07.

myung jaehyun biết han dongmin bắt đầu mềm lòng với mình rồi.

so sánh qua cách cậu hành xử với anh từ khi anh về lại trường này với hiện tại là biết, rõ rành rành luôn chứ.

nếu như ban đầu lúc anh bắt đầu theo đuổi dongmin luôn dè chừng với jaehyun, thì bây giờ cậu không né anh nữa, thậm chí đôi khi còn nói chuyện cùng, mặc dù giọng của cậu có vẻ không thoải mái lắm, nhưng chịu nói chuyện cùng anh là được rồi, vì jaehyun biết trong lòng cậu cũng thay đổi chút rồi.

có những lúc dongmin còn chủ động mượn đồ của jaehyun, chủ yếu là mượn mấy quyển sách đủ các loại kiến thức, môn học để cậu ôn. thế nhưng giờ cậu ít mượn sách của anh hơn, hỏi thì cậu bảo: "anh đứng hạng nhất còn tôi hạng hai, mượn sách vở của người giỏi hơn mình trong khi mình muốn đẩy họ xuống hạng kì lắm."

xì, lại còn không phải muốn lên hạng mà là muốn đẩy họ xuống hạng nữa, cái giọng thấy ghét, nhưng không sao, may là đẹp trai đấy nhé.

đỉnh điểm của sự thay đổi trong thái độ của han dongmin là vào lúc cả trường đang bận rộn ôn thi giữa kì.

lúc đấy myung jaehyun đứng ở ngoài hành lang lớp anh, nói chuyện rôm rả với bạn cùng lớp.

ở một diễn biến khác thì thầy dạy toán khối mười hai có nhờ han dongmin gọi jaehyun vào phòng giáo viên thầy có chút chuyện trao đổi. cậu nghe vậy cũng dạ dạ vâng vâng đi tìm anh.

mà quái lạ, bình thường anh ấy suốt ngày đi theo mình cơ mà, sao hôm nay lại không thấy cái đuôi nhỏ đấy đâu cả.

dongmin thắc mắc trong đầu vậy rồi đi bộ dọc các hành lang rất thong thả, sau đấy định dừng chân ở trước cửa lớp học của jaehyun.

vừa bước chân từ hành lang xuống, nhìn ngó ngoài lớp học thì bắt gặp anh đang trò chuyện với một người khác. người kia khá cao ráo, sáng sủa, đẹp trai gần bằng cậu, đồng phục của người đứng trước mặt jaehyun chỉnh tề không một nếp nhăn, trông có vẻ tri thức phết.

nhưng khoan đã, sao hai người họ lại nói chuyện thân thiết với nhau thế? nói chuyện bình thường thì chả ai ý kiến gì, người thích jaehyun đầy ra, đằng này cậu thấy jaehyun cười rõ tươi, nói chuyện rôm rả lắm. dongmin thấy ngứa ngáy trong lòng mà không biết tại sao mình lại thấy thế.

đứng một góc khoanh tay nhìn hai người kia nãy giờ mà cậu quên mất giáo viên bảo cậu gọi jaehyun ra. một lúc sau jaehyun cảm thấy có ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhắm tới mình mới liếc nhẹ sang hướng khác thì thấy dáng người cao lớn kia, jaehyun thề là trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, biết thế nên anh lại càng chọc dongmin hơn, quay lại nói chuyện với cậu bạn kia.

dongmin lúc ấy mới nhớ ra chuyện giáo viên nhờ mình, đành đi thẳng một mạch đến chỗ hai người, không lườm không liếc ai nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ đáng sợ, cậu bạn kia dè chừng rồi.

cậu liếc nhìn xuống bảng tên của người kia, yoon jiseok à, từ giờ cậu ghim cái tên này rồi.

hướng mắt về phía myung jaehyun, dongmin hắng giọng rồi nói nhẹ bẫng.

"giáo viên gọi anh."

"ai?"

"thầy han."

jaehyun chớp mắt ồ lên một tiếng, nhìn sang jiseok rồi lại nhìn lại dongmin, cái người đút tay vào túi áo trông có vẻ bình thản nhưng anh biết trong lòng cậu đang bực lắm, bực vì ghen, và anh rất thích điều này.

dongmin thấy anh vẫn đứng yên như thế nhìn nhăn mày, không chịu được liền túm lấy tay áo khoác của jaehyun, kéo anh đi về phía phòng giáo viên, còn không thèm nói một câu mà chỉ lườm jiseok, cái người chưa tiêu hoá được mọi chuyện vừa diễn ra.

suốt dọc hành lang myung jaehyun vừa cười toe toét vừa đi theo lối han dongmin kéo mình đi, không chịu được mà trêu cậu nhóc mấy câu.

"dongminie biết ghen rồi à? đáng yêu thế."

"anh mất thời gian nên tôi lôi theo thôi."

"àaa, thế áaa."

dongmin liếc nhẹ ra đằng sau, để nhận lại cái nhún vai và cái bĩu môi của người lớn hơn. đã trêu người ta rồi còn cố tình kéo dài câu từ ra làm cậu ngượng chín mặt thì thôi rồi.

"nhưng mà không sao, anh thông cảm."

"thông cảm gì?"

"ừm... không biết. nhưng dù sao thấy em ghen thế này cũng không quá tệ."

"ý anh là gì?"

"ý anh là, công sức theo đuổi em của anh không phí công sức chút nào."

———

chap hơi ngắn vì hết nghỉ lễ, kh có nhiều thời gian, ae thông cảm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top