Chap 2: Lần đầu gặp gỡ.
"Anh Leehan, anh đi họp phụ huynh hộ em đi. Anh Dongmin mà biết, ảnh méc bố mẹ em mất."
Kim Leehan – anh chàng yêu cá, đam mê cá, rất thích cá nên đã mở một tiệm bán cá, cung cấp cá cho những người yêu cá như ẻm. Còn, Kim Woonhak – học sinh cấp 3 của trường trung học Halim, hiện đang là học sinh cuối cấp.
"Chịu thôi, Unhak à, anh chẳng đi đâu. Thằng mèo kia biết, nó xé xác anh vs mấy con cá của anh mất. Corydoras của anh không thể không có người chăm sóc được. Em về bảo bố mẹ hoặc Dongmin đi."
"AAAAAA, Đừng mà anh ơiiii..... Anh giúp em đi, không em nằm đây ăn vạ nè."
Nói là làm, Unhak chẳng ngại sàn bẩn hay gì, trực tiếp nằm xuống ăn vạ Leehan, hi vọng rằng anh chàng cá này sẽ đổi ý. Nhưng mà ai ngờ, Leehan không nằm trong hội simp lỏ nhỏ gấu này đâu, nên chiêu này phản tác dụng.
"Đứng lên, có khách vào kìa. Lẹ lẹ không người ta cười vào mặt thiếu niên 18 giờ."
Kim Woonhak đứng dậy nhanh như gió, thuận người cúi chào 90 độ.
"Xin chào quý khách ạ."
Kim Leehan trốn trong góc cười to. Chẳng có khách nào cả, là anh giải vờ hô có khách để thằng nhỏ gấu này đứng dậy, thôi ăn vạ thôi.
Unhak biết mình bị lừa, hơn nữa còn thành trò cười, không khỏi bực tức trong lòng. Đã dỗi, giờ bị trêu còn dỗi gấp 10, gấp 100 lần.
"Anh lại trêu em rồi. Em không chơi với anh nữa."
"Được, không chơi, về bảo Dongmin đi họp phụ huynh cho nhá."
Kim Leehan đứng cửa quán hét to, nhìn theo bóng dáng cao gầy của Unhak đã đi xa, khoái chí cười to.
"Con nít quỷ, còn lâu mới ăn vạ được với anh."
________
"Ông anh Leehan này đúng thật là, chẳng chịu giúp đỡ trẻ nhỏ gì hết. Rồi phải nói sao với anh Dongmin đây?"
"Muốn nói với anh cái gì nào?"
Chẳng biết từ bao giờ, Han Dongmin đứng sau lưng Unhak, cũng chẳng chịu cất lời từ sớm, mà cậu đi cũng như gió thoảng qua vậy, nhẹ đến mứng Unhak chẳng nghe thấy luôn.
"Anh....Anh...Anh Dongmin, sao anh đứng đây?"
"Sao lại không? Em đang đứng trước cửa quán anh mà?"
"Hớ...."
Kim Woonhak giật mình nhìn lên, chẳng hiểu sao lại đi đến trước cửa quán tên điên này vậy.
Han Dongmin – chủ tiệm cà phê Han Núi lowkey mà Park Sungho nhắc đến, cũng là người sáng tạo ra cái tên Han Núi mà ai đó đang chê bai nhiệt tình.
"Leehan vừa gọi điện cho anh...."
"KHÔNG...KHÔNG ANH ƠI.... Anh đừng nói với bố mẹ em, thế thì tháng này em không còn tiền tiêu vặt mất. Em còn bộ gaming chưa kịp mua."
Unhakie vội vàng ngắt lời, thiếu điều muốn lao nhanh đến bịt miệng người trước mặt này lại. Han Dongmin mới nhắc đến tên người ấy thôi, không cần biết nội dung là gì, nhưng chỉ cần cái tên đó được thốt lên bởi miệng người anh này, Kim Woonhak như quả bom vậy, bùm một cái.
"Anh muốn em tự mình nói, không anh nói với bố mẹ em đấy."
Nhìn bộ dạng giật mình đùng đùng như này của Kim Unhak, Dongmin đã biết được đại khái rồi. Thằng nhóc này, chắc chắn lại gây chuyện rồi không dám nói bố mẹ nên mới đi nhờ Kim Leehan đây mà.
"Anh ơi, em đói. Cho em miếng bánh mì đi, rồi em khai thật với anh."
Kim Woonhak cúi gầm mặt xuống, giọng lí nhí xin xỏ một chút. Và bản thân nhóc đang vô cùng hối lỗi.
Dongmin không nói gì, đánh mắt ra hiệu cho thằng nhóc vào quán. Cậu đi trước, nhóc con này theo sau.
"Đây bánh mì đây, ăn đi rồi nói chuyện."
Han Dongmin đặt đĩa bánh mì với một cốc sữa ấm đến trước mặt Unhak. Vừa mới đặt mông xuống, chưa ấm chỗ, đã bị một vị khách siêu quậy ghé qua.
"Chủ sốp ới ời ơi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top