08.

còn hai tuần nữa là đến kì thi giữa kì, chính là kì thi vô cùng quan trọng với han dongmin, là kì thi quyết định hạng nhất sẽ thuộc về cậu hay myung jaehyun.

khỏi phải nói ai cũng biết han dongmin không cay cú nhiều thì ít vì thành tích vừa rồi, dù vẻ mặt cậu không tỏ ra bất kì cảm xúc gì nhưng cái không khí ngột ngạt khi ở gần cậu thì ai cũng cảm nhận được. nói là xung quanh dongmin lúc nhìn bảng điểm toả ra một làn khói đen xì mờ mờ ảo ảo cũng hợp lý.

chính vì thế dongmin dồn rất nhiều tâm huyết vào đợt thi này, thường ngày cậu cũng học nhiều, chỉ là nếu bình thường cậu học nhiều một thì đợt này cậu học nhiều mười, muốn vượt qua jaehyun và dằn mặt anh ấy mà.

hôm nay là chủ nhật, trời mưa tầm tã.

ban đầu dongmin định đến thư viện gần nhà để học mà mới bước chân ra khỏi cửa mưa đã lất phất, định cầm ô đến nhưng nghĩ lại thì thôi, trời rét mà còn mưa nữa, ở nhà học cho rồi. thế là cậu lại cởi giày, vác cái thân lên phòng.

đặt cặp sách xuống ghế ngồi, lôi mấy quyển sách với một quyển vở ghi chép duy nhất ra đặt trên bàn học, đúng lúc dongmin định với tay ra bật đèn học lên thì màn hình điện thoại sáng lên, một dòng tin nhắn hiện trên đấy.

dongmin nheo mắt, cầm điện thoại đang yên vị trên bàn học lên, chưa kịp đọc nội dung tin nhắn đã lỡ ấn vào khung trò chuyện, cậu chậc miệng một tiếng rồi cũng đọc dòng tin nhắn ấy.

đang học à?
cố lên nhá, còn vượt anh lên hạng nhất nữa ദ്ദി(˵ •̀ - ˵ )

không cần đọc tên người nhắn dongmin cũng biết đó là ai, cậu còn cảm nhận được nụ cười đắc thắng của người kia chỉ qua màn hình.

dongmin hơi bĩu môi ra, ngón tay do dự nhắn lại cho người bên kia màn hình.

không cần anh quản

nhắn xong cậu tắt điện thoại, úp mặt màn hình xuống bàn học rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay, chân đạp đạp kệ tủ phía dưới để xoay xoay ghế qua lại. điện thoại vẫn rung lên mấy cái thông báo, dongmin cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm máy lên đọc tin nhắn từ mấy dòng thông báo của người kia.

anh chỉ quan tâm em thôi màa (╥﹏╥)
dongmin khó chịu à?

sao mà khó chịu được, đáng yêu thế không ai dám khó chịu với anh luôn ấy, mà thật ra vẫn đáng ghét.

đương nhiên đây là suy nghĩ của han dongmin chứ sao dám nhắn gửi anh.

đã ai làm gì mà anh giở cái giọng đấy?! cướp hạng nhất của người ta rồi còn...

myung jaehyun bên kia màn hình thì khỏi phải nói, cười tủm tỉm nãy giờ như tự hào lắm vì đã thành công trêu em khối dưới đến xù lông.

thế cố lên em nhóoo ˶ᵔ ᵔ˶ anh tin ở em

người nhỏ tuổi hơn đọc mà mắt giật giật, này là đang cổ vũ động viên hay nói đểu người khác vậy? cậu không rõ nhưng chắc là phương án thứ hai rồi.

bỏ điện thoại và cục tức sang một bên, cậu bắt đầu mở sách mở vở ra, vớ đại hai ba cây bút, trở về trạng thái tập trung như mọi lần làm bài khác.

———

khoảng hai tiếng ba mươi phút sau, giãn cơ một chút xong dongmin thấy nhức hết cả vai, lúc đấy mới nhận ra mình đã ngồi một chỗ liên tục hơn hai tiếng, chỉ ngồi và viết bài, không nhức mới lạ.

thôi thì nghỉ một chút cũng được, dù sao học và học liên tục như thế không hiệu quả lắm. cậu đứng lên, duỗi thẳng cánh tay ra, nghe được cả tiếng rắc rắc.

đẩy ghế khỏi bàn ra rồi đi vòng vòng quanh phòng của mình, dongmin đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, sực nhận ra nơi đây đã gắn bó với cuộc đời cậu gần hai mươi năm, thoạt nhìn có vẻ đã có nhiều thay đổi sau những lần tu sửa lại, nhưng mọi hành động, ký ức của cậu như được lưu lại hết nơi đây.

thở dài một hơi rồi chuyển hướng xuống phía gầm giường của mình, tự nhiên giờ dongmin mới để ý đến cái gầm giường dính đầy bụi bẩn, mạng nhện bám đầy, sao qua từng ấy năm rồi mà giờ cậu mới nhận ra sự tồn tại của chiếc hộp kia nhỉ?

sau đó, dường như đã nhớ ra điều gì, tròng mắt dongmin to ra, cậu vội vàng tiến gần hơn đến chỗ cất chiếc hộp ấy.

cậu nhớ rõ trong đây đựng thứ gì.

quỳ một đầu gồi xuống sàn nhà gỗ lạnh toát, dongmin từ từ đưa bàn tay của mình vào sâu trong gầm giường, sợ bụi bẩn dính vào tay mình nên cậu còn e dè chỉ dám đụng bằng hai ngón trỏ, dù biết thế nào cũng phải lau hộp và đi rửa tay lại.

"đây rồi..."

nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cũ kĩ, giờ cậu mới có cơ hội chiêm ngưỡng nó rõ ràng hơn.

chiếc hộp màu xanh dương nhạt đã sờn đi không ít, vẫn còn nguyên mấy hình dán chó mèo đủ thứ sắc màu, nắp hộp được buộc chặt bằng một sợi dây thừng cuốn quanh hộp. dongmin với tay lấy cái khăn ướt gần đấy, lau mấy mảng bụi còn bám lên. cậu cứ nhìn chiếc hộp như thế suốt mấy phút đồng hồ liền mà không mở.

còn vì sao không mở á?

dongmin hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gỡ dây thừng mà mở nắp hộp ra.

bên trong có một cái máy ảnh polaroid màu trắng và những tấm ảnh chụp myung jaehyun, có tấm có cả cậu. những tấm ảnh đó mang một màu ảnh và ánh sáng đặc trưng của polaroid, càng khiến dongmin lặng người khi nhớ đến.

có tấm hình myung jaehyun đang cười tươi, nhìn thẳng vào máy ảnh.

có tấm hình myung jaehyun ngủ quên, trong khi anh còn đang đắp áo khoác của han dongmin lên người.

có tầm hình bảng tên của cả hai đặt cạnh nhau.

và rất nhiều hơn nữa.

những ký ức vốn mơ hồ nay lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong trí nhớ của dongmin, ghép từng mảnh vào tạo nên một bức tranh đẹp đẽ, hồn nhiên của lứa tuổi cấp hai, khoảng thời gian đẹp nhất, chứa đựng nhiều cảm xúc còn đang dở dang nhất của tuổi trẻ. dongmin ban đầu không mở chiếc hộp này ra dù cậu biết rõ trong đây đựng những gì có lẽ là do cậu chưa dám đối mặt với các kỷ niệm đáng nhớ mà mang màu buồn bã này.

cứ thế, nước mắt của han dongmin không kiềm được, chúng dần lăn dọc lên gò má của cậu.

"chết tiệt... myung jaehyun..."

———

tính viết cả đoạn hồi tưởng lại lúc chụp mấy tấm polaroid đó nữa mà thui, nếu có chắc để dành cho extra sau 🤙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top