𝙤𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩
Khi màn đêm buông xuống, thành phố Seul thân thương lại trở thành một điểm đến vô cùng đắt khách, là nơi những tín đồ thích sống về đêm tìm về. Và Han Dongmin cũng không ngoại lệ, vừa tan làm cậu liền rảo bước trên con phố nhộn nhịp với những chùm sáng rực rỡ sắc màu. Dòng người đông đúc qua lại, trên môi vương một nụ cười rạng rỡ làm tâm trạng vốn tồi tệ của Dongmin lại càng thêm phiền muộn.
Đi bộ một mình giữa biển người không phải là lựa chọn sáng suốt, hơn nữa với tâm trạng của Han Dongmin hiện giờ không biết có thể làm ra những chuyện đáng tiếc gì, nhưng chịu thôi, Han Dongmin vốn chỉ có một mình.
Cầm trên tay tấm vé vào sân vận động, Han Dongmin hờ hững đưa cho người soát vé, nhận được cái gật đầu liền hòa vào đám đông tiến vào khán đài.
Han Dongmin không hay đến những nơi ồn ào đầy tiếng la hét này để xem ca nhạc, cậu thích ngồi trong chính căn phòng của mình, ngân nga một giai điệu yêu thích mà có nghe cả trăm lần cũng không chán, nhâm nhi một chút cà phê rồi ngủ gật lúc nào không hay. Chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi, cũng đủ làm Han Dongmin thỏa mãn rồi.
Sau một hồi vật lộn với việc tìm chỗ ngồi thì Han Dongmin đã có thể thả mình ngồi ngay ngắn xuống ghế, cậu thầm khen ngợi tài năng săn vé cùng sự chịu chi của chị họ mình. Chiếc vé này, là cậu được tặng, bởi chị họ cậu có việc đột xuất nên không thể đi xem được, chị ấy còn dặn cậu hãy thưởng thức giai điệu và lắng nghe nó bằng cả trái tim, một điều nhỏ bé mà Han Dongmin có thể làm được.
Giữa một rừng tiếng ồn ào từ tứ phía truyền lại, bỗng ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, một âm điệu du dương từ piano bắt đầu vang lên, đưa không gian trở thành một thính phòng với những nốt nhạc thanh thoát. Ánh đèn vàng hắt lên dáng người mảnh khảnh đang cất tiếng hát, một giọng hát trầm ấm như đang kể chuyện với khán giả, một chuyện tình còn đang dang dở, nao nức đến nghẹn lòng.
Lời bài hát quá đỗi da diết đã chạm đến trái tim mang đầy tổn thương của Han Dongmin, như đang gợi lại những điều tồi tệ đã tìm đến cậu trong ngày hôm nay. Cảm giác khó thở bắt đầu kéo đến, lời ca như đang moi móc nỗi đau nhưng cuối cùng lại như liều thuốc chữa lành vết thương.
Làn gió nhẹ thổi qua làm lọn tóc Han Dongmin khẽ lay động. Nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể rồi từ từ khép hàng mi cong lại, cả một hồi ức giấu kín trong lòng hiện ra, Han Dongmin bước đến, sẵn sàng đối diện và chiến đấu với nó.
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, đến lúc người ca sĩ nọ ra hiệu cho ban nhạc dừng chơi để giao lưu Han Dongmin mới sực tỉnh, thoát khỏi mộng cảnh của chính mình.
" Hmm... Album mới lần này, Sungho muốn mang đến cho mọi người một cảm giác mới mẻ với những bài hát buồn sâu lắng. Mọi người có thể nghe khi tâm trạng không được tốt nè nó sẽ giúp ích cho mọi người lắm đó."
Han Dongmin lắng nghe một cách đầy chăm chú, đôi mắt xinh đẹp lại như tìm được ánh sáng, lấp lánh trong màn đêm, bao muộn phiền trong lòng dần thuyên giảm.
_
" Chà... Sungho xin cảm ơn ơn câu chuyện vô cùng ngọt ngào mà bạn đã chia sẻ." Người ca sĩ họ Park tên Sungho vẫn đang tiếp tục chuyên mục giao lưu cùng khán giả, những câu chuyện vụn vặt vốn tưởng nhám chán, nhưng qua lời kẻ biết yêu lại ngọt ngào thêm nhiều phần.
Park Sungho đến chính giữa sấn khấu và tiếp tục chọn ra một vị khách may mắn:" Để tiếp nối chương trình, Sungho xin mời vị khán giả may mắn tiếp theo."
Ánh đèn sáng chói lại một lần nữa tìm đến nơi khán đài, đi qua một hàng khán giả rồi dừng lại trước một cậu trai vô cùng chăm chú dõi theo sân khấu.
" Đây rồi, bạn chính là người may mắn tiếp theo, bạn có thể chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình được không ạ?"
"..."
Han Dongmin thật sự không thể nói thành lời trước sự nhiệt tình quá mức của con người có giọng hát hay kia. Cậu vốn chỉ đến xem ca nhạc bình thường và tận hưởng phút giây yên bình để chữa lành vết thương lòng, nhưng không ngờ ánh đèn ấy lại tìm đến cậu, phải chăng đây cũng là con đường cứu rỗi linh hồn cậu?
Khi cầm trên tay chiếc mic được bộ phận hậu cần đưa tới, Han Dongmin mới giật mình phát hiện khuôn mặt cậu từ khi nào đã được chiếu lên màn hình lớn, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả bốn hướng. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi ngày hôm nay đã chải chuốt kĩ càng trước khi rời khỏi nhà, trông thật sự không tệ.
" Mạnh dạn lên chàng trai, Sungho thấy cậu có vẻ mang nhiều tâm sự lắm đấy."
Han Dongmin có chút bối rối với hoàn cảnh hiện tại, cậu có cảm giác cả thế giới như đang chế nhạo dáng vẻ hèn nhát, thiếu tự tin của cậu. Hít một hơi thật sâu, Han Dongmin nghĩ đây có lẽ cũng là một cách để cậu rãi bày tâm sự, nói hết nỗi lòng cậu đã giấu kín bấy lâu nay.
" Tôi..."
Han Dongmin khẽ nói, trong lòng bỗng nhiên nhẹ đi một phần.
" Tôi đã thích một người con trai."
Vừa dứt lời cả khán đài đều vang lên tiếng cổ vũ nồng nhiệt, Han Dongmin dột nhiên cảm thấy việc đó cũng không tệ, cậu sẽ hóa thành chú chim tự do tự tại, bay ra khói chiếc lồng sắt do chính mình tạo nên, điều đó Han Dongmin cũng có thể làm được.
Han Dongmin nói tiếp:" Tôi thích anh ấy cũng được hai năm có lẻ rồi."
" Tôi đã nói điều này với bạn thân của tôi. Và cô ấy cũng đã lên kế hoạch giúp tôi tán đổ anh ấy. Nhưng cuối cùng,..."
Giọng cậu nhỏ dần, phần kí ức đau lòng lại một lần nữa hiện lên trước mắt.
" Cuối cùng, anh ấy đã tỏ tình."
" Nhưng là tỏ tình với bạn thân của tôi."
Một lời vừa dứt, không khí sân vận động bỗng trùng xuống, ngập ngụa trong tiếng kêu than của khán giả, nghe đâu đó một tiếng nói ' đừng buồn' vọng lại chỗ Han Dongmin đang đứng.
" Chắc hẳn cậu đã rất đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy." Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, người ca sĩ họ Park cuối cùng cũng cầm mic lên.
" Sungho và các bạn khán giả ở đây đều mong rằng cậu sẽ sớm vượt qua và tìm được người tốt hơn."
Trái tim vốn nguội lạnh nhờ một màn này được sưởi ấm thêm đôi chút, Han Dongmin cầm mic toan nói lời cảm ơn thì người con trai ấy lại lên tiếng:
" Tiện đây, Sungho muốn hỏi bạn một câu." Đôi mắt anh ta nhìn chăm chú vào cậu, trên môi vương nụ cười đầy tinh nghịch.
" Không biết gu người yêu của bạn là gì nhỉ?"
Han Dongmin nhất thời cứng đờ, tình huống bất ngờ này cậu thật sự chưa từng nghĩ đến, cái con người này không phải quá tùy hứng rồi sao?Mím môi suy nghĩ, người kia đã nhiệt tình như vậy, giờ cậu mà không phản ứng lại chẳng khác nào chà đạp lên người đã gián tiếp giúp đỡ mình, cuối cùng Han Dongmin cũng đành ngậm ngùi cầm mic lên trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này.
" Gu của tôi rất đơn giản. Chỉ cần ưa nhìn một chút và thật lòng quan tâm đến tôi."
Thầm nghĩ sẽ thoát khỏi cuộc giao lưu này sớm thì người ca sĩ nọ lại bắt đầu nói vào mic. Câu chuyện lại tiến xa hơn một chút làm Han Dongmin nhất thời ngơ ngác.
" Hôm nay Sungho và mọi người đều đã nghe những câu chuyện tình vô cùng đáng yêu, nhưng đến lượt bạn nam này... là một câu chuyện buồn phải không nào?"
Dừng một chút, giữa tiếng reo hò ùa về, giọng Park Sungho cất lên cao hứng hơn thường ngày.
" Vậy cho Sungho xin hỏi, ở đây có bạn nam nào đáp ứng đủ tiêu chí: đẹp trai, chiều người yêu thì hãy giơ tay lên ạ?"
"..."
Cái thứ quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Cả cơ thể đông cứng, Han Dongmin thật sự cạn lời rồi, viễn cảnh kì lạ này cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến, nó cũng chẳng khác gì mấy vụ xe mắt mà chị họ sắp xếp cho cậu, chỉ khác cái là được nhiều người biết đến hơn thôi.
Cả khán đài đều phản ứng rất nhiệt tình với lời nói của người ca sĩ nọ, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa di chuyển xuống bên dưới như không để bỏ lỡ một người nào.
Nhưng trước sự mong đợi của Park Sungho và toàn thể khán giả thì không có một cánh tay nào được giơ lên, Han Dongmin cũng biết trước được điều đó. Chẳng ai lại chọn làm quen với một thằng con trai thô kệch như cậu, hơn nữa cậu cũng vừa trải qua một mối tình chẳng mấy vui vẻ gì cho cam, dính vào cậu chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Giữa những dòng suy nghĩ lan man, Han Dongmin bật cười cho số phận đen đủi của mình, như vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng đã giải tỏa được nỗi lòng mình, chỉ là có hơi thất vọng một chút thôi.
" Ah." Sau một hồi buông mic, trên sân khấu bất ngờ truyền đến một âm thanh rất khẽ.
" Có một cánh tay ở phía cuối khán đài."
" Ồ~ là một bạn nam rất đẹp trai."
Han Dongmin không dám tin vào tai mình, quay đầu theo hướng chỉ của người ca sĩ thì chỉ thấy những chỏm đầu khác cũng đang nhấp nhô theo cậu. Phải đến vài giây sau, khi màn hình lớn chiếu lên một nụ cười ấm áp thân quen cùng cánh tay giơ cao đầy hứng khởi, Han Dongmin mới thấy có gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực.
" Vâng, bạn nam đang giơ tay đằng đó ơi, cậu có thể lên sân khấu để tiện cho việc giao lưu được không ạ?"
Rất nhanh liền nhận được hồi đáp, cả hội trường như dậy sóng. Hình dáng cao gầy theo lời chỉ dẫn của mc rời khỏi chỗ ngồi của mình chạy về phía sân khấu lấp lánh ánh đèn. Han Dongmin không khỏi há hốc mồm trước những sự việc đang diễn ra. Cái hình dáng quá đỗi thân quen này, đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy? Hình như anh ta lại đẹp trai hơn rồi.
Một mái đầu đen nhánh nhấp nhô giữa biển người, mang theo đó là nụ cười vô cùng trân thành treo trên khóe môi, Han Dongmin thấy mình như bị quấn vào mọi hành động của chàng trai trước mắt, cậu nhìn anh đến ngẩn cả người.
Đến khi anh ta trong chiếc áo phông trắng cùng quần bò jean thời thượng xuất hiện trên sân khấu, với sự cổ vũ nồng nhiệt từ bốn phía, Han Dongmin mới nhận ra mình đã nhìn người nọ nhiều đến nhường nào, bắt gặp ánh mắt trìu mến đáp lại về phía mình, Dongmin vội vàng di chuyển tầm mắt, nhìn xuống bàn tay đang vụng về nắm lấy vạt áo.
Khi anh ta cất tiếng nói, cả khán đài như vỡ òa trước giọng điệu ấm áp như rót mật vào tai này. Ngoại hình quá đỗi hoàn hảo cùng lời nói đầy mùi mẫn đã làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ, và bên trong Han Dongmin có gì đó như đang nảy mầm, chỉ một thoáng thôi, trái tim cậu như được sống lại.
" Em chỉ việc ở yên đó, còn anh sẽ chạy về phía em." Nụ cười ngọt ngào như chú cún đang dần tiến về khán đài.
Cho đến khi được người nọ ôm vào lòng Han Dongmin mới giật mình tỉnh dậy khỏi vô vàn suy nghĩ của bản thân mình. Một mùi hương nhẹ nhàng của thảo mộc quấn lấy hai cánh mũi, dễ chịu khiến Han Dongmin chỉ muốn vùi mặt vào người nọ mà đòi hỏi nhiều thêm. Một cái ôm ấm áp mà trước đây cậu chưa từng được cảm nhận, sự trân thành của anh đã làm nóng trái tim cậu.
" Dongmin à."
Một thanh âm vang lên rất khẽ, như lời thủ thỉ của đất rừng tìm đến xoa dịu màng nhĩ cậu. Đây là lần đầu tiên có ai đó gọi tên cậu một cách đầy âu yếm như vậy, Han Dongmin mơ màng chìm trong hồi ức xa xưa nào đó, mặc người kia với ham muốn đem cơ thể hai người hòa làm một.
Kể từ giây phút chàng trai nọ buông mic tìm về trân quý của mình, đôi mắt đào hoa đã không thể che dấu ý tình nơi đáy mắt. Mọi ánh mắt, lời nói anh thốt ra đều là từ sâu trong đáy lòng, từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, tất cả đều hướng về phía cậu, chưa một lần giả dối. Khoảnh khắc anh ôm trọn bờ vai của cậu vào lòng, những điều muốn nói đều hóa cánh chim bay đi mất, để lại một cái đầu trống rỗng chỉ biết gọi tên cậu. Anh đưa tay xoa mái đầu mềm mại của cậu, khoảnh khắc quý giá ngắn ngủi này, anh muốn lưu giữ lại từng chút một, cất nó vào một góc trong tim, nơi tình yêu của anh bắt đầu.
Nhận được cái ôm đầy tình tứ của người lớn hơn mang lại, Han Dongmin bỗng thấy cả cơ thể mình đang dần nóng lên, da mặt cũng nhuộm một chút sắc hồng, ngại ngùng ngồi xuống ghế mà không nói với anh một lời.
Park Sungho kết thúc chuyến lưu diễn bằng một bản tình ca với cây đàn guitar trên tay. Trong màn đêm sâu thẳm, tiếng đàn vang lên thật trong trẻo, kết hợp với giọng hát truyền cảm của người ca sĩ thực lực liền mang đến một giai điệu vô cùng bắt tai, lời ca êm ru như đang vỗ về trái tim người nghe, để lại một dư âm khó mờ.
Han Dongmin rất thích bài hát này. Một bài hát quá đỗi yên bình, giản dị song lại đem đến dòng cảm xúc lưu luyến về một hồi ức giấu kín trong lòng. Han Dongmin đã lắng nghe nó bằng cả trái tim.
Bên cạnh Han Dongmin từ khi nào đã có thêm một người cùng cậu thưởng thức giai điệu bồi hồi này, người nọ nghiêng mình ngắm nhìn gương mặt mềm mại mà anh thương nhớ bấy lâu nay, từ hàng lông mày đen nhánh trên cặp mắt sáng ngời, rồi đến sống mũi thẳng tắp, cuối cùng là cái mím môi đong đầy cảm xúc, anh say mê chìm đắm trong khung cảnh yên bình này, tựa người thi sĩ tìm được mạch cảm xúc cho những bài thơ của mình, và nếu anh là một người viết thơ ngẫu hứng, Han Dongmin chắn chắn sẽ là chủ đề của riêng anh.
_
Ánh trăng hiền hòa soi sáng con phố tấp nập người qua lại. Sau một đêm nhạc đầy cảm xúc, không khí trên phố lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Han Dongmin từ sân vận động trở ra, lặng lẽ dạo bước trên con phố xinh đẹp, tâm trạng cậu đã tốt lên nhiều phần, dường như việc thất tình ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Bỗng nhận ra con phố cổ ngày hôm nay không còn cô đơn hiu quạnh như mọi ngày. Là do dư âm của chuyến lưu diễn? Hay do Han Dongmin hôm nay đã không còn đi bộ một mình nữa?
Nhìn con người cùng mình đồng hành trên con phố nhỏ, dáng vẻ ung dung đặt tầm mắt lên mấy chùm sáng được trang trí trên cửa tiệm, Han Dongmin bỗng thấy hồi hộp đến lạ thường.
" Tiền bối..."
Người con trai không ngần ngại chạy đến ôm lấy cậu, trước hàng ngàn con mắt của khán giả mà bày tỏ tâm ý, lại là tiền bối cùng câu lạc bộ mà cậu khá thân thiết- Myung Jaehyun.
Anh nhìn cậu đầy ngọt ngào, nở nụ cười đáp lại:" Anh nghe đây. Dongmin để anh chờ hơi lâu đấy nhé."
Ý Myung Jaehyun là anh đang đợi cậu thoát khỏi suy nghĩ của chính mình để đối diện trò chuyện với anh, hoặc có thể mang hàm ý sâu xa khác.
" T- tiền bối... em..." Han Dongmin ấp úng, né tránh ánh mắt đầy tình ý của anh.
" Đi ăn nha? Lâu rồi anh mới gặp lại Dongmin, làm chầu thịt nướng nhé?"
" Trời này mà ăn thịt nướng chắc nóng chết, thôi không ăn đâu."
" Thế có ăn không? Anh bao."
" ...Ăn."
Myung Jaehyun vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần đỏ lên sau lớp áo của Han Dongmin. Anh ôm một bụng hào hứng dẫn cậu đến quán thịt nướng quen thuộc mà anh hay ăn, Han Dongmin cũng biết, bởi đây là nơi cậu gặp Myung Jaehyun lần đầu tiên.
" Jaehyun và Dongmin đấy à, lâu lắm rồi không thấy hai con ghé thăm quán của bà, không phải chán thịt chỗ bà rồi chứ?"
Han Dongmin cười xòa:" Không phải đâu bà ơi, tại tụi con bận học, không có thời gian rảnh thôi."
Ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc, Myung Jaehyun nhanh nhẹn sắp thịt lên khay nướng, điều chỉnh lửa một cách gọn gàng. Han Dongmin đang ngồi lau bát đũa dối anh ngồi đối diện cũng vô cùng chăm chú, miệng nhỏ hơi chu ra mỗi khi tập trung.
Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng xèo xèo từ thịt nướng mang lại, cả hai đều không hẹn mà cùng giữ yên lặng, phần vì khi tập trung vào việc gì đó Myung Jaehyun sẽ không nói chuyện, để Han Dongmin tự độc thoại một mình, phần vì tâm trạng Han Dongmin hiện giờ đang khá phức tạp nên không biết mở lời ra sao.
Jaehyun thật không thể nhịn nổi sự yên lặng này thêm một giây nào nữa, vừa cắt thịt vào bát cho Dongmin, vừa bắt đầu câu chuyện:
" Dongmin ăn nhiều vào nha, mấy nay không gặp anh thấy em gầy đi nhiều đó."
"..."
" Cái này là nước chấm mới nè, cũng ngon lắm á, em ăn thử xem."
"..."
" Sao ăn ít quá vậy? Bộ anh nướng không ngon à... um, đâu có đâu vẫn ngon như ngày nào mà."
"..."
Myung Jaehyun quả thật tự biên tự diễn, dù không nhận được lời hồi đáp nhưng vẫn hào hứng một cách đầy gượng gạo. Người nhỏ hơn thừa biết, hiện tại anh đang buồn phiền như thế nào.
" Tiền bối, cảm ơn anh vì đã đứng ra để em không bị mất mặt, nhưng thật lòng mà nói, em không muốn anh vì em mà phải hạ mình như vậy đâu."
Cánh tay cầm kéo cắt thịt của Jaehyun chợt khựng lại, mặt anh nghệt ra, qua vài giây liền bật cười đầy mơ hồ.
" Dongmin này, em khờ thật đấy."
" Dạ!?"
Myung Jaehyun thở dài nói tiếp:
" Những người xung quanh chúng ta đều biết mà, em thật sự không cảm nhận được chút gì sao?"
Đối diện với đôi mắt long lanh như pha lê của người lớn hơn, trái tim Dongmin vô thức loạn nhịp, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, trân thành đến mức cậu muốn chạy trốn.
" Em..."
" Thôi bỏ đi, em không biết gì thì thôi vậy."
Myung Jaehyun quyết định bỏ qua chủ đề này cũng như giấu đi đoạn tình cảm bấy lâu nay bằng nụ cười rạng rỡ. Anh không muốn em dồn em vào thế khó xử, bởi anh biết, ngay từ đầu thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, cũng giống như mối tình đơn phương của em vậy, cứ mãi đâm đầu vào rồi nhận lại một thân đầy tổn thương.
_
Ăn uống no nê, Han Dongmin rủ Myung Jaehyun cùng cậu đi ngắm sông Hàn, một nơi ngày trước hai người thường ghé qua để giải tỏa căng thẳng sau những ngày cắm cọc ở câu lạc bộ. Myung Jaehyun được dịp ôn lại những kỉ niệm ngày ấy, không chần chừ mà gật đầu đồng ý.
Dừng chân ngắm nhìn toàn cảnh sông Hàn khi về đêm, Han Dongmin lâng lâng hít đầy một bụng không khí, cậu chăm chú nhìn xương quai hàm tuyệt đẹp của anh đến mê mẩn, rồi đến đôi môi nhỏ luôn biết cách trêu chọc cho cậu vui, tự hỏi sao mọi thứ của anh đều hoàn hảo đến thế, ông trời không phải quá ưu ái với một phàm nhân như anh rồi sao?
Mặt sông dao dộng dưới ánh trăng lấp lánh như chứa đựng cả triệu vì sao, bức tranh huyền ảo này được phác họa qua đôi mắt của Han Dongmin lại xinh đẹp thêm mười phần, Myung Jaehyun nhất thời không khỏi rung động trước khung cảnh nên thơ này, trái tim anh cuối cùng vẫn không ngừng loạn nhịp vì con người trước mặt này.
Làn gió lạnh từ đầu sông thổi vào làm mấy lọn tóc bay phấp phới trong không gian, đánh tan một bụng no nê vì chầu thịt nướng của Myung Jaehyun. Cũng đã khuya lắm rồi, nhưng hai con người này vẫn chưa có ý định ra về, gió mỗi lúc một lớn, có lẽ sắp mưa to rồi.
" Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."
" Em ổn mà, Jaehyun à."
Myung Jaehyun không thích việc cậu gọi anh là ' tiền bối' vì nghe quá đỗi xa cách, anh muốn cậu xưng hô thoải mái hơn, cũng như kéo gần khoảng cách hai người hơn. Việc này lại đúng với ý của Han Dongmin, bởi cậu cũng muốn thay đổi từ lâu rồi. Nhưng thay vì gọi ' Jaehyun hyung' Han Dongmin lại thản nhiên bỏ hẳn kính ngữ, một câu ' Jaehyun' ba câu cũng ' Jaehyun'. Myung Jaehyun chỉ cảm thấy Han Dongmin thật dễ thương khi tùy hứng như vậy, là anh dung túng để cậu ngang nhiên lộng hành. Mà mỗi lần nghe tên mình được tuôn ra từ miệng xinh của người nhỏ hơn, Myung Jaehyun chỉ hận không thể đem những lời ngọt ngào ấy nuốt vào trong bụng.
" Jaehyun à..."
Anh đột nhiên cảm thấy chột dạ, Han Dongmin của anh cư nhiên lại bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.
" Jaehyun à, anh có đang nghe không đấy?"
" Anh vẫn đang nghe mà." Xinh đẹp của anh.
" Sao em gọi mà anh không trả lời?"
" Anh xin lỗi, em có gì muốn nói với anh sao?"
" Jaehyun à..."
Han Dongmin lại gọi tên anh một lần nữa, âm thanh trong trẻo làm chân tay anh mềm nhũn.
" Cảm ơn anh...vì tất cả."
"..."
Ra là em ấy biết rồi. Myung Jaehyun thầm nghĩ, Han Dongmin vốn là cậu nhóc thông minh lanh lợi cơ mà, những ánh mắt và hành động đầy tình ý khi ở bên cậu anh đều không ngại bày ra, rõ như bàn ngày, sao Han Dongmin có thể không nhìn ra được chứ?
" Vậy em thấy sao?"
" Thấy cái gì cơ?" Han Dongmin bất ngờ trước phản ứng không trong dự tính, không ngờ Myung Jaehyun lại có thể tự tin đến như vậy.
" Anh hỏi em thấy sao?" Myung Jaehyun một lần nữa lặp lại, không ngại bổ sung thêm ý tứ trong câu nói." Thấy anh là người như thế nào?"
Quả thật da mặt Myung Jaehyun là dày nhất trong số những người cậu đã từng gặp qua. Anh ấy vậy mà một chút cũng không biến sắc, lại còn vô cùng thẳng thắn.
" Này Myung Jaehyun! Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé!"
" Thì anh cũng đang nghiêm túc mà, nhất là khi đối diện với em."
Han Dongmin bỗng thấy hô hấp không thông, trái tim vậy mà lại loạn nhịp chỉ vì một lời nói.
" A- anh không sợ em sẽ coi anh là kẻ thay thế sao?"
Lời nói có chút ấp úng, Han Dongmin thật sự sắp gục ngã trước ánh mắt thâm tình của người lớn hơn rồi.
" Anh sợ chứ. Nhưng là sợ Dongmin bé nhỏ mà anh thương sẽ chẳng thể nào vượt qua bức tường lòng, sợ Dongmin bé nhỏ tự làm tổn thương chính mình vì những thứ không đáng. Anh sợ lắm em à. Anh chỉ mong đổi bao năm học thức để đổi lấy một lần em tin tưởng dựa dẫm vào anh, hoặc coi anh như bao cát mà trút giận cũng được. Anh thương Dongmin nhiều lắm, Dongmin có biết không?"
" Anh à..."
" Anh biết Dongmin vẫn chưa thoát khỏi đoạn tình cảm đau lòng ấy, cũng như chưa thể tiếp nhận thêm một mối tình khác, nhưng Myung Jaehyun anh ở đây là để đợi em. Anh sẽ chờ, chờ đến khi em đồng ý, được không em?"
Han Dongmin hiện giờ không biết phản ứng ra sao, đây là lần đầu tiên có ai đó bày tỏ tình cảm với cậu. Người này còn nói thương cậu, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được cậu chú ý tới,... con người quý giá này biết đi đâu để tìm đây?
Nhưng Han Dongmin cũng chưa từng quên những đau đớn về một mối tình chẳng mấy tốt đẹp, cậu rất sợ phải nếm trải cảm giác ấy thêm một lần nữa, nó quá khủng khiếp đối với cậu rồi. Nhưng sau tất cả, điều cậu sợ nhất là Myung Jaehyun, cậu sợ gieo cho anh chút hi vọng mỏng manh, để anh ôm mộng về cậu, rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó. Han Dongmin không muốn làm tổn thương Myung Jaehyun một chút nào.
" Em không nghĩ anh lại dành cho nhiều tình cảm đến thế."
Han Dongmin vốn muốn cắt đứt sợi dây tình yêu mà Myung Jaehyun nối đến, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được, cậu lặng lẽ nắm lấy, rồi cất vào một góc nhỏ ở trong tim.
" Vậy câu trả lời cuối cùng của em là gì?"
Bốn mắt nhìn nhau, qua làn tóc đen bay phấp phới, Myung Jaehyun thấy một nụ cười rất nhẹ vương trên môi cậu, nụ cười thuần khiết năm ấy anh từng rung động giờ đây lại như con dao hai lưỡi đâm vào tim anh, một dáng cười tưởng chừng như vô hại nhưng lại đang làm loang lổ trái tim anh.
Myung Jaehyun cười chua chát:" Anh hiểu rồi..."
Có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi, gió mỗi lúc một lớn nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim đã tan thành từng mảnh của Myung Jaehyun lúc này, anh muốn kết thúc sớm để em không nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của anh bây giờ, cũng như lo cho đề kháng vốn yếu ớt của em, nhưng lại chẳng biết mở lời sao cho phải.
" Jaehyun... Đây là?"
" Anh thấy nó rất giống em nên đã mua nó, đừng từ chối nhé, anh sẽ rất đau lòng đó."
Myung Jaehyun đặt vào tay người thương một con mèo bông làm quà, nhưng là quà gì thì anh cũng không biết nữa, quà tỏ tình hay quà tạm biệt với mối tình đơn phương này?
Anh vội quay người rời đi trước khi những giọt nước mắt cay đắng chảy dài trên gò má, vậy là chấm hết rồi sao? Đoạn tình mà anh trân trọng nhất cứ vậy mà kết thúc sao? Thử hỏi Myung Jaehyun có luyến tiếc không? Luyến tiếc nhiều lắm chứ nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.
Tí tách tí tách...
Một giọt nước nóng hổi lăn xuống đôi tay đang siết chặt con mèo bông vào lòng. Là Han Dongmin đã khóc hay trời bỗng dưng đổ cơn mưa làm lay động cả mặt hồ, mà mắt cậu lại đỏ đến thế?
Tấm lưng cô độc dần nhòe đi sau lớp nước bóng loáng, Han Dongmin không biết cậu xúc động vì điều gì mà trái tim lại đột nhiên đau nhói, phải chăng ngay từ khi bắt gặp bóng dáng Myung Jaehyun xuất hiện trên khán đài, Han Dongmin đã để tâm đến con người này rồi.
Dưới cơn gió lồng lộng như muốn đánh bay tất thảy mọi vật ra xa, có một Han Dongmin đang chấp chới giữa ranh giới mà bản thân cậu đặt ra. Cơn mưa lớn sẽ sớm kéo đến và Han Dongmin sẽ phải một mình gặm nhấm nỗi đau, nhưng lần này cậu không muốn làm một con sâu bướm sống mãi trong cái kén ấy nữa. Cậu sẽ bước ra khỏi cái kén ấy, hóa thành cánh bướm xinh đẹp, rực rỡ trên đoạn đường cậu đã chọn.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái nhà, Han Dongmin muốn thoát khỏi cơn mưa này, không chần chừ mà chạy về phía trước, nơi có một trái tim vẫn luôn hướng về cậu.
" Jaehyun à, sắp mưa to rồi. Anh qua nhà em trú mưa được không?"
" Dongmin, em... Em có biết mình đang nói gì không đấy?"
Han Dongmin vùi mặt vào tấm lưng vững chãi khẽ run lên của anh, chắc nịch nói:" Em hoàn toàn tỉnh táo Jaehyun à. Về nhà cùng em được chứ!"
" Được."
Lời vừa dứt, Myung Jaehyun đã quay người lại, đảo ngược tình thế đem cả cơ thể mềm mại của Han Dongmin ôm vào lòng. Mặc cho người trong lòng ra sức quẫy đạp, Myung Jaehyun vẫn nhất quyết không buông tay. Cái ôm thoáng qua ở sân vận động nay đã được tái diễn lại, vẫn là hai con người đó, nhưng trái tim có lẽ đã chung một nhịp đập.
_The end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top