Chap 3: Vị khách phiền phức.


Tiếng gọi ngoài cửa của Myung Jaehyun khiến rất nhiều người trong quán cau mày, thậm chí cả Han Dongmin cũng vô cùng khó chịu. Mà nói rất nhiều hơi lố, trời cũng đã tối, trong quán tính cả cậu, nhóc Unhak chỉ thì có năm người mà thôi. Nhưng với một quán nhỏ như này, bằng đấy người, cũng đủ ngồi full quán rồi.

"Bé cái mồm thôi, mày đang làm phiền người khác đấy Myung Jaehyun."

Lee Sanghyuk nhận thấy ánh mắt khó chịu của mọi người, anh vội vàng lên tiếng nhắc nhở thằng bạn đồng niên. Lúc này, Jaehyun mới quan sát không gian quán, nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Và thêm chả năm đôi mắt đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

"Xin lỗi, nhưng hai người có thể nhỏ tiếng một chút được không? Hai người đang làm phiền những vị khách khác trong quán tôi đấy."

"Thành thật xin lỗi ạ."

"Thằng này, cúi đầu xin lỗi người ta đi chứ?"

Lee Sanghyuk ngẩng lên, thấy thằng bạn đang đờ đẫn ngắm nhìn con nhà người ta mà không chịu xin lỗi, bèn phải dí đầu thằng nhỏ xuống.

"Ừm... Hừm, thôi không sao đâu. Hai vị muốn uống gì?"

Chủ quán Han Núi đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bởi ánh nhìn của ai đó nóng bỏng quá mà. Cậu nhanh chóng bước vào quầy pha chế, bật chế độ chuyên nghiệp liền.

"Cho mình một ice americano được rồi. Jae, mày uống gì?"

"Một cappuchino, thêm topping là ánh mắt của chủ sốp được không ạ?"

Myung Jaehyun bắt đầu bật chế độ thả thính. Quào, đúng là mỹ nam. Đẹp quá trời đẹp, người gặp người thích mà.

BỐP.

UI DA.

"Thằng này, nghiêm túc. Người ta là bạn Sungho đấy, muốn về bị nhốt trong bóng tối hay gì?"

Sanghyuk đập vào đầu Jaehyun một cái rõ to. Chẳng biết đứa nào hôm qua chê tên quán thậm tệ đâu, nay lại đi tán tỉnh chủ quán thế này.

"Thành thật xin lỗi sốp. Thằng này nó đầu E, hơi thừa năng lượng. Cậu đừng có để ý."

"Không sao. Mà vừa thấy hai người nhắc đến Sungho. Chẳng lẽ là Park Sungho đấy sao?"

Han Dongmin vừa pha cà phê, vừa bắt hỏi chuyện. Cậu tính bỏ lơ, không quan tâm. Nhưng mà nếu thật sự là bạn của Sungho, thì cũng là bạn mình mà, phải đối đãi cho thật tử tế chứ.

"Phải, thằng nhóc yeppi đó giới thiệu quán này cho tụi tui nè. Sốp ơi, cà phê sốp pha ngon lắm. Sốp cũng đẹp nữa. Hay sốp làm người yêu tui đi."

Myung Jaehyun là thế, luôn lựa thời cơ để thả mồi câu cá. Nhưng đâu phải con cá nào cũng dính đâu? Nên nhớ, Han Dongmin đây là mèo, không phải cá nha. Nên còn lâu mới dính.

"Của quý khách đây ạ."

Han Dongmin chẳng màng đến mấy lời thả thính của Jaehyun, cứ tiếp tục pha pha khấy khấy, rồi mang ra hai cốc cà phê đặt trước mặt.

"Anh không mang theo tiền, hay em nhận đỡ trái tim anh nha?"

Cậu sượng trân vì lời nói của anh. Cậu thuộc trường phái hướng nội mà, lại còn là T chứ không phải F, nhưng có lẽ, câu thả thính này cũng không làm khó được cậu, chỉ hơi giật mình chút thôi.

"Trái tim của anh thì tôi không cần, tôi không phải mụ phù thủy xấu tính đâu."

Nói rồi, cậu quay sang, đưa 2 cốc cà phê cho Sanghyuk.

"Tôi không lấy tiền đâu. Nếu Sungho đã giới thiệu, vậy thì tui tặng hai cốc này cho anh. Lần sau lại ghé nhá."

Han Dongmin không đợi hai người họ đồng ý, trực tiếp cởi tạp dề, đi ra khỏi quầy pha chế rồi đi đến từng bàn của khách.

"Thưa quý khách, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. Mong quý khách thông cảm."

Rồi lại đến bàn khác. "Thưa quý khách, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. Mong quý khách thông cảm."

Cứ thế đến bàn khách thứ 3. Những vị khách lần lượt ra về hết. Sanghyuk và Jaehyun cũng rời khỏi quán để đi về. Nhưng chỉ có Sanghyuk về thôi, còn Jaehyun vẫn đứng ngoài cửa quán đợi ai đó.

Leng keng... leng keng...

Tiếng chuông cửa quán vang lên. Ba vị khách đi trước, Dongmin theo sau.

"Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, mong mọi người thông cảm ạ."

Những vị khách đều rộng lượng nói không sao, rồi cũng nhanh chóng đi về.

Han Dongmin cũng không để ý đến Jaehyun vẫn đang đứng ở cửa quán, chỉ lúi húi dọn dẹp xung quanh quán, cho đến khi anh lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng cậu có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không ạ?"

Dongmin giật mình quay lại, tưởng là tên biến thái nào, hóa ra là khách hàng bạn của Sungho.

"Xin lỗi. Tôi nể tình anh là bạn của Sungho nên mới ngỏ ý tặng cốc cà phê thôi. Lần sau đến nữa, tôi sẽ tính tiền. Còn thông tin liên lạc, tôi không thể cho được ạ."

Nói rồi, cậu đi thẳng vào trong quán, chốt cửa trong lại. Tiếng chuông gió lại kêu leng keng, như đánh thức Jaehyun, kiểu như đừng có ảo tưởng, quay về thực tại đi.

Myung Jaehyun buồn rầu lững thững đi về.

Kim Woonhak ở trong quán, mồm vẫn nhai miếng bánh mì, một tay cầm bánh mì, một tay cầm cốc sữa, đứng từ trong quán nhìn ra.

"Woa, anh tui nay có người theo đuổi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top