98

Mãn Long chân trước mới vừa đi, bóng dáng chim ưng xoay quanh trên bầu trời cao từ nãy đến giờ mới bắt đầu bay đi, nếu dùng kính viễn vọng có bội số lớn nhìn kỹ, sẽ phát hiện đó là 2 máy bay chiến đấu không người lái.

Hai chiếc máy bay đảo loạn phương hướng, thậm chí độ cao cũng thường xuyên không ổn định, nhìn vô cùng giống một con chim ưng đang lảo đảo.

Động lực của máy bay không người lái bắt đầu hỗn loạn, đây là chiếc máy bay tiên tiến nhất thế giới với kết cấu thiết kế cực đỉnh, nên mới có thể chống đỡ mà bay liên tục hàng trăm km.

Phong Khải Ninh vốn đang điều khiển toàn bộ các máy bay, vậy mà giờ phút này hắn lại mở to hai mắt, cầm điều khiển từ xa mà không nhúc nhích, không giống một tay chơi máy bay không người lái già đời.

"Ninh, nó sắp rơi xuống kìa, mày còn không điều khiển tiếp đi, Ninh? Đồ của tao sắp bị mày chơi hư rồi kìa." Một lão già tóc vàng mũi to lo lắng nhìn hắn, tay cầm ly rượu.

Phong Khải Ninh giật mình chuyển về trạng thái lái tự động, tháo mắt kính VR xuống, đặt góc nhìn lên boong tàu.

Hắn duỗi tay cởi nút cổ áo ra.
"Mày bị sao vậy? Tìm được rồi sao? Nhìn thấy gì không?" Lão già rót rượu ra ly.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Khải nghiến chặt, mái tóc được vuốt keo rũ ra vài cọng tóc, đánh vỡ khối băng lạnh cảm.

Hắn nhắm mắt.

Nhưng trước mắt vẫn hiện lên bộ dáng thê thảm của Liên Hân, bị dạng hai chân đè lên boong tàu, bị kẻ đàn ông kia hung hăng cưỡng hiếp. Sóng biển như đang dập dờn theo động tác của kẻ đó.

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Liên Hân khóc lóc, cầu xin, cô đá đạp lung tung nhưng vô dụng, kẻ đàn ông kia có hình xăm, rõ ràng là thô ráp dã man hơn nhiều so với hắn, Liên Hân chỉ cùng người đàn ông như hắn và Tô Tử Tích làm tình, cô chỉ là cô gái thích được nuông chiều, cô cũng chưa từng trải qua chuyện gì, không thể chịu được cái kẻ thô bạo đó... 

Mà đó lại là tập đoàn nô lệ... Nơi có rất nhiều những kẻ rác rưởi khác…

Lão già nhìn lướt qua lòng bàn tay đang nắm chặt của Phong Khải Ninh, đưa ly rượu qua: "Làm một ly Potter đi, làm từ nho Ý chính thống của trang viên chỗ ta ở, người trẻ tuổi đều thích vị ngọt thanh ngon miệng, mày có thể vừa uống vừa thưởng thức hương vị nắng gió của nó..."

Phong Khải Ninh không để ý tới, hắn vươn đôi tay xoa lên mặt, lộ ra khóe mi sắc bén như lưỡi đao.

Lão già này là Mafia Ý, là ông chủ lớn nhất của Nam Phi, cũng là người trợ giúp Phong Khải Ninh truy tìm ra nơi ẩn ấp của thuyền nô lệ giữa biển rộng mênh mang này.

Từ lúc cảnh sát ở cảng cứu được Nghiêm Thư, từ miệng cô ta đã biết tới tổ chức nô lệ Moc và các vụ mua bán của Ám Võng, Phong Khải Ninh liền trực tiếp tìm tới Ái Lôi Nhĩ nhờ ông hỗ trợ, dù sao ông ta cũng là rồng trong hang này.

Quả nhiên hắn không tìm lầm người, bản thân Ái Lôi Nhĩ cũng từng có giao dịch với Moc, ông ta thậm chí có thể trực tiếp tìm tới bằng đường hàng không.

Ái Lôi Nhĩ nhún vai.

Phong Khải Ninh đứng lên, dùng tín hiệu vô tuyến thông báo cho hàng loạt cảnh sát biển phía sau, rồi sau đó nghiêng đầu nhìn hải âu bay vút qua mặt biển, nói: "Lão Ái, giúp cháu đi."
Ái Lôi Nhĩ cười nói: "Đương nhiên."

Phong Khải Ninh nhìn loạt tàu bảo vệ khí thế hùng hồn phía sau, liếm liếm khóe môi nói: "Chắc ông không ngại cho cháu mượn tàu chiến đấu một chút chứ."

Ái Lôi Nhĩ do dự một chút, sờ sờ râu: "Mày muốn..."

Phong Khải Ninh thâm thúy nhìn về phương xa: "Giết nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bfgj