Chap 2
"Chết tiệt, HAN TAESAN, MÀY ĐÂU RỒI. Mau ra đây tao bảo. MAU RA ĐÂY TAO BẢO NHANH LÊN."
"Đừng, Taesan, con đừng ra đó. Hãy ngồi im ở đây, nghe lời mẹ, đừng phát ra tiếng động gì. Nếu lão ta có tìm đến, hãy chạy thật nhanh đến đồn cảnh sát, gọi giúp đỡ, nhớ chưa?"
Chàng trai trẻ gật đầu, nước mắt dài nước mắt ngắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của mẹ mình lững thững đi đến trước mặt lão già đang quát tháo kia. Và rồi, một cái tát như trời giáng, yên vị trên má trái của bà. Chỉ một cú tát, bà đã bất tỉnh nhân sự.
Han Taesan thấy mẹ mình nằm im, anh vội vã bò ra khỏi tủ quần áo, chạy thật nhanh đến chỗ bà, gào thét gọi bà dậy.
"Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Mẹ đừng có làm sao đấy. Mẹ ơi..... mẹ ơi...."
"A, thằng oắt con đây rồi. Nói mau, tiền mua rượu của tao mày lấy trộm đúng không?"
Han Taesan dùng ánh mắt hận thù, giận dữ nhìn lão, dõng dạc trả lời.
"Tôi không có lấy."
"Nói dối. Chỉ có thể là mày thôi thằng chó này. Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo, đẻ ra mày mà mày dám đối xử với tao như thế à?"
Lão ta điên cuồng túm cổ áo Taesan, lôi anh đứng dậy, giáng cho anh một cái tát đau điếng người. Lão ta nhìn xung quanh nhà, thấy được chiếc gậy bóng chày mới mà mẹ anh mua cho, lão bắt đầu tự biên tự diễn mọi chuyện.
"Á À, được lắm, oắt con. Lấy trộm tiền của tao đã đành, còn không chịu thừa nhận, lại còn đem đi mua gậy bóng chày mới à. Được lắm, tao sẽ cho mày biết tay."
Lão ta cầm lấy cây gậy bóng chày, bắt đầu vung lên, nhằm thẳng hướng Han Taesan đang đứng mà đánh xuống. Đúng lúc này, bà Han tỉnh dậy, thấy lão ta chuẩn bị đánh anh, bà lao lên, che chắn cho cậu. Chính vì thế mà bà ăn nguyên cú đánh của lão vào tấm lưng gầy gộc của bà.
"Taesan, chạy đi con. Báo cảnh sát đi con, hãy chạy đi. HÃY CHẠY ĐI CON."
"Nhưng...."
"HÃY CHẠY ĐI CON. CHẠY ĐI ĐỂ CỨU LẤY MẸ, CỨU LẤY BẢN THÂN CON."
Han Taesan đành phải nghe lời, chạy đi báo cảnh sát. Anh chạy nhanh thật nhanh, mặc cho lão ta vẫn đang chạy đuổi theo, gào thét đằng sau, tay lão vẫn lăm lăm cây gậy bóng chày....
_________
Myung Jaehyun sốt sắng tiến lại phòng làm việc của đội phòng chống bạo lực, xem xét tình hình. Cậu vừa mở cửa ra, một thân ảnh trắng nhưng gầy rộc, đôi chân trần trắng muốt vì chạy quá lâu, băng qua quá nhiều con đường, giờ đây đang rớm máu, các chiến sĩ công an đang giúp anh sơ cứu qua vết thương khỏi nhiễm trùng.
Kim Woonhak thấy cậu đứng ở cửa, hô hoáng lên một tiếng rõ to.
"Myung Jaehyun..."
Tiếng hô của đội trưởng đội phòng chống bạo lực đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả anh – Han Taesan.
Anh nhìn thấy cậu, một lúc sau mới ngớ người ra, vội vã lon ton chạy đến đứng trước mặt cậu, mặc kệ lời réo gọi của nữ chiến sĩ cảnh sát phía sau đang giúp anh sơ cứu vết thương lòng bàn chân.
"Í, anh chàng ngủ gật trên bãi biển hôm bữa nè. Anh chàng xinh trai. Hôm đó em giới thiệu tên cho anh, mà anh chẳng giới thiệu tên anh gì, thật không công bằng."
Myung Jaehyun nhìn cậu thanh niên tên Han Taesan này, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Tên giống, gương mặt giống, ngay cả ngoại hình cũng giống. Nhưng dường như là một người khác. Phải chăng, Han Taesan của cậu đã chết thật rồi.
"Taesan, em không thể chạy lung tung như thế được. Cô cảnh sát đang giúp em sơ cứu vết thương mà."
Kim Woonhak thấy tình hình không ổn bèn đi qua kéo Taesan trở lại ghế ngồi.
"Anh cảnh sát ơi, bao lâu nữa mẹ em mới tới ạ?"
MẸ?
"Yên tâm đi, anh đã cử một đội đi giải cứu cho mẹ em rồi, chắc chắn mẹ em sẽ không sao đâu. Ngồi im đây để cô ấy giúp em sơ cứu vết thương, anh đi nói chuyện với cấp trên xíu nha."
Han Taesan ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dõi theo hướng mà Woonhak và Jaehyun đi. Trước khi đóng cửa lại, anh vẫn kịp bắt gặp ánh mắt mà Jaehyun nhìn anh.
"Thấy ngạc nhiên không? Hai con người giống y hệt nhau từ tên đến ngoại hình, tuy nhiên số phận khác xa nhau một trời một vực. Thật sự là có kiếp sau sao? Han Taesan đã sống một cuộc đời khác rồi sao? Myung Jaehyun, anh thật sự ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top