-h-
nếu được đặt cho myung jaehyun một cái tên nào đó khác biệt, han taesan thề rằng mình sẽ chốt ngay cho anh là “cái đuôi phiền phức”.
à không, phiền phức thôi là chưa đủ. mà phải là vừa phiền vừa ồn, ồn đến mức không ai đủ kiên nhẫn chịu đựng.
vừa hay làm sao, han taesan lại thuộc kiểu người ưa tĩnh lặng, thích yên ắng. khoảnh khắc va vào myung jaehyun liền như lửa gặp nước, không thể đến gần cũng không thể dung hoà.
ngược lại, nếu myung jaehyun được đặt cho han taesan một cái tên, anh nhất định sẽ chọn cho cậu một cái tên thật đáng yêu.
“bạn trai của myung jaehyun” chẳng hạn. nghe thì không đến nỗi tệ, nhưng chắc han taesan sẽ không thích cái tên này.
ngẫm nghĩ một chút, myung jaehyun liền nhận ra một điều, tuy nhỏ nhặt thôi, song lại mang theo ý nghĩa to lớn vô cùng. rằng, nếu như ác cảm bên trong han taesan đối với anh giảm đi, thì có lẽ cái tên ấy cũng không kì cục đến nỗi làm cậu phải khinh thường ghét bỏ.
quả là âu cũng đều có nguyên do của nó!
nhưng mà... điều gì đã khiến han taesan thay đổi thành thế này, myung jaehyun hoàn toàn không thể lí giải. bởi rõ ràng trước kia cả hai từng thân thiết lắm.
ノ*.✧
buổi sáng đầu tiên của tháng mười đã bắt đầu, từng tia nắng vàng ấm dần dần ló dạng, vô tư đáp lên làn da con người rồi nhảy múa. tháng mười vừa tới, không khí cũng có chút thay đổi, dù không đáng kể nhưng chí ít, sự mát mẻ trong lành của nó khiến tâm trạng người khác trở nên thoải mái.
myung jaehyun đứng tựa lưng vào thân cây hoè trước nhà han taesan, chân nhỏ rảnh rỗi đá vài hòn sỏi vang lên tiếng tách tách, đây được xem là hình ảnh quen thuộc nơi khu nhà han taesan sống.
đều đặn sáng nào cũng sẽ có một cậu trai tay nhét túi quần, lưng tựa thân hoè đợi một cậu trai khác. mà ngặt nỗi, cậu trai kia dường như lại có chút khó chịu, cứ hễ mở cửa ra là lại mắng đối phương một câu anh bị điên à?
“thôi nào taesan, em không thể chào buổi sáng một cách đàng hoàng sao?” - myung jaehyun phụng phịu tiến lại gần han taesan đang tiện tay khoá cửa, húych vai cậu tỏ vẻ đáng thương.
han taesan là thế đấy, đối với người khác thì luôn thân thiện, hoà đồng, với myung jaehyun ngược lại có phần cáu kỉnh, gắt gỏng, khó chịu lẫn khó chiều. nhưng thay vì thấy tủi thân, anh lại thấy mình đối với han taesan khá đặc biệt. cũng thấy cậu rất đáng yêu mỗi khi hai hàng mày nhăn lại nữa.
đúng là khi đem lòng thích một ai đó, bản thân ta cũng sẽ thích tất thảy những gì thuộc về riêng họ.
“tôi đã nói bao nhiêu lần rồi myung jaehyun? đừng trực chờ trước cửa nhà tôi như một tên rình rập nữa được không?” - han taesan nghiêng người, không kiêng nể đi lướt qua myung jaehyun.
anh nghe xong thoáng chốc bất động, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần, vừa chạy theo sau han taesan vừa gào - “nàooo, anh chỉ muốn cùng em đi học thôi mà! đợi anh với.”
đúng là khi đem lòng thích một ai đó, dù họ có ném mọi hỉ, nộ, ái, ố lên ta thì trái tim ta vẫn sẽ vì họ mà điên cuồng làm loạn.
myung jaehyun chính là thích han taesan như thế đó!
ở trường, han taesan được mệnh danh là “thủ lĩnh cái đẹp”, nhớ không lầm thì đây là biệt danh mà cậu được mấy bạn nữ đặt cho. tất nhiên, đâu phải khi không mà han taesan được gọi như vậy! gương mặt nhỏ, mũi cao, mắt anh đào trữ tình, chiều cao xuất chúng là tất cả những gì cậu có.
nhiều lúc myung jaehyun tự ngẫm, tại sao đến giờ phút này vẫn chưa có một công ty giải trí nào tóm han taesan về đầu quân cho mình. chiếc nhan sắc này không phải là quá hợp để làm idol sao ? nhưng rồi cũng chính bản thân anh tự bác bỏ điều đó rằng, nếu han taesan thực sự làm idol, myung jaehyun thề mình sẽ không chịu được vì phải xa cậu đâu.
nhưng nói thì nói vậy thôi, hiện tại myung jaehyun cũng đã là học sinh cuối cấp rồi, han taesan lại dưới anh một khối, thế nên tháng ngày xa nhau hẳn là chỉ được tính bằng đơn vị ngày một ngày hai. dù cậu không bị bắt làm idol thì hai người cũng bị chia rẽ bởi môi trường học tập, giống kiểu chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn gì cũng đến.
chi bằng tập trung cho hiện tại nhiều hơn một chút. cơ mà trùng hợp làm sao, hiện tại của myung jaehyun lại là han taesan mất rồi!
trước khi tách nhau về lớp, myung jaehyun dúi vào tay han taesan một túi sữa đậu nhỏ, dặn là nhớ phải uống vì biết cậu hay có thói quen bỏ bữa sáng. theo lẽ thường thì han taesan sẽ từ chối vô điều kiện, và myung jaehyun theo lẽ thường cũng sẽ làm lơ cậu rồi tranh thủ chạy mất hút về lớp.
han taesan nhìn túi sữa, cau mày mắng thầm hai chữ “phiền phức!” rồi quăng nó cho bạn cùng bàn xử lí.
bạn cùng bàn nhận xong thích thú reo lên - “uây, ngày nào cũng có đồ uống free thế này, sướng cái thân tôi quá, han taesan vạn tuế.”
“...”
thấy người nọ không đáp, cậu bạn cũng không vì thế mà im lặng, có chút tò mò nghiêng đầu hỏi.
“của đàn anh myung jaehyun à ?”.
han taesan liếc cậu bạn, miệng không ngại nói mấy câu chứa đầy gai nhọn - “sao cứ phải nhắc đến tên anh ta cậu mới chịu vậy park sungho ?”
“gì chứ ? đều là người quen với nhau cả.” - park sungho cắn túi sữa bằng răng, thoả mãn uống ực một ngụm lại nghe thấy han taesan nói tiếp.
“ừ, quen với cậu thôi, đừng lôi tớ theo.”
ノ*.✧
giờ tan học, park sungho dự định kéo han taesan đến quán ăn vặt mới khai trương nơi ngã ba gần trường, nghe nói, nó do một nhóm nữ sinh khối dưới cùng nhau mở ra. cậu bạn muốn tranh thủ đến để trải nghiệm một tí, xem xem mỹ vị nhân gian rốt cuộc là như thế nào.
mà ai ngờ, kế hoạch vừa bàn xong liền bể. myung jaehyun không biết tự bao giờ đã ngoan ngoãn đứng trước cửa lớp, cẩn trọng ngó cái đầu tròn của mình vào trong, nhìn đúng han taesan cười đến lộ cả má lúm. tuy nhiên, hình ảnh đó park sungho nhìn lại có chút đáng yêu, hoàn toàn không hề đáng ghét như han taesan đã từng kể.
thế là park sungho ngay lập tức bổ sung vào kế hoạch rằng có thể rủ thêm myung jaehyun không ? han taesan trừng mắt, đáp.
“được thì hai người cùng đi đi, tớ về.”
nói thì nói vậy, đến lúc ra khỏi lớp làm sao tránh được ánh mắt cùng nụ cười mong chờ của myung jaehyun? park sungho áy náy nhìn anh lon ton theo sau han taesan, miệng liên tục hỏi ngày hôm nay cậu học hành thế nào, có bài nào khó cần anh giảng lại không? thế mà “thủ lĩnh cái đẹp” lại chẳng mảy may để ý, chỉ biết nhìn chằm chằm phía trước mà đi.
cậu bạn cứ thế, dõi mắt theo hai bóng hình tới khi tông giọng lạnh tanh quen thuộc mang ý chất vấn vang lên.
“có đi không park sungho?”
người bị điểm danh sựt tỉnh, dường như cảm nhận được tín hiệu tốt, mừng rỡ chạy đến bên cạnh myung jaehyun rồi đáp - “đi nè đi nè”.
“hai người đi đâu thế? anh theo với được không?”.
“à, bọn em định tới quán ăn vặt ở gần đây ăn một chút, nghe nói ngon lắm đấy. nếu anh đi thì...” – park sungho tiết lộ phân nửa thì cảnh giác, len lén nhìn qua han taesan.
“thì tớ về!”
myung jaehyun nghiêng đầu bĩu môi – “sao thế ? anh cũng muốn đi với hai người, không phải càng đông càng vui sao?”.
“đúng đúng, càng đông càng vui mà taesan.”
park sungho và myung jaehyun tưởng chừng mới là đôi bạn thân thật sự, thay phiên nhau lãi nhãi liên tục bên tai han taesan từ hành lang lớp đến khi ra hẳn đường lớn, bức tâm trạng cậu vốn dĩ đang không tốt trở nên vô cùng khó chịu.
mà tâm trạng vì sao không tốt, cậu lại chẳng tự mình giải đáp được!
“taesan ơi, nãy giờ không nói gì, có phải là đồng ý cho anh theo rồi không?”
myung jaehyun hai tay nắm quai cặp sách, cúi đầu chạy thành vòng tròn xung quanh park sungho và han taesan, hệt như một chú cún con ham vui, thích chạy nhảy. park sungho ngay bên cạnh thấy anh rất đáng yêu, rất hoạt bát cũng cười theo tươi rói. bầu không khí mà hai người tạo ra so với han taesan khác nhau đến mức kị nhau.
đường lớn nhiều phương tiện, nhiều tiếng ồn nhao nháo, myung jaehyun như hoà làm một với loạt âm thanh ấy. đến mức tiếng còi xe inh ỏi phía sau đột ngột vang lên, báo hiệu khoảng cách đang được kéo gần, anh tuyệt nhiên vẫn không thèm để ý, chuyên tâm vui vẻ xoay quanh hai đàn em.
“này, coi chừng!”
bất ngờ, park sungho bị một lực lớn đẩy mạnh lùi vào lề trong, cổ áo hoodie của myung jaehyun cũng phải chịu một lực tương tự. khoảnh khắc anh lọt vào lồng ngực han taesan, vai áo bên tay trái vừa hay sướt qua kính chiếu hậu của chiếc xe đang lao đến.
tình huống thực sự như ngàn cân treo sợi tóc!
park sungho suýt nữa bị đẩy cho ngã lăn quay cù cù, may mà cặp chân của cậu bạn đủ dài và đủ khoẻ để chống đỡ. xoa xoa cái vai gầy, park sungho phút này mới nhớ tới hai người còn lại, định bụng nhào đến hỏi thăm, cơ mà đến rồi chỉ thấy họ đồng loạt cứng đờ.
“này này, không sao cả chứ? uây tình huống vừa rồi nguy hiểm th-”.
“anh làm sao thế myung jaehyun, có bị ngốc không? mắt mũi để đâu mà không nhìn xung quanh?”
cậu bạn còn chưa kịp nói dứt câu đã nghe tiếng han taesan dứt khoát quát lên.
“con người anh đúng là vô dụng hết chỗ nói, suốt ngày bay nhảy như thằng ngốc. thử hỏi không nhờ tôi thì anh còn đứng đây được nữa không? lo bản thân còn không được thì làm gì nói đến chuyện thích tôi?” – cậu đưa tay đẩy anh ra khỏi người mình, hai hàng mày cau lại đến mức có thể cảm nhận được chủ nhân nó đang vô cùng tức giận.
“sau này có thể đừng lảng vảng cạnh tôi nữa được không? phiền phức như anh nếu có chuyện gì tôi lại phải gánh trách nhiệm nữa.”
han taesan bực dọc thở hồng hộc, mức độ kiên nhẫn sau chuyện này bị trừ thành âm vô cực, ghét bỏ xốc lại cặp sách rồi tự bẻ hướng đi ngược về nhà. bỏ lại một park sungho ngạc nhiên đến sững sờ và một myung jaehyun lặng lẽ cụp mắt không nói nên lời.
có thể nói, đây là lần đầu tiên myung jaehyun lẫn park sungho chứng kiến han taesan nổi giận đến như vậy. dù bình thường, lời lẽ mà cậu sử dụng cũng không phải dễ nghe cho cam, song tuyệt nhiên, cái kiểu mắng người ngóc đầu dậy không nỗi này thì lần đầu hai người được thấy.
myung jaehyun chậm rãi nhìn theo bóng lưng cậu, nơi ngực trái đập lệch đi một nhịp, tuy nhiên anh không hiểu cái lệch nhịp ấy, muốn nhắc nhở anh điều gì.
rốt cuộc chuyện gì đã khiến han taesan trở nên cực đoan với anh như thế? và từ bao giờ, từ bao giờ mà cậu thẳng thừng cắt đi sợi dây tri kỷ chính bản thân đã từng đeo cho myung jaehyun năm năm trước?
thành thật mà nói, anh quen biết han taesan đã lâu, chắc là từ cái hồi hai người nằm ở ngưỡng cửa mười ba đi. lúc đó gia đình myung jaehyun vừa chuyển đến nơi ở hiện tại, tuy cách nhà han taesan tận hai con ngõ, nhưng lại chẳng thể cản được cái duyên của hai cậu nhóc khi sáng nào cũng vô tình chạm mặt nhau trên đường đến trường.
myung jaehyun là người mở lời làm quen trước, vì anh thật sự bị han taesan thu hút. thoạt nhìn, cậu có vẻ là một thằng nhóc khá vô cảm, phong thái toát ra cũng rất khác các bạn đồng niên, nhưng đó mới là lí do làm cho myung jaehyun tò mò về con người cậu.
khoảng thời gian chơi với nhau, cả hai hệt như tri kỷ lâu năm, biết mọi thứ của nhau, mọi tật xấu, mọi nhược điểm đều nắm trong lòng bàn tay. toàn bộ tất thảy những gì về han taesan, myung jaehyun nhớ không xót một li.
vậy mới nói, myung jaehyun biết rất rõ về han taesan nhưng với bản thân mình thì một chút cũng không thấu được. ngay cả khi thấy cậu quay lưng bỏ đi, nơi quả tim hẫng đi một nhịp cũng không hiểu vì sao lại như thế.
park sungho nhìn ra được sự rung động nơi đáy mắt myung jaehyun, khẽ thở dài vỗ vai anh tỏ ý an ủi. cậu bạn thừa biết myung jaehyun thích han taesan, thậm chí là thích khá lâu rồi.
vốn dĩ, bị người mình thầm thương trộm nhớ phớt lờ đã là một loại cảm giác rất khó tả, lần này còn bị cậu không kiêng nể mắng cho một trận. nếu nói myung jaehyun không tổn thương thì cũng không đúng nhỉ ?
“anh không sao chứ ? taesan nó như vậy đấy, tính tình nóng nảy lắm.”
myung jaehyun lắc đầu - “ứm ừm, anh hiểu taesan mà, em ấy chỉ như vậy với mỗi anh thôi.”
“anh thật sự không biết mình chọn thích han taesan là đúng hay sai nữa.” - myung jaehyun sải chân bước đi, park sungho thấy anh dường như vẫn muốn đến quán ăn vặt liền xốc cặp theo ngay bên cạnh, nghe anh nói tiếp - “chỉ biết là, mỗi ngày đều được ở gần han taesan làm anh rất vui, rất hạnh phúc. anh thậm chí còn không thể tưởng tượng được nếu bọn anh xa nhau.”
park sungho liếc nhìn người nọ, chỉ thấy anh âm thầm mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào song cũng mang theo chút chua chát khó nói thành lời. cậu bạn thở dài, vô tình nói ra một câu khiến myung jaehyun rơi vào trạng thái khó hiểu.
“nếu han taesan là một cơn mưa thì khi mưa tới, em hi vọng anh vẫn có đủ tỉnh táo để chạy vào nhà.”
“...”
đừng nghĩ bản thân có ô rồi thì không cần sợ. ô rồi sẽ mục nát, anh rồi cũng sẽ bị lạnh đến chết.
———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top