tình trong mộng
10%.
Myung Jaehyun, mở mắt dậy đi.
Đó là lời tự nhủ của anh khi vừa trải qua xong ca phẫu thuật cận kề ranh giới sinh tử.
Lý do thì lùi lại 5 ngày trước, Jaehyun lái xe trên đoạn đường quốc lộ vắng, hàng cây hai bên gục rạp dưới gió. Cơn mưa đổ xuống ào ạt, kéo theo màn hơi nước mịt mù phủ kín tầm nhìn. Anh nhớ đã thắng gấp, nhớ tiếng phanh rít dài trên mặt đường trơn trượt, rồi một khoảng trống trắng xoá. Âm thanh cuối cùng còn vang trong đầu là tiếng va đập chát chúa, kim loại méo mó vặn xoắn và cơ thể anh bị hất văng ra khỏi ghế lái.
Khi người ta tìm thấy Myung Jaehyun, máu đã loang khắp mặt đường, ý thức mỏng manh chỉ còn thoi thóp. Bị đưa thẳng vào bệnh viện gần nhất, anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Và chính khoảng khắc ấy, hoặc là ca phẫu thuật não khẩn cấp diễn ra ngay lập tức, hoặc là anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ thế gian.
Ánh đèn trắng loá khiến Jaehyun nhíu mày. Hương thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí, trộn lẫn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đều. Anh cố lấy lại nhịp thở, bàn tay lần theo mép giường lạnh ngắt thì bất chợt lướt qua làn da mềm mại của ai đó, làm họ sực tỉnh. Jaehyun chớp mắt liên hồi, đồng tử yếu ớt nhìn trúng gương mặt của người đàn ông.
Không, phải nói là chính gương mặt ấy.
Đường nét kia, nụ cười mơ hồ kia, rất quen thuộc. Ánh mắt anh lập tức dán chặt vào nó. Một dòng cảm xúc vừa thân thuộc vừa xa lạ trào dâng, khiến Jaehyun bất giác run rẩy thì thầm, giọng khàn đặc:
"...Em."
Người đối diện khựng lại. Nét ngạc nhiên lướt qua trên gương mặt, rồi nhanh chóng thay thế bằng nụ cười dịu dàng. Bàn tay ấm áp siết lấy bàn tay lạnh toát của anh, áp lên má cậu.
"Vâng, em đây."
Mi mắt dần nhẹ hơn, hơi thở cũng bớt gấp gáp. Những sợi dây găm vào tay, vào ngực có vướng víu đến mấy thì Jaehyun cũng chẳng để tâm. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia. Lạ một điều, anh không thể nhớ nổi tên cậu, song hình bóng cậu, giọng nói, ánh mắt, nụ cười ấy cứ hiện hữu trong ký ức anh. Có lẽ do tác động của vụ tai nạn khiến trí nhớ anh ít nhiều bị ảnh hưởng sao?
"Anh xin lỗi..anh không nhớ nổi tên em."
Đáp lại anh vẫn là nụ cười hiền, mặt dúi vào lòng bàn tay cậu.
"Em biết. Không sao, không sao đâu mà. Em là Han Dongmin, anh còn điều gì băn khoăn nữa không ạ?"
Han Dongmin, một cái tên rất nhẹ, lướt qua như cơn gió đầu mùa. Jaehyun biết được tên cậu liền mỉm cười yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe. Chắc hẳn người này từng là người yêu của mình, anh tự nhủ.
"Tình trạng của anh..là như nào vậy?"
"Anh nằm viện được năm ngày rồi. Bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh thành công nhưng trí nhớ cần có thời gian để phục hồi." Ngón cái của Dongmin vuốt lấy tay anh miết "Anh vừa tỉnh nên đừng nói nhiều. Để em đi mua cháo cho anh."
Sau khi được bác sĩ xác nhận anh hoàn toàn tỉnh táo, Dongmin mới chạy ra ngoài mua cho anh. Lúc sau cậu quay lại, bước đến cạnh giường với hộp cháo bốc hơi nóng. Mùi thơm lan ra khiến dạ dày Jaehyun sôi lên. Có lẽ những ngày vừa rồi không được ăn gì nên anh khá đói bụng.
Dongmin múc một thìa nhỏ, thổi cho bớt nguội rồi đưa đến môi anh "Anh ăn được không? Cháo loãng thôi ạ, dễ nuốt."
Jaehyun hơi ngập ngừng, cổ họng khô khốc, nhưng rồi vẫn hé môi đón lấy thìa cháo đầu tiên. Nóng hổi, nhạt nhẽo, nhưng ít nhiều thì cũng khiến thân nhiệt anh ấm lên từ bên trong.
"Nhưng lạ...làm sao ấy Dongmin à. Dù em..hiện hữu trong ký ức anh rất nhiều, nhưng anh cảm giác...như em không hề tồn tại trước đó...trong cuộc sống của anh." Jaehyun nói chẳng ra hơi "Anh không..ăn nổi nữa đâu."
Dongmin để hộp cháo ra chỗ khác, gạt tóc mái anh sang mang tai. Gương mặt xanh xao của Myung Jaehyun, cậu ngắm nhìn nó. Đôi mắt chờ đợi lời giải đáp của Myung Jaehyun, cậu ngắm nhìn nó. Đáp lại sự kỳ vọng vủa anh, cậu lại khó hiểu thốt lên lời xin lỗi.
"Em xin lỗi anh."
"Tại sao em..lại xin lỗi chứ?"
[...]
25%.
Cũng lâu lắm rồi không được đón ánh nắng mặt trời nên Myung Jaehyun có chút sốt ruột.
"Không muốn chê đâu nhưng cái view bệnh viện trông u ám thật chứ..."
Ai đời lại xây bệnh viện ngay gần nghĩa trang thế vậy? Giống như kiểu, giả sử không cứu nổi thì tiện bê ra nghĩa trang đào cho cái mộ ấy hả? Nên anh mới nghĩ, nếu như anh không nhìn ra tình huống này, chắc giờ anh cũng đang yên vị ở chỗ đó thật đấy chứ.
Ngày thứ 32 nằm lì trên chiếc giường bệnh, anh chán phải hít thở chung với mùi thuốc sát trùng nồng nặc quẩn quanh mãi trong phổi, chán luôn việc phải ngồi ngắm khung cảnh buồn tẻ qua ô cửa sổ nhỏ tí, cũng chán lắm cái vị cháo loãng toẹt nóng muốn rộp cả lưỡi.
Nhưng "hôm nay anh nhớ ra mình đi ăn mousse chanh dây." luôn là niềm vui duy nhất trong khoảng thời gian dưỡng thương của Myung Jaehyun. Dongmin kéo ghế lại gần, ngồi chân bắt chéo, tay chống cằm nhìn anh, góp vui vào câu chuyện.
"Và anh nhăn mặt vì quá chua đó, xong còn mắng em không biết lựa quán."
"Anh xấu tính vậy sao.."
Trong ký ức của anh, Han Dongmin bận chiếc áo len sọc đỏ đen rất đẹp. Sắc tóc nâu sáng rối tự nhiên ôm lấy gương mặt cùng cặp kính trông thư sinh vô cùng. Chiếc thìa bạc nhỏ xoay trong tay cậu, múc lên một miếng mousse chanh dây vàng ươm, đưa về phía anh.
"Anh ăn trước đi."
"---"
"Sao anh lại nói như kiểu nó không ngon nên em mới kêu anh ăn thử trước chứ?! Em nhường anh mà."
Và nụ cười của Han Dongmin hiện lên ngay sau đó. Nụ cười của những đứa trẻ vừa trêu chọc thành công, đôi mắt ánh lên một niềm vui nhỏ bé, giản đơn và chân thành.
Myung Jaehyun cứ say sưa nói mãi thôi. Cho tới khi đánh mắt sang thấy cậu nhìn anh chằm chằm thì mới chịu dừng lại, né tránh ánh nhìn ra chỗ khác. Vì dáng vẻ nghiêm túc tập trung của Han Dongmin rất đẹp, làm sao mà anh đối diện được nổi chứ.
"Sao anh không nói nữa? Em đang nghe mà."
"Thôi. Mà tự dưng anh thèm bánh mousse quá."
"Đợi anh xuất viện rồi em dẫn đi hết."
Xuất viện, sao mà lâu thế không biết nữa. Đôi mắt Jaehyun bất giác đổ lệ khiến Dongmin có chút luống cuống, ngồi bên mép giường vỗ về anh.
"Sao anh lại khóc chứ? Có phải em quá lời rồi không?"
"Anh muốn thoát khỏi đây quá Dongmin à. Anh không muốn bó buộc mãi chốn này, cũng chẳng muốn em phải túc trực ngày đêm bên giường bệnh. Đến bao giờ anh mới có thông báo xuất viện chứ..? Liệu ở đây thì khuôn mặt anh sẽ lành lặn hơn, trí nhớ anh sẽ phục hồi tốt hơn khi ở nhà sao, chỉ với việc nằm cho qua ngày như thế này?"
Nỗi nghẹn ngào dồn nén bỗng chốc nổ tung. Jaehyun kéo cậu lại ôm vào lòng, nước mắt dần thấm ướt vai áo. Ngón tay yếu ớt bấu chặt vạt sơ mi, vừa mong cầu sự cầu cứu, vừa bấu víu chút gì đó ấm áp. Nhịp thở dần trở nên rối loạn, cơ thể chẳng đủ sức chống chọi mà dựa vào bờ ngực cậu.
Tiếng bánh xe giường cấp cứu vang lên trong hành lang trắng xoá ngay sau đó. Hình ảnh cuối cùng Jaehyun kịp nhìn thấy trước khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại là biểu cảm không giống xót xa, cũng chẳng phải hoảng hốt, mà là nỗi dằn vặt hiện trên gương mặt Han Dongmin. Cũng giống với lần trước đó, anh muốn biết lý do cậu mang cho mình thứ cảm xúc phức tạp ấy, song thể trạng không tốt nên phải tập trung dưỡng thương mà quên mất mục đích ban đầu. Liệu cậu có đang giấu anh điều gì không?
Thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận. Myung Jaehyun từ từ mở mắt, tầm nhìn vẫn còn nhập nhoè, lẫn lộn giữa sáng và tối, nhưng hình bóng Dongmin ngồi bên giường lại hiện ra rõ rệt gần như là duy nhất. Anh chớp mắt, đôi đồng tử còn vương lệ nhưng dần rõ ràng hơn. Bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu, cảm nhận chút hơi ấm truyền đến từ làn da.
"Anh..lại ngủ bao lâu rồi..?"
"4 tiếng trôi qua rồi ạ."
Jaehyun lặng người đi một lúc, sau đó mới tiếp tục hỏi cậu.
"Dongmin này."
"Dạ?"
"Có phải em giấu anh điều gì không?"
"Sao anh lại hỏi thế ạ?"
"Anh không biết. Nhưng nếu, giả dụ thôi, nếu như em chính là người chẳng may tông phải anh thì anh vẫn không giận em đâu."
Dongmin suýt chút nữa để lộ khoé môi cười ra trước mặt anh. Cậu lắc đầu, thề rằng nếu đúng là vậy thì đã chọn chết trước anh cho rồi.
"Vậy sao em lại xin lỗi anh?"
"Vì những chuyện vừa rồi, em chẳng giúp được gì cho anh cả, chỉ biết đứng chờ thông báo của bác sĩ. Em xin lỗi vì lại khiến anh tiếp tục bận lòng."
[...]
45%.
Hôm nay là ngày Myung Jaehyun xuất viện.
Ấy là khi cái nắng hạ dịu dàng miên man trên lớp áo, khi cơn gió nhẹ trêu đùa lay động tán lá xanh. Anh đánh mắt lên nhìn bầu trời qua lớp kính cửa sổ lần cuối, hoá ra mùa mưa đã đến nhanh như vậy rồi.
Sau những đêm dài chìm trong mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng chói chang, cuối cùng anh cũng được bước ra ngoài, hít vào một hơi thở không vướng mùi bệnh viện.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì anh mới hay tin.
"Vậy ra chúng mình là người yêu cũ sao..?"
Lí do Myung Jaehyun hỏi như vậy là bởi vì theo như lời cậu kể, Han Dongmin không biết địa chỉ "mới" của anh, cũng chẳng có đồ đôi hay bất kể thứ gì liên quan đến hai người ở trong ngôi nhà này nên chắc có thể là đã chia tay từ trước.
"R-ra là vậy ha. Em có thấy ngại với chuyện này không?"
"Em đã ở bên anh suốt thời gian qua như vậy rồi thì còn ngại gì nữa anh." Dongmin cất gọn túi hành lý nhỏ của anh, cười xoà "Em xin lỗi vì không nói cho anh biết, vì em sợ bệnh tình của anh đã không ổn rồi còn phải nói cho anh chuyện khó nghe này. Em mà là anh thì em cũng không vui."
Myung Jaehyun bất chợt như vỡ ra thêm một điều gì mới trong vùng ký ức. Là Han Dongmin, với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, đang có một cuộc cãi vã to với anh.
"---"
"Chúng mình vốn dĩ đã không hợp nhau rồi, đừng cố gắng kéo dài mối quan hệ này thêm nữa."
Jaehyun nhìn thấy bàn tay mình tát cậu một cái thật mạnh, và sau đó bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.
"Anh vừa nhớ ra lí do mà mình chia tay." Áp bàn tay nhỏ của mình lên má cậu, Jaehyun tự trách bản thân tại sao lại nỡ đối xử không ra gì với cậu trong quá khứ "Anh xin lỗi."
Han Dongmin, sao mà anh yêu cậu vô đối. Yêu lấy đôi mắt, nụ cười, yêu sao cả vóc dáng, bàn tay, yêu luôn phần giọng nói, tính cách. Anh yêu, yêu Han Dongmin lắm. Ngẫm lại thì, tại sao lúc đó anh lại chọn chia tay cậu cho được cơ chứ?
"Sao anh lại khóc nữa rồi?" Dongmin vội quẹt nước mắt lăn dài trên má anh trước khi chúng kịp khô lại. Myung Jaehyun mít ướt quá đi mất thôi. Bản thân anh cũng chẳng hề muốn mình để lộ vẻ yếu đuối này trước mặt cậu, nhưng có lẽ Dongmin tồn tại như để anh được dựa dẫm vào. Giống như bến nước yên ả cho người lữ khách mệt nhoài dừng chân, anh đã trải qua nhiều giông bão và giờ chỉ mong được tựa vào vai cậu hưởng cái chốn bình yên.
"Dongmin này, hay em đến ở với anh nhé?"
[...]
62%.
Myung Jaehyun đang dần quen việc có Han Dongmin ở trong đời.
Chẳng hạn như, một góc nhìn Dongmin từ dưới lên thoát ẩn thoát hiện trong đầu khiến anh nghĩ rằng anh rất thích gối đầu lên đùi cậu để làm nũng. Mái tóc mềm áp vào lớp vải quần mỏng. Khi đó, bàn tay thon dài của Han Dongmin sẽ luồn qua tóc, nhẹ nhàng xoa lấy đỉnh đầu anh.
"Anh đừng có cựa quậy nữa mà, nhột lắm."
Và dĩ nhiên Jaehyun sẽ chẳng để tâm đến lời phản kháng của cậu mà tiếp tục cạ đầu quanh đùi, khiến Dongmin cũng chỉ biết ngồi im chịu trận. Đợi cho tới khi anh mệt thì anh sẽ tự khắc nằm yên thôi.
Đúng thế thật, Myung Jaehyun ngay sau đó đã chìm trong cơn mộng mị, đôi mắt lim dim khép hờ lại. Myung Jaehyun đúng là đồ cún con ngái ngủ!
Ngón tay cậu vô thức vuốt qua vầng trán anh, rồi lùa vào lớp tóc ngắn mới mọc lởm chởm, sau cùng dừng lại ở vết sẹo mảnh trên thái dương. Là di chứng của ca phẫu thuật chưa kịp phai. Han Dongmin miết dọc theo đường sẹo, trong lòng lại dấy lên nỗi áy náy mơ hồ.
"Anh thấy đau không?"
Tiếng gọi làm Jaehyun giật mình mở mắt, ngẩng lên nhìn cậu. Thay vì trả lời, anh vùi đầu vào lòng bàn tay cậu, để mặc những ngón tay thon dài kia tiếp tục chạm vào vùng da nhạy cảm ấy.
"Dongmin này, anh có xấu không?"
Mái tóc chưa kịp dài, chỉ mọc lởm chởm quanh vết mổ, có chỗ còn lộ rõ từng mảng da đầu nhợt nhạt. Làn da vốn đã tái sau nhiều ngày nằm viện lại càng khiến anh trông thêm tiều tuỵ. Cùng với đường sẹo mảnh nơi thái dương, tất cả những điều đó gom lại thành cái "xấu" mà anh đang đề cập đến.
"Hâm. Anh mà xấu thì trên đời này chẳng ai đẹp nổi nữa đâu."
[...]
85%.
Trời đổ mưa lớn, Jaehyun đành phải dẹp bỏ ý định ra ngoài lượn phố cùng Dongmin mà ru rú ở nhà. Dĩ nhiên anh không phải kiểu người có thể ngồi yên một chỗ nên đành phải lôi chiếc laptop ra, cắm vào tivi rồi bê đĩa hoa quả đã được gọt sẵn ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Lại xem cái gì đây?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Phim tình cảm, người ta bảo hay lắm."
"À, bộ này. Em- mình từng xem rồi đó."
Từng xem rồi sao? Vậy có lẽ đó lại là đoạn ký ức bị lãng quên kia rồi.
"Vậy ư? Nhưng anh không nhớ nội dung lắm, em muốn xem lại không?"
Và hai con người, anh bé lọt thỏm trong lòng em lớn, ngồi xem phim tình cảm với nhau.
Han Dongmin xem phim rồi thì không nói. Cứ đọc được vài ba thoại là lại cúi xuống nhìn anh một cái. Mà ở góc nhìn của cậu có một điểm rất hay, đó là thấy được chiếc má phính của Jaehyun. Dạo gần đây chịu ăn uống hơn rồi nên người còn có da có thịt, chứ không thì sẽ chẳng có cơ hội được rờ tay mân mê đâu ấy chứ.
Myung Jaehyun cứ dán chặt mắt vào màn hình tivi mãi thôi, đến cả sáng từ bộ phim đổi màu như nào anh còn nhớ rõ; lúc thì xanh lam dịu mát, lúc thì đỏ rực căng thẳng. Xong nếu tình tiết phim đang ở giai đoạn hường phấn, chữa lành thì sẽ quắn quéo tủm tìm cười, đợi tới khi chia tay đổ vỡ thì nép vào, lén lấy ống tay áo cậu thấm nước mắt. Mà được cái nó ướt cả mảng nên không hiểu anh còn định giấu cậu điều gì nữa.
"Khóc thì cứ khóc thôi, sao phải giấu."
"Khóc âm thầm trong lúc xem phim nó mới dạt dào cảm xúc am ạ."
Ừ thì cậu cũng chả hiểu nữa.
Và kết phim, đôi tình nhân quyết định kết thúc bằng một nụ hôn sau khi cùng nhau vượt qua bao giông tố cuộc đời. Myung Jaehyun đánh giá cao bộ phim này, chẳng trách mọi người ai cũng khen hay.
"Ài, muốn xem lại quá- ủa?"
Ngoái ra sau thì thấy Han Dongmin đã ngủ mất tiêu rồi. Jaehyun nhìn ngắm cậu một lúc. Kể cả khi ngủ thì Dongmin vẫn rất cuốn hút. Hàng mĩ rũ xuống che đi ánh nhìn thường ngày, lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở, và sắc hồng nhạt của bờ môi cong đang khép hờ nổi bật dưới làn da sáng. Chẳng biết từ khi nào, anh đã rướn người lên hôn lấy cậu một cái. Để khi nhận ra thì Dongmin cũng tỉnh giấc mất tiêu rồi.
"Anh có muốn hôn không?"
[...]
100%.
"Chúc mừng sinh nhật anh."
Tiệc sinh nhật nhỏ tự tổ chức tại nhà là điều hạnh phúc nhất trong đời Myung Jaehyun. Hơn thế nữa, lại còn là Han Dongmin tổ chức cho anh. Đúng, dấu yêu đời anh, Han Dongmin của anh, tổ chức cho Myung Jaehyun này. Suýt chút nữa thì anh không kiềm chế được mà nhào tới ôm chầm lấy cậu, để lớp kem trét đầy lên chiếc áo len ấm rồi.
"Anh ước-"
"Khi ước ai lại nói ra chứ?"
"Ài, không chịu đâu!!"
Anh phải nói ra điều ước rằng muốn cậu ở bên thì cả hai mới cùng nhau cố gắng được chứ!!
Chắp tay cầu nguyện giống như trẻ con hay làm, ngay khi anh thổi cây nến cắm trên bánh, trong đầu bỗng loé lên mảnh ký ức có thể nói là "Không mời mà đến" nào đó mà anh không lí giải được.
"---"
"XXX, anh điên rồi. Xuống đây mau lên!"
Dongmin chạy thật nhanh để kéo tay người nọ xuống thành lan can nhưng không tới, người nọ ngả lưng ngã từ tầng 16 xuống trước khi để da thịt kịp chạm lấy nhau. Và sau đó chỉ còn một mảng tối đen.
Dòng ký ức chợp tắt ngay sau đó.
Jaehyun ôm đầu đau điếng. Chưa bao giờ anh bị tác động mạnh tới mức này. Thêm nữa, anh lấy làm lại khi Han Dongmin lại gọi tên của người khác, và nếu anh nhớ không nhầm thì do tai nạn xe mới khiến anh bị thương nghiêm trọng như kia cơ mà?
"Jaehyun sao vậy? Mùi nến làm anh đau đầu sa-"
"Dongmin à, XXX là ai vậy?"
Bàn tay đang cầm bánh sinh nhật của Dongmin bỗng khựng lại. Mãi lúc sau, cậu mới đặt xuống mặt bàn, đôi môi run rẩy:
"Có lẽ không giấu được anh nữa rồi. Ký ức anh đang nhớ, em xin lỗi, nhưng nó không phải là của anh."
Như chạm vào nơi sâu nhất trong tâm trí, lời bộc bạch của cậu đã làm sống lại những hình ảnh lộn xộn mà anh không phân biệt nổi thật hay giả. Tất cả những kỷ niệm với cậu, anh nhớ hết rồi, bao gồm cả góc nhìn, giọng nói, gương mặt từ..một người khác. Đúng, là từ một người khác, trong trí nhớ của anh.
"Và em cương quyết đi theo cái viện chết tiệt bệnh hoạn kia?!"
"Đó cũng là công việc để kiếm tiền mưu sinh đấy thôi?! Anh thì khác gì chứ? Tiền anh kiếm có khi còn bẩn hơn cả em."
"Bẩn? Em đừng xúc phạm anh như thế trong khi anh chưa đả động gì tới em. Nếu không lựa được lời tử tế để nói chuyện với nhau thì chấm dứt đi."
"Chúng mình vốn dĩ đã không hợp nhau rồi, đừng cố gắng kéo dài mối quan hệ này thêm nữa."
<>
"Này Han Dongmin, có phải em đang thiếu vật thí nghiệm đúng không?"
"Anh hỏi thế là có ý gì?"
"Anh thua nợ rồi, chạy không có nổi. Hay là ấy, em.."
"XXX, anh điên rồi. Xuống đây mau lên!"
"C-chuyện này là sao vậy chứ!?"
Myung Jaehyun ôm đầu, cảm nhận rõ đường gân ở thái dương đang giật liên hồi. Mỗi mảnh ghép đều khiến nỗi đau thêm chồng chất. Anh cắn môi, cố gắng chịu đựng, nhưng bờ vai vẫn run lên theo tưng cơn nhức nhối, không phản kháng lại được.
"Dongmin à, rốt cuộc thì anh đã đóng vai trò gì trong đây vậy..?"
"Em xin lỗi. Em không có quyền được tiếp tục can thiệp sau giai đoạn thử nghiệm nữa ạ."
Thử nghiệm? Anh không chắc mình đã nghe lầm chưa. Nhưng biểu cảm của cậu không hề do dự, không hề phủ nhận. Và chính trong câu trả lời đó, mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
Một phần trong anh cười khổ: vậy ra đây là thí nghiệm? Còn anh là biến số nằm trong bảng theo dõi, là chuột trắng trong mê cung chờ được ghi chép lại phản ứng?
Cảm giác nhức nhối từ lồng ngực dâng thẳng lên khóe mắt khiến tầm nhìn trở nên đục ngầu, cay xè. Đôi bàn tay run vội xua đi lớp sương mờ nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, Jaehyun đành bất lực giương hàng mi rưng lên nhìn gương mặt nhạt nhoà của cậu. Ngay cả khi cậu đang khiến anh đau khổ biết mấy, chỉ một khoảnh khắc dịu dàng nơi đáy mắt Han Dongmin thôi..
"Từ trước đến giờ, có một phút giây nào mà em đã từng yêu lấy anh không?"
Làm ơn, hãy nói là "có" cho anh nghe đi, hãy gật đầu với anh một cái đi, để anh được tiếp tục ôm mộng có cậu ở cuối con đường. Cho dù anh chẳng phải là người tình thật sự của cậu, nhưng lẽ nào Han Dongmin lại không mảy may nảy sinh một chút tình cảm với anh sao? Suốt thời gian qua?
Người ta từng nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng hoạ chăng cậu đã cháy rụi từ trước đó luôn rồi.
Han Dongmin nhìn ra được câu trả lời mà anh thực sự mong muốn qua đôi mắt nước ấy. Suốt hơn nửa năm qua, cậu biết anh muốn gì, biết rất rõ là đằng khác.
"Em xin lỗi. Mình kết thúc được không?"
Và cậu chọn gạt bỏ nó.
Myung Jaehyun đã suýt thêm lần nữa tát Han Dongmin một cái thật đau điếng. Nhưng bàn tay anh khựng lại trước má cậu, sau đó nắm chặt lại và bất lực hạ xuống. Nực cười thật, thậm chí cú tác động trước đó còn chẳng phải do chính tay anh làm nên, vậy mà bây giờ anh lại định "thêm lần nữa"? Anh không còn đủ tính táo để nhìn nhận sự việc được nữa rồi Myung Jaehyun. Tất cả những gì anh cần bây giờ chỉ đơn thuần là tình thương của cậu mà thôi.
"Sao em có thể buông ra được một câu nói nhẹ tênh đến vậy? Cảm xúc bây giờ của em đang là gì hả?"
"Jaehyun à, em-"
"Đừng gọi tên anh như vậy! Kinh tởm thật đấy...Em coi anh là cái thứ gì vậy chứ? Chỉ đơn giản là vật thí nghiệm cảm xúc từ trí nhớ của người em từng thương sao?"
"Em không muốn! Ngay cả chính em cũng không hề muốn như vậy! Tại vì- em xin lỗi."
"Đến nước này rồi mà em vẫn không thể nói cho anh biết được sao? Khốn nạn thật đấy.."
Myung Jaehyun biết anh đang phát điên, ngay từ giây phút anh túm cổ áo cậu xuống để nhấn lên môi cậu một nụ hôn. Quả nhiên cậu đã đẩy ra ngay lập tức. Anh cười khổ. Nếu như anh không đề cập đến mảnh ký ức đáng bị lãng quên đó, thì dù có là dối trá, anh vẫn sẽ được Dongmin vỗ về và yêu thương đúng chứ?
"Anh hỏi lại một lần nữa. Em đã từng rung động với anh một lần nào chưa, chỉ một lần thôi?"
"..."
"Xin em.."
"Nếu em nói là có, liệu anh có tin không?"
Anh tin, anh tin chứ. Vì ánh mắt của Han Dongmin không còn sự dè chừng và hối hận như những ngày đầu cạnh bên; thay vào đó là tình yêu đong đầy nơi đáy mắt, là thứ dịu dàng sâu lắng mà anh cảm nhận được.
Myung Jaehyun tin chứ, cho dù có dối lòng nguỵ tạo thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ có những lúc cậu yếu lòng trước mặt anh. Han Dongmin có lẽ cũng tự nhận thức được điều đó, anh chắc chắn là vậy.
"Nhưng em không thể nói có được. Xin lỗi anh, Jaehyun."
Nhưng anh chẳng tin, Han Dongmin lại cương quyết tới đau lòng đến vậy.
Và trong tức khắc, dòng điện lạnh lẽo chạy qua làn da nâu, để anh chỉ kịp thốt ra tiếng gọi khàn "Em..." trước khi gục đầu xuống vai cậu.
[...]
0%.
Bốn bức tường trắng xoá lại một lần nữa đập vào mắt anh. Nói đúng hơn thì, sẽ không có chữ "lại".
Myung Jaehyun không nhớ lí do tại sao mình nằm đây. Vật lộn mãi anh mới có thể ngồi dậy, muốn thăm hỏi tình hình xung quanh nhưng cơn nhức nhối hai bên thái dương và thể trạng yếu ớt khiến anh chẳng muốn lết đi đâu, chỉ có thể ngoái đầu ra nhìn quang cảnh trời mây bên ngoài bệnh viện. Hình như có gì đó khá quen thuộc, anh tự nhủ.
"...Em."
"---"
Một giấc mơ, hay có thể là một ký ức nào đó cắt ngang sự yên bình sau khung cửa sổ. Jaehyun muốn ấn thật mạnh vào thái dương để bớt đau, nhưng có lẽ anh vừa trải qua một ca phẫu thuật gì đó liên quan đến đầu nên phải quấn băng trắng vòng quanh, nên hạn chế tác động lên nó lại.
Nhưng tại sao trong trí nhớ của anh, lại xuất hiện khuôn mặt của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top