99
Đèn cảnh báo màu cam treo trên đầu thuyền đã được bật lên, súng máy tầm cao và khẩu pháo được đồng loạt nâng lên, ống phóng hỏa tiễn trên tàu bảo vệ đã lên đạn sẵn sàng.
Mãn Long lệnh cho đội tàu quay đầu, một bên hạ mệnh lệnh một bên không ngừng bước đi, mang theo một đám thủ hạ cõng súng tự động trên người đi vào thuyền Moc.
Nhìn thấy một loạt họng súng đen sì cùng với người bước tới từ xa, thủ hạ của Moc liền bất động.
Đám người quần áo lỏng lẻo bên trong giống như bị bấm nút tạm dừng, nín thở.
"Anh Long, chính là cái này, bọn họ vẫn luôn lén lút lên mạng liên lạc, có lẽ là có vấn đề." Tên thủ hạ quay chụp camera bị đá ngã ra đất, máy quay bị nhặt lên.
Mãn Long nhận lấy camera, nhìn nhìn loại tín hiệu vệ tinh đầu cuối nhỏ nhỏ này, trên màn hình, các mệnh lệnh giao dịch của ám võng vẫn còn hiện lên.
Đổng Cận nghe được tiếng động liền từ dưới khoang đáy đi lên, khóe miệng mỉm cười: "Anh Long, sao anh..."
"Bang" một cái tát vút tới, Đổng Cận bị tên thủ hạ cao to đen hôi phía sau Mãn Long một chưởng ném xuống mặt đất.
"Mày mà cũng dám kêu Anh Long?!"
Đổng Cận chống người trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, đầu lưỡi đẩy đẩy trong khoang miệng, chậm rãi cười: "Thực xin lỗi, ngài Mãn..."
"Bàng", lại một cái tát nặng như núi.
Tên mặt sẹo ở một bên nói: "Lúc trước sao tao không thấy mày ngu như vậy a, quy củ cũng chưa học, thủ lĩnh của tụi mày cũng dám phái mày ra, mắc cười."
Đổng Cận cúi đầu, phun ra một búng máu, nửa người trên bò qua hôn lên giày Mãn Long một chút, chắp tay trước ngực, nói: "Boss..."
Mãn Long rũ mắt nhìn hắn.
Đổng Cận bò dậy, vươn ngón cái lau lau khóe miệng đầy máu, hỏi: "Không biết nơi này của tôi có gì không ổn? Chúng tôi tuyệt đối không lén lút chứa ma túy.”
Mãn Long khàn khàn tiếng: "Bọn bây trước giờ vẫn luôn phát tín hiệu vệ tinh?"
Đổng Cận sửng sốt một chút, gật đầu: "Đây là đặc tính của việc sản xuất, chúng tôi luôn tích cực triển lãm mặt hàng với khách, nhưng chúng tôi đều bí mật thực hiện, toàn bộ hành trình sẽ không bại lộ, tín hiệu đều bị mã hóa thành cấp bậc quân sự tối cao, tuyệt đối an toàn..."
Mãn Long không có kiên nhẫn để nghe hết, hắn thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, một tay bóp nát camera ném xuống đất, nói với tên mặt sẹo: "Bắt bọn chúng chuyển hướng đi tới Thái Bình Dương, tách khỏi tàu của chúng ta, lập tức."
"Dạ."
Bên này sấm rền gió cuốn, đội tàu theo gió vượt sóng bắt đầu chuyển hướng, vũ khí trên thuyền cũng được chuẩn bị tốt.
Cách đó khoảng trăm km, Phong Khải Ninh cung cấp định vị tín hiệu mới vừa phát ra đi không lâu cho phía cảnh sát.
Mà ở đầu biển bên kia, mười quân hạm trọng tải nặng đang tung bọt sóng xông lên, trên đầu tàu cao cao là Kỳ Việt mặc cảnh phục, hắn đứng yên, đón gió nhìn về phía không trung xa xôi. Ở trên đỉnh đầu hắn, phi cơ trực thăng cùng chiến cơ của quân chi viện xa xa bám theo.
Khoảng cách đang không ngừng thu hẹp lại.
Sóng dữ quay cuồng, nước gợn xô nhau, báo hiệu một hồi ác chiến, chạm vào là nổ ngay.
Khi khoảng cách đã đến gần, trên mạng radar hiện lên vị trí của đối phương, một đội máy bay không người lái làm tiền trạm hướng về phía đội tàu của Mãn Long. Ngay lúc họ tiếp cận lên tàu không một tiếng động, một cổ mùi thơm xâm nhập da đầu, bao trùm mọi thứ, trong nháy mắt xông vào ý thức của mọi người.
Thế giới xung quanh như dừng lại.
Thanh lãnh linh duyệt.
Hương thơm mị hoặc.
Tràn ngập giác quan, như lên thiên đường.
Ý thức mênh mông trên toàn cầu trong chớp mắt bị đồng hóa hoàn toàn, hội tụ thành năng lượng phóng lên cao...
......
Tiếng động rầm rầm... không dứt bên tai.
Sóng biển lại quay về như cũ, trời xanh vẫn còn đó.
Dường như thế giới chỉ dừng lại một chút, rồi tiếp tục hoạt động.
Mà đội tàu của trùm buôn thuốc phiện vốn dĩ đang từ phía đông bắc nhanh chóng rời đi, dùng tốc độ cao nhất kéo dài khoảng cách, lại bỗng nhiên ngừng lại.
Sau đó nó từ từ quay đầu, chẳng hiểu sao lại chạy về phía đội tàu của cảnh sát biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top