Chapter 4

Thế Loner .. cậu biết làm thơ chứ ? Ý tớ là Rudo ?

What ?

Loner là cái tên tôi dùng từ lâu... Lẽ ra Monika phải chưa biết đến nó chứ??..... Tại sao... Tôi run rẩy hỏi lại

Tại sao? Cậu lại biết cái tên đấy?

À chỉ là... Mình biết đến cái tên đấy vì mình nghe bạn cậu gọi vậy xin lỗi nhé ehe

Monika trả lời

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bình tĩnh trả lời câu hỏi của Monika

À ừ làm thơ thì mình cũng biết sơ sơ và vì cũng lâu rồi chưa làm nên không biết mình viết được không nữa

Monika vỗ hai tay vào nhau trả lời

Thế là tốt rồi , chúng mình sẽ có hoạt động của clb đó là viết thơ và chia sẻ nó cho nhau hằng ngày nhé . Ngoài ra trong thời gian rảnh cậu có thể thoải mái đọc sách , uống trà và ăn bánh nhé :3 . Oh ấm trà bọn tớ cất ở trong tủ dụng cụ đấy , have funnn

Sau khi gật đầu cảm ơn Monika , thì lại đi đến chỗ Sayori và hỏi

Ờm..... Bây giờ tớ mới vào chả mang theo sách hay gì cả... Giờ làm sao đây

Eh.... Cậu thử nói chuyện với Natsuki và Yuri đi.... Nếu cậu chưa sẵn sàng thì về cùng tớ sớm hôm nay cũng được

Oh vậy được sao ? Thế.. đi thôi

Vừa dứt lời thì tôi giúp Sayori đem theo cặp sách và đứng dậy

Hôm nay tớ có hơi mệt.... Xin lỗi mọi người nhưng hôm nay tôi sẽ về sớm cùng Sayori nhé

Mọi người ngước lên chào tạm biệt hai người bọn tôi và tiếp tục đọc sách

  Trên đường về nhà

Cậu cảm thấy như thế nào Rudo ?

Eh?

Sayori bất ngờ hỏi tôi nên nhất thời chưa có câu trả lời thích đáng

Chưa tớ biết làm sao được? Tớ mới vào thôi mà

Ý tớ không phải vậy... Chả là hôm nay cậu lạ lắm ý

Lạ sao? Ý cậu là sao Sayori?

Ý tớ là... Cậu đột nhiên rất tốt bụng , đợi tớ này , giúp tớ cầm theo cặp sách này , đã vậy còn chấp nhận lời đề nghị tham gia ngay nữa chứ..... Thế nên tớ thấy lạ lắm

Lạ gì chứ ? Tớ là một quý ông mà ehe UwU

Ehe , thế cũng tốt vì cậu cũng vẫn là cậu mà thôi

Tôi gõ nhẹ đầu Sayori cùng với một nỗi buồn lạ lùng

Eh tại sao ? Tớ làm gì

Không có gì đâu haha

Hứ tớ rút lại điều vừa nói , cậu vẫn tệ như cũ

Thôi thôi được rồi tớ xin lỗi nhé

Mai phải mua bánh cho tớ

Ok tớ hứa

Yayyy Rudo tuyệt nhất

Cuộc nói chuyện nhỏ của chúng tôi kết thúc khi chúng tôi đến trước cửa nhà của cô ấy

Tạm biệt nhé Rudo , mai gặp lại với cả nhớ làm thơ mai chia sẻ đấy

Ực... Được rồi

Tôi quên béng mất việc làm thơ.... Thậm chí tôi còn không biết hệ thống hỗ trợ có hoạt động hay không... Thôi kệ YOLO.

Được một lúc thì tôi đã đến nhà của "mình"... Hay đúng hơn là nhà của mình ở thực tại này

Àiiiiii mát mẻ thật.... Nhưng sao chỉ có một mình ở ngôi nhà này nhỉ.. có hơi rộng

Tôi vào nhà , vứt bỏ cặp sách , cà vạt và áo khoác lên ghế sau đó thò tay vào túi lần mò tìm gói thuốc lá.

Ủa ? Đâu mất rồi ? Ơ ??...... À quên mất mình lúc này đã hút thuốc đâu.... Ài lười đi mua quá.. Thôi lát nữa đi mua đồ thì mua vậy

Tôi vào bếp mở nước ra rửa trôi hết những suy nghĩ liên miên trong đầu rồi xách theo cặp sách lẫn đồ đạc vừa vứt trên ghế lên phòng .



Rồi ... Giờ thì làm thơ nào

Command:poem_writing

Success

Một bảng hệ thống mở ra trước mặt dưới dạng một quyển vở , bên trái là phiên bản chibi của Sayori , Natsuki và Yuri còn bên phải có một loại chữ ngẫu nhiên mang ý nghĩa riêng đối với mỗi cô gái.

Yosh vẫn hoạt động tốt , ... Bây giờ thì... ..

Tôi nhanh chóng kết thúc bài thơ bằng cách chọn 20 chữ cái khác nhau. Sau đó nằm dựa lên chiếc ghế.

Giờ thì... Đi mua tý thức ăn và thuốc lá thôi nhỉ?.... Mình đói quá..

Chẳng suy nghĩ nhiều tôi lập tức đứng lên thay quần áo và ra khỏi nhà

Bật lửa check , ví tiền check , chìa khoá check giờ đi thôi

Tôi bước đi theo trí nhớ của mình đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ trong khu phố mua cho mình vài cái Onigiri , một chai trà vải cùng một gói xì gà vị cà phê.

Của quý khách hết 800 yên tổng cộng ạ... Cảm ơn quý khách

Cho tới bây giờ , mọi chuyện trông có vẻ ổn... Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn có một thắc mắc lớn... Tại sao Monika lại biết cái tên Loner đấy?.... Và hình như Sayori đã nghi ngờ gì đấy rồi...

Tôi quyết định không về nhà mà vào một công viên gần đấy để ăn tối , tiện thể hóng mát để triệt tiêu bớt những suy nghĩ vẫn căm cắm trong đầu

Vậy là bản mod vẫn hoạt động khá tốt.... Chưa kể mình có cả khả năng chỉnh sửa thế giới này.....

Tôi vừa thầm nhủ trong khi tay đag bóc gói một cái Onigiri

Vị.... Heo kim chi ? Wtf tại sao heo lại đi với kim chi nhỉ ? Phải là bò chứ??... Thôi kệ oằm...

Tôi bỏ vào miệng với một sự ngờ vực

Ựa dở quá..... Mà cũng ko hẳn phải là dị mới đúng .... Cái tiếp theo là.... Vị cá ngừ Mayo ? Eyyy this is pretty good

Tôi nhanh chóng kết thúc 4 cái Onigiri và làm vài ngụm trà vải sau đó thở phào một tiếng không hề lịch sự gì mấy.

Phù...ngon thật ấy.... Oaaaa damn trăng sáng thế

Tôi ngước mặt lên trời , choáng ngộp bởi cảnh tượng trước mắt và không khí xung quanh.

Mình.... Đã bao lâu rồi chưa được như này nhỉ?.... Haha damn xem ai trở thành ông chú nhanh chưa kìa.... Quên mất tận hưởng cuộc sống như nào.....

Tôi châm cho mình một điếu xì gà , thở một luồng khói dày đặc lên trời mây. Trong đầu tôi có vô vàn suy nghĩ khác nhau... Tuy nhiên

Oẹeeeeee , ựa wtf ???? Tại sao lại bị say thuốc ???? Mình hút bao nhiêu lâu rồi ???? Lẽ nào cơ thể này chưa quen với nó ??? Damn it

Tôi tức tôi ném phăng điếu thuốc cháy dở vào thùng rác... Sau đó cười phá lên

Thế là mọi thứ vẫn hoạt động như kế hoạch rồi hahha tuyệt vời YEAAAAAAAAAAAAA ... Phù phù... Về thôi muộn thật rồi.... Mọi người đợi đấy



Tôi sẽ khiến cho tất cả
Hạnh phúc



End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top