8. Hiện tại và quá khứ

Họ ngủ chung trên một giường cũng không ít lần. Han Taesan ở ký túc xá của trường, anh lại là con trai vì thế có thể dễ dàng bám dính lấy em đòi cho vào phòng ngủ chung. Thật ra, Myung Jaehyun rất thích cảm giác ở gần lấy em, nên có bị ánh mặt kia lạnh buốt thấu xương nhìn thẳng cũng không hề làm anh nao núng đâu.

Hôm nay là đường đường chính chính người ta mời anh vào cơ đấy. Bình thường anh có thể ngủ tới tận trưa, nhưng bỗng dưng thiếu vắng cái ôm khiến anh chẳng còn buồn ngủ chút nào.

" Đang thay áo, đừng nhìn." Giọng Han Taesan vang trên đỉnh đầu, nhắc nhở thiện chí anh.

Vốn định mở chăn đang che kín đầu ra, bị một câu nói làm cho hoảng hốt: " Bộ hết chỗ thay rồi hả ?"

" Anh cũng biết ngại à."

" Đương nhiên là không. Con trai với nhau có gì ngại đâu chứ, em còn là người yêu của anh." Myung Jaehyun hùng hổ phản bác,nổi giận đùng đùng mở chăn ra, nhưng rốt cuộc anh mới biết Han Taesan lừa mình.

Em chỉ đang ôm đống đồ mà thôi, có chỗ nào là thay áo chứ ?

" Cưng à em thay đổi rồi. Trả lại núi băng cho anh đi." Tăng thêm phần chân thật còn góp vui bằng sự mếu máo và ánh mắt đầy bất lực lẫn chút hờn dỗi.

Em không bận tâm còn cười nhẹ, điềm nhiên nói: " Hôn em một cái rồi em trả." Còn không quên kèm theo chỉ dẫn, em cúi thấp người lại gần anh, đưa tay chỉ vào má mình.

"..." Anh cứng đờ, hoàn toàn bị đánh úp bởi thái độ táo bạo này. Bao năm ngả ngớn, trêu chọc người khác, giờ đây lại bị chính người mình yêu "phản đòn" thế này, quả thật là lần đầu.Myung Jaehyun ngắm gương mặt đẹp trai đang cận kề, há miệng không nói thành lời.

Bạn trai đẹp trai quá không nỡ đánh phải làm sao ? Online cần gấp.

" Này, em đang theo đuổi tui mà." Có đúng không, mắc mớ gì anh phải hôn em chứ.

Dạo này Han Taesan không còn ngại ngùng như trước nữa, còn biết cười lộ răng siêu cấp đẹp trai trêu ghẹo tâm can người ta. Con người sâu thẳm của em cũng trở nên sáng hơn, sự dịu dàng tràn khắp đáy mắt.

" Vậy đổi lại, em hôn anh nhé."

Cái đứa Han Taesan này làm việc cực kỳ nhanh gọn, lời vừa dứt câu đôi môi đã in trên má anh, người ta còn chưa kịp đồng ý hay từ chối.

Hoàng tử băng giá đây hả ? Có bị giao lộn không.

Nhưng mà không lộn đâu, Han Taesan mạnh dạn hôn chứ đôi tai vẫn bán đứng chủ nhân ngại đỏ ửng lên kìa.

Em ấy dễ thương quá. Myung Jaehyun cụp mắt bỏ qua cho người yêu dễ ngại của mình.

" Em giặt cái áo khoác của anh rồi đấy. Lát nữa lấy nhé. Bây giờ em xuống dưới sảnh lấy ít đồ. Chờ một chút..." Nói rồi em đóng cửa đi.

" Áo khoác..." Myung Jaehyun lẩm nhẩm một câu, bất chợt mặt anh tái mét, bước chân vội vã chạy ra ban công nơi có để máy giặt.

Han Taesan đi tầm mười phút, vừa mở cửa ra đã thấy cả tượng kinh hoàng.

Myung Jaehyun ngồi bệt trên sàn, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng, lạc lõng giữa những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi. Dưới ánh sáng mờ nhạt, chúng phản chiếu từng tia sắc lạnh, tựa như những con dao nhỏ chực chờ cứa vào bất kỳ ai dám lại gần. Một cái búa nằm trơ trọi ở giữa như một nhân chứng câm lặng, minh chứng cho hành động mất kiểm soát tạo nên khung cảnh hỗn độn này.

Cánh cửa máy giặt bị đập tan, những mảnh vỡ của nó nằm rải rác, loang lổ những vết máu.

Bàn tay anh nhuốm máu, những dòng đỏ tươi len qua từng kẽ ngón, nhỏ xuống nền gạch thành những chấm đỏ chói mắt. Trên mặt anh, một vết xước nhỏ đang rỉ máu, để lại dấu ấn của những mảnh thủy tinh vô tình bay qua.

Khuôn mặt tái nhợt, viền mắt phiếm hồng, bàn tay cũng run với tần suất có thể thấy rõ rệt. Thế nhưng, bất chấp vết thương trong tay anh vẫn nắm chặt một tờ giấy đã hơi nhàu nát. Một dải ruy băng đỏ được nắm kỹ lưỡng cho vết máu không làm nhòe đi nét mực. Nó chính là dây ruy băng em viết cầu ước cho anh.

Trái tim dâng lên sự chua xót và thương tiếc. Người này trân trọng những thứ thuộc về em. Cái tính cách ương bướng, cố chấp theo đuổi em nhưng đồng thời, cũng cố chấp yêu thương em hết lòng.

Đôi mắt Han Taesan lay động, viền mắt đỏ lên, những cảm xúc như sóng ngầm dâng trào bên trong mà em chẳng thể kiểm soát. Lớp băng vốn bao bọc em bấy lâu nay dường như bắt đầu rạn nứt, từng mảnh nhỏ tan vỡ trước khung cảnh trước mắt. Tim em thắt lại, một cảm giác nhói đau không tên lan tỏa, vừa chua xót, vừa nghẹn ngào.

Đây không phải lần đầu tiên, người bất chấp vì em như thế này. Một tháng trước, anh đã mang đến cho em cảm xúc hỗn loạn, làm em nhận ra Myung Jaehyun đối với em quý giá đến nhường nào.

....

Han Taesan không sống cùng gia đình ở thành phố này, vì thế mới ở ký túc xá của trường. Quê em cách đây khoảng ba tiếng đồng hồ. Hôm ấy, nhận được tin từ gia đình, em vội vã bắt xe về ngay trong ngày, thậm chí chẳng kịp nhắn anh một lời nào, cứ thế biến mất không để lại chút dấu vết.

Vì là con trai cả trong gia đình, cả ngày hôm đấy quần quật đủ chuyện chẳng ngơi nghỉ, không lấy đâu ra thời gian dư dả để kiểm tra điện thoại. Cho đến khi gần nửa đêm, mới có thể mở lên được, có cả trăm cuộc gọi nhỡ từ anh.Không nhìn thấy, nhưng Han Taesan có thể tưởng tượng được anh đã lo sốt vó, hoảng hốt thế nào.

Han Taesan chỉ nhắn lại anh báo bình an cũng như tình hình hiện tại của nhà mình. Vốn tưởng rằng giờ này đã trễ, anh đã yên giấc từ lâu, cho đến khi tầm mười lăm phút sau điện thoại đổ chuông.

Cách một màn hình em nghe giọng vội vã của anh vang lên: " Taesan ơi, anh đến rồi. Họ chỉ đường cho anh là đi vào hẻm này sẽ đến nhà em, nhưng mà..." Anh im bặt một lúc, có lẽ đang suy nghĩ có nên nói cho em hay không, bỗng nhiên anh dè dặt lên tiếng: " Có lẽ anh lạc mất tiêu rồi."

Gió đêm lạnh lẽo thổi không ngừng, cuốn theo những làn sóng lạnh buốt, nhưng khi em nhìn thấy anh, trái tim như ngừng đập một nhịp. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng, chỉ còn lại hình ảnh anh in đậm trong mắt em.

Myung Jaehyun ngồi tựa vào tường, vẻ mặt mệt mỏi, anh còn cắn lên đầu ngón tay thể hiện sự lo lắng của bản. Cái đầu tóc xoăn màu hạt dẻ khẽ cúi xuống gục trên đầu gối, mái tóc rối bời dường như không hề để tâm đến gió lạnh đang lùa qua. Cái gáy anh trơ trọi hứng trọn cơn gió đêm mà anh vẫn cứ ngồi im, không chút lay chuyển. Áo đồng phục học sinh vẫn còn mặc trên người, chứng tỏ anh vội vàng bỏ dở mọi thứ, nhanh chóng chạy tới chỉ để gặp em.

Từ thành phố S đến thành phố G mất tầm khoảng ba tiếng đi tàu. Một thân một mình đi một nơi xa lạ, tình huống xấu nhất là có thể không tìm được nhà em, nhưng mà anh vẫn bất chấp.

Ngay từ đầu, anh đã là một người bướng bỉnh, cố chấp trong cách theo đuổi tình yêu của mình. Sự bướng bỉnh ấy không chỉ thể hiện qua hành động liều lĩnh hôm nay, mà còn nằm trong từng lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng anh dành cho em.

Myung Jaehyun không những khao khát có được tình yêu từ Han Taesan, mà còn dốc toàn bộ trái tim mình để trao đi một tình cảm nồng nhiệt đến mức buộc em phải nhận lấy. Anh muốn em cảm nhận được tình yêu ấy rõ ràng đến mức không thể từ chối, không thể chối bỏ.

Một chú thỏ yêu đương không theo khuôn khổ, khiến người khác tiến thoái lưỡng nan, ngay khi kịp nhận ra đã biết bản thân bị dồn vào đường cùng, bị rơi vào cạm bẫy ngọt ngào không lối thoát do thỏ ta tạo ra.

Chú thỏ nhỏ đang u sầu vì lạc đường trong gió lạnh, đôi vai khẽ co ro dưới làn gió buốt giá. Ngay khoảnh khắc vừa thấy em, đôi mắt anh như sáng bừng lên, không chút do dự, anh tức tốc đứng dậy chạy về phía em. Một cái ôm chặt như sợ em biến mất, cái ôm quá đỗi quen thuộc mà anh vẫn luôn tìm mọi cách để có được, dù là khi vui vẻ hay những lúc buồn bã nhất.

Dường như nó là cách Myung Jaehyun dùng để bộc lộ tình cảm của mình, không qua lời nói hoa mỹ, anh đặc biệt thích tiếp xúc thân mật với em, bằng hơi ấm từ vòng tay siết chặt. Nếu như những lần trước, cái ôm ấy luôn đến từ sự chủ động và cố chấp của anh, còn Han Taesan chỉ đứng im, không từ chối nhưng cũng chẳng đáp lại, thì hôm nay, mọi thứ khác đi.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo Myung Jaehyun, như để an ủi, như để chấp nhận, như để xoa dịu trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh. Gió vẫn thổi, trời vẫn lạnh, nhưng khoảnh khắc ấy, chẳng còn gì có thể khiến anh bận tâm. Em đã không còn là người chỉ lặng lẽ chịu đựng tình yêu của anh nữa, mà dường như cũng mở lòng bắt đầu sẵn sàng đón nhận nó.

Sự bướng bỉnh dịu dàng, vòng tay Myung Jaehyun siết chặt, bàn tay khẽ vuốt tóc em, bờ vai làm điểm tựa cho em ngả đầu. Tầm mấy phút trôi qua, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, Han Taesan nghe rõ tiếng hít thở đều đặn của anh cùng tiếng tim đập cũng mình.

Cả ngày hôm nay, Han Taesan chưa rơi một giọt nước mắt, em cũng chẳng biểu lộ sự đau buồn hay xót xa. Có lẽ vì giỏi kìm nén, hay mang trọng trách của một người anh lớn hoặc cũng có thể bận rộn đến nỗi chẳng còn tâm trí. Tưởng chừng sẽ có thể một mình gặm nhấm tất thảy, tuy nhiên khi trú ẩn ở vòng tay ấm áp này Han Taesan chợt nhận ra mình cũng muốn thể hiện sự đau buồn khôn xiết, cũng muốn để lộ sự mệt mỏi yếu mềm, cũng muốn chia sẻ cho anh những cảm xúc của mình.

" Em đã vất vả rồi... Đợi mãi em khóc để dỗ mà Han Taesan của anh mạnh mẽ quá. Không khóc cũng được, không muốn nói chuyện bây giờ cũng được. Suy cho cùng con người cũng chỉ là sinh vật được làm bằng da bằng thịt, đau khổ hay yếu mềm là điều hiển nhiên mà thôi." Năm ngón tay khẽ lùa vào mái tóc đen, vuốt ve an ủi.

Cả buổi chiều không thấy tung tích của Han Taesan khiến anh vô cùng hoảng hốt. May mắn sao gặp được bạn em và nghe được thông tin em đã về nhà rồi. Myung Jaehyun có thể lựa chọn đợi vài hôm em lên, nhưng mà trái tim này chẳng hề yên tâm, thế nên mới xin địa chỉ nhà và vừa tan học đã lên đường tìm em.

Anh không hối hận vì quyết định có phần bồng bột của mình. Giờ đây, khi được ôm Han Taesan trong vòng tay, trái tim trên cuống họng mới phần nào chịu hạ xuống yên ổn.

Han Taesan chẳng thích biểu lộ của xúc của mình, em chọn cách giấu kín và gặm nhấm nó, song nó đâu có nghĩa là em chẳng cần ai ở bên vỗ về. Yêu là bản năng của trái tim, cho dù có bị em chối từ anh vẫn muốn được bên cạnh che chở cho em.

Thiếu niên mười tám tuổi, lần đầu tiên biết rung động trước một người, trái tim tựa như lần đầu được chạm vào ánh nắng ban mai, ấm áp mà lạ lẫm. Tình cảm ấy giống như làn gió xuân, nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại để lại những gợn sóng mãnh liệt trong lòng. Bởi một khoảnh khắc động tâm, hình bóng này biến thành giấc mộng.

Tình yêu tuổi mười tám khởi nguồn từ những cảm xúc thuần khiết nhất, nơi mà từng ánh nhìn, từng nụ cười đều có thể khắc sâu vào trái tim. Bởi vậy, mọi hành động trong tình yêu này đều mang chút bồng bột, vụng về nhưng cũng đầy chân thành và cảm tính. Nó là thứ tình yêu chưa hề biết đến tổn thương, không vướng chút toan tính hay vụ lợi của người trưởng thành. Chỉ có sự mạnh dạn và cả một trái tim đầy nhiệt huyết dành trọn cho người mình thương.

Anh thích em, thế nên anh chẳng ngần ngại bày tỏ, chẳng sợ hãi khi bắt đầu theo đuổi. Với anh, chỉ cần được ở bên cạnh em là đủ. Mọi khoảnh khắc có em đều như được khắc sâu, phóng đại trong tâm trí, trở thành trọng tâm của cả thế giới.

Mọi hành động đều mang hơi thở của thiếu niên, làm sao có thể không rung động vì người được chứ ?

" Bà thương em lắm. Em sống từ bé đến lớn cùng bà. Bà là người một tay nuôi dạy em. Chỉ tiếc rằng em còn chưa kịp trả ơn cho bà." Giọng em yếu ớt, lộ rõ sự mệt mỏi hơn thường ngày. Han Taesan siết chặt vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào hõm cổ thủ thỉ: " Em không sao đâu, cũng không đến mức sẽ khóc. Chỉ là hơi mệt mỏi nên hãy cho em ôm thêm một lúc."

Lần đầu tiên Han Taesan lộ ra mặt yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Cũng là lần đầu tiên em chủ động gia hạn thêm cái ôm từ anh, cái ôm vừa dịu dàng vừa vững chãi, khiến em muốn nương tựa thêm một chút nữa.

Gió đêm lạnh xoáy qua từng cơn, hai thiếu niên ôm nhau trái tim kề cận từng nhịp đập.

" Này... Buông ra thôi em, anh phải về nhà." Myung Jaehyun vỗ nhẹ vào lưng em nói.

Hỏi được địa chỉ nhà em là vào buổi chiều, chẳng kịp chuẩn bị gì anh đã vội vàng lên đường tìm em. Hơi liều lĩnh, cũng có phần ngốc nghếch, nhưng mà tất cả đều là điều trái tim này mong muốn, Myung Jaehyun chẳng hối hận đâu. Bây giờ, gặp được em rồi, anh cũng an tâm. Còn ba mươi phút nữa là chuyến tàu cuối cùng sẽ khởi hành, muốn ở bên cạnh Han Taesan tuy nhiên anh đành phải về.

Han Taesan buông vai anh ra, đôi mắt chứa chan sự mệt mỏi. Em nắm lấy những ngón tay bị gió thổi làm cho lạnh lẽo của anh: " Trễ rồi, hay là ở lại đây đi."

" Nhưng mà..." Myung Jaehyun đương nhiên là muốn ở bên cạnh em trong những phút giây này. Song anh biết gia đình người ta đang không tiện để đón khách, anh ở lại sợ càng làm phiền mà thôi.

" Ban đêm chẳng còn bao nhiêu người, anh ngủ lại một đêm đi, mai em sẽ cùng anh về." Han Taesan cất giọng đập tan sự lưỡng lự của anh. Cởi áo khoác đen mình đang mặc khoác lên vai anh. Chuyển hướng sang bàn tay, Han Taesan nhỏ hơn anh một tuổi vậy mà bàn tay lại to lớn dễ dàng nắm trọn tay anh, kéo về hướng nhà của mình.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top