1.
Cảnh báo: Mọi tình tiết trong fic đều không có liên hệ với thực tế, ngôn từ có thể gây khó chịu hoặc thù ghét, có yếu tố 16+ và ooc; người viết fic là người tin Đảng, trung với nước, hiếu với dân, không có tư tưởng chống phá. Fic được viết trong lúc tác giả vừa quằn quại thi xong, xin đừng đánh giá ạ :(
----------
Sinh viên năm ba đại học chuyên ngành thời trang Hàn Đông Mẫn dạo này đang có rất nhiều trăn trở.
Ở cái tuổi hai mươi, bế tắc và mông lung là tình trạng chung của những cô cậu mới chớm bước ra đời. Người thì ngày ngủ đêm bay, mơ cũng thấy thi chạy trạm; người thì lao đao trả nợ môn, đóng tiền học lại; người thì cãi nhau với quản lý, đòi tử chiến với nhân sự,... Tóm lại, mặc dù đáng lẽ phải là lúc thanh xuân rực cháy như phim truyện vẫn thường ca ngợi, tuổi hai mươi thực tế như một phần đời nghiệt ngã mà ai cũng phải trầy trật trải qua.
Đông Mẫn cũng thế. Chỉ có khác một điều, vấn đề của cậu lại khó giải quyết hơn cả. Đông Mẫn hoàn toàn ổn với việc học tập (vì lúc nào cũng trong danh sách sinh viên năm tốt và diện học bổng của khoa), cũng không có vấn đề với tiền bạc hay công việc (vì bố cậu đang đứng tên vài căn ở phố cổ, còn mẹ cậu thì ở trong ban điều hành của một tập đoàn lớn). Sinh viên toàn năng, hàng hiếm của một tầng lớp đang khốn khổ với việc xây nền móng cho tương lai như Đông Mẫn, không có gì quá khó khăn để trăn trở về cuộc sống, ngoài trừ trúc trắc về tình yêu.
Cụ thể hơn, là tình cảm một chiều, đơn phương thích thầm.
Hàn Đông Mẫn thích một anh trai trẻ bán trà đá trong con ngõ nhỏ, gần khu trọ sinh viên. Ngày đầu tiên anh ấy chào cậu với nụ cười rực rỡ và bàn tay thoăn thoắt rót trà, cũng là ngày Đông Mẫn biết mình đã mắc phải bệnh tương tư.
----------
Anh bán trà đá tên là Huyền. Một ngày, Vân Hạc vô tư ngồi xuống cái ghế xanh nhỏ xíu so với thân hình mét tám của mình và thân thiết gọi "Anh Huyền, 2 trà đá nhé anh ơi", Đông Mẫn mới biết được tên người cậu thích.
Nghe cứ thế nào ấy nhỉ? Vân Hạc ban đầu cũng thấy khó hiểu. Đông Mẫn mặc dù mang cái lớp bên ngoài là chàng trai lạnh lùng, kiêu ngạo chuẩn vẻ dân Hà Nội chính thống, nhưng bên trong vỏ bọc ấy là người hay ngại, thi thoảng có phần nhút nhát. Khi đứng trước mặt crush, cậu càng trở nên thu mình hơn, cứng nhắc không nói được lời nào, cũng không dám hỏi tên anh. Vân Hạc, sinh viên năm nhất kém Mẫn tận 2 tuổi, chỉ biết chậm rãi lắc đầu.
Thôi, cũng là do một phần tại năng lượng của anh Huyền tràn trề quá, người bình thường cũng dễ thấy bị áp đảo chứ đừng nói gì là người thích anh. Anh Huyền, quê Nam Định, có cái mặt tiền sáng sủa và cái miệng khéo như bôi dầu, tính cách lại vô cùng hoạt bát dễ thương, người gặp người quý, hoa gặp hoa nở. Anh được lòng người thuộc mọi lứa tuổi, từ mấy đứa cháu nheo nhóc của các bà cô trung niên đến chính những bà cô ấy, rồi mấy ông chú ở tuổi xế chiều, và mấy đứa sinh viên lôm côm như Vân Hạc và Đông Mẫn. Vân Hạc càng nghĩ, càng thấy người như anh Huyền rất khó dung hoà với phong cách của đại ca mình, nhưng tình yêu dính vào rồi thì anh Mẫn của cậu còn chẳng thèm quan tâm đến việc hợp hay là không.
Sau tiết học buổi chiều, Đông Mẫn thường chờ Vân Hạc rồi đèo nhau qua chỗ anh bán trà đá bằng con exciter 135 màu đỏ mua từ năm 2019. Nó thường than vãn rằng tại sao anh nhà giàu mà lại đi con xe trộm chó gặp crush, Đông Mẫn bình tĩnh hỏi lại rằng mày đã thấy ai đi uống trà đá mà lái Porsche bao giờ chưa? Vân Hạc tức thời im lặng. Đằng nào, chỗ anh Huyền cũng không có bãi đỗ xe bốn bánh sang chảnh cho Đông Mẫn.
Anh Huyền thì đồng bóng. Anh bán trà đá, nhưng thay vì mặc quần đùi và áo phông kèm cái mũ lưỡi trai cũ rách như tất cả những ai bán trà đá khác, anh thường mặc những bộ đồ đặc biệt mà bất kỳ ai nhìn vào cũng ấn tượng. Hôm thì anh mặc áo dài, hôm thì anh mặc áo vest với quần đùi ngôi sao, hay thi thoảng khoác áo đại bàng tung cánh oai phong. Miễn là quần áo thì kiểu gì anh cũng có cách để mặc lên người. Ví dụ như hôm nay, không biết nhân dịp gì, anh diện bộ sườn xám màu xanh đậm, xẻ tà ở đùi. Anh không phải con gái, không có làn da trắng nõn như các tỷ tỷ trên tiktok douyin, nhưng những đường cong lẳng lơ và cái eo bé xíu của anh cũng chẳng hề kém cạnh các chị gái Đại Lục. Làn da hơi tối màu của anh hút hồn một cách kì lạ, và rõ là anh có cơ đùi - vì anh là đàn ông, dĩ nhiên rồi - nhưng lớp cơ khỏe khoắn ấy lại làm đôi chân lấp ló dưới tà áo của anh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Vân Hạc ôm đầu, anh ơi, anh mặc thế này thì đại ca của em biết sống thế nào đây?
Đông Mẫn gạt chân chống xe, liếc qua một lần không dám ngẩng lên nhìn lại. Vân Hạc nhìn ông anh phía trước toát mồ hôi, liền xoa bóp nhẹ vai, thủ thỉ: Anh Mẫn ạ, nếu khó quá thì mình về, hôm sau qua cũng được.
Nhưng cuối cùng cả hai vẫn ngồi trên chiếc ghế xanh nhỏ tí hon, nhìn anh Huyền vừa kể chuyện về một bà góa nào đó đi thêm một bước nữa, vừa tráng nước sôi nhanh thoăn thoắt những chiếc cốc thủy tinh dùng để đựng trà. Đông Mẫn cố gắng tập trung vào đôi tay nhỏ nhưng nhanh nhẹn của anh. Ô kìa, không biết mất bao lâu để anh thành thục tráng qua một cái cốc 7 lần nước sôi 3 lần nước nguội trong nháy mắt, không biết tại sao anh đang kể chuyện mà vẫn cười rất duyên, lại còn nhớ từng người uống nóng hay uống lạnh hay ấm có đá, không biết tại sao cái bộ sườn xám lại ôm chặt vào bộ ngực đầy đặn của anh, và cái phần xẻ tà lại cao đến tận phần trên của đùi...- ôi, Đông Mẫn ơi, xin hãy tỉnh táo lại đi.
Vân Hạc dù chưa thi bằng lái xe, hôm đó vẫn phải chở Đông Mẫn mơ màng đi về.
----------
Anh Huyền mà Đông Mẫn tương tư càng ngày càng quậy quá cuộc sống tinh thần của cậu. Lúc cậu đang phác họa mẫu váy, anh Huyền sườn xám cứ đu đưa trong trí óc cậu mãi, hay lúc thầy cô đang giảng bài, những câu chuyện về con tiểu tam có bầu nhà A hay ông chồng vũ phu đi tù khu B mà anh kể cứ văng vẳng trong cậu.
"Mày cứ mơ mộng như thế, kì này mất học bổng đấy" Lý Hàn, một người bạn hiếm hoi khác ngoài Vân Hạc của Đông Mẫn biết chuyện cậu bị say nắng anh bán trà đá, nhìn đôi mắt mất tập trung của cậu và chép miệng.
"Biết là thế, nhưng mà..." Đông Mẫn cúi đầu, gáy đỏ ửng "Tao thích anh Huyền quá"
"Ê, hay là mày tán ảnh đi, ảnh làm người yêu mày thì có lẽ là mày bớt lơ mơ hơn, chắc thế?"
----------
Lý Hàn lon ton chạy đến bên cạnh Vân Hạc và Đông Mẫn, cười tít mắt. Y giới thiệu mình là quân sư tình yêu, đi theo để bày cho Đông Mẫn cách tán anh Huyền. Vân Hạc thở dài. Thực ra, đại ca Mẫn của nó có một tính năng, đó là một khi nhìn vào mắt anh Huyền thì bao nhiêu văn vở bay sạch, cái danh trai Hà Nội và bài văn chín điểm thi đại học coi như bỏ. Nếu mà cuộc đời dễ dàng thế, có lẽ anh Mẫn của nó đã rước chàng về dinh từ lâu, ngày ngày lái Porsche đi học chứ không phải con exciter rách này.
"Ủa thế anh Lý Hàn đi ra chỗ anh Huyền kiểu gì ạ?"
"Tống ba"
"Vãi-"
Thế là ba thanh niên cao như cây sào, kẹp ba đi trên con đường vừa chật vừa lắm ô tô giữa cái nắng 39 độ của mùa thu Hà Nội.
Anh Huyền hôm nay không mặc sườn xám - tạ ơn trời - mà mặc một cái áo sơ mi lòe loẹt kèm kính râm như vừa đi nghỉ mát về. Thấy mấy gương mặt quen thuộc xa xa, mặt anh sáng lên rạng rỡ, trên tay lăm lăm cái điện thoại oppo đời nhà Tống.
"Anh Huyền, anh chụp gì bọn em thế?"
"Không, anh quay mà. Nghe bảo quay lại bằng chứng vi phạm giao thông thì được hưởng 10% tiền phạt"
Ba đôi mắt nhìn nhau. Cả đám vừa ngồi xuống ghế, nghe anh nói mà cứng hết người.
"Thôi, anh nói đùa mà, mấy đứa uống gì?"
"Ba trà đá... ạ"
Tay anh lại thoăn thoắt giữa những chiếc cốc. Đông Mẫn và Vân Hạc thường đến lúc buổi xế chiều, cũng là lúc quán anh đông người nhất. Vài ông chú ghé vào, rít một điếu thuốc lào trong khi chờ anh đem nước. Tay anh vốn là nhanh vậy, nhưng vẫn không kịp bưng ra 4-5 cốc trà đá cùng một lúc.
Có lẽ vì đặc trưng của cái nghề, ba nghìn trà đá của anh còn kèm theo cả những câu chuyện của cả khu, đôi khi là cả quận. Anh tiếp tục kể câu chuyện về con bé tiểu tam hôm trước với mấy ông chú, trong lúc vẫn bận rộn với ấn trà và mấy cái cốc thủy tinh.
"Của các em, xin lỗi, hôm nay anh hơi chậm tay"
"Không sao đâu ạ" Đông Mẫn cười ngượng ngạo nhìn anh. Lý Hàn huých nhẹ khuỷu tay cậu một cái. Bài đâu, lôi ra sử dụng đi? "Miễn là anh thì em chờ bao lâu cũng được", "Anh ạ, thời gian khi uống trà đá ở đây với anh nó không quan trọng" Vân Hạc nhăn mày, nghe thấy tiếng chuông xe đạp đâu đây. Cờ ring cờ ring.
Cuối cùng, Đông Mẫn ngoài câu cảm ơn, lại không nói gì cả. Lý Hàn thở dài. Vân Hạc chờ anh Huyền đi lại chỗ mấy ông chú, liền hỏi nhỏ Lý Hàn.
"Anh ơi, anh tán ai bao giờ chưa?"
"Chưa, nhưng anh có kinh nghiệm xem chục bộ k-drama và đọc mấy quyển truyện ngôn tình rồi"
Đấy, biết sao cờ ring luôn.
Đông Mẫn nhìn hai đứa mình ôm theo đi cùng, trong lòng nghĩ hai đứa này vô dụng mà mình cũng chả làm được gì, hay là thay đổi chiến lược, ngày nào cũng đến uống trà đá cho anh quen mặt rồi cầu nguyện anh ấy thích lại mình nhỉ? Với cái kiểu đứng hình không thể cử động trước anh như thế này, khéo chỉ còn cách đấy.
Anh Huyền mang nước lại cho mấy ông chú, đột nhiên, một người đưa tay ra vỗ mông anh một cái, khiến anh bán trà đá giật nảy cả mình.
"Hôm nay không mặc sườn xám nữa à, hay là đầu gối thâm hết rồi nên ngại?"
"Cái chú này" Anh bán trà phá ra cười lớn "Cháu mặc sườn xám có dịp chứ, không phải ai cũng được thấy đâu"
"Đàn ông mà hàng họ được nhỉ, hơn khối bà"
"Ấy chết, chú nói vậy, lát mấy cô ra xử cháu bây giờ"
Lý Hàn, Vân Hạc và Đông Mẫn im lặng nhìn quang cảnh vui vẻ trước mặt. Phải rồi, anh Huyền, một con người có tính cách hướng ngoại đến mức xóa nhòa khoảng cách thế hệ, trêu đùa lại mấy câu nói thẳng thắn mà có phần hơi sỗ sàng của người sinh ra ở thế kỉ trước, vốn dĩ vẫn không phải là một điều quá kỳ lạ. Nhưng với ba đứa sinh viên lớn lên với nhạc ballad buồn và những câu chuyện tình ca da diết trắc trở, thì lại khác.
"Mẫn ghen à?"
"Anh hỏi thừa, lại chả ghen"
"Mẫn ơi mày ổn không Mẫn?"
"Anh Mẫn, hay là anh cũng học mấy ông chú ấy đi, được vỗ mông anh Huyền đấy"
"Chúng mày im hết chưa"
Đông Mẫn gằn giọng. Thực ra, trong lòng cậu đang gào thét, trách mình không thể đổi chỗ với ông chú trung niên có cái bụng béo phệ, mặc cái áo nhàu nát như mua từ chục năm trước, râu ria thì lởm chởm cùng một đống răng lợi ố vàng, nhưng lại vỗ được mông của anh bán trà đá.
----------
Đông Mẫn thấy học bổng của mình thật sự có nguy cơ bị bay màu. Điểm quá trình vẫn cao, nhưng không lên hẳn được như mấy kỳ trước. Cậu bực bội, uất ức hét lên: Tất cả là tại anh Huyền.
Buổi sáng thứ 6, giảng viên cho lớp nghỉ để về làm sản phẩm cuối kỳ, Đông Mẫn có quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời làm sinh viên của mình: Đến uống trà đá anh Huyền mà không rủ Vân Hạc hay Lý Hàn đi cùng. Vừa hay, lúc cậu đến thì anh mới mở hàng, khách vẫn chưa đến ngồi.
"Ô, Mẫn à, nay đến sớm thế"
Anh nhìn cậu, cười tươi. Tim cậu đập nhanh như sắp nổ tung. Trai Hà Nội văn vở, Mẫn cũng văn thật, nhưng trước Huyền, Mẫn chỉ trả lời anh được vẻn vẹn một câu: Vâng, một trà đá anh nhé.
"Hôm nay Mẫn có chuyện gì buồn à?"
Anh Huyền dỡ ra một chiếc ghế xanh, vỗ vỗ lên ghế ra hiệu cho cậu ngồi gần mình. Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến quá, nhưng anh nhìn ai cũng với sự dịu dàng như thế, làm Đông Mẫn tự dưng có một mong muốn nhỏ nhoi: Ước gì anh chỉ dành ánh mắt đó cho mình thôi. Anh hồn nhiên, tươi sáng như mặt trời của thiên hạ, Hàn Đông Mẫn mà không mắc bệnh ngại ngùng như trai tân, cũng khó mà ôm lấy được anh.
"Kể anh nghe đi, biết đâu anh gỡ rối được cho chú đấy. Thế có chuyện gì nào, học tập, bạn bè hay là cô nào làm chú phiền lòng?"
Chẳng có cô nào cả, anh đấy. Tại anh mà Đông Mẫn trăn trở, tại anh mà Đông Mẫn lơ mơ, giờ thì sắp mất học bổng và bài cuối kỳ thì chẳng ra đâu vào đâu.
"Không nói được thì chú có thể thử một hơi thuốc xem?"
Anh Huyền đánh mắt qua điếu thuốc lào. Đông Mẫn tính từ chối, nhưng nghĩ thế nào vẫn ôm lấy điếu thuốc. Mất một lúc loay hoay, cậu mới chợt nhớ ra mình không biết cách rít thuốc lào. Đông Mẫn ngượng nghịu nhìn anh Huyền hỏi. Anh lại cười, rồi trách nhẹ: Không biết mà cầm vào như thật, rồi thị phạm cho cậu xem.
Anh đỡ nhẹ lấy thân điếu, lôi ra gói thuốc lào Thanh Hóa, rồi nhẹ nhàng lấy một ít, vê lại. Cậu nhìn anh nhét thuốc vào nõ cày và châm lửa. Cách anh diêm lửa sao mà cũng tinh tế quá, ngọn lửa từ từ bám vào bi thuốc, cháy già. Những sợi thuốc bị thiêu đến nóng đỏ. Anh nhẹ đưa điếu lên, chậm rãi hít một hơi, sau đó, khói trắng bay ra từ mũi và miệng anh, như chốn bồng lai tiên cảnh.
Đấy là Đông Mẫn thấy thế, chứ người ngoài chẳng thấy tiên cảnh chỗ nào, chỉ thấy một khung cảnh hút thuốc phiện đầy nghiện ngập. Tại vì là anh Huyền, nên Mẫn mới thấy một người nhả khói thuốc lào mà vẫn xinh xắn và đáng yêu vô ngần, chứ người khác thì chịu.
"Đấy, thử đi em"
Mẫn lại bối rối cầm lấy điếu. Cậu vốn là người học nhanh, nhìn một lần là đã nhớ được cách làm, nhưng khổ nỗi ở ngay cạnh crush nên đâm ra loay hoay. Anh Huyền thấy vậy, lại tận tình lấy thuốc và diêm lửa cho cậu. Lần đầu tiên Mẫn hút thuốc lào, hi vọng không bị sặc, khẻo cậu mang tiếng trai Hà Nội mà quê đến mức được cộng 10 điểm vùng.
Đông Mẫn rít một hơi. Thuốc lào len lỏi qua miệng, đến phổi, có cảm giác chúng đi qua từng ngóc ngách trong cơ thể, rồi quay ngược lại mũi. Cậu thấy trong mình lâng lâng như bay qua chín tầng mây, qua một khoảng thời gian, cả cơ thể cậu rơi xuống, quay lại trên chiếc ghế xanh nhỏ tí cùng cốc trà đá, bên cạnh là anh Huyền - với đôi mắt lấp lánh và nét mặt tươi tắn như một chú cún con.
Phê. Nói dân dã thì là như thế. Cậu hít một hơi mà suýt quên cả việc mất học bổng kèm anh crush vô tư đang nhìn mình.
"Thế nào?"
Anh cười tít mắt. Nhân lúc thuốc lào quốc túy dân tộc còn hoạt động, cậu quyết định trải lòng với anh, điều mà Đông Mẫn trước lúc rít thuốc không thể làm được.
"...Anh ơi, anh thấy em thế nào? Có đủ tốt để yêu đương không?"
"Đấy, anh biết ngay. Sinh viên chúng mày chỉ phiền chuyện tình yêu tình báo thôi. Chú đẹp trai mà, sao phải lo lắng thế? Nội cái lý do đấy là đủ với một số người rồi"
"Vậy với anh thì sao?"
"... Hả?"
"Theo anh, em đẹp trai. Khuôn mặt đẹp trai này đã đủ để anh thích em chưa?"
"...Này, chú không phải đang phê quá rồi đấy chứ?"
"Anh ơi, bố em còn có ba căn ở phố cổ, một căn gần nhà thờ. Mẹ em đang làm chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia. Em có một con Porsche và hai con Mercedes. Ngoài ra, em còn là sinh viên 5 tốt và đạt học bổng liên tiếp từ năm nhất đến năm ba. Đức và tài đều đủ, nhà em còn làm to, anh có muốn làm người yêu em không?"
Đông Mẫn nói một lèo không nghỉ. Anh Huyền dừng tay lau cốc, nghe từ đầu đến cuối với vẻ mặt ngỡ ngàng. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Qua một lúc lâu im lặng, Đông Mẫn rút ra tờ 10 nghìn đặt lên bàn, rồi đứng phắt dậy, nhanh chóng nhảy lên con exciter đỏ. Cậu đi mà không nói một lời, mặc kệ anh bán trà đá í ới gọi cậu đằng sau. "Em ơi, tiền thừa em ơi"
----------
Kỳ học đó Hàn Đông Mẫn vẫn nhận được học bổng. Sản phẩm cuối kỳ của cậu, với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ sườn xám, được trưng bày ở triển lãm của trường, ai cũng tâm phục khẩu phục trước tài năng của cậu công tử Hà thành.
Khi nhận được tin mình đậu học bổng, Đông Mẫn chỉ gật đầu, rồi nhìn về phía xa xăm như người mất hồn. Lý Hàn và Vân Hạc thấy có chuyện không ổn, liền sốt sắng hỏi han người anh em chí cốt của mình.
"Sao thế, buồn vì không được điểm cao như kỳ trước à?"
Đông Mẫn lắc đầu.
"Hay là anh khó chịu ở đâu? Anh ốm à?"
Đông Mẫn lắc đầu.
"À. Vậy là nhớ anh trai trà đá ấy gì? Bây giờ mình đi ra chỗ ảnh luôn nhé"
"Không. Tao không đi đâu"
Lý Hàn và Vân Hạc nhìn nhau. Bình thường toàn là cậu rủ rê trước, giờ lại không chịu đi? Lợn mà lại chê cám à?
"Mày có thật sự ổn không Mẫn?"
Đông Mẫn ngước mắt lên nhìn hai người.
"À. Tại tuần trước tao mới tỏ tình anh Huyền"
Vân Hạc sốc không ngậm được miệng. Lý Hàn nhìn Đồng Mẫn đầy nghi ngờ. Được rồi, là cả hai người đều không ngờ Đồng Mẫn nhút nhát như vậy mà lại dám tỏ tình với crush dấu yêu.
----------
"Xong rồi sao?"
"Thì, tao chạy. Rồi từ đó đến nay không gặp lại anh ấy nữa"
Lý Hàn ôm đầu. Vân Hạc kêu lên đầy bất mãn. Nó nắm lấy vai cậu mà lắc tới lắc lui.
"Đại ca có gan tỏ tình mà không có gan nghe người ta phản hồi?!"
"Thôi được rồi, thế này nhé. Mày, đi lấy xe. Rồi đèo tao với nhóc Hạc ra chỗ anh Huyền"
"Hả? Mắc cái gì...?"
"Tao không chấp nhận chơi với đứa trai Hà Nội hèn như mày đâu nhé. Anh ấy không đồng ý thì mày cút còn được, chứ đằng này người ta chưa nói năng gì mày đã chạy, còn ra thể thống gì không? Tham vọng của mày đâu hả Mẫn?"
"Thật đấy, nhỡ anh ấy cũng thích anh, hoặc là không thích nhưng mà vẫn cho anh cơ hội tìm hiểu thì sao? Eo ơi bắt em đi tới đi lui xong rồi không cho em hóng được kết quả cuối. Đảo đảo! Phản đối! Bất công!"
Hai người cứ lải nhải bên tai, làm đầu cậu nhức ong óc. Cuối cùng, Đông Mẫn đành đứng dậy, lên giọng với hai đứa anh em đang lèo nhèo của mình.
"Được rồi, tao đi là được chứ gì!!!"
Đông Mẫn bực dọc leo lên xe. Hôm đó con xe exciter của Mẫn lại ọp ẹp chở theo ba thanh niên sức cao vai rộng, giữa cái nóng như đổ lửa của Hà Nội mùa thu.
Anh Huyền lại mặc sườn xám. Lần này anh mặc bộ màu đen, với phần dưới xẻ tà dài hơn bộ trước, tuy vậy, trông anh vẫn đường nào ra đường đấy và vẫn thu hút một cách lạ kỳ. Anh nhìn thấy ba người quen thuộc trên con exciter đỏ, lại giơ tay chụp vội một tấm ảnh, rồi vẫy tay nhiệt tình với cả ba người. Không khí vui vẻ chan hòa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù Đông Mẫn đang nóng hết cả người, vì cả chuyện tỏ tình lẫn bộ sườn xám của anh.
"He, lâu lắm mới thấy khách quen. Cứ tưởng mấy đứa bỏ anh đi quán khác rồi chứ"
"Tụi em dạo này bận thi cử nên không ra thôi, chứ ngày nào cũng nhớ trà của anh mà"
"Khéo mồm đấy, thế vẫn ba trà đá à?"
"Vâng"
Mặc dù cúi gằm mặt không ngước lên lần nào, Đông Mẫn có cảm giác như anh đang nhìn thẳng vào mình. Trong thoáng chốc, cậu đổ lỗi cho tất cả mọi thứ đã đẩy cậu vào cái tình huống khó xử bậc nhất thế giới này: tại Lý Hàn, tại Vân Hạc mè nheo, tại cái cái tính vội quyết định mà ít nghĩ của cậu, tại điếu thuốc lào làm cậu vô tình lên cơn, và tại anh Huyền, người bỏ bùa làm cậu say đắm. Trời ơi, Đông Mẫn hiện tại chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, biến mất khỏi cái hàng trà đá quái quỷ này.
Lý Hàn huých cậu một cái. Lúc đó, Đông Mẫn nhận ra, anh Huyền đã mang ba cốc trà đá đến trước mặt mình từ lúc nào.
Anh trai bán trà đá mặc sườn xám, ôm sát ngực và xẻ đùi, môi hơi đỏ như đánh son.
Đông Mẫn nuốt khan, lí nhí nói ra được vài chữ.
"Anh Huyền..."
Người tính không bằng trời tính. Có những chuyện chẳng bao giờ ngờ trước được chúng sẽ xảy ra trong cái hoàn cảnh éo le ngặt nghèo này, nhưng chúng lại xảy ra. Lúc Đông Mẫn đang định xử lý vấn đề tự mình tạo ra từ tuần trước, và cậu chỉ mới bắt đầu lời nói bằng cách gọi tên anh, thì anh Huyền thân thương của cậu đột nhiên chạy đi mất. Anh chạy rất nhanh, tức thì làm ba người ngồi đó bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ơ, tuần trước Đông Mẫn chạy mất, nên lần này anh Huyền trả đũa chăng?
Ba người kéo nhau đứng dậy đi theo. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Anh Huyền đang khống chế một tên đàn ông, dí còng số 8 vào cổ tay hắn. Người dân xung quanh ngay lập tức xôn xao, tụ tập lại nhìn cảnh một cha đồng bóng mặc sườn xám đang đè nghiến tên xăm trổ cao to gấp rưỡi bản thân mình xuống mặt đất.
"Báo cáo, đã bắt được tội phạm X. Hiện tại mới chỉ thấy duy nhất tên này chạy thoát, các đồng chí hãy cử người kiểm soát các khu vực xung quanh"
Anh Huyền bán trà đá, với lối ăn mặc độc đáo chẳng giống ai, trông vậy mà hóa ra là công an nằm vùng.
----------
Ngày hôm sau, khi công an thông báo phá được đường dây mua bán chất cấm trái phép ở khu dân cư, anh Huyền và hàng trà đá của anh biến mất, không lời từ biệt. Đông Mẫn chưa kịp xin số liên lạc của anh, thế là crush cùng lời hồi âm cho cậu sau một ngày liền bật vô âm tín.
Vân Hạc đã đổi biệt danh của Đông Mẫn thành "Ông anh đen tình đỏ bạc". Lý Hàn mỗi lần gặp đều đến vỗ vai cậu một cái. Anh Huyền là công an nằm vùng, chắc tên anh cũng là tên giả, rất khó để tìm được tung tích của anh hiện tại.
Mấy ông chú trung niên và mấy bà cô cứ tầm giờ chiều là bồng bế theo đám cháu, cũng chẳng biết mô tê gì về anh cả. Anh biến mất, và cắt đứt mọi quan hệ trong cái ngõ nhỏ nơi anh từng bày hàng dễ dàng như thể nhấp một ngụm trà đá.
-----------
Đông Mẫn nghỉ học mất ba hôm. Vào buổi sáng thứ 5, công tử Hà thành nọ mới chịu ló mặt đến lớp, vẻ mặt lạnh ngắt như bao ngày. Lý Hàn khều khều tay cậu, hỏi nhỏ: Bỏ rồi à? Cậu chỉ biết cười nhạt, ừ, bỏ.
Có lẽ ông trời thấy Đông Mẫn quả thật không hợp với yêu đương, nên mới ngăn cản cậu đủ đường đến với người mình thích. Thậm chí, anh ấy bây giờ còn chẳng thèm xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tình cảm của cậu cũng chỉ là một trong nhiều mối lương duyên trong con ngõ nhỏ đó, bị anh dọn đi cùng hàng trà đá một cách phũ phàng.
"Bỏ thật không?" - Lý Hàn trầm tư hỏi lại.
"Không, tao xạo đấy"
Đông Mẫn vẫn đang nhớ anh vô cùng. Nhớ nụ cười của anh, nhớ những câu chuyện anh kể, nhớ giọng nói ngọt ngào mà ấm áp, nhớ cả mấy bộ sườn xám của anh nữa. Thế mà, anh lại bỏ đi mà chẳng nói lời nào, cậu cũng khó tìm được anh. Giá như lúc đó cậu xin số anh, hoặc là chút thông tin liên hệ gì đó, thì bây giờ đã không phải tuyệt vọng như thế này.
Dù sao, tất cả cũng là tại anh, anh Huyền ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top