Chap 4: Gặp lại.


"Thôi mà anh Dongmin ơi, cũng đâu tệ lắm đâu mà. Anh đừng méc bố mẹ em nhá?"

Cuối cùng, Kim Unhak cũng phải bảo Dongmin đi họp phụ huynh hộ. Tính ra, nhà hai anh em là họ hàng xa, Dongmin lên thành phố lập nghiệp. Thời gian đầu khó khăn, đều là bố mẹ Unhak cưu mang cậu. Nếu như không có nhà Unhak, có lẽ sẽ chẳng có Han Dongmin cùng Han Núi bây giờ.

"Ừm, đúng là không tệ thật. Điểm anh văn được có 4.9 à. Còn chưa lên nổi 5 nữa, là sao vậy em?"

Cả hai anh em đã thân nhau từ lâu, bố mẹ Unhak cũng rất thích Dongmin, coi cậu như con ruột của mình, nên Dongmin đã trở thành người giám hộ bất đắc dĩ của thằng nhóc quỷ này mỗi khi nhà trường cần gọi phụ huynh.

(Noti chút: tớ không rõ điểm anh văn Unhak có giỏi hay thấp, điểm số bên Hàn tớ cũng không rõ lắm. 4.9 là tớ lấy bối cảnh điểm số của VN, và thêm chi tiết này để hợp ngữ cảnh truyện. Tất cả đều là tưởng tượng, không phải là thật.)

"Có 0.1 thôi cũng không lên nổi. Vậy mà suốt ngày đòi đi làm cầu thủ bóng đá. Ra sân quốc tế không được phép kè kè phiên dịch bên cạnh đâu em ơi..."

Dongmin lắc đầu, chí nhẹ đầu Unhak một cái.

"Nhưng anh không được nói với bố mẹ em nhá?"

Kim Unhak vẫn tiếp tục đi theo nài nỉ cậu. Dù gì hai người thân với nhau mà, chắc anh mèo đen này cũng không đến nỗi bỏ mặc thằng em út như thế.

"Anh muốn em tự nguyện."

"Được, được, được. Một tháng dọn vệ sinh, được chưa?"

Nhận được câu trả lời ưng ý, Han Dongmin vui vẻ trả lại tờ bảng điểm cho Unhak, nhảy chân sáo về quán, chẳng thèm để ý đằng sau, có một thằng nhóc đang tức xì khói đầu.

"Đi nhanh lên, đi siêu thị. Bữa nay anh sẽ trổ tài chiêu đãi chú."

Nhắc đến ăn, hai mắt Kim Unhak sáng hơn cả đèn pha ô tô. Quên mất mọi bực dọc trong người, nhóc chạy nhanh đến, khoác lấy tay Dongmin, lại ríu rít như con chim non bên cạnh cậu vậy.

_________

Trong siêu thị, Kim Unhak lững thững đẩy xe đi phía sau, còn Han Dongmin lững thững đi phía trước, hết chăm chú đọc bảng thành phần từng món đồ, rồi lại suy xét xem, cái nào tốt, cái nào hợp túi tiền.

"Haizzz, cái nào chẳng giống nhau anh. Cứ lấy đại là được mà..."

Han Dongmin buông hộp thịt bò xuống, lườm nhỏ một cái muốn cháy luôn, bĩu môi đáp.

"Trẻ con biết gì mà nói. Để im người lớn đi chợ."

Kim Unhak bĩu môi một cái siêu siêu siêu mạnh, rồi tiếp tục im lặng đầy xe đi theo phía sau cậu.

Đến lúc đi ra tính tiền, túi lớn túi nhỏ, hai anh em xách không có xuể.

"Rủ chú em đi cùng là điều đúng đắn. Tự nhiên xách ít đồ hẳn."

Unhak như nhận ra điều gì đó, nhỏ đứng giữa sảnh lớn, hét to.

"HAN DONGMIN, ANH LÀ ĐỒ ĐỂU."

Cậu cũng chẳng quan tâm, cứ lững thững đi phía trước. Kim Unhak dỗi ra mặc, không chịu xách đồ về nữa, đứng khoanh tay ăn vạ.

Han Dongmin cũng chẳng để ý, ra đến cửa, chỉ buông nhẹ 1 câu rồi mở cửa đi ra.

"Xách đồ về nhanh thì còn có steak mà ăn."

Nghe đến steak, Kim Unhak không chần chừ một giây phút nào, xách mấy túi đồ, phi nhanh đuổi theo cậu.

"Dongmin, đợi em với. Em sợ ma, đừng để em về một mình mà.... HAN DONGMIN...."

Phía xa xa, có một chàng trai với đôi má sữa cùng cái bụng tròn, thích thú cười xinh.

"Chàng trai, mình lại gặp nhau rồi..."

__________

Tít...Tít...Tít...Tít...

Tiếng nhập mật khẩu ở cửa vang lên, Han Dongmin đang ở trong bếp bận rộn với công việc bếp núc của mình, thấy cũng không có gì lạ . Bởi ngoài cậu ra, thì chỉ có thằng gấu con Kim Unhak biết mật khẩu mà thôi.

"Kim Unhak, làm gì mà lề mề thế? Xách có mấy túi đồ thôi mà...."

Dongmin không hề quay đầu lại, vẫn tập trung cho món steak và thêm một nồi mì của mình.

"Hyung..."

"Sao? Để đồ trên bàn, rồi lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Nhanh lên."

Han Dongmin vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm vào nấu bữa tối của mình mà dặn dò Unhak. Cho đến khi, một giọng nói vang lên giữa không gian bếp, chỉ có tiếng xèo xèo của miếng thịt bò trên chảo nóng.

"Chà, liệu tôi có được phép ở lại ăn tối cùng hai anh em không?"

Han Dongmin giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm kẹp gắp thịt. Cậu nhìn anh trân trân, như kiểu không tin được rằng, lão này sao lại đang ở trong nhà mình cơ chứ.

"Sao anh lại ở đây?"

"Đi xem nhà trước, sau này đây cũng là nhà của tôi và em mà....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top