Chương 87

Lâm Lập Phong dắt Liên Hân đi, kết quả vừa đến giảng đường số 9 đã bị mấy cảnh sát nghiêm túc cản lại, nói là bên trong có đặc nhiệm phá án, chỉ cho phép sinh viên điều hương chuyên nghiệp bước vào.

Liên Hân chỉ đành vẫy vẫy tay với hắn rồi cùng bạn học cùng nhau đi vào.

Tám mươi sinh viên điều hương chuyên nghiệp cùng giáo viên tụ tập lại phòng học, trên bục giảng có cảnh sát đang đứng, ngoài cửa có hai cảnh sát nữ đang nói chuyện, Liên Hân cùng vài bạn học ngồi cùng nhau, bởi vì tò mò nên cô không né tránh bọn họ để ngồi một mình.

“Rốt cuộc có chuyện gì đây, nói không rõ ràng.” Một nữ sinh hỏi.

“Tao mới vừa gửi tin nhắn bằng giọng nói cho mày đó, mày không mở nghe hả?”

“Tao không thích nghe tin nhắn giọng nói, mày kể thẳng đi.”

“Mọe, mỗi lần tao nhắn giọng nói cho mày, mày cũng ừ ừ ừ, thì ra là chẳng thèm nghe! Nhân tính đâu hả?”

“Ây da, mày dài dòng vãi, vô chủ đề đi!”

“Hứ... Nghiêm Thư bị mất tích đó, mày biết không?”

“Mất tích? Không phải là trốn học sao? Con nhà giàu hay vậy lắm.”

“Không phải, nó không đi học hơn mười ngày rồi, trước giờ nó có hứng mới đi học, cho nên tất cả mọi người đều không biết được, có khi nó thường xuyên tùy hứng chạy loạn, cho nên người nhà nó cũng là không phát hiện ra. Sau đó...” Nhỏ giọng, 

“Nghe đồn có thể nó là nạn nhân của vụ giết người liên hoàn...”

“Móa!!”

“Không thể nào...”

“Chuyên giết phụ nữ và trẻ em.”

“Trời ——! Ghê quá à!”

“Mày yên tâm, mày sẽ an toàn, nghe nói bọn đó chỉ giết phụ nữ đẹp, không giết mấy đứa xấu.”

“Ăn cứt mũi của tao đi!!”

“Ồn muốn chết, tiếp tục nói a.”

“Sau đó lần cuối cùng nó xuất hiện là ở trường học, nên cảnh sát liền gọi bọn mình tập trung lên hỏi chuyện, nhưng chuyện kỳ quái nhất là... Giáo sư thỉnh giảng Lý Ngư siêu cấp trâu bò của bọn mình đã bị một đám cảnh sát to lớn bao vây, mang đi điều tra đặc biệt."

“Lý Ngư? Bình thường ổng hiếm khi tới trường, vậy mà dạo gần đây đột nhiên siêng năng đi dạy."  

“Không thể nào, thần tượng của tao!”

Liên Hân giật mình, nghĩ đến ngày đó ở trong thang máy, tên chuyên gia đó hành động kỳ quái
Cứ nhìn chằm chằm cô không chớp mắt... 

Lúc mới đầu thì im như ve sầu mùa đông, lúc sau thì trong phòng học dần dần sinh động lên, còn có người lấy Poker ra tụ tập đánh bài.

Một nữ sinh bên cạnh ngửi ngửi mùi trên người Liên Hân: “Liên Hân, trên người của cậu là nước hoa hay là mùi thơm của cơ thể? Thơm quá nha.”

Rồi sau đó một đám nữ sinh thậm chí nam sinh đều nhổm lên vây quanh cô ngửi ngửi.

Liên Hân cứng đờ:...

“Chắc là mùi thơm cơ thể, ngửi không ra thành phần.”

“Thực đặc biệt.”

“Lấy khứu giác chuyên nghiệp truyền kỳ của tao ra phán đoán, mùi hương này ít nhất có thể phân giải ra rồi hợp thành trăm loại hương mới mẻ độc đáo khác.”

“Là mùi từ tuyến mồ hôi hay là da?” Ngửi ngửi ngửi.

Liên Hân: Bà cha nó…

“A, nghe mùi này thấy vui vẻ thoải mái ghê...”

Lại thêm vài người tiến vào cửa, họ là những người vừa bị mang qua phòng cách vách điều tra xong, mới ngồi xuống liền khiến xung quanh xôn xao một trận, một đám nhiều chuyện thò lại hóng hớt.

Sinh viên đó cũng rất mồm mép, nhưng cứ cách một chút là lặp lại một lần “Anh cảnh sát kia đẹp trai cực kì nha!”

Kể cả thầy Đổng cũng đã trở lại, tiến vào ngồi ở phía trước nhìn 
bọn sinh viên đang nhốn nháo mà kiên nhẫn chờ, hắn chú ý tới Liên Hân, cười cười với cô.
Liên Hân gật đầu đáp lễ.

Liên Hân cùng những bạn học khác từng người bị kêu sang văn phòng cách vách. Cửa răng rắc đóng lại, cô nhìn thấy Kỳ Việt ngồi ở bàn phía sau cùng với một cảnh sát lạ mặt.

Hai cảnh mũ khác biệt đặt lên bàn, cảnh hiệu bằng bạc phản xạ ra ánh sáng nhạt. Mặc dù không phải phòng thẩm vấn, nhưng nhóm cảnh sát cũng không thể che đậy sự trang nghiêm trên người.

Liên Hân mắt tròn trợn to, nhìn về phía Kỳ Việt.

Kỳ Việt vai rộng cơ bắp, sống lưng thẳng, nghiêm túc nhìn cô, khóe môi hơi nhấp.

Liên Hân trong lòng hiểu rõ mà không nói gì, chỉ kéo khóe miệng.

Một cảnh sát khác gật đầu với Liên Hân: “Chào em, mời ngồi.”

Anh ta dò hỏi một chút về tib tức của Nghiêm Thư, bởi vì Liên Hân là đột nhiên nhập học, căn bản không quen biết Nghiêm Thư, không cung cấp được tin tức có ích nào, đơn giản chỉ là cố gắng kể lại chuyện về các giáo viên cùng các bạn học, đi học tan học thế nào, cảnh vật linh tinh xung quanh.

Trong lúc đó Kỳ Việt không hề đặt câu hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt không hề có chút cẩu thả, rất kín kẽ, nhịp nhàng ăn khớp.

“Không có gì đặc biệt.” Cô lải nhải nói một đống, chính cô cũng cảm thấy tin tức mình nói không có ích gì, lắc đầu.

Cô giả bộ vô tình mà liếc nhìn Kỳ Việt, ánh mắt chạm nhau, trong lòng nhảy dựng, có chút căng thẳng, nhảy nhót trong lòng mà cúi đầu.

“Em có thể giúp chúng tôi phân biệt ảnh chụp này một chút chứ?” Cảnh sát nói.

“Được.” Liên Hân dịch ghế dựa lại gần, tay gác trên bàn, cúi đầu xem mấy chục bức ảnh, có người, có phong cảnh, có đồ vật.

Lợi dụng trên bàn có cảnh mũ che đậy, một bàn tay của cô từ bên cạnh cảnh mũ vòng qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay Kỳ Việt, rồi sau đó nhu nhu nắm lấy ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn.

Ngón tay nam tính màu đồng bị đầu ngón tay trắng trẻo của người con gái chọc chọc trêu cợt.

Kỳ Việt hạ thấp lông mi. Bàn tay to rộng bỗng nhiên nắm lấy tay đang nghịch ngợm của cô.

Hắn nhẹ nhàng gõ gõ lên mu bàn tay Liên Hân, ý bảo cô nghiêm túc xem ảnh chụp.

Liên Hân cười cười, nghiêm túc phân biệt, nhưng những người này cô xác thật không hề quen biết, hẳn là cũng chưa gặp qua, kể cả cảnh vật cũng không quen thuộc, cô lắc đầu: “Chưa thấy qua.”

“Được, cảm ơn, em có thể đi rồi, mấy ngày nay đừng rời khỏi Án Thị, phòng khi cần sẽ có yêu cầu phối hợp.” Cảnh sát nói.

Liên Hân đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua Kỳ Việt, hắn vẫn đoan đoan chính chính cúi đầu ngồi đó.

Liên Hân chu chu miệng, mỗi bước chân đều ra vẻ lưu luyến mà đi ra cửa.

“Khoan đã.” Kỳ Việt bỗng nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfgj