Chương 88

“Tiểu Ngô, phiền cậu ra bên ngoài canh chừng một lát, tôi có việc muốn hỏi riêng cô ấy.”

Tiểu Ngô lập tức rùng mình, nghĩ là cục trưởng Kỳ đã phát hiện ra vấn đề mà cậu không chú ý tới. 

Không hổ thân là tổ trưởng được nhiều tỉnh hợp tác giao cho đặc án, cậu liền gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Liên Hân thu hồi ánh mắt, Kỳ Việt vừa muốn đứng dậy, cô đã nhảy lên hai bước ngồi trên đùi hắn, cổ tay mảnh khảnh ôm cổ nam nhân.

Liên Hân thần thái sáng láng ngửa đầu nhìn hắn.

Kỳ Việt lấy tay xoa xoa sườn mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng chà xát trên da thịt trơn mềm: “Vốn dĩ mới kết thúc vụ án giết người ở Lợi Nhuận xong, anh định tranh thủ mấy ngày nghỉ trở về thăm em, không ngờ tới lại xảy ra án mạng không nhỏ, liên quan đến một vụ của nhiều năm trước.”

Liên Hân đem khuôn mặt nhỏ dựa vào lòng bàn tay hắn, lắc đầu: “Không sao hết, anh chú ý an toàn là tốt rồi.”

Kỳ Việt vươn cánh tay rắn chắc kéo Liên Hân vào lòng ngực, không nói chuyện, đối với vụ án lần này, hắn cũng không dám bảo đảm an toàn cho mình. 

“Hôm qua em có xem tin tức, anh không phải là đang ở thành phố kế bên sao? Nhanh như vậy đã tới đây rồi?” Cô duỗi tay xoa xoa lông mày hắn.

Kỳ Việt gật đầu: “Manh mối khó tìm, phải tranh thủ.”

Liên Hân gật gật đầu, chọc chọc huân chương trên người hắn, cọ mặt vào huy hiệu ngôi sao: “Thăng chức nha, cục trưởng Kỳ.”

Kỳ Việt khóe môi mang ý cười, chôn đầu bên gáy cô, hít sâu, im lặng hồi lâu.

“May mắn lập được hai cái công to.” 

Hắn đưa bàn tay trượt xuống eo thon của Liên Hân nhéo nhéo, “Em đang ở đâu? Hình như không về nhà.” Ý hắn chính là ký túc xá cảnh sát của mình.

“Ừm, em đang ở chung với anh trai, gần đây anh ấy thi đấu ở Án Thị.”

Kỳ Việt gật gật đầu, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh trong sáng chứa đầy áy náy: “Trong khoảng thời gian này, anh không thể nào nghỉ ngơi được, toàn tổ sẽ phải nhanh chóng phá án, hết cách để chăm sóc em.”

Liên Hân đau lòng hôn lên khóe mắt hắn, bàn tay mò vào trong cảnh phục thô cứng, cởi ra vài nút thắt, vuốt ve khuôn ngực cường tráng: “Em sao có thể trách anh được, anh đừng suy nghĩ nhiều, em rất tự hào vì anh mà.”

Kỳ Việt không ngăn cản cô, để cô tùy ý sờ soạng trong chốc lát, nhìn bàn tay nhỏ mềm lưu luyến trên cơ bụng rắn chắc khẩn kiện, phía dưới của hắn phanh một phát, hầu kết lăn lộn.

Liên Hân cởi bỏ nút áo trên người mình, đẩy áo ngực lên, quơ quơ một đôi vú to thẳng mượt mà trước mắt hắn, cô lắc lắc làm cho bầu vú cùng đầu nhũ nhảy tưng tưng: “Anh muốn ăn không?”

Kỳ Việt hít sâu, nhắm mắt, bàn tay to bóp lấy hai vú ngập hết lòng bàn tay rồi xoa nắn hồi lâu, sau đó cúi đầu gặm lên.

Liên Hân bị cái lưỡi nóng hổi của người đàn ông cuốn lấy đầu vú, lập tức rung eo, nhẹ nhàng rên hừ hừ, Kỳ Việt há to mồm bú lên cặp vú dâm của cô, làm phía dưới bắt đầu nứng nứng, thèm thuồng con cặc của hắn, đã lâu không được địt con cặc thô to của Kỳ Việt rồi.

Một cổ mùi thơm do cô động tình mà khuếch tán ra, Kỳ Việt ngửi thấy được, cưỡng ép chính mình nhả ra bầu vú mê người, đầu vú bị phóng thích, run rẩy giữa không trung.

“... Hiện tại không được.” Cổ họng mất tiếng, hắn lại lần nữa xin lỗi, hoàn cảnh không được, thời điểm cũng không được.

Hắn không nhớ rõ bao nhiêu lần phải giặt sạch quần lót giữa đêm, tắm nước lạnh, chạy bộ, thao luyện trên đường băng. 

Nhưng cách xa cô quá lâu rồi, hắn cũng quen dần, tốt lên một chút.

Nhưng hắn trước nay không hề nói cho cô biết, muốn địt cô cũng không mở miệng được, mở WeChat ra xem nửa ngày, cuối cùng vẫn đóng lại.

Liên Hân đương nhiên biết hiện tại không được, cô cũng không định làm cái gì. 

Đúng lúc này hệ thống phát ra cảnh cáo: “Ký chủ, nhắc nhẹ một chút, hương phân hôm nay đã được chế tác xong, hiện đã chính thức tiến vào nhiệm vụ thứ bảy, cô không thể để dương vật ngoài mục tiêu đút vào cơ thể, sẽ phá hư thể dịch...”

“Biết rồi, ta nhớ rõ mà.”
Liên Hân thở dài, Kỳ Việt ngước mắt nhìn cô, cúi đầu muốn hôn cô, Liên Hân liền nghiêng đầu một chút, né tránh môi hắn.

Kỳ Việt nhéo eo nhỏ của cô, tay ôm chặt: “Giận hả?”

Liên Hân lắc đầu: “Không đâu, em sợ anh hôn xong sẽ nứng lên đòi địt em.” Cô ngồi dậy, hôn chụt chụt trên má hắn, hôn luôn cái mũi, hết sức cẩn thận không để nước miếng dính ra.

Kỳ Việt nhìn cô, hắn làm bạn trai mà lâu như vậy cũng chưa kết thúc nhiệm vụ, hắn là con trai đã thấy khổ vì nứng, cô là con gái nhất định càng khó chịu hơn.

Hắn mò tay vào váy cô, cách quần lót mà xoa xoa, không có gì bất ngờ khi thấy nước dâm nhóp nhép dính vào tay, hắn nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ, cố gắng nói, chắc là có thể bú lồn cho cô sướng trong năm phút.

Liên Hân nâng lên một chân để hắn dễ bú, Kỳ Việt lại trực tiếp bế cô lên, tụt quần lót ra, mặt vùi vào lồn cô mà bú liếm.

“A!” Liên Hân kinh ngạc xuýt xoa, rồi lập tức cắn môi nén tiếng rên.

Cô bị đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt đưa đẩy đến tê cả da đầu, nhịn không được đưa tay đè lại cái ót, vò lên mái tóc ngắn thô cứng của hắn.

Cục trưởng cục cảnh sát cấp ba bú liếm lồn cho cô, thật sướng…

Đang lúc Liên Hân bị bú tới nỗi mông đều nhếch lên, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng ồn ào.

Nghiêm Tự trầm mặt xông tới, bảo vệ phía sau hỗ trợ ngăn cảnh sát trông cửa lại .

“Vị tiên sinh này, xin anh đừng quấy rầy phá án, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp răn đe.”

Nghiêm Tự chỉ chỉ cánh cửa: “Người phụ trách phá án ở bên trong đúng không?” Hắn đưa tay nhấn lên cửa một phát, dùng sức mở cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfgj