Chương 85
Trong văn phòng đang diễn ra một trận vũ trụ điên đảo.
Liên Hân run rẩy nằm dài trên tấm thảm lót dưới đất, giữa hai chân trào ra một bãi tinh dịch trắng sữa nhớp nháp.
Khuôn ngực to lớn của Tô Tử Việt phập phồng thở dốc, vô tình nhìn thoáng qua chuyện tốt hắn làm, khựng lại một lát rồi đứng dậy đi rút khăn giấy, bàn tay to mò vào hai cánh mông màu mỡ của Liên Hân, do dự một chút mà định lau chùi.
Nhưng việc giúp cô chùi chim non mềm mại lại có vẻ quá mức thân mật. Lý trí Tô Tử Việt đã trở lại, hắn nhíu mi, tay như bị rút gân mà không dám chùi.
Liên Hân nằm rạp trên mặt đất thở hồng hộc, quay đầu lại liếc hắn một cái. Cô chịu thua, mỗi việc lau chim cho cô thôi mà cũng đấu tranh tâm lý dữ dội như vậy, cô trực tiếp lấy khăn giấy trong tay hắn: “Em tự chùi vậy~” rồi tự mình dạng chân ra nhẹ nhàng lau khô.
Tô Tử Việt ngồi bệt xuống nhìn chằm chằm mặt đất, mái tóc vốn chỉn chu bây giờ đã rối loạn, hắn dùng giấy lau khô cây cặc đang mềm rũ giữa hai chân, muốn vào phòng nghỉ thay quần áo cho sạch sẽ, lại phát hiện cửa phòng nghỉ hình như còn chưa đóng.
Hắn nhíu mày căng thẳng, bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chóng bước tới.
Cửa quả nhiên chỉ khép hờ.
Gian phòng bên ngoài của nhóm thư kí chỉ cách phòng hắn một cánh cửa thôi, nếu cửa này không đóng... bọn họ sẽ không dám tự ý bước vào, nhưng tiếng động lại có thể lọt ra ngoài.
Tô Tử Việt tùy tiện thay một bộ quần áo khác rồi mới từ phòng nghỉ đi ra ngoài.
Sau khi người đàn ông đứng lên đi vào phòng nghỉ, Liên Hân mới chậm rãi bò dậy, nhìn qua đôi vai rộng của hắn về phía sau, sau đó ngơ ngác phát hiện mặt tường đối diện đều trở nên trong suốt trống trơn, bên ngoài thì không có bóng người, gian phòng thư kí cứ như vậy thản nhiên hiện ra trước mắt cô…
Gì, cô nhớ lúc đi vào thì đây rõ ràng là một bức tường xám trắng mà?
Tô Tử Việt từ phía cửa sau của phòng nghỉ đi ra, nhíu mày trầm ngâm, lại phát hiện nhóm thư kí đều không ở trong văn phòng, trong lòng hắn càng thêm ngưng trọng, đoán chừng vừa rồi thanh âm rất lớn, có điều cửa khép chỉ chừa một khoảng nhỏ thì chắc tiếng động sẽ không vang ra ngoài...
Thân hình cao lớn nghiêm chỉnh của hắn đi ngang qua văn phòng mình, chợt quay đầu lại, đối mặt với Liên Hân đang trần truồng trơn bóng nhìn hắn.
Liên Hân:???
Tô Tử Việt:.........?
Liên Hân: ( ’ - ’ * )...…
Tô Tử Việt:…?!!!!!!
Liên Hân đưa tay che thân thể của mình, sử dụng công phu lăn lộn, lăn tới chỗ sô pha, nhặt lên mớ quần áo bị Tô Tử Việt xé hư vứt trên mặt đất.
Tô Tử Việt vẫn đứng hình ở bên ngoài, nghẹn họng nhìn cô trân trối.
Người đàn ông trung niên luôn trấn định như núi bây giờ lộ ra nét mặt khiếp sợ và đặc biệt sụp đổ.
Liên Hân hai tay nắm vạt áo, ngượng ngùng nhìn thẳng hắn.
Tô Tử Việt hít sâu, lồng ngực phập phồng, bỗng nhiên mở cửa bước nhanh vào, rồi đứng ở bên trong nhìn ra bên ngoài.
Sau đó hắn nhắm mắt lại, nặng nhọc xoa trán.
Liên Hân co rúm một bên, nội tâm vô cùng dày vò mà nhìn bức vách pha lê trong suốt, rất muốn tự mình xác nhận giống như hắn, bước nhanh chạy ra ngoài, cũng thăm dò nhìn nhìn.
Sau đó vẻ mặt bơ phờ mà rụt cổ quay lại.
Cả trai lẫn gái đóng cửa lại đụ địt tùy tiện, đó là tình thú. Nhưng nếu vô tình trong lúc địt nhau lại bị công chúng vây xem, vậy thì hơi có cảm giác bị xử tội công khai.
Tiêu rồi, tất cả thư kí của Tô Tử Việt đều biết cô thích ăn dương vật to bự rồi.
Tô Tử Việt vốn dĩ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng nhìn Liên Hân bên cạnh gục đầu, đáy mắt sợ hãi, hắn đành hít sâu một hơi, chờ trong chốc lát rồi đưa tay lên vai Liên Hân vỗ vỗ, y hệt như đang an ủi công nhân, quả quyết nói: “Không sao đâu.”
Liên Hân nâng đôi mắt gợn sóng lên, lông mày nhíu lại, nhìn hắn.
Tô Tử Việt lại trấn định mà vỗ vai cô: “Không sao cả.”
Hắn xoay người tìm được điều khiển từ xa dưới góc bàn, bấm một cái làm tường pha lê chuyển thành màu xám trắng, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho lễ tân bên ngoài: “Gọi Mẫn Lâm vào.”
Cô gái lễ tân vẫn luôn ở bên ngoài cẩn trọng làm việc đúng giờ nên không phát hiện được gì, chỉ lập tức chạy tới phòng khách: “Trưởng ban Mẫn, tổng giám đốc Tô gọi ngài đi vào.”
Đám thư kí ngồi cùng Mẫn Lâm khựng lại một chút, cả lớn cả nhỏ một lòng lo lắng nhìn theo. Ông sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi về phía văn phòng tổng tài.
Thời khắc khảo nghiệm năng lực của trưởng ban thư kí tập đoàn tới rồi!
Tô Tử Việt lúc này phục hồi sắc mặt mà rũ mắt, nhuệ khí trầm ổn, ngồi ngay ngắn trên ghế xoay.
Hắn nhìn Mẫn Lâm một cái, câu đầu tiên lại nói là: “Mua một bộ quần áo nữ mang tới, cho cô ấy chọn.”
Mẫn Lâm không dám nhìn tới Liên Hân đang cúi đầu ngồi, mỉm cười nói: “Vâng!”
Câu thứ hai Tô Tử Việt nói là: “Hủy bỏ bức tường pha lê kia đi.”
Mẫn Lâm im như ve sầu mùa đông mà ngước mắt liếc nhìn.
“Đổi thành tường gạch tường đất, tường đá, tường gì cũng được.” Sắc mặt đen đen.
Mẫn Lâm dứt khoát gật đầu, tuy rằng đó là bức tường đa năng, có thể biến đổi màu, làm đèn hiệu, dự báo thời tiết, nhưng ai bảo nó lại không thể bảo vệ tốt sinh hoạt cá nhân cho ông chủ chứ?
Thân là bức tường mà kiến thức cơ bản cũng không có, dù mày có nở ra hoa cũng vô dụng, quả thực chẳng biết tuân thủ gì cả!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top