10. Hiện tại (Hoàn)
Kỳ nghỉ đông đến, mang theo những ngày lạnh giá và khoảng cách tạm thời giữa hai người. Trước nay luôn kề cận như hình với bóng, mỗi ngày đều gặp mặt, mỗi khoảnh khắc đều có sự hiện diện của đối phương. Nhưng giờ đây, hai thiếu niên phải học cách làm quen với việc xa nhau.
Thay vì những buổi đi chơi hay trò chuyện trực tiếp, cả hai giờ đây chỉ còn cách ôm khư khư lấy chiếc điện thoại. Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ, những tin nhắn ríu rít không hồi kết, tựa như họ đang cố lấp đầy khoảng trống mà sự xa cách tạo ra.
" Anh ăn chưa? "
" Em đã mặc đủ ấm chưa đấy? "
Cả hai đồng thanh cất lời, những câu hỏi tưởng chừng giản đơn lại mang theo sự quan tâm và cả nỗi nhớ nhung không thể che giấu.
Han Taesan ho khan một cái, trả lời : " Em đang ở trong nhà, còn anh thì sao, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa biết chưa ?"
Nghe được giọng cười như chuông ngân của Myung Jaehyun qua điện thoại, anh trả lời: " Dạ bạn trai biết rồi. Mà Giáng sinh này em có đi đâu không ? Có hẹn bạn bè ở quê ra gặp mặt không đấy. Em định cấp ba chỉ có mỗi Kim Leehan làm bạn thân thôi đấy hả ?"
Han Taesan thở dài bất đắc dĩ: " Chỉ là không quen kết thêm bạn mới thôi, năm sau em sẽ cố gắng, năm nay có người yêu đã vượt qua mức thành công ngoài dự liệu rồi còn gì, anh nhớ cuối năm phải thương cho nhân viên ưu tú này." Em cãi chày cối, chẳng biết từ khi nào còn học giọng điệu làm nũng nói vài câu thôi cũng đủ làm trái tim Myung Jaehyun thổn thức, tâm can anh rối bời.
" Vậy thì xuống trước cổng nhà đi, anh đợi em."
Han Taesan không tin vào lỗ tai mình, em sửng sốt hỏi lại: " Dạ anh ?"
" Không phải muốn được thưởng à ? Mau ra đây gặp anh." Nói rồi không để cho em kịp định thần đã vội cúp máy.
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nghe tiếng 'tút tút' từ đầu dây bên kia. Trong giây lát, cả căn phòng như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Khuôn mặt Han Taesan còn mang đầy vẻ ngây dại, em đừng ngây chừng ra như ngỗng một hồi lâu. Tới khi định thần lại, em gấp gáp đứng dậy, em nhìn qua gương để chỉnh lại mái tóc rối vì vừa tựa đầu đọc sách. Còn không quên với lấy thứ gì đấy để ở trên bàn.
Bước chân ra cửa, gió lạnh mùa đông lùa qua làm Han Taesan rùng mình, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh đến nỗi không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Cổng nhà chỉ cách vài bước chân, Han Taesan mơ hồ ra đến cổng.
Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, chẳng còn che chắn tầm nhìn, em quan sát trái phải cuối cùng cũng thấy được một bóng đen với dáng người đứng ở nơi góc khuất không đèn. Trái tim hân hoan từng nhịp đập, em vội chạy về phía anh, tuy nhiên chưa kịp lại gần đã bị một thứ làm cho ngạc nhiên mà dừng chân.
Quả nhiên, trên đời chỉ có một Myung Jaehyun.
Anh đứng lặng lẽ trong góc khuất, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn đường không thể chạm tới, khiến em chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng anh. Nhưng khi em vừa tiến lại gần, cách chỉ vài bước chân, cả không gian đột ngột bừng sáng. Một chuỗi ánh đèn nhấp nháy đủ màu rực rỡ bật lên, quấn quanh người anh từ đầu đến chân, tựa như một cây thông Noel sống động giữa đêm đông.
Miêu tả không sai một li, là dây đèn bao lấy Myung Jaehyun từ chiếc mũ áo phao viền lông mềm mại cho đến tận chân, ánh sáng lập lòe phản chiếu những sắc màu lung linh lên lớp tuyết trắng xung quanh. Khuôn mặt anh, khuất trong lớp lông viền mũ, nổi bật lên nhờ nụ cười rạng rỡ đang nở trọn trên môi.
Những ánh đèn sắc màu nhảy múa trên đôi mắt anh, ánh sáng tinh nghịch tô điểm thêm nét ngời sáng trên gương mặt ấy. Nó không chỉ là cảnh tượng rực rỡ mà còn khiến em cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên nhỏ bé hơn, nhường chỗ cho hình ảnh anh tỏa sáng rạng ngời, đơn thuần và chân thành đứng đấy, đợi em.
"Đứng xa thế làm gì, không định lại gần à ?" Anh cất tiếng, giọng nói mang theo sự trêu chọc.
" Vừa hay nhà em đang thiếu một cây thông. Anh đi đường xa đến có mệt không ?" Han Taesan bước lại gần ánh đèn màu chớp nháy, nâng tay khẽ vuốt ve má mềm cả tuần rồi chưa gặp gỡ.
" Lấy đi, phần thưởng cho em vì năm nay đã có người yêu đấy." Môi anh nhếch cao, ra vẻ vô cùng tự hào nói với em.
" Tại sao anh lại đối tốt với em thế ?" Đôi mắt em khẽ lay động, miệng mỉm cười.
Người trước mặt, vốn từ ngày đầu đã luôn biết cách khiến người khác phải chú ý, một mực bước vào vòng tròn nhỏ của em. Con thỏ lì lợm mang trong mình đầy nhựa sống, ngập tràn hơi thở của thiếu niên, làm vô số điều ngu ngốc dành cho em. Nó là thứ tình cảm bộc phát, chân thành, không che đậy hay ngụy trang. Cái sự cố chấp của con thỏ khiến em vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy ấm áp, như thể yêu thương là một điều quá đỗi tự nhiên mà đôi lúc em chẳng thể nhận ra ngay lập tức.
Myung Jaehyun không chỉ cố chấp yêu em, mong cầu được Han Taesan đáp lại mà còn cố chấp trao đi tất thảy tình yêu dành cho em.
" Bởi vì thích em mà." Mái tóc mềm mại, màu nâu sáng hơi xoăn nhẹ bị ánh đèn đủ màu phải chiếu, đôi mắt long lanh, lời nói chân thành.
Đơn giản vì thích em mà thôi.
Có lẽ tuổi mười tám này, Myung Jaehyun chỉ tìm được duy nhất một lý do cho mọi hành động của mình. Cậu trai tuổi mười tám, lần đầu rung động trước một người, lần đầu cảm nhận trái tim mình đập nhanh mạnh mẽ vì Han Taesan, lần đầu tiên muốn được ở bên cạnh một người mà không cần suy nghĩ nhiều. Mọi thứ đều mới mẻ và đều là lần đầu tiên. Anh chưa từng biết yêu một ai, chưa từng cảm thấy trái tim mình thổn thức đến vậy.
Không có kinh nghiệm, không có kế hoạch, anh chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo. Những quyết định, những hành động đều đến từ sự bốc đồng của tuổi trẻ, từ sự ngây ngô và khát khao muốn yêu thương. Mỗi khoảnh khắc bên em đều hóa một kỉ niệm đáng nhớ, dù cho có ngốc nghếch, thiếu sót, nhưng đấy là cảm xúc chân thật nhất mà anh có thể trao đi.
Tuổi mười tám ấy, tình yêu ấy là tất cả. Dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng vào khoảnh khắc này, anh chỉ biết yêu em, một cách ngây thơ và thật lòng.
Chợt Myung Jaehyun nhớ đến một câu: Nhưng thế giới của anh cũng xoay quanh trái tim em mà thôi.
Anh khẽ đưa tay xoa mũi, chẳng rõ là vì lạnh hay để che đi sự ngại ngùng. Vốn dĩ, anh luôn là người mạnh bạo, sẵn sàng trêu chọc em không chút kiêng nể, thế mà hôm nay lại mang vẻ rụt rè đến lạ. Anh nhìn em, đôi mắt ánh lên sự chân thành, rồi nhẹ giọng bộc bạch:"Anh ghét cái cảm giác yêu thầm một người, kiểu như muốn nói ra nhưng chẳng thể, trong khi tình cảm cứ thế lớn dần, ngày càng sâu đậm. Vì vậy, anh đã cố tìm mọi cách để theo đuổi và tiếp cận em. Thật ra, đây cũng là lần đầu anh theo đuổi một người, anh chẳng biết phải làm sao để bày tỏ cho đúng. Có lẽ nhiều hành động của anh trông ngu ngốc, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho em."
Myung Jaehyun hơi khựng lại một chút, như muốn chắc rằng từng lời mình nói đều được em nghe rõ, rồi tiếp tục: "Thú thật, ban đầu anh từng nghĩ rằng, khi kỳ hạn giữa chúng mình kết thúc, anh sẽ trả lại cho em sự tự do. Anh đã an bài mọi thứ, lên kế hoạch rõ ràng. Nhưng rồi... anh nhận ra bản thân không thể dừng yêu em. Càng ở bên em, anh càng nhận ra rằng, rời xa em là điều mà anh chẳng thể nào chịu nổi. Song, may mắn thay, dường như đâu chỉ có mình anh rung động. Hóa ra, anh đã thắng rồi."
Nụ cười giảo hoạt hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt anh cong cong ánh lên đầy niềm vui sướng khó che giấu. Chú thỏ ấy, cuối cùng đã thắng trong cuộc chiến mà bản thân đặt tất cả niềm tin vào tình yêu.
" Ừ, anh thắng rồi." Ánh mắt dịu dàng nhìn người, em kéo tay anh, ôm 'cây thông Noel' vào lòng chặt chẽ.
Có lẽ, anh đã biết Han Taesan đối xử đặc biệt với mình từ lâu nên mới giả vờ diễn xuất để chính em tự nhận ra được điều này. Đến khi trái tim thiếu niên kêu gào vì trống vắng người bên cạnh, thiếu niên mới biết mình đã phải lòng anh. Cái bẫy tuyệt vời anh giăng ra, em tình nguyện sa chân vào.
" Này, em nói có quà cho anh nên anh mới lặn lội đường xá tới gặp em. Quà đâu ?" Myung Jaehyun đánh một phát vào vai anh, chìa tay ra đòi quà.
" Gấp gáp quá, đây này." Buông anh ra, em lấy từ trong túi một quả cầu tuyết đặt vào tay anh, sau lại gãi đầu ngượng ngùng: " Anh đến đường đột quá, em còn chưa kịp gói quà."
Quả cầu tuyết được chế tác tinh xảo, lớp thủy tinh trong suốt bao phủ một thế giới nhỏ nhắn bên trong. Giữa làn tuyết trắng xóa, hai nhân vật nổi bật: một chú gấu Bắc Cực to lớn nhưng đáng yêu với lớp lông trắng mịn màng, đang dịu dàng cúi đầu nhìn về phía một chú thỏ xám nhỏ nhắn. Chú thỏ với đôi tai dài vểnh lên, ánh mắt tròn xoe ngước nhìn lại, tựa như đang trò chuyện một cách đầy thân thiết và ngọt ngào.
Xung quanh hai nhân vật, những bông tuyết lấp lánh rơi nhẹ khi quả cầu được lắc lên, tạo nên khung cảnh như một ngày đông đầy kỳ diệu. Phía xa là vài cây thông nhỏ phủ tuyết trắng, gợi lên vẻ tĩnh lặng của một khu rừng băng giá.
Đặc biệt, khi xoay nút phía dưới quả cầu, giai điệu 'Luv Letter' dịu dàng vang lên.
Giữ quả cầu tuyết trong tay, anh bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. Người này thật là, chuyện anh nói thích quả cầu tuyết từ hồi cả hai mới gặp nhau cơ, vậy mà em âm thầm ghi nhớ. Không chỉ về chuyện anh thích ngôi sao mà còn quả cầu tuyết nữa, Han Taesan đều nhớ và tặng cho anh. Chết rồi, yêu phải tên ngoài lạnh trong nói rồi sao đây.
" Nhìn xem, anh với quả cầu tuyết ai sáng hơn." Myung Jaehyun vui vẻ đem mình so với quả cầu tuyết đã được bật công tắc. Nhưng mà, em chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng bước chân vào hẻm nhỏ cùng với giọng một người phụ nữ.
" Ôi chao, chào cháu Jaehyun. Bạn đến chơi sao không báo bố mẹ vậy Taesan." Người phụ nữ với đôi mắt màu nâu cực kỳ giống em, từ xa đã chào hỏi, tuy nhiên khi thấy rõ đèn treo trên người anh đành mím môi, khoác tay bố em đi về hướng ngược lại : " Hai đứa chơi vui nhé, bố mẹ đi trước."
Cớ sao mà bố mẹ em không biết anh cho được chứ, hôm ấy Han Taesan nắm chặt tay một cậu thiếu niên bước vào nhà cơ mà.
Tức thì, lồng ngực bị một lực mạnh va vào, cái đầu tóc xoa vùi vào lồng ngực em, cất giọng hối hận: " Phải làm gì đây, mất mặt quá, biết thế ôm em lâu thêm một chút rồi."
Han Taesan nhìn anh toàn thân quấn dây đèn và hình ảnh bố mẹ quay ra đằng sau làm tay cổ vũ với em, khiến em chỉ biết cười trong bất lực.
...
Kỳ nghỉ đông vẫn còn kéo dài vô tận, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, như bao cặp đôi khác họ cũng đang gọi điện thoại nói chuyện đón giao thừa cùng nhau,
" Hôm qua mẹ em gọi anh còn mời anh về nhà em chơi nữa. Huhu anh không có cái lá gan đấy đâu." Sự kiện lần trước Myung Jaehyun còn chưa hết ngại ngùng, anh đã phải ôm Han Taesan hết mười phút và muốn độn thổ luôn.
" Lá gan trêu chọc con trai bà thì có, nhưng lá gan gặp phụ huynh lại không à ?" Han Taesan bật cười thành tiếng, nói lời trêu chọc, giọng cười phát ra ở cổ họng khiến người khác nghe được phải ngứa ngáy tâm can.
Thời khắc đếm ngược chỉ còn ba phút, anh vẫn đang cáu kỉnh qua điện thoại, giọng điệu mang theo chút uy hiếp: "Còn ba phút nữa là giao thừa, cho em cơ hội nói lại một lần nữa."
Em im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên đổi chủ đề, nhẹ nhàng buông một câu: "Muốn gặp anh."
Bên kia đầu dây, chỉ nghe một tiếng hừ nhẹ từ anh, giọng nói như thể đang nén cơn giận nhưng lại dịu xuống không ngờ: "Tạm tha cho em lần này."
Đồng hồ chỉ còn vài giây chuẩn bị bước qua năm mới, anh định mở lời, giọng có chút gấp gáp: "Em à, thực ra..."
Nhưng Myung Jaehyun lại đang đứng trên sân thượng, nơi tiếng pháo hoa giòn giã vang vọng khắp không gian, át đi những lời anh muốn nói. Anh vội vàng chạy xuống cầu thang, lòng nôn nóng tìm một chỗ yên tĩnh để có thể nói trọn vẹn lời mình cất giữ.
Có lẽ vì quá vội, đôi chân không kịp bước chắc chắn, vô tình vấp phải một chiếc ghế đặt giữa đường. Tiếng động lớn cùng một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Đầu dây bên kia, Han Taesan lập tức lo lắng hỏi: "Chuyện gì thế anh?"
Không có tiếng đáp lại ngay, chỉ là một khoảng lặng dài, tiếp theo là tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở nặng nề. Cho đến khi âm thanh ồn ào của pháo hoa cũng dần biến mất, giọng anh mới vang lên, hơi run nhưng tràn đầy sự chân thành:
"Chúc mừng năm mới nhé, Taesan. Anh thích em."
Khoảnh khắc ấy, lời nói đơn giản mà chân thành của Myung Jaehyun như mang theo cả linh hồn của tuổi mười tám - sự ngây thơ, bồng bột nhưng cũng là cả trái tim thuần khiết nhất, chỉ biết hướng về một người duy nhất. Thiếu niên ấy, không muốn bỏ lỡ thời khắc giao thừa nói yêu em.
Han Taesan rung động vì anh, rung động không biết bao nhiêu lần vì anh.
Em từng nghĩ trái tim bản thân cứng hơn sắt thép, nhất quán từ đầu sẽ chẳng cho người kia một tia hy vọng nào, song không biết trái tim bản thân đã bị mua chuộc từ lâu.Chợt nhận ra có quá nhiều điều không thể quyết theo ý mình. Kể cả trái tim đang loạn tung lên vì người ta cũng thế. Chú thỏ biết cách làm cho đối phương không thể ngoảnh mặt, quay đầu. Từng bước xóa tan khoảng cách của mình với em.
Em thích Myung Jaehyun từ khi nào ? Có lẽ ngày đầu biết anh tồn tại trên cuộc đời đã có sự để ý đến anh, những ánh mắt quan tâm dành cho anh mà em không hề nhận ra. Nào có là tình yêu từ một phía, đã từ rất lâu rồi em cứ mãi từ chối nhưng vẫn luôn thầm neo đậu ánh mắt nơi bóng dáng người.
Cái núi băng kia cũng chẳng hay biết từ khi nào trong lòng mình ẩn chứa một chú thỏ nhỏ. Có lẽ người kia từ đầu đã chiến thắng trong trận chiến chiếm đất đoạt thành nơi trái tim em.
Một người chân thành như anh, em làm sao có thể không phải lòng.
Lúc nhìn thấy em đứng dưới cổng nhà, lặng lẽ như cây tùng bách vững vàng trong cơn tuyết, trái tim anh bỗng như vấp phải một nhịp, rồi chệch choạc, run rẩy đập nhanh hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, tất cả những từ ngữ chuẩn bị sẵn trong đầu đều tan biến. Anh chỉ biết vội vàng lao về phía em, bỏ mặc cái lạnh cắt da, bỏ mặc cả tuyết rơi vương trên vai áo.
Chưa kịp thốt lên một lời, Myung Jaehyun đã vòng tay ôm lấy em, siết chặt đến mức tưởng chừng như sợ em biến mất. Cái ôm ấy không chỉ mang theo hơi ấm của người thiếu niên mà còn là nỗi nhớ chất chứa qua bao ngày xa cách như một ngọn lửa âm ỉ, giờ đây bùng cháy mãnh liệt.
Đôi tình nhân trẻ không cần lời nào để giãi bày nỗi lòng. Trong sự bối rối pha lẫn cuồng nhiệt, anh nắm lấy cổ áo em, kéo em gần hơn, rồi trao một nụ hôn. Một nụ hôn nồng nhiệt, gấp gáp, như thể muốn bù đắp tất cả những tháng ngày chờ đợi. Hơi thở của cả hai hòa quyện giữa không khí giá lạnh mà sao lại ấm áp đến lạ kỳ.
" Vì sao không nói cho anh biết. Đứng đợi bao lâu rồi." Myung Jaehyun vẫn bám dính lấy người em. Vì lúc đi vội vàng quá, dép cũng không mang, nền tuyết lạnh giá chỉ biết đặt chân trần đỏ ửng lên đôi giày của em.
" Khi gọi anh là lúc em vừa kịp đứng trước nhà anh." Ung dung nói ra, ngay lập tức bị ánh mắt anh trừng mà chột dạ.
Chuyện bọn họ gọi nhau đã là một tiếng trước rồi, em cư nhiên không nói mà đứng trước nhà chờ đợi anh.
" Không nhiều đâu, không bằng thời gian anh đợi em mà." Đợi em nhận ra tình cảm của mình, quả thật em chẳng đáng gì.
Myung Jaehyun thở dài, vuốt ve khuôn mặt vì lạnh mà đỏ ửng của em : " May mắn là nhà anh đi ngủ hết rồi đấy."
"Chuyện yêu đương với em, anh chưa nói cho ai sao ?" Han Taesan hỏi, ánh mắt dò xét, ngập tràn tò mò.
Thành thật gật đầu, anh thở dài thườn thượt: "Nhà anh chưa biết anh yêu sớm đâu."
Bỗng dưng, lời nói kế tiếp của em làm anh hoảng hốt: "Khi nãy, lúc mình hôn nhau, anh trai của anh đứng trước cổng có chào em một cái rồi mới đi vào nhà."
Myung Jaehyun lập tức ôm trán, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ. Chú thỏ ngẩng đầu rồi lại cúi gằm xuống, đôi mắt tròn xoe như sương phủ, long lanh đầy bất lực. Sống mũi cao khẽ chun lại như muốn che đi vẻ bối rối, đôi má trắng trẻo cũng vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, lan tận đến tai.
Anh hít sâu một hơi, nhưng không dám nhìn thẳng em, chỉ biết ngước lên vài giây rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, đôi mày khẽ nhíu như muốn suy nghĩ tìm cách chữa cháy. Đôi môi mềm mím lại, như đang cố gắng kiềm chế cơn ngại ngùng, mà trông lại càng thêm đáng yêu. Lần đầu tiên, Han Taesan thấy được chú thỏ lì lợm nhà mình lại luống cuống, ảo não đến thế.
" Có thể hôn một lần nữa không ?" Vô thức cái tay ôm eo anh kéo lại gần.
" Từ từ chờ anh hít thở." Myung Jaehyun phồng má, cố gắng hít một ngụm không khí, cố làm dịu lại nhịp thở loạn nhịp của mình,chuyện kia vứt ngay ra sau đầu.
Bàn tay lành lạnh của em chọt vào má anh, em mỉm cười, lẩm bẩm: " Dễ thương."
" Sao ?" Không nghe rõ định hỏi lại.
Môi anh đã bị người trước mắt chiếm đoạt rồi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Cảm giác mềm mại và ấm áp quấn lấy trái tim. Đôi mắt em dịu dàng, thâm tình chứa đựng mỗi mình anh.
Tuyết vẫn rơi phủ đầy trên đôi vai và mái tóc, nhưng tuổi trẻ có lẽ có sức mạnh siêu phàm, bất chấp cái lạnh giá vì hai trái tim đang ấm áp cận kề. Bỗng dưng nảy sinh một suy nghĩ, nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ có lẽ bản tình ca tuổi trẻ này sẽ vì thiếu một trong hai mà dở dang.
Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy, anh bước chân vào cuộc đời em.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top