-s-
tình yêu mà lớn lao đến nỗi trở thành tín ngưỡng chính là thứ tình yêu thừa thãi nhất.
yêu ai cũng phải biết đủ, biết tiến biết lùi và biết giữ tự tôn cho chính mình.
nhưng làm sao đây khi myung jaehyun lùi thì không nỡ, tiến thì lại không được phép?
đôi lúc, myung jaehyun nghĩ dường như mình đi sai hướng rồi, tấm chân tình mình trao sai người rồi. nhưng anh không đủ can đảm đề thừa nhận...
anh vẫn luôn miệt mài tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi giữa hai người, vẫn muốn ôm lấy chúng rồi mộng tưởng, xem đó là sự ‘mở lòng’ mà han taesan đang dành cho anh.
thế mà, dạo gần đây myung jaehyun dù có miệt mài tìm thì cũng không tìm được chút hi vọng nào nữa.
giống như đoá hoa nhỏ chờ đợi ánh mặt trời của riêng nó, vậy mà chờ mãi, chờ mãi thì trên đầu nó vẫn chỉ là đám mây đen đuốc, xám xịt mà thôi.
hệt như buổi tối hôm đó, dù myung jaehyun dù đã đuổi kịp han taesan rồi nhưng cuối cùng chẳng dám cùng cậu vai kề vai mà đi, suốt đoạn đường chỉ lặng lẽ theo sau. khoảnh khắc nhìn tấm lưng rộng lớn đó, tâm trạng anh cũng xám xịt hệt như đám mây kia vậy.
đến khi an ổn nằm trên giường vẫn không thôi bứt rứt, tay gõ xong dòng chữ dài thật dài cũng chẳng dám gửi cho đối phương.
myung jaehyun cảm tưởng mình hết lần này đến lần khác chọc giận han taesan, thật sự không còn mặt mũi nào chờ cậu tha thứ nữa rồi...
nhưng dù có nghĩ đủ hướng khác nhau, anh vẫn tuyệt nhiên không nghĩ đến việc dừng lại!
sáng hôm sau, bóng dáng thường nhật hay tựa thân hoè trước nhà han taesan bỗng nhiên không còn nữa.
han taesan ngó nghiêng một cách cẩn thận, cố tình đóng cửa thật lâu, thế mà đến khi cất hẳn chìa khoá vào cặp rồi vẫn không thấy bóng dáng kia đâu. trong lòng cậu thoáng chốc rung động, hệt như có một làn sóng đang gợn nhẹ.
thế nhưng, khi han taesan xoay người bước được đôi ba bước, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng lá khô bị đạp xuống, nhắc nhở cậu rằng còn có người thứ hai ở đây.
không cần nghĩ cũng biết là ai;
chút gợn sóng lăn tăn ban nãy trong lòng han taesan cũng theo đó mà vụt mất, trả lại mặt nước êm đềm, bình yên vốn có.
“ghét thật, một con chuột nhắt.”
myung jaehyun cứ thế, vừa đi vừa tính toán tìm mấy thân cây ven đường núp vào khi han taesan tỏ vẻ nghi ngờ. gần đến trường, myung jaehyun nhìn thấy park sungho từ một quán ăn chạy vụt ra, cùng han taesan câu vai bá cổ trông đến là vui vẻ.
“uây, hôm nay cớ sao lại không có đàn anh jaehyun thế?” – park sungho ngó nghiêng xung quanh, xác định phía sau cũng chỉ toàn là bạn học xa lạ mới thắc mắc hỏi.
han taesan mặt không biến hoá, khẽ liếc mắt ra sau, tông giọng cố tình phóng lớn hơn một chút, như thể để cho kẻ hèn nhát nào đó ở phía sau nghe được.
“hỏi tớ làm gì, người như thế có ra sao tớ cũng không quan tâm.”
tớ không được quan tâm myung jaehyun cũng không muốn quan tâm myung jaehyun!
ở phía sau thân cây myung jaehyun cắn chặt môi, dùng sự đau đớn của thân thể áp chế thất vọng ở trong tâm.
đặc biệt thật, dù nghe han taesan buông lời vô tình với mình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì myung jaehyun vẫn thấy sao thật khó chấp nhận!
những lúc như vậy, anh khao khát vô cùng cái cảm giác được han taesan chiều chuộng, được han taesan quan tâm, dựa vào hệt như hồi cả hai còn nhỏ.
quả thật đẹp nhất là kỉ niệm, mà buồn nhất cũng là kỉ niệm.
_____
“này, chiều nay cậu có ở lại luyện tập không?”
kim donghyun ngước lên hỏi myung jaehyun khi thấy anh uể oải, chán nản quăng cặp sách lên bàn. mặt mày nhìn đâu cũng thấy giống mất mười cái sổ gạo.
“không phải tan học đã là trễ rồi à? thời gian đâu mà luyện?” – myung jaehyun lấy hết sách vở cho vào hộp bàn, đoạn thấy hai hộp sữa chuối vẫn đang yên vị bên trong mới sựt nhớ, hôm nay thế mà quên đưa sữa cho han taesan rồi!
kim donghyun quan sát biến hoá trên mặt anh, từ mất mười sổ gạo chuyển thành hoang mang không ngờ tới, buồn cười đáp lại – “về có đọc tin nhắn nhóm lớp không đấy? như mọi năm thì trường sẽ giảm tiết cho bọn mình tập luyện mà.”
đúng rồi, hình như là vậy thật. chỉ là hai năm trước anh không tham gia thi đấu, thế là cứ mỗi lúc trống tiết anh sẽ ung dung cầm cặp sách chạy ù về nhà, không hề tồn đọng chút kí ức nào, thành ra giờ không nhớ gì!
“để tớ xem.” – myung jaehyun nhìn hai hộp sữa chuối, ngờ nghệch trả lời.
có thể chút nữa anh sẽ phải đem chúng qua lớp han taesan để đảm bảo cái dạ dày cậu an toàn.
nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đến khi làm vẫn là một chuyện khác. myung jaehyun thậm chí còn chưa hình dung được mình sẽ tìm gặp han taesan với lí do gì thích đáng. thêm nữa, hiện tại không chỉ mỗi han taesan không thích anh, lớp cậu chắc hẳn đã có thêm vài thành phần xem anh là cái gai trong mắt rồi.
ông trời ơi, sống hiền từ như anh mà vẫn bị người khác ganh ghét sao?
thế là myung jaehyun chuyển sang đối tượng khác thiết thực hơn một chút, park sungho.
anh đối với park sungho không hẳn là thân thiết, song cũng chẳng phải xa lạ. có những chuyện anh nói với cậu bạn còn dễ hơn là đem nói cho han taesan, tóm lại cũng có thể xem là bạn bè. lần này đến lớp, myung jaehyun trực tiếp gọi park sungho ra gặp mình thay vì gặp han taesan với cái nhìn đầy phán xét của cậu.
myung jaehyun thấy rõ, park sungho lù lì mang vẻ mặt đầy hỏi chấm bước tới chỗ anh. cũng thấy rõ, han taesan đột ngột quay sang nhìn anh với hai hàng mày cau lại khó hiểu.
“anh gọi em à?” – cậu bạn vô thức đưa tay gãi gáy, có chút kì quặc mà đối mặt với đàn anh.
“không em thì ai?”.
“em tưởng anh nhầm với em han taesan đấy.”
myung jaehyun trợn trừng mắt, mắng cậu chuyện như thế mà cũng nói được. anh thích han taesan hơn hai năm trời, nói một tiếng nhầm là nhầm được chắc?
anh tặc lưỡi, đem hai hộp sữa chuối truyền sang tay park sungho rồi nói – “cậu đem cái này cho han taesan giúp anh, với cả hỏi em ấy có ở lại tập luyện không!”.
park sungho tỏ vẻ không nghe thấy, một mực chăm chú nhìn theo từng sợi tóc mềm mại đang đung đưa của myung jaehyun khi anh khẽ cúi đầu dúi sữa vào tay cậu bạn.
“này, nghe anh nói không đấy?” – myung jaehyun vờ như cáu kỉnh, đem nắm đấm doạ trước mũi đàn em.
“nghe nghe nghe! cơ mà han taesan có lẽ sẽ không ở lại đâu ấy anh, cậu ấy đối với mấy trò này không hứng thú lắm, lúc đăng ký chắc cũng chỉ để ra oai!”.
xem chừng đến lúc thi đấu, giữa hàng người căng sức chạy thục mạng thì cậu ta có khi vẫn thong thả đi bộ ấy chứ.
và thế là myung jaehyun ôm một bụng suy nghĩ trở về lớp. tận đến khi tan học, anh vẫn trầm ngâm đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng, nửa muốn ở lại, nửa muốn cùng han taesan về nhà.
hoặc là chịu nhục về chót, hoặc là được về cùng người mình thích!
thôi được rồi, dù sao kém vận động cũng là trời sinh, còn người hiện tại chính là phải có duyên mới tìm được nhau. myung jaehyun coi như trân trọng cái duyên này vậy.
“tớ về nhé kim donghyun.”
___
trời tháng mười mới bước vào thu, thời tiết lúc nắng gắt lúc mưa phùn không ai lường được, ấy mà trùng hợp hôm nay ông trời lại xả cái nắng nóng bức muốn điên đầu xuống trần gian.
mới năm giờ chiều, kim donghyun đã ngồi hút hết hai cốc nước. cậu bạn vừa cắn ống hút vừa dùng ánh mắt đâm chiêu nhìn sang bạn học đang ngồi chễm trệ bên cạnh.
“sao cậu bảo về?”
myung jaehyun phanh gấp, đột ngột dừng động tác giũ áo, cười trừ đáp – “còn chẳng phải tớ chăm luyện tập giành giải sao?”
miệng thì nói thế, song trong lòng myung jaehyun tự bao giờ đã mắng park sungho đến tơi tả. cái gì mà không luyện, cái gì mà không hứng thú, báo hại anh phải bẻ lái, điên cuồng viện lí do.
kim donghyun lộ rõ vẻ khinh bỉ, hút cạn nước trong ly rồi đánh ánh mắt xuống sân trường, nơi giao nhau giữa những bóng áo học sinh và ánh hoàng hôn tà tà. cuối cùng lại thẳng thừng chỉ tay vào một thiếu niên cao ráo, áo đồng phục buộc hờ hững ở vai.
“có con khỉ! cậu thích đàn em đó chứ gì?”
thiếu niên mà kim donghyun chú ý đến vừa hay là han taesan, myung jaehyun cũng vừa hay bị nói trúng tim đen.
“l-làm gì có? sao cậu nói vậy?”
myung jaehyun nhìn xuống han taesan, chỉ thấy cậu và mấy đồng học đang cùng nhau tán gẫu, cười đến là vui vẻ.
nụ cười ấy, anh đã từng là người được chứng kiến rất nhiều lần. nhưng giờ đây, không hiểu vì lí do gì mà nó lại không dành cho anh nữa rồi.
“tớ thấy cậu hay đi cùng nhóc, lại còn nhiều lần đem bữa sáng. à, tớ sẽ không nói là tớ từng vô tình thấy cậu viết chú thích dán lên bữa sáng cho nhóc, nhưng rồi lại xé đi đâu!”
myung jaehyun mím môi, định bụng hỏi kim donghyun sao lại vì thế mà khẳng định anh thích han taesan, thì cậu bạn vừa hay nói tiếp.
“jaehyun à cậu biết không, ánh mắt của cậu đặt lên người nhóc như thể nhóc là lương duyên tiền kiếp của cậu ấy. thế nên, rất dễ để nhìn thấu tâm tư của cậu.”
“...”
đúng rồi, tâm tư của myung jaehyun ai nhìn cũng có thể dễ dàng thấy được, kể cả han taesan! nhưng còn gì đau đớn hơn khi đối phương hiểu hết song lại một mực phỉ báng nó chứ? rốt cuộc ông trời muốn tàn nhẫn với anh đến khi nào thì ngưng đây?
“cậu không thổ lộ sao? tớ thấy nhóc kia dường như cũng–...”
“không đâu donghyun, cậu không hiểu đâu!”.
người theo han taesan suốt năm năm qua là tớ, tớ chẳng lẽ còn không biết em ấy yêu ghét thế nào sao? chỉ tại tớ cố chấp mà thôi!
cùng kim donghyun tâm sự cả một buổi chiều, myung jaehyun lẫn cậu bạn hôm nay đều không tập vợt được gì, suốt khoảng thời gian hai tiếng chỉ ngắm từng tốp học sinh thi nhau chạy nhảy, nâng tạ, bắn cung.
han taesan hôm nay dường như cũng không tập, có lẽ cậu chỉ miễn cưỡng ở cùng park sungho cho xôm hội mà thôi. như vậy đối với myung jaehyun cũng chẳng có vấn đề gì, chí ít thì đến cuối cùng anh vẫn có thể cùng cậu về chung một con đường.
myung jaehyun tự nhủ, hôm nay nhất định phải làm han taesan nguôi giận, bởi anh thật sự chịu không nổi cái cảnh này nữa rồi!
___
lần đầu tiên sau một năm, sân trường hiện diện nhiều bóng người vào lúc bảy giờ tối đến như vậy. tận khi ra đường lớn rồi tiếng cười nói vẫn vang lên rất rôm rả.
myung jaehyun nắm hai quai cặp sách, lợi dụng bóng tối bao xung quanh mà ngang nhiên tản bộ sau lưng han taesan. cái đầu nhỏ cúi xuống, tinh nghịch dùng chân đá vào không khí, hành động như thể chủ nhân nó đang rầu rĩ muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào cho phải phép.
“ây da!” – trán myung jaehyun đột nhiên đụng phải thứ gì đó thật cứng cáp và săn chắc, khiến anh giật mình kêu lên.
“tránh xa tôi hoặc biến mất, chứ đừng hành động như mình là kẻ bám đuôi bẩn thỉu nữa.”
giọng nói lạnh tanh đặc trưng của han taesan vang lên trong không gian chỉ có hai người, mang theo sát thương gâm vào tim myung jaehyun. có lẽ, cậu khó chịu mọi thứ về anh, ngay cả anh không hề đến gần cậu như mọi khi.
rốt cuộc không thể giấu được nữa, myung jaehyun chỉ đành thở dài một hơi, sau đó ngước mắt nhìn vào chiếc gáy nhẫn mịn của người phía trước, một lần nữa mang dáng vẻ dè dặt trở lại, nói với cậu có thể nào đừng giận anh nữa được không, anh biết sai rồi.
biết hành động lúc đó là nông nỗi, biết anh lúc đó đã quá tự cao tự đại cho rằng mình là người hiểu cậu nhất, biết lúc đó vốn dĩ anh không nên xen vào chuyện riêng của cậu.
tất cả mọi thứ xảy ra trong ngày hôm đó, anh đều sai!
thế nhưng, han taesan chỉ lẳng lặng cười khẽ, sau đó xoay người đối mặt với myung jaehyun. khoảng cách của cả hai ngay lúc này gần như làm anh ngừng thở, nhịp tim lập tức chuyển từ bình thường sang đập nhanh loạn xạ. ngẫm mới thấy, cái cảm giác này dường như đã lâu rồi anh mới lại được cảm nhận.
“myung jaehyun, anh quên rồi sao? tôi đối với anh là vô cảm!” – han taesan nhếch mép, đem hai tay đút vào túi quần, giọng điệu mang chút cười cợt nói tiếp – “chính là dù anh có làm gì, có xuất hiện hay biến mất thì tôi cũng sẽ không quan tâm.”
ấy thế nhưng, cớ sao mọi lời cậu nhóc thốt ra lại trái với tông màu hồng mà anh đang vẽ ra trong đầu mình vậy chứ?
myung jaehyun cụp mắt, thầm nghĩ trên đời này rốt cuộc còn thứ gì có thể cứa trái tim người khác đau như cái cách han taesan buông lời cay đắng với anh hay không?
thật sự đấy, nếu nói không tổn thương, không tủi thân thì là nói dối, nhưng mà anh biết làm sao đây, khi mọi thứ của anh đều đã đem ra trao cho han taesan mặc cậu tùy ý tung hứng rồi?
“tại sao chứ taesan?” – myung jaehyun cắn môi, nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà thắc mắc – “tại sao em lại như biến thành người khác trong khi quá khứ bọn mình đã từng thân thiết hơn ai hết chứ?”
anh muốn được biết, biết để sửa đổi, biết để khắc phục và hi vọng ở bên cậu như ngày ấy!
thế nhưng han taesan một câu cũng không muốn nói nữa, chỉ có đôi mắt anh đào của cậu là khẽ rung rung như cánh bướm đang vẫy. cậu quăng cho myung jaehyun một cái cau mày, sau đó đem vẻ chán chường bày hết ra mặt. như thể đối diện với anh và cái cáu hỏi ngớ ngẩn ấy là điều cậu khó chịu nhất.
“là vì anh thích em sao, taesan?”
là vì anh đem lòng thích cậu nên đây là kết quả mà anh phải nhận sao? điều này có thật sự xứng đáng với anh không?
giữa không gian chỉ có ánh đèn đường hiu hắt, han taesan trùng hợp đứng ngược sáng, cả người được ánh đèn chiếu vào hệt như đang toát ra vầng hào quang lãng mạn.
còn myung jaehyun lại đứng trong bóng râm của một cây cổ thụ, cả cơ thể đều bị bóng tối bao phủ, không nhìn thấy gương mặt, không nhìn thấy biểu cảm, cũng không nhìn thấy khoé mắt tự bao giờ đã ưng ửng đỏ của anh.
han taesan lười nhác xoay người bước đi, hoàn toàn xem myung jaehyun là thứ thừa thãi, không thèm đoái hoài. bỗng nhiên, myung jaehyun ở phía sau đột nhiên kêu lên.
“han taesan, đặt điều kiện với anh đi!”
bóng lưng rộng lớn của người kia dừng lại, nhưng rồi chỉ an vị đứng yên một chỗ, đợi hồi lâu cũng chẳng thấy cậu có ý định tiếp tục đối diện với mình. anh chỉ đành bất lực đem hết mọi thứ ra nói với cậu.
“em biết anh từ nhỏ đã không giỏi vận động mà? nếu trong cuộc thi chạy tuần sau anh đạt hạng nhất, em phải nói cho anh biết mọi thứ anh muốn biết, chấp nhận cho anh theo đuổi em. còn nếu anh không thể...”
myung jaehyun mím môi, đem hai tay siết chặt lấy quai cặp sách, khiến cho chúng nhăn nhúm lại một cách khó coi. nhưng hành động quật cường là thế, chỉ là giọng nói của anh lại không hề ổn định chút nào. thay vào đó là sự run rẩy khó lòng kiểm soát.
“nếu không thể thì anh xin lùi lại, sau này không quấy rầy em nữa.”
lần này anh muốn đem hết mọi thứ còn lại của mình ra cược với han taesan, khẳng định lại cho cậu biết, bản chất của anh không hề yếu đuối, anh có thể vì thích cậu mà làm những điều anh chưa bao giờ làm, làm những điều cậu chưa bao giờ thấy.
myung jaehyun thừa nhận mình đã đi một nước cờ nguy hiểm, nhưng anh không hối hận. bởi anh biết, han taesan là động lực to lớn nhất mà anh có. và ngày nào động lực của anh còn ở đây, thì ngày đó anh sẽ quật ngã hết mọi thứ.
những chuyện như trời sinh ra đã thế này thế nọ, myung jaehyun hiện tại xem sức ảnh hưởng của chúng bằng không. trời sinh thì đã sao, chỉ cần cố gắng, tất cả đều phải cúi đầu.
han taesan nghe xong, lập tức xoay lại nhìn chằm chằm myung jaehyun, chỉ thấy anh dùng ánh mắt ngập sự kiên quyết đáp lại cậu.
lúc này đây, sự khác biệt đến từ người đối diện làm han taesan không thể không ngạc nhiên. cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc theo đà phủ xuống mắt, thành công đem sự ngạc nhiên ấy giấu vào bên trong.
“anh có thể biến mất từ bây giờ được rồi đấy, chẳng cần thi thố đâu.”
myung jaehyun nhìn ra được ý khinh thường trong lời nói của han taesan, không kiêng nể nâng cao tông giọng khẳng định với cậu – “anh sẽ đạt hạng nhất!”.
“anh sẽ không thua.”
“tuỳ!”
han taesan cụp mắt, khẽ phẩy tay tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện nữa rồi rời đi, đem bóng lưng mà myung jaehyun thích nhất lặng lẽ biến mất.
sau khi cậu rời đi, mây đen bắt đầu kéo đến, nhẹ phủ lên ánh trăng mà chỉ mới vài phút trước nó vẫn còn đang rọi toả. lòng myung jaehyun theo đó dày đặc tơ rối, nhưng anh nào biết, han taesan cũng chẳng thoải mái gì cho cam.
cùng nhau song hành, nhưng hai con người lại mang hai suy nghĩ lẫn lối sống khác nhau.
cái duyên này liệu có giữ được nữa hay không?
______________
lời của sof_
cỡ này rồi có ai hiểu tâm tư của han mều chưa ạ? rồi thì giỏi, còn chưa thì đợi đến cuối nhêz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top