m

"han taesan, rất vui được làm quen với mọi người."

tiếng vỗ tay hầu hết của các bạn nữ vang lên khi chào đón học sinh mới đến lớp. đối diện trước hàng chục con mắt dán chặt vào taesan, cậu hơi ngượng ngùng mà cúi xuống nhìn đôi giày tự phun sơn của minh. dù đã tập luyện trước ở nhà nhưng khi thực hành sao lại thấy khó quá. cậu kết thúc màn giới thiệu nhàm chán này thật nhanh và di chuyển đến chỗ ngồi còn trống. có lẽ phải cần vài ngày thì cậu mới có thể thích nghi được với môi trường mới.

taesan đảo mắt qua cậu bạn ngồi bên cạnh, trông anh ta nãy giờ gục xuống bàn ngủ, chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của học sinh mới khiến cậu thấy thoải mái hơn phần nào, đỡ phải giới thiệu hay làm quen cho mất thời gian.

cứ ngỡ không ai có nhu cầu nói chuyện nhưng hễ đến giờ giải lao, hàng loạt câu hỏi chạy qua tai khiến cậu không tài nào trả lời hết nổi, nào là tại sao cậu lại chuyển đến đây, gia đình làm nghề gì, đánh đàn được bao lâu rồi, có người trong mộng chưa,..taesan tính định rời khỏi cuộc hỏi đáp phiền phức này thì tiếng đập bàn của cậu bạn ngồi cạnh vang lên, lời răn đe từ cuống họng dù có chút ngái ngủ nhưng cũng thấy được sự tức giận của anh ta. đám học sinh tặc lưỡi rời đi, thì thầm to nhỏ với nhau và tiện thể cũng nhắc nhở cho cậu rằng đừng dây dưa đến myung jaehyun. tuy vậy trong lòng taesan nghĩ rằng bọn họ mới là người không nên làm phiền cậu thì đúng hơn.

"phiền thì thôi nhé. tỉnh mẹ ngủ rồi."

myung jaehyun ngáp một cái thật dài và dụi hai bên mắt. anh phát hiện ra có một gương mặt mới đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm do mới tỉnh ngủ dò xét một lượt, tiện mồm hỏi:

"ai đây? vô làm paparazzi chụp ông đây để gửi lên ban quản sinh à?"

đúng là anh ta từ nãy tới giờ không quan tâm tới cậu thật. taesan chỉ buông một câu rằng là học sinh mới rồi ngồi viết lách. mới nãy cậu còn suy nghĩ xem có nên cảm ơn anh vì gián tiếp giải vây cho cậu không nhưng có lẽ là thôi vậy. một khuôn mặt đẹp cũng không thể cứu nổi cái nết giời đánh đó.

đến trưa, taesan được lớp trưởng dẫn đi một vòng quanh trường. sau khi hoàn thành cuộc tham quan, cậu đeo bao đàn guitar lên sân thượng, chọn chỗ ngồi nào mát mẻ chút và bắt đầu gảy thử bản nhạc mình vừa viết. qua nhiều lần thử đi thử lại, tiếng đàn gảy ra không đúng theo ý muốn, cậu lấy đầu tẩy của bút chì quẹt lên tờ soạn nhạc và sửa lại vài nốt, tay còn lại chỉnh dây đàn bass.

han taesan có niềm đam mê lớn với âm nhạc, đặc biệt là thể loại rock. nhưng cũng chính vì nó mà cậu luôn có cuộc cãi nhau to với gia đình. bố mẹ muốn cậu học luật để sau này làm công tố viên, đưa pháp luật ra xét xử những kẻ đã làm khổ gia đình mình. do bị lừa một khoản tiền lớn dẫn đến số nợ cứ một tăng dần, cậu phải chuyển về quê ở với bà còn họ thì biệt tăm ở đâu không hề hay biết. taesan không tìm được cách để liên lạc với bố mẹ, điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng. dẫu vậy, việc gia đình cậu bị lừa cũng không hề có bằng chứng, tất cả đều được giao dịch bằng lời nói gió bay, cậu cũng bất lực trước sự ẩu đả của bản thân nên biết sao giờ.

có những đêm taesan suy nghĩ, hay cậu phải bỏ âm nhạc ở lại phía sau để giúp gia đình mình nhưng thực sự rất khó, cậu chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu âm nhạc mãnh liệt, vả lại việc bắt đầu học một lĩnh vực không phải chuyên sâu của bản thân cũng rất khó, cậu còn không hề hứng thú với ngành luật.

cũng may bà có chút quen biết với hiệu trưởng của trường nên cậu mới có thể tiếp tục việc học của mình. taesan tự nhủ, hiện tại thì thứ duy nhất cậu làm được đó chính là chắp tay cầu nguyện bố mẹ trở về bình an, mọi chuyện trở nên ổn thoả, và cậu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mọi công sức của gia đình không đổ sông đổ bể.

"hôm nay mày ốm đòn với tao rồi."

tiếng đạp cửa rầm một phát lớn, theo sau đó là cú đạp người không chút lương tâm để nạn nhân nằm co ro ở trên sàn đất bụi bẩn. myung jaehyun nắm tóc cậu nam sinh xấu số dậy, vỗ yêu vài cái lên cặp má sưng phồng, cảnh cáo:

"tao đã nói rồi mà, tử tế thì tao còn bỏ qua, nhưng cái loại hành động tỏ thái độ ghét tao là tao biết hết đấy nhé. tao nhìn thấy rõ mày trộn gì đấy vào cơm trưa của tao đó nha thằng ất ơ ô uế cả dòng họ nhà mày ạ."

"kh..không, không h-"

"mày lại cãi? tao nhìn như này thôi nhưng mà tao đánh người có tổ chức, có lí do chứ không phải ngứa mắt thằng nào là bốp chát thằng đấy nhé. jaehyun tao đây chưa nhìn lầm người bao giờ."

"anh myung, mới sáng nay anh vỗ mông nhầm thằng khác mà không phải em.."

"mày im."

jaehyun nhét lọ thuốc botulinum vào má trái của nam sinh rồi cầm viên gạch gần đó đập mạnh lọ thuốc. từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trong khoang miệng, nam sinh đau điếng nhưng chẳng dám làm gì ngoài nhè đống máu ra sàn. quá quắt hơn, anh giẫm lên mặt tên đó sau khi úp xuống kiệt tác đỏ rực, trong lòng dù trả thù nhưng vẫn chưa thấy hả dạ cho lắm.

"tao cho mày hết ngày hôm nay không được xuất hiện trong tầm mắt tao. nếu không thì.."

tiếng đàn guitar làm gián đoạn lời răn đe của anh. myung jaehyun càng thêm bực bội, tính xử nốt luôn tên chết tiệt nào dám quấy nhiễu mình thì thấy han taesan mặc kệ sự đời mà phiêu theo ngón tay gảy đàn. nãy giờ cậu vừa đeo tai nghe vừa đánh guitar nên có lẽ không để ý phía bên kia đang hỗn loạn đến mức nào. jaehyun để ba thằng em của mình thích làm gì thì làm với tên kia còn anh thì khiến taesan giật mình vì xuất hiện trước mặt từ lúc nào, hai bên lông mày có hơi nhăn lại, không phải vì nắng mà là vì bộ mặt khó ưa của anh.

"biết vừa làm gì không?"

"đánh đàn." taesan tháo tai nghe ra khỏi tai. dù cậu đang ngồi còn anh thì đứng nhưng cậu không cần phải ngẩng đầu lên quá nhiều, vẫn thấy khá đáng tiếc cho ngoại hình trời mang mà tính cách giời đánh.

"ai chả biết là đánh đàn. í là có biết vừa rồi đã gây nhiễu ông đây không?"

taesan khó hiểu nhìn anh, ngó nghiêng xung quanh thì thấy có đánh nhau song không mấy để tâm, hỏi ngược lại: "có thật sự là gây nhiễu cậu không?". thấy anh càng biểu lộ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt, cậu nói bồi: "í là tôi không có tính làm gì cậu đâu."

"không ra can à?"

"sao phải ra? mọi người trong lớp kêu tôi không nên dây dưa vào cậu mà. nên thôi, nhỡ tôi có ra thì lại rước hoạ vào thân, mệt lắm. cậu cứ việc đánh nhau, tôi ở đây chỉ có mục đích học và đánh đàn chứ không phải chụp ảnh rồi đưa lên ban quản sinh như cậu nói. nhân tiện thì tôi đang thử bản nhạc có giai điệu mạnh, cứ coi như là có nhạc đánh nhau cho khí thế đi."

myung jaehyun đã nhiều lần gặp kiểu người không quan tâm đến mớ hỗn độn anh làm ra nhưng có vẻ cách nói của han taesan có đôi phần giống đồng phạm, ủng hộ anh đi gây sự nhỉ? jaehyun cười khoái chí, lúc vui vẻ trông anh cũng dễ mến đấy nhưng hành động thì vẫn vậy, ngồi sát cậu bao nhiêu thì cậu dịch sang bấy nhiêu, kêu cậu đàn thử một bài cho nghe. có đuổi khéo anh cỡ nào anh cũng không đi, cậu đành phải đánh tạm cho anh nghe một đoạn nhỏ trong bài "don't look back in anger" của oasis.

lời bài hát phát ra từ điện thoại hoà cùng tiếng đàn bass của cậu, tất cả đều tạo nên một khoảnh khắc đẹp nhất trong từng kỉ niệm mà sau này cậu sẽ cùng anh đồng hành đến cuối chặng đường.

"cậu cứ để mấy người bạn của cậu đánh người ta thế kia à?"

"ừ kệ đi. ông đây đang nghe nhạc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top