e

"sao lại ra đây nữa vậy?" taesan ngán ngẩm nhìn jaehyun mới hôm nọ còn ngủ quên khi đang nghe cậu đánh đàn mà hôm nay lại tiếp tục làm phiền cậu nữa. cả một buổi sáng anh bắt cậu làm hết đống bài tập được giao còn mình thì chỉ việc chìm vào giấc mộng, tự dưng vớ được bạn cùng bàn tiện quá ha myung jaehyun?

"chỗ này ngay từ đầu là sân chơi của ông đây đấy. có mà..tên gì ấy nhở..có mà đằng ấy cướp chỗ thôi."

"han taesan." taesan bất lực không buồn nói. cậu biết thừa anh chẳng để ý đến sự đời chút nào, mà sao lúc theo dõi ai làm gì mình thì lại nhanh thế. jaehyun quơ tay ý chỉ không có nhu cầu gọi tên, lấy lon coca ở bên cạnh cậu, mở ra uống một ngụm. taesan nhăn mặt khó hiểu cho hành động vô tư đó của anh nhưng rồi cũng chỉ nuốt cục tức đó vào mà tiếp tục soạn nhạc.

jaehyun ngồi bên cạnh xem cậu viết nhăng viết cuội những chấm tròn lên trang giấy mà thấy ngán ngẩm vì việc này quá nhàm chán với anh. ném lon coca trúng đầu tên xấu số hôm nay đang nằm thoi thóp trên sàn, nắng gắt chiếu xuống đến bỏng da mà không nhúc nhích nổi cơ thể, taesan tự hỏi người ngồi bên cạnh cậu chưa bị đuổi học vì đánh nhau bao giờ à.

"năm hôm đi học thì có ba người bị đánh. bộ lúc nào cậu cũng có bao cát để tập đấm bốc sao?"

"làm như muốn chắc. ai bảo chúng nó hại ông đây? đứa thì muốn ông ngộ độc thực phẩm, đứa thì làm hỏng phanh xe làm ông bị xước xát tay chân, đứa lại thèm đòn hơn, sủa tên ông thách thức đồ đó, là cái thằng này đây."

"cậu nên xem lại bản thân ăn ở tốt không mà hay bị mấy người đó kiếm chuyện như vậy chứ.."

"do thằng kim donghyun hết. từ lúc bị ông đây dạy đời cho mấy câu là tự ái, phản bội ông mà kéo đàn kéo đúm nghênh chiến với ông. mà thôi, cứ đánh từng thằng một trong hội của nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phải đối đầu với ông."

"í là mình bằng tuổi nhau ấy, xưng hô bình thường tí được không?"

"ai bảo bằng tuổi? đằng này hơn một tuổi đấy nhé."

"à, ra là phải học lại."

"bộ thèm đòn hả? đây là học hỏi lại kiến thức cũ thôi nhé!"

han taesan dù gật đầu và ừ cho qua vì không muốn đôi co với anh nhưng khoé miệng thì không thể không nhếch lên do buồn cười. nhìn anh như vậy thì chẳng trách phải học lại một lớp, thật lòng thì cậu không hề có ý gì đâu.

âm báo tin nhắn vang, cậu thành công gia nhập vào một ban nhạc nhỏ chuyên đi lưu diễn đường phố. taesan hy vọng rằng âm nhạc mà cậu tạo ra sẽ truyền đến tai của rất nhiều người, nhưng ở vùng quê dù có đang phát triển thì cũng khá ít dân cư. thôi thì cứ coi như đây là bước đầu để mọi người tiếp cận với âm nhạc vậy.

nói thì dễ nhưng nhiều lúc taesan nghĩ, gu âm nhạc của mỗi người đều khác nhau, và không phải ai cũng chuộng nhạc rock. tuy vậy bà của cậu lại rất thích nghe cậu đàn hát, do bài hát của cậu bắt tai thật hay do gu âm nhạc của bà cậu lạ thường nhỉ?

"cậu thích nhạc rock không?"

"gọi là anh đi, biết mẹ tuổi nhau rồi mà."

"gọi là anh thì có hơi quá không...? tại vì mình học cùng một lớp.."

"có tin bẻ tay luôn cho khỏi chơi đàn không?"

"ừ rồi rồi, thế anh thích nhạc rock không?" cứ đấu khẩu với myung jaehyun thì khác gì lui vào chỗ chết không cơ chứ.

"tuỳ. nhưng thích hiphop hơn."

taesan tặc lưỡi. cỡ này mà thích nhạc hiphop á? cậu còn tưởng anh phải nghe mấy thể loại nhạc nhẹ nhàng, đằm thắm thì cái tâm nó mới tịnh được chứ. thử nghĩ đến việc anh đội mũ lưỡi chai ngang bên đầu, mặc quần bò lộn ngược, vừa đánh nhau vừa beatbox, taesan đã phải chặn ngay dòng suy nghĩ của mình lại vì không thể ngấm nổi.

jaehyun biết cậu đang phán xét anh bằng cả cơ mặt rõ rành rành nên giơ hai ngón tay doạ móc mắt. cậu phải điều chỉnh lại trạng thái ngay để không phải gánh chịu hậu quả của tên điên nghiện bạo lực trước mặt.

có lẽ do cậu được thêm vào nhóm chat của ban nhạc nên chuông tin nhắn vang lên không ngừng. hai bên lông mày của jaehyun nheo lại, nhanh như cướp anh lấy chiếc điện thoại của cậu xem ngoài anh ra còn ai dám làm phiền học sinh mới kiêm cây bút di động độc quyền của mình thì phải đọc cả tràng thuật ngữ khó hiểu. cứ vài giây anh lại quay sang hỏi cậu một lần.

"pitch? đọc tiếng anh giống như con đ-"

"chặn họng, chặn họng ngay lập tức!!"

"khó hiểu thật ấy. mà cái nhóm này ở đâu đây?"

"mới thành lập. mai mốt có biểu diễn, anh nhớ đi xem."

"nhàm chán vậy. mà thôi, xuống căn tin ăn cùng đi, đừng chơi đàn nữa."

taesan có hơi bất ngờ với lời đề nghị của anh. cậu không trả lời ngay mà hỏi xoay đáp xoáy, nhưng không ngờ jaehyun lại thốt ra câu đang cảm động bỗng cảm lạnh với lượng kiến thức hạn hẹn của mình.

"kết tôi đây à?"

"ý gì? trông vậy thôi chứ ai tốt với mình thì mình tốt lại nhé. đây không phải dạng ăn cám đá bát."

"ăn cháo đá bát."

"biết rồi mà, đi ăn cùng đi!!! ê đừng đánh cho nó chết đấy."

mặc cho taesan từ chối hết hơi, jaehyun ra sức kéo tay cậu xuống căn tin trường, tự mình lựa khay cơm cho cậu, và việc duy nhất taesan có thể làm được là ngồi đợi anh. mà sao khay cơm của cậu có vẻ đầy đủ mà của anh toàn rau vậy?

"anh tính thải ra chất thải nhuộm xanh à?"

"ăn mẹ đi, gớm vãi."

taesan nhìn lại suất cơm của mình rồi cười mỉm, tay gắp vài miếng thịt ở khay sang phần của anh rồi bắt đầu ăn. một thoáng kỉ niệm cùng gia đình ùa về, cậu nhớ cơm nhà quá. do sức khoẻ bà yếu nên cậu hay cho bà ăn cháo, còn mình thì ăn tạm tô mỳ lót dạ cho qua; những buổi trưa trên trường, cậu cũng mải tập đàn mà hay bỏ bữa. do đó taesan dường như chỉ lưu lại hương vị chua cay của mỳ mang lại.

tự dưng thấy cơm ở căn tin rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top