Chap 5: Bữa cơm tối.
"Sao anh lại ở đây?"
"Đi xem nhà trước, sau này đây cũng là nhà của tôi và em mà....."
Han Dongmin chau mày lại, đánh ánh mắt tức giận sang phía thằng nhóc, đang đứng rụt rè núp sau lưng của Myung Jaehyun. Nhìn thấy ánh mắt của Dongmin, anh cũng hiểu ý, chỉ cười nhẹ một tý, nhẹ nhàng cất tiếng.
"Em đừng trách thằng bé. Tình cờ gặp nhóc ở cửa hàng, thấy xách đồ lỉnh kỉnh quá, nên ngỏ ý muốn giúp thôi. Chứ không hề biết đây là nhà em."
Kim Unhak ở phía sau lưng Jaehyun, ngó cái đầu tròn ra, nghe anh giải thích mà gật đầu nhanh như súng liên thanh.
"Đúng rồi, tại anh dồn hết đồ cho em, nên em xách không xuể, may có anh Jaehyun giúp đỡ nên em mới về được đến nhà đấy."
"Thôi được rồi, dù gì anh cũng đã có lòng giúp đỡ thằng em tôi, thì mời anh ở lại dùng bữa tối. Cũng sắp xong rồi, Kim Unhak, mau đi tắm rửa đi."
Cuối cùng, Han Dongmin cũng đã chịu xuống nước. Ý là hai đứa này giờ ms gặp nhau, mà kết hợp ăn ý vãi. Kẻ tung, người hứng, khiến cho Dongmin phải đồng ý. Nếu không đồng ý, khéo tụi nó nói đến mai mất.
Unhak cũng đã đi lên tầng 2 để tắm rửa. giờ đây, trong căn bếp này chỉ còn anh với cậu mà thôi.
Myung Jaehyun từ từ tiến lại quầy bếp, ngỏ ý muốn giúp.
"Còn việc gì không, tôi có thể giúp em."
"Không cần đâu, tôi nấu xong rồi. Cũng không thể để khách vào bếp phụ được. Anh ra bàn ngồi đi, đợi Unhak tắm xong rồi chúng ta dùng bữa."
Myung Jaehyun nghe lời, lại từ tốn đi ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống quan sát.
Phòng bếp không to, nhưng được cái cũng đầy đủ đồ dùng. Bàn ăn cũng chỉ có 3-4 chỗ, chứng tỏ chỉ có 2 anh em họ ở đây với nhau. Tầm mắt của anh va phải đống mì gói trên tủ ngay trên đầu Dongmin, bất chợt nhíu mày. Nhiều mì gói thế này, chắc ăn mì còn nhiều hơn ăn cơm rồi.
"Mà hai người là anh em ruột sao? Nhìn không giống nhau lắm."
"Tụi em không phải anh em ruột đâu. Là anh em họ với nhau đó."
Kim Unhak từ trên lầu đi xuống, vừa mới tắm xong nên tóc chưa khô, vẫn đang cầm chiếc khăn tắm lau tóc.
"Kim Unhak, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi? Tắm xong sấy tóc đi chứ, để thế lạnh rồi ốm thì sao?"
"Thôi nào anh. Em đói quá mà, tại muốn ăn steak của anh nhanh nhanh đó. Với lại, sấy làm gì, tý đằng nào tóc chả khô." – Kim Unhak hờn dỗi, đứng ngay cửa phòng bếp trả lời Dongmin.
"Vậy bây sống làm gì khi đằng nào chả chớt?"
Han Dongmin vừa bê nốt nồi mì ra, vừa xéo xắt trả lời Kim Unhak. Thằng nhóc không nói gì, đi lại phía tủ, lấy ba cái bát, ba đôi đũa để ăn mì. Còn steak, anh Dongmin chuẩn bị hết rồi.
"XIN MỜI CẢ NHÀ ĂN TỐI Ạ..."
Kim Unhak phấn khích, mời cỗ rõ to, rồi bắt tay vào ăn. Bữa ăn im lặng cứ thế tiếp diễn. Một người mải ăn, một người ăn không nói chuyện nên một người ngồi ăn hơi sượng trân, nhưng bù lại được ngắm người đẹp và được ăn cùng người đẹp, tuy có kì đà cản mũi nhưng không quan trọng, vẫn vui.
________
"Woa, thiệt là không tin nổi, em với anh Jaehyun lại cùng MBTI á, Hihi... ENFP."
Myung Jaehyun đang cùng Unhak ngồi ăn hoa quả tráng miệng ngoài phòng khách, nhưng tâm tư của anh vẫn đang đặt trong phía nhà bếp.
FLASHBACK....
"Để tôi giúp em dọn dẹp..."
"Thôi, ai lại để khách dọn dẹp. Hoa quả thằng nhóc kia bổ rồi, anh ra phòng khách ngồi đi ạ."
Han Dongmin nhanh chóng dọn dẹp đồ, tranh hết đồ từ tay Jaehyun rồi quay qua nói với nhóc gấu.
"Khách của em dẫn về, em tiếp sao cho phải phép đi."
Một câu nói của Dongmin khiến Jaehyun sượng trân vô đối. Cậu không thích anh sao, đến mức phải phân biệt rõ rằng, là anh giúp Unhak xách đồ về nhà, thì anh chính là khách của Unhak. Cậu để anh lại ăn tối, ngồi đến giờ này, cũng là bổn phận chủ nhà, tiếp khách mà thôi...
END FLASHBACK.
"À, Unhak, MBTI của anh trai em là gì? Anh cảm thấy, anh của em luôn ít nói, rụt rè khá nhiều á. Đầu I hả?"
Unhak đưa tay lên cằm xoa xoa, suy nghĩ một thoáng, rồi lẩm nhẩm cái gì đó mà Jaehyun không thể nghe thấy được.
"A, nhớ rồi. MBTI của anh Dongmin là INTJ. Đúng vậy, là INTJ á, ảnh đầu I hướng nội mà thêm cái sự T nữa, nên cái mỏ ảnh quá trời luôn á. Anh mà theo đuổi ảnh, khéo còn đau khổ dài dài với cái mỏ vịt của anh dài dài á...."
"Thôi nào Unhak, đừng dọa anh thế chứ. Nếu em chịu giúp anh, anh sẽ bao em ăn vặt đến khi nào anh em đổ anh thì thôi."
"Chốt kèo."
Kim Unhak nhanh chóng đồng ý chốt kèo. Đưa ngón tay út ra trước mặt ngỏ ý muốn móc nghéo, không được thất hứa. Jaehyun bật cười với sự trẻ con của thằng nhóc trước mặt này. Quan sát nãy giờ, thì nhóc này siêu thích ăn, nên mới lấy đồ ăn ra dụ, ai ngờ nhóc con này đồng ý siêu nhanh luôn.
Han Dongmin đang ở trong bếp dọn dẹp nốt, bỗng bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Nghe xong, cậu chán nản lau tay vào tạp dề, lê từng bước chân ra phòng khách, nhẹ giọng cất tiếng.
"Myung Jaehyun, Park Sungho gọi anh về kìa. Sungho nói là, nếu anh không nhanh về, thì tối nay ngủ ngoài, tắt hết điện cho anh sợ ma đấy."
Myung Jaehyun nghe xong, nhanh chóng chào tạm biệt hai anh em. Rồi ba chân bốn cẳng xách dép chạy về thật nhanh.
Dongmin bất lực lắc đầu, lớn như này rồi còn sợ ma. Hơn nữa, từ khi nào cậu trở thành bồ câu đưa thư cho hai người đàn ông này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top