Nếu bông phượng kịp đến tay

Myung Jaehyun: Minh Gia Huân
Han Taesan: Hàn Thái Sơn
——

Tiếng ting ngân dài.

Dài lắm, tiếng dài lê thê, tôi tưởng như đã đặt cả cuộc đời vào đấy.

Khi tôi chạy vội đến phòng bệnh 412, với bông phượng đỏ trên tay, tôi chỉ nghe thấy tiếng ting ngân dài.

Bác sĩ bảo đấy là tiếng đập của tim anh.

Vậy mà sao tim anh lại lặng yên đến vậy?

Không phải tôi tự suy diễn, nhưng khi nào tôi ở cạnh Gia Huân, đôi tai tôi cũng nghe tiếng tim anh đập loạn xạ.

Tiếng đập vồn vã, dồn dập, như đánh trống thúc cả vào tim tôi. Tiếng đập sống động, thình thịch, thình thịch, khơi cả tình anh lẫn tình tôi.

Vậy mà bây giờ, tôi cứ ngẩn mãi, chẳng nghe thấy tiếng đập.

Hay anh hết thích em rồi?

Không.

Sau mười phút ngẩn người, tiếng ting vẫn kéo lê thê, thẳng băng, phượng đỏ đã bị tôi nắm chặt đến nát.

Tôi phải chấp nhận sự thật.

Minh Gia Huân đã mất.

——

Anh ra đi quá đột ngột, còn nhanh hơn cả mùa phượng đỏ.

Tôi chẳng kịp trở tay, chẳng kịp rơi nước mắt, chẳng kịp nói lời từ biệt.

Chẳng kịp nói lời yêu anh.

Anh vậy mà lại đi, một cách bất chợt, khi tôi mới chỉ vắng mặt năm phút đồng hồ.

Tôi tự hỏi, nếu lúc ấy tôi nhanh hơn, liệu anh có kịp nghe lời tôi yêu, anh có kịp mân mê bông phượng, có kịp cười và kịp nói cũng yêu tôi?

Tôi chẳng kịp khóc, cứ chỉ ngẩn người ra.

Bàng hoàng, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ bị chia cắt vì một cái vấp chân và âm thanh ting dài.

Trên đời này có vạn cái "Nếu như", chỉ ước tôi được nhìn thấy cái viễn cảnh "Nếu như em và anh kịp nói yêu nhau", có lẽ lòng tôi đã khuây khoả.

Nhưng không, sự thật là, tôi đang ngồi trên chiếc xe tang chở anh, y đúc chiếc xe tôi đã nhìn thấy vào gần mươi năm trước, khi tôi thấy anh run rẩy khóc cạnh linh cữu của mẹ.

Thì ra lúc đấy, anh cảm thấy mất mát đến vậy.

Anh lúc đấy có thấy tâm hồn mình vơi đi một nửa không, như tôi bây giờ?

Chắc là có.

Giờ nghĩ lại, tôi vẫn luôn muốn hỏi.

"Ngày ấy anh có khóc nhiều không?"

Chỉ lại ước nếu như tôi đã thật sự hỏi anh, lòng tôi đã không bâng khuâng như vậy. Ước gì tôi và anh đã thành thật với cảm xúc của nhau hơn.

——

Mẹ của Minh Gia Huân mất khi anh mới chập chững tuổi mười ba.

Ngày ấy, Minh Gia Huân như là cánh chim nhỏ trong lòng tôi, với màu tóc hây hây nắng vàng và đôi mắt cong trong veo mỗi khi cười.

Chúng tôi ở chung làng với nhau, ngôi làng nằm giữa cánh đồng xanh và cách biển bốn ki lô mét. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tự đi đến bãi biển kia, chỉ có Gia Huân tinh nghịch hay nhót đi chơi lung tung mới thuộc đường đến biển như đường về nhà.

Anh kể rằng. Biển đẹp. Với sóng vỗ rì rào, gió biển như mang tiếng hò vọng đi xa, anh luôn nghe thấy những thanh âm căng tràn từ cơn sóng biển, đó là khi anh nhắm mắt lại và tận hưởng bản giao thoa của biển cùng tiếng chim hải âu.

Minh Gia Huân không muốn cuộc đời anh chỉ được chứng kiến cảnh đẹp ở cái làng nhỏ. Anh thủ thỉ với tôi, "Sơn ơi, anh muốn lên thành phố."

Với bàn tay nhặt đầy cánh phượng, anh nói với tôi trong một buổi trưa hè.

Với con ngươi sáng loà niềm mơ ước, với đôi cánh như rình rập mọi lúc để có thể bay. Khát khao của Jaehyun như chạm đến tim tôi, cậu công tử lúc nào cũng ru rú trong nhà.

Có lẽ tôi đã yêu anh từ khi ấy.

Tôi đã luôn yêu anh, kể cả khi chú chim nhỏ leo lắt, gục mình giữa đường vì con tim héo mòn.

Mẹ Gia Huân mất khi anh học lớp tám, tôi lớp bảy.

Thái Sơn tôi vẫn nhớ như in cái cảnh chiếc xe tang treo đầy hoa cúng, lò dò đi qua trước cổng trường vào một chiều tháng chín. Bọn trẻ con thi nhau chỉ trỏ, chúng ré lên vì mùi nhang nồng nặc từ chiếc xe, vì tiếng oai oái của nhạc đưa tang phát ra từ chiếc xe. Lúc đấy, tôi thấy Minh Gia Huân. Mặt anh trắng bệt, hai tay buồn thõng, khoé mắt ửng đỏ vệt dài, đôi mắt mệt mỏi trực chờ hai hàng nước mắt.

Đến khi chiếc xe gần đi xa, tôi đã chạm mắt với anh.

Không biết lúc đấy anh nghĩ gì, nhìn tôi, và anh lại khóc toáng lên. Vai gầy giật giật, anh nấc lên từ tiếng, âm thanh khóc đến nghẹn của Gia Huân thương tâm. Nước mắt anh lã chã rơi trên lĩnh cữu của mẹ.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, khi ấy, một cánh phượng đỏ đã rơi lên linh cữu mẹ anh. Chiếc xe khuất dần, ánh đỏ từ cánh phượng như loé lên như một chấm son, chấm cả đôi mắt tôi, chấm cả tâm hồn anh.

——

Mẹ Gia Huân mất vì bệnh tim.

Tôi nghe được điều này khi anh đã chuyển lên thành phố ở được hai tuần. Anh mất bố từ sớm, nay mất cả mẹ, may mắn có họ hàng bên nội giúp đỡ, họ cưu mang anh lên thành phố ăn học.

Đến gần sáu năm sau, khi tôi đỗ Đại học Y và lên thành phố, tôi gặp lại Gia Huân.

Minh Gia Huân, khác xa với vẻ tiều tuỵ trong kí ức lần cuối gặp nhau của tôi. Anh của sáu năm sau như trở lại thành anh của những tháng ngày trước tuổi mười ba định mệnh ấy. Anh hay cười, Gia Huân hoạt bát, năng động, vẫn luôn là minh tiên dưới nắng lòng tôi.

Tôi lại càng yêu anh năm mười chín tuổi hơn bao giờ hết.

Và khi những nụ cười của Gia Huân chiếm lấy tâm hồn tôi. Ngặt nghẽo thay, tôi biết được một sự thật đau lòng.

Minh Gia Huân được di truyền bệnh tim từ mẹ.

——

Gia Huân mười chín tuổi, vẫn yêu hoa phượng đỏ như hồi còn ở làng.

Tháng ngày chôn chân ở bệnh viện, anh vẫn luôn đòi tôi mang phượng đến cho anh. Minh Gia Huân nói thế này, "Cái màu rực rỡ của hoa phượng là cái màu anh muốn cuộc sống của mình có."

Trớ trêu, cuộc sống của Gia Huân hiện tại chỉ là màu trắng đục. Trắng của áo bệnh nhân, trắng của trần nhà, trắng của giường bệnh, trắng của viên thuốc, tất cả đều làm tâm hồn anh phai nhạt theo.

Một ngày đẹp trời. Anh vẫn như mọi khi, bảo tôi hãy hái hoa phượng cho anh. Mới chỉ hôm qua, bác sĩ nói bệnh tình anh chuyển tốt, tôi nghĩ chỉ cần bông phượng này nữa thôi, anh sẽ lại là chú chim tự do, anh sẽ lại rực rỡ như màu phượng đỏ. Và tôi sẽ nói lời yêu nhau vô bờ.

Không biết Gia Huân nghĩ thế nào, chắc là anh không hợp tôi, tôi nghĩ về một tương lai rộng mở đến thế, Gia Huân lại nhẫn tâm bỏ tôi đi ngay trong năm phút tôi vắng mặt.

Năm phút. Năm phút để tôi mang về cho anh phượng đỏ. Năm phút để phòng bệnh 412 mất đi sự sống.

——

Họ hàng anh đưa Huân về làng nhỏ, nơi nằm giữa thảo nguyên xanh và cách biển bốn ki lô mét.

Họ bảo, ngày xưa, Huân nhớ làng lắm. Chắc vì Huân yêu nơi này, họ quyết định đưa anh về.

Tôi vẫn cứ ngồi tiếc, tiếc gì không biết, tiếc gì cho một người đã ra đi? Tôi tiếc cho Gia Huân. Minh Gia Huân của tôi, anh yêu đồng cỏ đến nhường nào, anh nhớ bãi biển ra sao, màu tóc anh hoe màu khoẻ khoắn trong ánh vàng. Tôi tiếc cho Gia Huân của tôi, anh còn chưa được ngắm lại cái nắng của làng nhỏ.

Ngày đưa tang Minh Gia Huân, cũng chẳng có mấy người tham gia.

Anh đã rời chốn này lâu quá rồi, chỉ có anh nhớ về cái làng, cái làng đã quên anh gần hết rồi.

Giờ có còn ai nhớ thằng nhóc xởi lởi năm nào, thằng nhóc mặt lấm lem bùn đất, cười tươi như vạn hoa nở, có còn ai nhớ.

Cũng chẳng ai ngờ thằng nhóc lại rời đi với con tim dính găm, và trở về với thân xác úa tàn.

Hôm anh trở về với đất mẹ, trời mưa to.

Tôi nhìn quanh, chỉ thấy gia đình tôi, và vài ba người họ hàng của anh. Mọi người đi rất nhanh, có lẽ là vì trời mưa, nhưng tôi vẫn sẽ ở lại.

Nốt hôm nay thôi, để tôi nói hết lòng mình, để không còn cái "Nếu như" nào bứt rứt trong tôi.

-Ngày ấy, anh khóc nhiều không?

Tôi hỏi, nhớ bâng quơ về Gia Huân tuổi mười ba. Rực rỡ tựa nắng vàng, và cả u buồn cạnh bông phượng đỏ.

-Anh ơi, em yêu anh lắm.

Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy nước như trôi xối cả vào mặt, liệu có khi nào là nước mắt của anh không?

-Chắc là em yêu anh từ lâu rồi, từ hồi ta còn bé. Và đến cái ngày em gặp lại anh trên Hà thành, tình yêu của em lại rực lửa, như màu phượng đỏ đến mùa.

-Sau đấy, sau đấy thì... em cứ yêu anh thôi.

Tôi cười, nhưng chẳng cảm nhận được nước mắt tôi rơi.

-Em vẫn còn muốn cùng anh ăn bánh đúc, nem chua, kem Tràng Tiền...

-Mà thôi, làm gì cũng được, ngồi trong bệnh viện thôi cũng được, em chỉ muốn được cùng anh...

Lần này thì tôi cảm nhận được rồi. Lệ tôi rơi lã chã, kéo theo từng cái nấc nghẹn nơi cuống họng. Tim tôi nhói đau, nhức nhối, tôi oằn mình, quằn quại dưới mưa.

Hôm ấy, ngồi trước tên anh, tôi nói nhiều.

Minh Gia Huân đã từng bắt tôi hứa, nếu một ngày anh đi thật, Thái Sơn tôi phải biết yêu lấy bản thân mình nhé.

Em nghe anh, em nghe anh tất.

Em xin hứa, chỉ một ngày hôm nay thôi, hãy cho em yêu anh như là duy nhất ngày hôm nay thôi. Đến mai, khi ngày mới lại đến, người em yêu nhất sẽ là Hàn Thái Sơn, em sẽ yêu bản thân thay cho cả phần anh.

Em xin hứa, đến ngày hôm sau, Minh Gia Huân với em sẽ chỉ còn là những mùa phượng đỏ chớp nhoáng giữa trưa hè trong cuộc đời em.

Dù em biết bản thân sẽ chẳng thể làm được, mong anh bỏ qua.

Tôi hối hận, vì tôi đã hèn nhát.

Hèn nhát khi không thể dứt khoát như lời hứa anh trao tôi, hèn nhát vì tôi đã để anh chết mòn trong phòng bệnh 412 vì đã không nói là tôi yêu anh từ trước.

Đến cuối cùng. Tôi có một mong ước.

Mong cho một khoảng không nào đó, khi anh và tôi đã thành thật hơn, khi tình yêu trong tôi đủ mạnh mẽ, khi tôi dám hứa dám làm với Gia Huân, câu chuyện của chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp.

Đến cuối ngày, trời vẫn mưa tầm tã, con tim tôi cũng ướt nhẹp.

Hàn Thái Sơn, sẽ mãi nhớ ghi những rung động thuộc về anh, mong anh an nghỉ, mong ngày anh mở mắt chào đón ánh nắng lần nữa, cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với anh.

Vuốt vội khuôn mặt đẫm nước mưa lẫn nước mắt.

Tôi lại thầm cảm ơn Gia Huân.

Cảm ơn những mùa phượng đỏ đã mang anh tới bên em.

Cảm ơn những xúc cảm anh dành tặng.

Cảm ơn anh vì đã giúp em biết yêu.

Cảm ơn vì đã thương em.

——

Nếu ngày ấy bông phượng đến tay, có lẽ cái kết cho đôi ta sẽ không còn là vệt tẩy trắng xoá trên dòng kí ức rực đỏ màu phượng.

——

Chỉ là Hàn Thái Sơn không biết, ngàn vạn cái "Nếu như", cũng không ngăn nổi Minh Gia Huân từ giã cõi trần.

——

Minh Gia Huân mệt rồi.

Anh thấy cơ thể mình nặng trĩu, lúc nào cũng như đè cả tấn máy móc lên người. Mà có vẻ như là vậy thật, cơ thể anh hằn rõ những vết tiêm, những nơi sưng vù, phồng rộp vì những lần tìm ven hỏng, anh thấy mình chơ vơ, lạnh lẽo với đống máy móc và tiếng tim đập qua thanh âm tít tít.

Khi ấy, sự sống với Gia Huân cũng chỉ là tiếng tít tít qua màn hình điện tử.

Bác sĩ bảo rằng, vì tim anh đã rất yếu, chu kì đập lâu hơn người thường, nên anh luôn cố canh từng tích tắc mỗi khi nghe tiếng tim đập, cố tìm ra chút tiến triển hiếm hoi như chu kì rút ngắn 1 giây.

Nhưng không.

Tiếng tít tít của anh bao giờ cũng dài các bệnh nhân khác, anh luôn phải nghe tiếng đập từ những con tim khoẻ mạnh xung quanh, không phải của anh.

Tâm hồn Gia Huân như đựng cả tấn đá, anh thấy lòng mình cứ luôn nghẹn lại, anh không thể thở bình thường, nhất là khi anh nhìn dáng vẻ tinh khôi của Hàn Thái Sơn mỗi khi ở bệnh viện.

Hàn Thái Sơn không hợp với bệnh viện, và không hợp với anh.

Cậu công tử tay chân trắng trẻo, dù cho Thái Sơn có tướng người to bự, cũng không làm cái nét thuần khiết của chàng thiếu niên lu mờ.

Thái Sơn không hợp ở đây, không nên ở bệnh viện, nơi nước mắt và nỗi tuyệt vọng như thoắt ẩn thoắt hiện, luôn rình rập những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người và rồi xuất hiện, chấm dứt mọi thứ.

Thái Sơn không hợp với anh. Anh quá xấu xí.

Với chiếc máy tít tít và dây chuyền loạn xạ rối ren, với chiếc áo trắng ởn mỏng dính, với cái giường lấm lem vết nôn mửa.

Anh không xứng.

Anh không muốn Thái Sơn ở bên kẻ bệnh tật như mình. Cậu nhóc thậm chí bỏ một buổi giao ban vì bệnh tình anh chuyển xấu.

Để làm gì cơ chứ?

Hàn Thái Sơn đang cố cứu vớt điều gì từ một sinh mệnh hấp hối?

Gia Huân hiểu rõ, dù bệnh tình có chuyển biến tốt lên, cái ung nhọt trong lòng anh cũng không hết.

Anh bắt đầu sợ ngày mai, sợ một ngày mình lại lăn ra ngất lịm, để lại Hàn Thái Sơn với những hàng nước mắt.

Người ta nói tình yêu có thể cứu lấy những linh hồn mục nát nhất, cằn cỗi nhất.

Nhưng Minh Gia Huân không dám để Hàn Thái Sơn lựa chọn. Anh hèn nhát, anh không dám nhìn một Hàn Thái Sơn băn khoăn giữa cuộc đời mình và kẻ yểu mệnh như anh, anh không dám nhìn Thái Sơn bỏ mình đi, cũng không dám nhìn cậu từ bỏ những mùa phượng nở vì anh.

Ngày hôm ấy, sau cơn mưa rào, trời lại râm ran nắng. Vào gần thu, cái nắng chẳng còn gắt gỏng, hoa phượng cũng dần tàn.

Nhai mấy miếng táo lạo xạo trong miệng, anh ngắm nhìn cây phượng chỉ còn lấm tấm mấy bông đỏ ngoài cổng bệnh viện.

-Sơn ơi, anh muốn một cành phượng, một cành phượng cuối cùng của mùa hè.

Hàn Thái Sơn dừng việc gọt táo, nương theo tầm mắt anh mà nhìn ra ngoài.

Cậu như thấy vui vì sắc mặt anh đã tốt hơn, liền đồng ý mà chạy ra ngoài.

Nhìn cái thân cao ngồng của Thái Sơn chạy dưới nắng bệnh viện, Gia Huân mới thấy rõ thế giới cậu thuộc về.

Thái Sơn nên rực rỡ như vậy, em đáng lẽ ra là đang sống một cuộc đời đầy ngông cuồng và màu sắc, em đáng lẽ đã rực rỡ tựa những bông phượng trên tay, em đáng lẽ đã sáng bừng như cách nắng rọi trên sườn mặt em.

Em đáng lẽ đã như vậy, nếu không có tôi.

-BÁC SĨ! BỆNH NHÂN PHÒNG 412 BỖNG LÊN CƠN CO GIẬT!

Tiếng y tá hét ré lên. Minh Gia Huân liên tục quẫy đạp trên giường bệnh, anh bỗng như nổi điên, như có thứ gì đang kéo anh đi.

Đôi mắt anh hằn rõ những tia máu vì vài hôm mất ngủ, láo liên chòng chọc nhìn trần nhà trắng trơn.

Tay Gia Huân gạt hết ống truyền trên cơ thể, để lại những vệt máu bắn tung toé trên cơ thể phồng rộp.

-MINH GIA HUÂN, CẬU HÃY Ở YÊN MỘT CHỖ CHO TÔI!

Bác sĩ hớt hải chạy đến, ông ra lệnh, nhưng không ai chịu nghe.

Ghì chặt lấy cơ thể giật lên từng đợt của Gia Huân, mọi người đều túa mồ hôi. Anh gào lên, tiếng hét xé ruột xé gan, tựa như cổ họng anh nứt toạc.

Và chỉ sau năm phút, Minh Gia Huân chỉ còn là một cái tên vấn vương trên đời.

Chú chim nhỏ đứt cánh, quyết định tự thiêu bản thân để chú chim non khác có thể tự mình bay lượn mà không cần níu kéo ai.

Trong năm giây cuối đời. Khi anh vẫn đang giằng co với cả chục nhân viên y tế, đôi mắt anh mờ dần. Thứ cuối cùng anh kịp thấy là bông phượng đỏ trên tay Hàn Thái Sơn, người đang sững sờ ngoài phòng bệnh.

Hai giây, mắt anh không còn nhìn thấy gì. Lúc ấy cơ thể anh dường như đã ngưng hoạt động, anh bắt đầu thấy tim mình nhẹ bẫng.

Một giây, tim anh ngừng hẳn.

Và anh kịp nghe tiếng tim mình ting một quãng-

Đến đấy, Minh Gia Huân đã không còn ý thức rõ ràng.

Em đã bao giờ nói thực sự yêu anh.

Em chỉ nói em yêu lí tưởng của anh thôi.

——

Dù tình yêu có bao la đến đâu, sự im lặng vẫn giết chết một con người.

Tình yêu của tôi không thể cứu sống anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top