1. Người trong mộng
Tên côn đồ ngã lăn ra đất. Hắn ôm hàm đau đớn. Vị sắt mằn mặn lan tỏa trong miệng hắn ít lâu trước khi cơn đau xộc thẳng lên não. Mất một lúc, hắn mới trợn con mắt hung dữ lên kẻ vừa tung một cú móc hàm điêu luyện, hoàn hảo và mạnh mẽ như một võ sĩ lâu năm, mặc dù đó thực ra là của một thằng nhóc bụi đời khéo còn chưa tốt nghiệp trung học.
"Đệt con mẹ mày..."
Hắn lẩm nhẩm chửi rủa. Đột nhiên, một cơn đau khác âm ỉ nhói lên trong miệng hắn, và lúc đó hắn mới nhận ra: Ít nhất ba chiếc răng của hắn đã gãy.
Dongmin lạnh lùng nhìn hắn. Cậu vốn không coi những kẻ cặn bã như thế là một sinh vật cùng đẳng cấp với mình. Ở khu này, có rất nhiều tên côn đồ như hắn, lảng vảng cả ngày đi tìm người yếu thế hơn mình để dọa nạt và chèn ép. Một số còn hành động y chang thú vật, không đáng để gọi là “người”.
“Biến ngay, nếu không cả bộ hàm của mày sẽ rơi ra đấy”
Ánh mắt sắc lẹm của Donmin khiến tên kia dè chừng. Hắn gầm gừ nhìn cậu, nhưng cuối cùng vẫn lảo đảo đứng dậy rời đi. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi bóng dáng hắn mất hút sau những tòa nhà dày đặc của thị trấn.
“Thế-”
Chưa kịp nói dứt câu, cánh tay phải của cậu bỗng nhiên được một hơi ấm dịu dàng ôm lấy. Dongmin nhất thời đóng băng tại chỗ. Cô gái nhỏ vừa được cậu giải cứu khỏi tên côn đồ đang ghì chặt tay cậu vào lòng, có lẽ vẫn còn sợ hãi vì cậu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cô. Dongmin cao hơn cô ấy một cái đầu, vì vậy, theo góc nhìn của cậu, cô gái mỏng manh yếu đuối như càng nhỏ bé hơn, dựa dẫm hoàn toàn vào cậu, coi cậu như bờ vai vững chắc đáng tin cậy. Nghĩ vậy, Han Dongmin đột nhiên thấy da mình râm ran. Tình huống ngại ngùng này khiến mặt cậu nóng bừng, tai khẽ đỏ ửng lên.
“Cảm… cảm ơn Dongmin rất nhiều… May mà nhờ có cậu…”
Giọng cô gái trong trẻo và ngọt ngào như ca sĩ trên đài truyền hình. Cô ấy hơi ấp úng, có lẽ vì sợ, hoặc là vì ngại, hoặc là cả hai. Han Dongmin thích sự dè dặt dễ thương đó, nhưng cậu cũng ngượng nghịu vô cùng, phải mất một khoảng thời gian đắn đo, cậu mới dám đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái.
“Có gì đâu… tớ đâu thể để yên cho thằng kia muốn làm gì thì làm được…”
Dongmin mơ hồ thấy cánh tay mình được cô gái ôm chặt hơn. Tóc cô ấy dài, mượt mà, trông dịu dàng đến lạ. Cô từ từ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo lộ ra dưới mái tóc thướt tha, và trời ơi, Dongmin sắp mất kiểm soát biểu cảm khuôn mặt mình đến nơi! Cô ấy xinh quá, xinh hệt như hình mẫu lý tưởng của cậu vậy.
Cô mím nhẹ môi, rồi e ấp cất giọng. Cậu cảm thấy hơi thở của mình dần mất đi khi đôi môi đó hé mở, giọng nói ngọt ngào của cô lại thoát ra, âu yếm ôm lấy tai cậu.
“Han Dongmin à…”
“Han Dongmin… HAN DONGMIN!!!”
Cậu nửa tỉnh nửa mơ, chưa kịp rời khỏi giấc mộng, đã bị gáy sách đập nhẹ vào đầu. Theo bản năng, cậu đưa tay lên bảo vệ mình, giận dữ nhìn lên kẻ đã phá hủy mộng đẹp. Khuôn mặt non choẹt với mái tóc xù lố bịch, kèm theo cái nhăn mày đáng ghét và cặp kính đen quen thuộc đập vào mắt cậu. À, Myung Jaehyun. Giáo viên Tiếng Anh mới đến trường cậu được hai tháng.
Jaehyun cau mày nhìn đứa học trò bất trị. Anh khẽ thở dài, đưa tay đẩy nhẹ gọng kính.
“Han Dongmin, em và cả lớp đã hứa với tôi là không ngủ trong tiết học”
Cậu đảo mắt một vòng, tặc lưỡi chán chường.
“Thầy có nhầm không? Thầy chỉ thông báo quy định, chứ bọn em đâu được ý kiến?”
Cả lớp im lặng. Câu nói của Han Dongmin khiến bạn cùng lớp toát mồ hôi lo sợ thay. Xong rồi, Han Dongmin chắc chắn là xong đời rồi.
“Thằng nhóc này…”
Sau đó, Dongmin vinh dự được mời đến phòng giáo viên sau buổi học.
—
“Điều 23: Không đến lớp thì phải báo lại lý do cho giáo viên”
“Điều 35: Không được ngủ gật trong giờ”
“Điều 42: Khi gọi tên giáo viên, phải có kính ngữ”
Dongmin đọc một lượt bản cam kết. Cậu ngán ngẩm nhìn 42 quy định dài ngoằng trên giấy, rồi lại nhìn lên Myung Jaehyun đang ngồi trước mặt. Kiểu, thật đấy à, Jaehyun đã tự tay viết một bản cam kết với 42 quy định (thực ra không có gì quá đáng, chỉ là những điều mà học sinh ngoan nào cũng biết) và yêu cầu cậu phải ký vào cái cái mớ chết dẫm ấy. Làm đến mức này để giải quyết cái gì? Dongmin thầm nghĩ, đúng là một nhà giáo rảnh rỗi đến phiền phức.
“Có nhất thiết phải đến mức này không Jaehyun?”
“Thầy Jaehyun. Thêm kính ngữ đi”
“Nghiêm túc đấy à, THẦY Jaehyun?”
“Chuẩn, ký đi và tôi sẽ buông tha cho em”
Dongmin ngả người ra sau ghế. Nghĩ thế nào cái bản cam kết này cũng là một trò hề. Chẳng có một học sinh nào có nghĩa vụ phải ký thứ quái quỷ này cả, đặc biệt là Dongmin, con người yêu tự do và ghét các quy tắc số một thế giới. Ai điên mà lại ký chấp thuận tới tận 42 đầu mục (mặc dù chúng chỉ là cơ bản nhất của lớp học) để kìm hãm cuộc sống cuộc sống tự tại hạnh phúc của mình bao giờ?
“Em không ký. Sao em phải làm thế?”
“Nếu em không ký, tôi sẽ đánh rớt em môn tiếng Anh”
“Thầy đùa đấy à?”
“Không. Ký đi hoặc là điểm đạo đức của em sẽ ở dưới âm trì địa ngục”
Dongmin nghiến răng nhìn Jaehyun. Chết tiệt cái gã này đi! Hơn cậu có 4 tuổi mà cậy quyền cậy thế ép cậu làm mấy chuyện kệch cỡm vô lý này. Cậu định mặc kệ ông thầy lắm chuyện này và đi thẳng về nhà, nhưng nếu điểm đạo đức kém thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả tổng của cậu, mà kết quả tổng kém thì mẹ sẽ không vui. Suy nghĩ một hồi, cậu cắn răng uất ức ký tên mình vào tờ cam kết, sau đó bực bội ném cây bút đi.
“Okay. Sau khi ký, mỗi lần em vi phạm, tôi sẽ đánh dấu một lần. Sau khi đủ 10 lần thì điểm đạo đức của em cũng là 0”
“Biết rồi”
Dongmin trả lời cộc lốc, hằn học rời đi. Chưa ra khỏi cửa, cậu đã cố tình lầm bầm thật to: “Jaehyun chết tiệt” và “Giáo viên kiểu đếch gì”.
“À Dongmin, bổ sung thêm điều 43, không chửi rủa thầy cô giáo trước mặt họ”
Dongmin đóng sầm cánh cửa phòng giáo viên mà không thèm trả lời. Cậu nhanh chóng lấy xe rồi đi về nhà, thầm mong có thể gặp lại cô gái dễ thương kia trong giấc mơ tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top