức sản xuất nô lệ lớn đứng thứ hai thế giới, chuyên qua lại với dân mua bán.” Cô nhún nhún vai, “Có điều tôi cũng không biết bọn họ có phải đứng thứ hai hay không, chỉ nghe bọn hắn tự nói.”

Liên Hân hoảng hốt một chút: “Nô lệ...”

Cô gái gục đầu xuống, cười một chút: “Chưa từng nghe qua chứ gì, tôi trước giờ cũng không nghe tới... Bọn họ khắp nơi tìm kiếm con mồi phù hợp với yêu cầu của khách hàng, sau đó bán đấu giá trên mạng. Chỉ cần ra giá, cái gì bọn họ cũng làm được, mặc kệ là học sinh, con nít cũng vậy, tất cả đều bị biến thành nô lệ tình dục, đương nhiên cũng có khi bị mua về để ngược đãi.”

“Ám Võng?” Liên Hân ngẩng đầu nhìn bên trong phòng thấy một thanh niên mũi cao mắt sâu, dáng người trẻ trung đeo khăn cổ dài tới bụng. Dây roi mềm nhẹ nhàng quất lên thân thể trần trụi của hắn, làm hắn quỳ xuống, bộ phận sinh dục to lớn loạng, trên thân cây cặc quấn một cuộn dây, siết nhẹ kích thích, khiến con cặc hắn đỏ bừng mà cương cứng, quy đầu chảy ra nước dâm đáng sỉ nhục, do bị bắt quỳ xuống mà côn thịt đong đưa từng vòng.

Người cầm roi dùng dây roi màu đen nâng con cặc giữa hai chân hắn lên, như đang đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa mà chào hàng Ám Võng cho khách thưởng thức, chúng vừa giới thiệu kích cỡ, lai lịch cùng chỉ số nứng cặc đã qua kiểm tra đo lường, vừa thỏa mãn các yêu cầu nhỏ của khách hàng.

“Đỗ Khắc, khách muốn đánh giá tình trạng của nó.” Tên khẩu kín mít ồm ồm nói tiếng Anh với một tên khác cũng đeo trang.

Vì vậy người thanh niên kia bị kéo tới chỗ cái lồn giả được làm bằng cao su, tên đàn ông gác thân người thanh niên lên cái lồn, nhẹ nhàng đạp chân hắn một cái.

Người thanh niên cắn răng, khóe mắt nhiễm một màu đỏ tươi.

Tên cầm roi hung hăng quất hắn một cái, để lại vệt đỏ trên cặp đùi rắn chắc.

Người thanh niên đành phải bò dậy, đem dương vật thâm nhập vào cái lồn giả lạnh lẽo, eo phập phồng, cắn răng thọc vào rút ra biểu diễn.

Cô gái nhìn theo ánh mắt Liên Hân, nhỏ giọng nói: “Cô tin không, đó là Vương tử của một quốc gia nhỏ trên Thái Bình Dương.”

Liên Hân khiếp sợ, nghĩ đến tình cảnh của mình, đột nhiên rét lạnh, cô sợ hãi: “Sẽ không có ai tới cứu chúng ta sao, chẳng lẽ... Cho dù là quốc gia nhỏ, một vương tử sao lại bị bắt cóc được chứ...”

Cô gái cười khổ, nếu quyền lợi cùng địa vị có thể giúp người ta không bị xui xẻo, thì bản thân cô cũng sẽ không ở chỗ này.

“Tôi không biết, rất khó được cứu đi, tôi nghe người ta nói... Bọn họ trói người lại, đem lên thuyền khai đi đến vùng biển quốc tế, hoặc là đến đảo hoang...” cô gái đột nhiên hỏi Liên Hân, “Cô còn trinh không?”

Liên Hân lắc đầu.

Cô gái nhìn cô, trong mắt có chứa thông cảm

“Sao vậy?” Liên Hân hỏi.

Cô gái nhìn thoáng qua dấu vết đóa hoa trên bắp đùi của mình, bởi vì cô còn trinh, được khách đặt trước với giá cao, nên cũng tạm thời không bị hành hạ hay thương tổn, nhưng mỗi ngày đều sẽ bị dạy dỗ, nếu đã mất trinh rồi thì sẽ không tránh được phải bị…

Cô gái nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác: “Tôi họ Nghiêm, cô...” Bỗng nhiên, cô gái im miệng, trợn to mắt, nhìn phía sau Liên Hân, cả người tỏ ra kinh sợ, thậm chí bắt đầu cuộn tròn thân thể.

Liên Hân quay đầu lại.

Một kẻ đeo mặt nạ bảo hộ, toàn thân mặc bộ đồ vô trùng màu xanh nhạt, đi tới chỗ cô, thân hình thon dài không nhanh không chậm tới gần Liên Hân, khóe mắt mang ý cười.

Bên này cô gái đã bó sát thân thể, giấu mình lại, Liên Hân theo bản năng mà co co rụt rụt.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, nâng cằm nhỏ của cô lên, hỏi: “Tỉnh rồi hả?”

Liên Hân trong nháy mắt muốn né tránh, lại sợ chọc giận đối phương, rốt cuộc vẫn là cá nằm trên thớt, cô rũ mắt không nói lời nào.

Người đàn ông cười khẽ, nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống.

Liên Hân trợn tròn mắt hạnh, con ngươi đen nhánh phản chiếu ra khuôn mặt đối phương: “Thầy... thầy Đổng?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfgj