(2) hạ: sunny days

xuân đi, hạ tới.

tháng bảy chớp mắt đã đem nắng gắt tràn vào busan. han taesan hé mở hàng mi nặng trĩu, nhìn ra bên ngoài với cái nhăn mày, nhưng lại không hề mang vẻ cọc cằn. nắng nhẹ nhàng gõ lên kính xe, đủ ba cái để taesan tỉnh khỏi giấc ngủ sau một chuyến đi dài.

taesan không biết khi hạ ghé thăm, mọi người thường được làn gió chở nắng kéo đi đâu. một con mèo chẳng bao giờ chịu rời khỏi tổ ấm của mình. giao mùa; khi mà những cánh hoa anh đào không còn vương lại trên đoạn đường cậu theo đuổi hương đắng vị ngọt, cũng là lúc taesan quyết định ru rú trong chiếc ổ của mình, ngày ngày cùng du dương họa nên những gì cậu nghĩ là màu hạ.

nhưng cậu đoán là bây giờ đã khác.

taesan để lại căn gác xép ngập trong muôn vẻ ánh vàng; mặc cho nắng lộng hành chiếm trọn chiếc giường, với lấy những bộ quần áo treo khắp phòng như thể là đồ trang trí mà xuân bỏ quên mất, xong lại mon men tới góc âm nhạc, nơi chúng sẽ vô tư đặt the shade của rex orange county lên máy phát rồi cùng nhau nhảy nhót bên cửa sổ mà không có cậu.

[...]

busan xòe ra nụ cười chói mắt, taesan vẫn chưa thể làm quen ngay được. và hình như nơi đây chào đón những vị khách mới quá nhiệt tình, taesan bỗng thấy tóc nâu bên vai mình cựa quậy đôi chút. cậu khẽ nhìn sang, chỉ sợ người bên cạnh vì nắng - vì cậu mà tỉnh giấc.

hương ngọt của caramel bám lấy những lọn xoăn nâu từ seoul tới tận đây. có vẻ như chúng cũng muốn được đi đâu đó để trốn tránh chi chít hạt bụi nơi thành phố, cũng muốn được thả hồn vào trong sắc hạ, đắm mình vào bãi cát trắng cùng những đợt sóng vỗ về. nhưng ngọt ngào thì vội yếu ớt, vài tụi caramel chẳng trụ nổi được bao lâu trên mái tóc người thương, để rồi lại sớm buông đôi tay, chúng đáp thẳng lên chóp mũi cậu.

hóa ra thoang thoảng hương caramel vẫn ở đó. mùa hạ này trong lòng cậu còn ngọt ngào không chịu ngủ yên.

caramel và nắng. taesan hạ ánh nhìn xuống một chút, nơi đôi mi xinh đẹp vẫn đang đung đưa theo từng nhịp thở đều. thấy thế, cậu nhẹ nhõm hẳn. rồi chẳng biết là do vị ngọt dẫn lối hay do tâm tình đã bị ấm áp chiếu vào đỏ rực, taesan đặt tầm mắt mình vào bờ môi hồng đào chúm chím, nhìn mà lưu luyến chẳng muốn rời đi. nhưng lạ thay, dư vị kẹo tình taesan lại chưa dám nếm thử. cậu chỉ ngồi đây, yên bình quan sát dù nó đã ở ngay trước ngưỡng cửa yêu thương.

han taesan biết rằng; biển xanh, cát trắng, nắng vàng. bức tranh sơn dầu mùa hạ trong tâm trí mà cậu ấp ủ vẫn còn dang dở một thứ gì đó. một thứ gì đủ hồng, đủ ngọt, đủ căng mọng để có thể khiến cậu nhớ mãi. một thứ sẽ đủ nổi bật để không bị nhấn chìm trong vô vàn sắc màu tháng bảy. khi con sóng hạ trong lòng cậu thôi dữ tợn, chỉ dám chạm nhẹ tới đầu mũi chân, nắng khẽ buông câu chào rồi cũng ùa vào bao bọc lấy cái ôm; mảnh ghép còn thiếu sẽ xuất hiện, không dồn dập, không gượng ép.

taesan treo bức tranh lên cuộc tình. giữa biển trời lộng gió, đôi ta trao nụ hôn gửi vào nắng, gắm vào mây, chôn dưới cát, đắm dưới biển. để mai sau khi lạc lõng ta tìm về kỉ niệm, còn có thể nhờ mùa hạ tháng bảy năm nào trả lại cho ta những bồi hồi cảm xúc thuở ban đầu.

[...]

chàng trai trẻ ngồi thẩn thơ, mặc cho suy nghĩ cứ quanh quẩn trong tâm trí, chẳng hay biết rằng ánh mắt người thương đã sớm âu yếm lấy cậu, hây hây đôi má đỏ còn kéo theo cả nụ cười tươi. jaehyun ngắm taesan, cậu ngắm mắt hạ, đôi mắt đó lại trao tình cho đôi môi. jaehyun không chần chừ mà chạm tới má con mèo đen đang mải ngâm nắng,

chụt.

cảnh thiên nhiên bên ngoài tấm kính xe lộ ra vẻ thích thú, cười khúc khích khi taesan tròn mắt quay sang nhìn jaehyun. anh cũng cười theo ánh dương, hàng mi cong tít vẫn hướng về cậu. taesan cảm thấy anh chỉ còn thiếu đôi tai cún và một chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy nữa thôi.

- anh dậy rồi sao?

- ừ, anh mới tỉnh thôi.

- sao không ngủ thêm tí nữa?

jaehyun cất tạm đi nụ cười. anh há miệng ra ngáp một cái rõ to, cậu vẫn thấy tụi cún làm vậy để thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

- sắp đến rồi mà, anh muốn thấy biển từ lúc còn ngồi trên xe.

- uống nước nhé? em lấy cho anh.

taesan thấy anh đón lấy chai nước từ tay mình, rồi lại nhìn anh loay hoay mãi không xử lý được cái nắp cứng đầu. cậu nhoẻn miệng cười rồi nghĩ, chú cún nâu này khi nào mới chịu nhe răng gầm gừ với cuộc đời đây.

- em cười cái gì hả?

- em phát hiện ra người yêu em còn xinh hơn cả nắng hạ, nên em cười.

jaehyun như hài lòng với câu nịnh nọt của cậu, anh hậm hực khịt chiếc mũi mềm rồi từ từ uống từng ngụm nước nhỏ. và busan cũng hài lòng. những rặng cây đang chạy đua với chiếc xe bus dần đuối sức, tầm mắt của taesan đã vội bỏ xa chúng. đổi lại, busan hiện lên xanh thẳm trong đáy mắt cậu, khi vài tán lá giữa hạ còn sót lại chỉ kịp đưa cậu một cái nhìn lướt qua.

biển có mặn không? có.
linh hồn thì sao? taesan không rõ.
nhưng sâu trong lòng cậu, biển chính là linh hồn. của hạ, của nắng, của một cuộc tình mới chớm nở qua lời thì thầm cuối xuân.

- anh, biển kìa.

[...]

busan.

hai đôi converse, một màu mè, một nguyên bản; cùng nhau hướng về phía nơi gió biển đang cuốn lấy từng giọt nắng, rồi lại tí tách nhỏ xuống cát và sóng.

cát đốm vàng, sóng gợn lấp lánh.

y như những đôi giày taesan lôi ra tô vẽ mỗi khi hạ tới. busan hiện lên với những gam màu ấm lạnh đan xen, như thể cậu vẫn đang ở yên trong chiếc ổ của mình, thoả thích vung cọ lên chúng. có vẻ như cảnh sắc nơi đây biết taesan khó theo kịp những xoay chuyển bất ngờ, nên nó diện lên những sắc màu quen thuộc để lòng cậu thôi những bất an vốn tưởng sẽ luẩn quẩn xung quanh.

ngờ đâu busan nhầm rồi.

khi mà taesan cũng nghĩ rằng bản thân sẽ thấy không thoải mái, rồi cậu cũng chỉ muốn quay đầu về với âm nhạc và thân quen vẫn đang chìm sâu trong căn gác xép bỏ không, thì chợt bàn tay nhuốm nắng được hơi ấm bên cạnh dịu dàng nắm lấy. đúng rồi, hạ này taesan có một myung jaehyun trong đời cơ mà.

- anh có muốn cùng em tắm nắng không?

[...]

bờ cát trắng nhưng sao mà có hơi nóng rát, taesan thấy jaehyun cứ rụt tay lại mỗi khi chạm xuống cát mịn. cũng may là cậu có chuẩn bị một chiếc thảm picnic màu ngà voi, dù nó có hơi "đụng hàng" với cát ngày hôm nay một xíu. taesan không biết tại sao nó lại xuất hiện trong ngăn tủ của cậu, từ rất lâu rồi, nhưng mà cảm ơn nhé, tới bất cứ ai.

- người yêu anh chu đáo quá!

- có gì đâu. chỉ là em biết thôi.

- biết gì cơ? - jaehyun đặt đôi converse của mình cạnh taesan. ngay ngắn, thẳng tắp hướng về đại dương.

- biết thể nào hôm nay nắng cũng diện một bộ đồ thật đẹp. rồi nắng sẽ bắt cát và biển ngắm nó suốt một ngày không sao. - taesan nói xong, quay sang nhìn jaehyun như thăm dò xem anh có hiểu ý cậu không.

- chính vì thế nên cát mới nóng như muốn thiêu cả cánh tay anh, còn biển thì cứ như dung nham nhuộm xanh vậy. haha, anh nói quá thôi!

- haha, có lẽ là người yêu em nói quá thật rồi.

taesan không hiểu sao lại thấy trong lòng rực lên ấm áp một cách bất ngờ. môi cậu lại không tự chủ được mà thầm tủm tỉm cười. trước nay cậu vẫn luôn nghĩ cậu đơn độc, vì loài mèo vốn thế. không phải đơn độc về sự hiện diện hay thời gian mà là về tấm lòng, về những bay bổng mà taesan luôn theo đuổi. nhưng lạ thật, ở bên cạnh jaehyun, cậu thấy bản thân được hiểu, được để tâm và được giao tiếp.

hình như đó gọi là được yêu.

- giờ anh hỏi lại em nha. em biết tại sao nắng hôm nay lại ăn diện thế không?

- tại sao vậy?

- tại nắng biết hôm nay đôi mình tới thăm đấy.

[...]

biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

biển xanh cùng gió hòa tan vào khúc ca tình, chậm rãi tiến tới đôi tình nhân, rồi lại lùi ra xa, tiếp tục những bước nhảy thiên nhiên không tên.

cát trắng sừng sững nhưng không hề cô độc. nó đâu cần một người bạn nhảy lãng mạn, nó bận gồng gánh đôi tình nhân giữa sắc trời tháng bảy mất rồi.

nắng vàng lại không chịu ngồi yên. nắng xòe váy, nắng tung tăng, nắng òa vào ánh mắt đưa tình ta trao nhau. nắng ơi, chói quá!

taesan đeo một bên tai nghe, bên còn lại thì đưa cho jaehyun. anh cũng chẳng thắc mắc gì, liền đeo lên tai.

vậy là đôi tình nhân, người thẳng lưng, người tựa vai; bình yên trước mọi sự tinh nghịch của nắng, ngả mình vào cát và đón lấy từng bước lả lướt của biển. nhưng nắng vẫn nhảy múa xung quanh hai bóng hình tình yêu in đậm trên mặt cát, rồi có lẽ là vô tình mà thấy được chiếc walkman mới toanh của cậu. thế là tụi nó xúm xít lại, như trẻ con cấp một mà đánh vần từng chữ đang chạy đều trên mặt hộp đựng du dương kia.

sunny days - wave to earth.

bức tranh sơn dầu mùa hạ đã gần được hoàn thiện, taesan biết, chỉ còn thiếu duy nhất một thứ nữa thôi. cậu quay sang nhìn anh, và anh cũng quay sang nhìn cậu. bốn mắt chạm nhau. liệu rằng trong lòng jaehyun, anh cũng vẽ lên một bức tranh mùa hạ cho riêng đôi mình chứ? taesan mong là có.

- anh hôn em được không?

- em còn có thể từ chối được sao?

we melt this love and recreate it
as we imagine it

- em yêu anh, myung jaehyun.

that's how we make sunny days, yeah
'cause you're always mysterious to me.❜

- gọi thẳng họ tên anh ra nghe ngại ghê, nhưng mà anh cũng yêu em, han taesan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top