-t-
tối hôm đó, myung jaehyun đã chủ động liên lạc với han taesan bằng số điện thoại để xin lỗi. có thể thấy, anh xem việc này nghiêm trọng đến mức không thể chờ đến ngày mai, nhất định trong ngày muốn hòa giải với cậu.
han taesan vẫn vậy, dù cho cậu đã đem cái giọng giận dữ đến doạ người ấy cất vào, nhưng sự lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi. không có quyền khen chê, han taesan nhấc máy đã là chuyện quá đỗi đãi ngộ cho anh rồi.
trước giờ vẫn vậy...
myung jaehyun luôn là người cúi đầu chịu thua trước;
nhưng anh không vì thế mà tủi thân. bởi trong mối quan hệ còn không bằng bạn bè này, chỉ có anh là người mưu cầu tình cảm từ đối phương.
nên anh đành phải chấp nhận; vì mình, vì trái tim và vì hạnh phúc của mình.
nhưng nếu nói trước giờ myung jaehyun chưa từng muốn từ bỏ thì không hoàn toàn đúng lắm.
đã từng muốn từ bỏ đấy, đã từng muốn không gặp cậu nữa, nhưng cuối cùng vẫn chịu không được.
vì lí trí lẫn trái tim đều đã khắc sâu hình bóng cậu rồi, xoá cậu đi chẳng khác nào đang lấy mảnh sắt tự mình cứa vào da thịt mình.
vốn dĩ trời sinh đã sợ đau, myung jaehyun căn bản không thể làm được.
thôi thì đành thuận theo ý trời, đến một ngày nào đó, han taesan không còn bao dung nỗi anh nữa, anh sẽ tự biết ý mà rút khỏi cuộc đời cậu.
từ đó về sau, coi như cả hai chưa từng quen biết.
ノ*.✧
sáng sớm, vẫn gốc cây hoè, vẫn dáng người quen thuộc, hình ảnh đó theo thường nhật vẫn xuất hiện trước nhà han taesan.
chỉ khác là myung jaehyun hôm nay trông có vẻ khép nép hơn, không hấp tấp chạy đến bên cạnh han taesan nhân lúc cậu bận khoá cửa nữa. thay vào đó là chậm rãi nhích từng bước đối diện chiếc lưng của cậu.
“ừm, em không giận anh nữa thật chứ?.”
han taesan dửng dưng không để ý, cẩn thận cất chìa khoá vào cặp sách, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục rồi nhẹ nhàng xoay lưng đi.
myung jaehyun mím môi nhìn theo bóng lưng cậu, vẫn là cái bóng lưng đã từng nhiều lần làm anh thất vọng ấy.
anh nhanh chóng sải chân đi theo sau, có chút nóng lòng muốn xác nhận lại. rõ ràng tối qua han taesan có nói không quan tâm chuyện ấy nữa, cớ sao hôm nay lại tỏ vẻ khác thường như thế chứ?
hả? hình như cũng không khác bình thường bao nhiêu, người khác thường ở đây hình như là anh thì đúng hơn? trước giờ anh chưa hề có bộ dạng dè dặt trước han taesan như thế này.
điên thật, bản thân anh vốn lớn hơn đối phương một tuổi, kinh nghiệm sống nhiều hơn một năm, vậy mà giờ đây nhìn chẳng khác nào đứa em trai hư hỏng đang ríu rít theo sau xin lỗi anh trai.
han taesan không xin lỗi anh vì đã lớn tiếng, anh lại xin lỗi han taesan vì đã làm cậu phiền lòng...
không sao, là lỗi của anh hết. chỉ cần làm han taesan nguôi giận, anh sẽ nhận tất cả lỗi lầm về bản thân mình.
“taesan này, hôm nay anh đổi sữa đậu thành sữa chuối! em lấy hai hộp nhé?”.
han taesan liếc nhìn người bên cạnh đang ra sức tìm sữa bên trong cặp sách, hai chân cố tình sải nhanh hơn, cậu thực sự muốn tránh myung jaehyun càng xa càng tốt.
“không cần.”
myung jaehyun không ngước nhìn cậu, vừa thở dài vừa nói - “em có bao giờ ăn sáng đâu mà cần với không, em nhận sữa đi, xong rồi muốn giận anh bao lâu cũng được. lo cho cái dạ dày của em trước.”
han taesan cắn má trong, hai hàng chân mày vì khó chịu người kia mà vô thức cau lại, chân cũng không kiêng nể bước rộng hơn.
myung jaehyun thật sự quá phiền phức, nếu được, cậu muốn đá anh ra khỏi cuộc sống mình. nhưng cậu quên mất, myung jaehyun là cái đuôi có tiếng mà? nếu đá được thì từ lâu anh đã không lãi nhãi bên cạnh cậu đến tận giờ phút này rồi.
“cầm đi, đừng để bị đói là được.” - myung jaehyun nhét vội hai hộp sữa vào tay cậu, đột nhiên trở nên hấp tấp mà tăng tốc chạy đi trước - “em cứ từ từ đi, hôm nay anh trực nhật, tạm biệt nhé.”
han taesan nhìn sữa trong tay rồi nhìn myung jaehyun thoắt cái đã tới trường, trong lòng tức tối không thôi. ngó nghiêng xung quanh, phát hiện bên lề đường có chiếc thùng rác, han taesan nhìn vào đó thật lâu, cuối cùng vẫn dứt khoát đem tất cả sữa vứt vào đó. cậu thật sự muốn cho myung jaehyun biết, ép người khác cũng là tự ép chính mình.
myung jaehyun chạy hì hục tới lớp, trong đầu tự mắng mình hàng chục lần. tuần trước vì vi phạm nội quy nên giáo viên phạt anh phải tự mình chọn ra một ngày của tuần sau để trực nhật thay các bạn.
myung jaehyun cố tình lấy ngày trực nhật của han taesan để cùng cậu đến trường sớm. ai mà ngờ, lịch trực nhật của han taesan đã được đổi từ đầu tuần rồi. báo hại anh trễ nải giờ giấc, lúc mở cửa lớp ra thì bạn học đã vào gần hết, lau quét vô cùng khó. mải đến khi giáo viên vào rồi anh vẫn chưa lau kịp bảng, cứ thế phải nghe cằn nhằn thêm đôi ba câu.
buổi sáng hôm nay của myung jaehyun cũng quá đặc sắc rồi đi!
tuy nhiên giờ ra chơi hôm nay còn đặc sắc hơn cả buổi sáng của myung jaehyun nữa. sân trường giờ giải lao ngày thường sẽ đông đúc hệt một lễ hội nhỏ, ấy thế mà nay lại chỉ có lác đác vài bóng dáng học sinh mệt mỏi, lầm lì ngồi ghế đá.
nguyên nhân chính là do hầu hết số học sinh còn lại đều đang mắc kẹt trên lớp chán nản nghe triển khai hoạt động thể thao sắp tới của trường. theo như thông báo của hội trưởng hội học sinh, các hoạt động sẽ gồm bắn cung, nâng tạ, chạy đơn năm trăm mét và chạy đôi nam nữ hai ngàn mét. nghe thì vui nhưng tuyệt nhiên chẳng ai muốn ủng hộ cho mấy cái phong trào tiêu hao sức khoẻ này.
“tớ, tớ muốn bắn cung!”
ừm, có lẽ park sungho là ngoại lệ...
“được rồi, tớ tạm ghi tên park sungho trước! còn ai nữa không?.” – bạn học quét mắt thêm một vòng, nhận thấy không còn ai muốn đăng kí nữa, bất đắc dĩ bổ sung – “tớ cho mọi người suy nghĩ, chiều nay là đóng danh sách nên nhanh lên giúp tớ nhé.”
“này, cậu không định tham gia gì à?”.
park sungho quay sang húych khuỷu tay han taesan, gương mặt nhăn nhó như mất sổ gạo. nếu nhớ không lầm thì cả năm ngoái và năm nay, han taesan hầu như không tham gia bất cứ hoạt động, phong trào gì của trường. đường đường là thanh niên mặt tiền đẹp như hoa, thể lực cũng chẳng vừa, vậy mà chẳng thể hiện cho người khác chiêm ngưỡng gì cả.
tuyệt nhiên không thấy người kia đáp lời, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào sách vở, park sungho nhanh chóng đổi đối tượng tra hỏi nhằm tìm đồng minh.
“kim woonhak, cậu có định tham gia gì không?” – cậu bạn bàn dưới bị điểm danh, bất ngờ ngước mặt ngây ngô không biết trả lời thế nào.
bình thường không nói chuyện nhiều lắm, kim woonhak vốn đã xem hai người họ là không khí. nay được park sungho điểm danh chỉ mặt hỏi có tham gia hoạt động không mà phát khờ. nhưng dù sao cũng học chung hai năm rồi, kim woonhak chẳng lẽ lại làm lơ?
“chạy đơn hoặc nâng tạ, nhưng có lẽ nâng tạ đối với tớ không ổn lắm.”
“wow, cậu mạnh hơn han taesan đó, vì ít ra cậu còn có ý định tham gia.” – liếc xéo người bên cạnh, park sungho khịt mũi – “đỡ hơn tên này.”
ノ*.✧
“này, sao lại là tớ !”.
“sao lại không được là cậu? hay cậu muốn nâng tạ?”.
thấy không thắng nỗi bộ ban cán sự, myung jaehyun hậm hực ngồi bịch xuống ghế, trên mặt nhìn đâu cũng đều là hắc tuyến. rõ ràng cái lớp này gắn liền với anh ba năm, ai cũng biết anh không thích vận động cũng không giỏi vận động, vậy mà ghi tên anh vào mục chạy năm trăm mét.
ông trời ơi, con đã làm gì sai sao?
myung jaehyun cắn môi, tự nhủ tí nữa về phải mách lẻo với han taesan để cậu an ủi. không an ủi cũng được, anh bỏ tức là đuợc.
“vậy tớ cử kim donghyun nâng tạ!”
kim donghyun đang cặm cụi lấy bánh sandwich ra khỏi hộp bàn, nghe myung jaehyun phát ngôn liền hét lên – “cậu khùng hả?”.
vốn chỉ là đùa vui, nhưng không ngờ ban cán sự ghi tên cậu bạn vào thật. thế là lúc ra về myung jaehyun bị kim donghyun đuổi chạy vài vòng quanh lớp đến mệt lả. vừa chạy vừa nghĩ có khi nào han taesan đã về luôn rồi không.
cuối cùng anh lại thấy đặc sắc quá, vì lớp han taesan về trễ nhất trường. đoạn myung jaehyun xuống tới nơi đã là năm giờ hơn, nhưng tiếng ồn ào, láo nháo từ đám nhóc vẫn inh ỏi vang vọng cả hành lang.
càng đến gần, myung jaehyun càng nghe rõ tên của han taesan được đồng loạt bạn học hô lên, cái gì mà “nhanh đồng ý đi!”.
anh tự mình suy diễn rồi tự mình nghi ngờ. gì nhỉ? có người tỏ tình cậu à? không phải chứ? han taesan bình thường cũng gọi là nhiều vệ tinh vây xung quanh đi, nhưng hầu như không ai đủ can đảm lấy danh dự mình ra để thổ lộ tình cảm trực tiếp với cậu, vì thế nào cũng bị từ chối thẳng.
myung jaehyun đủ hiểu cậu để đưa ra kết luận đó. cơ mà, nếu không phải thế thì là gì chứ?
“này han taesan, người ta đã đề nghị cậu rồi thì cậu cũng nên cho người ta chút mặt mũi đi chứ.”
“phải rồi phải rồi.”
“năm ngoái cậu chẳng thèm đá động gì tới phong trào rồi còn gì, năm nay phá lệ đi.”
từng người từng người một, ai ai cũng đều ra sức thúc giục han taesan. ấy vậy mà cậu lại chẳng có chút hứng thú hay quan tâm, từ đầu đến cuối đều giữ khuôn mặt lạnh như tiền, phát tín hiệu không ai có thể ảnh hưởng.
vốn dĩ chiều nay, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, lớp trưởng sẽ theo thông báo, thống nhất danh sách tham gia thể thao. nhưng nguyên do kì kèo đến tận giờ phút này chính là vì bạn học đăng kí chạy đôi nam nữ park minhee nhất quyết muốn chạy cùng han taesan.
ban đầu lớp trưởng đã đề nghị có thể đổi bạn nam khác, mọi người cũng rất tình nguyện chạy đôi với cô nàng. căn bản là park minhee rất xinh, thậm chí có thể gọi là hoa khôi của khối, thế nên những anh chàng này thay vì dùng từ tự nguyện thì còn có thể nói là khát khao.
còn cô nàng ngược lại xem họ là cóc ghẻ muốn đeo lên chân hạc. việc nhất quyết kéo han taesan tham gia bằng được cũng là vì đã nhắm cậu từ lâu, hiện tại cô nàng chỉ thấy mỗi han taesan là hợp với mình.
song, han taesan lại không bỏ cô vào tầm mắt, xem cô hệt như bọn cóc ghẻ ngoài kia!
“đừng ép han taesan, em ấy sẽ không đồng ý đâu.”
myung jaehyun đứng khoanh tay trước cửa lớp, nhìn thẳng vào mắt han taesan rồi lần lượt lướt qua những người xung quanh. anh đủ thân với han taesan để hiểu, cậu sẽ không thoải mái nếu bị ép làm việc bản thân không thích.
nhớ hồi lớp tám, myung jaehyun vừa ra tới cổng nhà han taesan đã thấy cậu nhóc cúi đầu, hai tay thu nhau quẹt lên mắt, đến gần mới phát hiện thì ra là nhóc tự bao giờ đã khóc ướt hết mi rồi.
myung jaehyun hoảng hốt hỏi sao lại khóc, han taesan mới khụt khịt trả lời “vì mẹ ép em uống sữa! đã ép em mà còn mắng em”.
chưa kể đến cuối cấp, năm đó han taesan được gán ghép với một bạn nữ khá dễ thương. căn bản chính myung jaehyun cũng không biết chuyện này, là cậu tự động kể cho anh. cậu nhóc đã nói không thích, nhưng các bạn cứ bảo có thể thử vì cô bé thích cậu lắm. sau đó vì tức giận mà cầm cặp sách ra ngoài, bỏ hẳn ba tiết học. tối về còn chặn mạng xã hội của cô bé và phân nửa bạn học cùng lớp.
han taesan chính là bá đạo đến mức chỉ anh mới có thể hiểu hết cậu.
“để han taesan về đi, bọn anh gần nhà nhau.”
cả lớp đột nhiên im lặng hẳn đi, park minhee nhìn chằm chằm anh với thái độ không mấy thiện cảm. lớp trưởng cũng vì myung jaehyun mà lúng túng, ngay lúc mở miệng muốn chọn người thay thế vị trí của han taesan, park minhee liền lên tiếng.
“à tiền bối, anh là người ngoài sao lại quản chuyện của bọn em thế?”.
myung jaehyun dựa vào cửa, dửng dưng đáp – “anh không quản chuyện của các em, anh quản han taesan.”
han taesan là người của myung jaehyun, dù cậu ghét anh thì anh vẫn xem cậu là người của anh!
“anh không cần biết điều gì đã khiến em khăng khăng chọn han taesan mặc cho em ấy không muốn. nhưng nếu em có gì đó với han taesan thì hãy tôn trọng em ấy đi.”
“một khi han taesan đã từ chối th-...”
“ai nói tôi từ chối?”.
han taesan đứng dậy, cắt ngang lời của myung jaehyun, chậm rãi đi đến trước mặt lớp trưởng, đưa tay chỉ vào danh sách tham gia – “ghi tên tớ vào đi.”
hành động đó, lời nói đó của han taesan như khẳng định mọi lời anh nói nãy giờ đều là sai.
myung jaehyun bất động, như hứng phải một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên xuống, đồng tử cũng bắt đầu co giãn liên tục khi nhìn theo bóng dáng han taesan. anh thấy cậu quay lưng về phía mình, thấy park minhee cười thật tươi với cậu, cũng thấy được sự rạn nứt đang hiện hữu đâu đó trong tâm hồn mình.
chẳng lẽ là anh lầm sao? hay han taesan thực sự đang dần dần thay đổi bản thân, thay đổi những thứ nguyên thủy nhất của mình để anh không nắm thóp được cậu như năm năm trước nữa?
sự chồng chéo của những dòng suy nghĩ này dường như làm anh quên mất rằng, anh cũng chính là người đang ép cậu, tự mình biến thành loại người mà cậu ghét nhất.
cái lúc han taesan lạnh lùng lướt qua myung jaehyun, anh đột nhiên cảm thấy, à... có lẽ anh chưa hiểu cậu nhiều như anh đã từng nghĩ. anh cảm thấy, có lẽ mình phải cố gắng hơn nữa, không phải chỉ năm năm là đủ, có thể là nhiều năm sau nữa.
đúng rồi, han taesan chính là đang cho anh thấy được thiếu xót của anh, nhỉ? chắc hẳn là muốn anh đừng tưởng bở với suy nghĩ mà mình tạo ra.
trời sập tối rồi, han taesan về một mình sẽ không sao chứ? anh nghĩ là mình nên đuổi theo cậu ngay lập tức, vì anh cũng sợ bóng tối nữa.
và sợ cậu vì chuyện này mà giận anh, chuyện của hôm qua còn chưa giải quyết xong mà bây giờ cái mới lại tới rồi. đồ ngốc myung jaehyun chỉ biết gây phiền phức này!
khoảnh khắc myung jaehyun chạy vụt đi, park sungho đã nhìn theo anh, cúi đầu tự mình thì thầm.
“ngốc, người ép cậu ấy là anh! mong chờ đến ngày cậu ấy thích anh cũng chính là đang ép cậu ấy.”
khi nào thì anh mới hiểu đây myung jaehyun!
—————
lời của sof_:
mọi người có thấy mạch truyện đi nhanh quá không á (╥﹏╥).
vì plot ban đầu của mình là 4shot thui, nếu có nhanh thì mọi người nhận xét để mình điều chỉnh nha (chỉnh 2x cho nhanh x2) =)))))))))
ê mà nói 4shot z á chứ không biết 4shot thiệc không nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top