Không Đẫm Lệ

Tôi từng yêu một người dại khờ và thầm lặng, yêu đến tâm can rối bời, yêu đến nỗi chỉ còn một tấm chân tình vụn vỡ.

_

Chẳng biết từ khi nào máu từ ngón tay lăn xuống lòng bàn tay mấy chốc đã nhuộm đỏ hết cả bàn tay. Chỉ cho tới khi xung quanh ồn ào la toáng lên mới kéo tâm hồn đang phiêu du chốn bồng lai tiên cảnh nào đó của tôi trở về thực tại.

Tôi nhìn bàn tay đẫm máu của mình mà ngơ ngác chẳng hề có chút động đậy, tôi như vừa thức dậy sau một cơn mê mang đại não trì trệ không có một tí phản ứng gì. Máu là thứ chạy ngang dọc cơ thể, biểu trưng cho sự sống. Tuy nhiên, theo quan niệm tâm linh, nếu máu chảy ra ngoài là một điềm gở, báo hiệu cho một thứ không may sắp xảy đến.Làm như không ngửi được mùi máu tanh tưởi mà bản thân còn cho rằng nó phá lệ tuyệt đẹp, tôi có cảm tưởng như đang ngắm một bức họa tuyệt tác nào đó.

" Cậu tài thật, mới một tuần thôi mà hai bàn tay đều bị thương cả. Cậu thực sự có còn muốn vẽ không đây ? "

Tôi không trả lời cũng chẳng nhìn người vừa mới nói ấy. Tôi cứ như vậy mà thất thần, trong đầu tôi chỉ còn đọng lại một câu hỏi : Có còn muốn vẽ không đây ?

Rốt cuộc có còn muốn vẽ không ? Hình như vẫn còn, nhưng tôi chẳng tìm được một chút cảm hứng nào cả. Trái tim vẫn thét gào, nhiệt huyết vẫn ở đó, dẫu vậy bàn tay chẳng hề động đậy. Cảm giác bế tắc từ từ nuốt chửng tôi không còn một mảnh. Nó thật xấu xa khi để cho tôi vẫn còn chút thời gian giãy giụa, như một con chim hải âu đắm trong vũng dầu. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó tôi sẽ chẳng còn lấy một chút sức lực nào để phản kháng nữa, rồi chết dần chết mòn trong thứ cảm giác vô hình chết tiệt kia. Một chú hải âu đã kiệt quệ sức lực, phó mặc cái chết cận kề bản thân.

Mãi đến khi tay chạm dòng nước ấm nóng tôi mới phục hồi tinh thần. Tôi thấy Sungho đang tỉ mỉ rửa hết vết máu cho tôi, vừa rửa vừa lẩm bẩm : " Dùng dao gọt bút chì thôi mà để cắt sâu đến thế này. Cậu nghĩ tay mình làm bằng sắt chắc."

Cậu ấy tay vẫn tỉ mẫn, miệt mài giúp tôi nhưng miệng vẫn không ngừng " phun châu nhả ngọc" giáo huấn tôi. Sungho là vậy đó, bề ngoài trông có vẻ dữ dằn nhưng sâu thẳm trong tâm chắc cậu là người lo lắng cho tôi nhiều nhất.

Tôi cong đôi mắt nhìn cậu ấy, rồi chậm rãi cất giọng : " Đang rất đau nên không phải làm bằng sắt đâu mà. "

Cậu ấy nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức cho tôi một cái nhìn sắc lẹm như hai lưỡi dao, tông giọng nâng lên hết cỡ.

" Biết đau à ? Cả tuần nay hồn cậu bị ai câu mất rồi. Đừng có làm khuôn mặt dễ thương với tớ, vô ích thôi. Cậu quý trọng bàn tay mình chút đi nào, cái tay này là công cụ nuôi sống phần đời còn lại của cậu đó."

Sungho hận rèn sắt không thành thép nói với tôi. Nhìn trong ánh mắt Sungho tôi có thể đọc được những gì bây giờ cậu đang suy nghĩ. Chắc chắn là đang tiếc thương cho 'công cụ' kiếm cơm nửa đời sau của tôi.

Thành thật mà nói đôi tay quả thật là thứ quý giá với những người họa sĩ như chúng tôi. Nếu đôi tay có vấn đề, ắt hẳn nửa linh hồn cũng sẽ mất.

Park Sungho từng cảm thán rằng bàn tay tôi là một báu vật mà vị thần nào đó để quên dưới nhân gian, cậu ấy còn muốn vẽ bàn tay tôi và mở triễn lãm với những bức vẽ ấy. Tôi ban đầu chỉ cho rằng cậu ấy nói quá, triệu chứng của người hâm mộ cuồng nhiệt mà thôi. cho tới khi có người cũng nói vậy. Người ấy từng ngưỡng mộ bàn tay này với những tác phẩm từ nó tạo ra. Nhưng rồi tất cả chỉ còn chỉ dừng lại ở "từng" mà thôi.

Chẳng biết Sungho lấy đâu ra chiếc khăn bông màu hồng mà cẩn thận, hết sức tỉ mỉ lau khô bàn tay tôi. Động tác thì nhẹ nhàng thế đó nhưng miệng lại không ngừng oán trách: " Cậu là học sinh tiểu học sao, không biết lo cho bản thân là gì cả. Không thể cứ vất vưởng sống tạm bợ qua ngày mãi được đâu Jaehyun. Này có nghe tớ nói không đó ?"

Sungho cho tôi một cái lườm cho tôi một cái và khuyến mãi thêm một cú gõ đầu thật đau điếng, cậu ấy là dân thể dục thể thao nên cú gõ đó chẳng nhẹ chút nào đâu. Thế nhưng tôi lại không cảm thấy tức giận mà còn vui vẻ vì điều ấy. Ít ra trên cõi đời này vẫn còn một Park Sungho quan tâm tôi thật lòng.

" Vẫn đang nghe thật mà. Yeppi cậu tức giận thật đáng sợ"

Cậu ấy lại tiếp tục lườm tôi rồi lại thở dài, trông như gà mẹ đang không phải biết làm sao với đứa con nhỏ của mình.

" Tớ mong cậu sống cuộc đời bình an hạnh phúc hơn một ai hết. Thật đó Jaehyun, có thể hứa với tớ rằng cậu sẽ sống một cuộc đời như vậy không ?"

Ánh mắt Sungho nhìn tôi quá chân thành làm tôi khó lòng mà nhìn thẳng vào ánh mắt ấy được.

 Ai mà chẳng muốn sống một cuộc đời như vậy chứ, nhưng tạo hóa luôn biết trêu đùa con người mà, chính tôi cũng đâu định đoạt. 

" Tớ không khuyên cậu hãy quên đi được. Một mối tình dù có tan vỡ nhưng hơi ấm vẫn còn đó sao nói quên một sớm một chiều là quên nhưng tớ mong cậu sống vì bản thân cậu."

Một mối tình dù sau khi tan vỡ, ừ là đau đó nhưng hơi ấm của sự hạnh phúc vẫn quanh quẩn thì làm sao mà quên đi mau được. Hơn nữa cũng chính tôi tiên đoán, nhìn thấu được và sẵn sàng cho kết cục ngày hôm nay cơ mà. Vốn tôi nghĩ mọi chuyện đã trong lòng bàn tay, cứ khăng khăng mình đã tính toán thập phần vẹn toàn. Đáng lý ra, tôi không nên nghĩ rằng tình cảm có thể được bảo hiểm để rồi tự cho mình tài giỏi lao đầu vào biển lửa của một cuộc tình đến mức vô thức chìm sâu vào. Kết đắng là khi bản thân tỉnh ngộ đã chẳng còn một trái tim lành lặn nữa rồi.

" Trông có tệ hại lắm không cậu ? Tớ không nghĩ mình ổn, tớ cũng không muốn làm tớ đau hay làm cậu lo lắng, nhưng tớ đánh giá bản thân quá cao rằng sau khi đổ vỡ tớ vẫn có thể vượt qua được."

Thậm chí, tôi còn chưa nghĩ bản thân sẽ vượt qua được, tôi cứ mãi đắm chìm trong đau thương, trong một mối tình đơn phương tôi ấp ủ đến héo mòn.

Bỗng chốc, cơn ho ập đến như cơn bão dữ dội tôi không sao kiềm chế nổi. Mỗi tiếng ho xé rách lồng ngực, mang theo những cánh hoa diên vĩ tím và máu tươi trào ra từ sâu thẳm trong tôi. Những cánh hoa từng mang sắc tím dịu dàng giờ đây đẫm trong máu đỏ thẫm, sắc màu mộng mơ hóa thành bi thương tột cùng, từng cánh từng cánh rơi xuống như minh chứng cho nỗi đau không thể cất lời.

Cổ họng tôi đau nhói, hơi thở hóa nặng nề và rời rạc. Tôi gian nan hít từng ngụm không khí. Sức lực rời bỏ tôi, đôi chân mềm nhũn, cả cơ thể khụy xuống trong sự bất lực. Tôi ôm lấy lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt như đang dần lịm tắt. Nền nhà lạnh giá gần như đón lấy tôi, nếu không có Park Sungho vội vã đỡ lấy, giữ tôi lại trước khi tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối. 

Tôi bây giờ hơn hết  cảm nhận rõ ràng: máu và hoa, tình yêu và cái chết, mọi thứ trong tôi đang dần tan biến.

Khi bé tôi từng xem về chuyện tình này tiên cá, nàng sẽ hóa thành bọt biển nếu như không thể ở cạnh người mình yêu. Liệu rằng tôi sẽ tan biến thành bọt biển, liệu rằng sự tan biến ấy có nhẹ nhàng hơn với tôi không. Chẳng dám nghĩ thêm nhiều nữa bởi cơn đau do đóa hoa diên vĩ chiếm lĩnh lồng ngực cuỗm mất bao tâm trí hiện tại của tôi.

" Jaehyun..." Park Sungho hoảng sợ gọi tôi một tiếng. Tôi có thể thấy được đồng tử cậu dãn ra, nước mắt đã ngấn đầy chỉ chực chờ rơi xuống. Thế nhưng tôi lại chẳng có thể an ủi, nói rằng tôi vẫn ổn được, bởi cơn ho kia lại tiếp tục.

Cơn ho rít lên như xé toạc lồng ngực, đầu óc tôi choáng váng, mờ mịt. Từng cánh hoa diên vĩ tím bật ra, vỡ vụn trong không khí, mềm mại như cánh bướm nhưng nhuốm đầy máu, nhỏ giọt từ một trái tim đã tan nát. Mùi tanh tưởi của máu hòa quyện cùng hương hoa nhạt nhòa, khắc khoải, đậm đặc hệt một nỗi đau không tên len lỏi khắp mọi giác quan. Tôi cảm nhận rõ dòng suối đen tối trào ra từ sâu trong cơ thể, cổ họng bỏng rát, xót xa như bị xé toạc bởi từng cơn đau dai dẳng.

Lồng ngực tôi run lên từng hồi và với mỗi cơn ho, một cánh hoa khác lại rơi xuống tươi thắm nhưng trĩu nặng bi thương. Mắt tôi nhòe đi, đôi chân không còn sức, cả cơ thể đổ gục vào vòng tay Park Sungho như bấu víu vào một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Máu từ khóe miệng chảy thành một dòng dài đỏ rực, lạnh lẽo như chính sự tuyệt vọng tôi đang mang. Trên nền nhà, hoa diên vĩ tím lẫn máu tươi rải rác, vẽ nên bức tranh đau đớn của một tình yêu không lối thoát.

" Đừng khóc mà." Tôi đưa tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt đang thương xót tôi của Park Sungho, nhưng rồi lại nhận ra đôi bàn tay đã đẫm máu. Nhận ra rằng bản thân quá mức vô dụng, ngay cả lau lệ hoen bờ mi cho những người yêu thương tôi cũng đành bất lực tòng tâm.

" Cậu không nên thích cậu ta, hay là cậu phẫu thuật đi..." Park Sung có lẽ vẫn còn muốn nói tiếp, dẫu thế khi thấy tôi quay mặt đi không muốn nghe cậu đã lựa chọn im lặng.

Có vài con người luôn ngoan cố đề cao sức chịu đựng của bản thân, cứ liên tục tỏ ra mình ổn, như thể nỗi đau là một thứ xa xỉ sẽ không bao giờ chạm tới được họ. Đến khi thở ra một hơi thở còn cảm thấy nặng nề, vết thương chồng chất bê bết máu thịt mới biết bản thân đã ngu ngốc ra sao.

Từ đầu, chính tôi không nên bắt đầu đoạn tình cảm này. Lý trí biết rõ sai trái nhưng con tim lại không ngừng muốn rơi vào, rõ trước mắt cạm bẫy, rõ không thể quay đầu, rõ tan xương nát thịt nhưng vẫn nguyện ý.

Tôi dùng cái giọng bình thản tựa như kể chuyện của một người khác: " Tớ không nên cá cược với Han Taesan. Vì tớ có thắng cược cũng sẽ không có được trái tim em ấy. Chuyện hoang đường nhất tới thời điểm hiện tại tớ làm chắc có lẽ thắng cược và ép em ấy làm người yêu tớ. Một tình yêu không cam tâm tình nguyện vậy mà tớ lại khao khát tột cùng."

Tôi biết rõ cho dù có làm mọi cách thì trái tim kia cũng không vì tôi mà đập liên hồi. Chính tôi là người cố chấp muốn bên cạnh em ấy. Nếu như từ đầu khi mắc căn bệnh hanahaki này, khi mà đóa hoa diên vĩ kia chưa nở rộ tôi quyết tâm đi phẫu thuật thì có lẽ kết cục không như bây giờ.

Một nhành hoa e ấp trú ngụ trong trái tim tôi, đóa hoa tình cảm thầm kín bén rễ ôm trọn cả lồng ngực đã hòa cùng máu thịt, nếu nhổ bỏ đi e rằng lồng ngực kia sẽ vĩnh viễn khuyết mất một mảnh.

Tôi yêu Han Taesan, một mối tình mong chờ đến héo úa, nhưng đóa hoa từ trong ngực vẫn không ngừng nở rộ. Hai trạng thái quá đỗi đối lặp, như đang giễu cợt về sự không biết tự lượng sức mình của tôi.

Tôi vẫn cố chấp một tia hy vọng, chờ ngày em hồi đáp tình yêu, nhưng rồi rễ bám trọn lồng ngực, cánh hoa diên vĩ cũng tím đẹp đến nao lòng, tôi vẫn không có được trái tim em.

Nói câu cuối tôi còn nở một nụ cười. Tôi nghĩ chắc mình có lẽ đã điên mất rồi.

" Đừng cười nữa Jaehyun. Cậu hiện tại cười còn khó coi hơn khóc." Park Sungho nghiến răng, nghiến lợi nói với tôi.

Chỉ mình Park Sungho biết tôi đơn phương Han Taesan, đơn phương em tới hoa nở đầy lồng ngực. Có lẽ cậu ấy giận tôi lắm, giận tôi cố chấp, bướng bỉnh không nghe lời cậu ấy. Nhưng thật sự nếu không có được tình cảm của em, thì tôi sẽ rơi vào trạng thái  cũng chẳng khác bây giờ là bao.

Kỳ hạn ba tháng, nhiều khi đã quá hời so với tôi. Em ấy vì thua cá cược nên buộc phải làm người yêu tôi ba tháng. Trong khoảng thời gian này, Han Taesan quả thực đối xử tốt với tôi, tốt tới nỗi tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể trở thành một đôi, làm tôi quên đi hiện thực. Không phải lỗi của em ấy, tôi mới là kẻ tội đồ mà, nếu tôi là em ấy có lẽ sẽ căm ghét cái trò chơi này chứ không phải đối xử một cách tử tế vậy đâu.

" Này Park Sungho, cậu không được sau lưng tớ thầm trách em ấy. Người rung động là tớ, người lựa chọn chơi trò chơi này cũng là tớ. Đơn phương em ấy, xem như kiếp trước tớ nợ em ấy nên kiếp này phải trả lại đi. Hơn nữa, tớ đã quyết tâm đi phẫu thuật rồi."

Bây giờ, người trong lòng của em cũng đã trở về, tôi cũng nên biết điều mà ngưng cái trò chơi này lại đi thôi. Em ấy thương người khác rồi tôi còn có thể làm gì đây.

Mỗi cơn ho như một hồi chuông cảnh báo tôi rằng tình yêu này mãi mãi không được đáp lại. Dấn thân vào một mối tình đơn phương thì tôi nên biết bản thân sẽ rơi vào một kết cục thế này.

Nghe bảo nếu phẫu thuật tôi sẽ không còn đau đớn nữa, nhưng sẽ có tác dụng phụ, những ký ức về Han Taesan rồi sẽ tan biến không còn một dấu vết. Tôi yêu em nhiều như vậy, tôi liệu sẽ vượt qua được không, nghĩ tới đó trái tim tôi lại quặn thắt, đau khổ tột cùng. Thành thật mà nói, thà rằng lồng ngực này chứa toàn hoa diên vĩ chứ tôi lại chẳng muốn ký ức về em biến thành bọt biển một chút nào.

Dẫu kỳ hạn ba tháng kia là ảo mộng, là thứ không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn xem nó là một trong những ký ức đẹp nhất mà tôi từng có được.

' Bùm'

Một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trên của lớp học. Những làn khói ngay lập tức bao phủ làm mờ mịt đường đi. Tầng của lớp học mỹ thuật vẫn ổn, mọi người đang sơ tán ra khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, lớp học phát nổ kia thì đang cháy dữ dội, ngọn lửa hung dữ như muốn nuốt trọn lớp học.

Giữa đám đông và tiếng còi hú hét có ai đó la lên bị phát nổ cháy là phòng của lớp điêu khắc, hình như còn có một cậu bạn ngồi xe lăn mắc kẹt chưa ra được. Park Sungho vừa muốn quay ra hỏi để xác định suy đoán của bản thân thì đã không thấy người bên cạnh ở đâu nữa rồi. Chắc cậu ấy sẽ không thể tưởng tượng được, kẻ vừa nôn những cánh hoa đầy máu, kẻ đứng không vững kia lại lao mình vào biển lửa để cứu một người.

Tôi cũng không biết bản thân làm sao có thể vượt qua làn khói mù mịt kia nữa. Ngay giây phút tôi cõng cậu nhóc kia trên vai, bước ra từ biển lửa, tôi thấy có hai người chạy về phía tôi. Một chính là cậu bạn quá đỗi ngốc nghếch của tôi, một là người tôi yêu bằng cả trái tim mình - Han Taesan.

Nghiêng người để cậu nhóc kia cho Han Taesan bế, còn tôi thì được Park Sungho vội vàng dìu dắt. Tôi thấy được sự lo lắng của em ấy dành cho cậu nhóc, thứ xa xỉ mà tôi chẳng bao giờ có được. Thật sự quá mệt mỏi hay vì sự đau thương này khó chấp nhận, tôi nhắm mắt mặc kệ Park Sungho dìu tôi đi. Song lại bị một lực níu giữ cánh tay.

Han Taesan nắm lấy tay tôi, chặt đến tôi phát đau. Ánh mắt em hiện lên tia lo lắng. Tôi chợt hoảng hốt, tôi vội quay đầu sang một bên, tôi không dám nhìn em thêm một giây nào nữa. Han Taesan ơi, xin em đừng quan tâm tôi, xin em đừng đối xử tốt với tôi, bởi tôi sợ mình sẽ không thoát khỏi những ảo tưởng và mong chờ. Tuyệt tình với tôi đi em, xin hãy ban phát cho tôi ánh mắt căm ghét, không phải tôi xứng đáng với điều đó sao. Tôi quả thật căm ghét chính mình đến cực điểm.

Tay áo tôi đã bị lửa làm cho cháy sém không còn vẹn nguyên. Không đâu, cả cánh tay cũng bị bỏng mà, mùi khét của da cháy vương nơi da thịt. Làn da mỏng manh như thể bị lột ra, bong tróc từng chút một, lộ ra những vết thương sâu, đỏ tươi như máu. Cơn đau nhói lên khi tôi cố cử động, chỉ để nhận ra rằng cánh tay có lẽ đã gãy. Một thanh gỗ cháy đỏ rực đã rơi xuống, đè nặng lên cánh tay tôi lúc tôi lao vào cứu cậu nhóc kia. Nỗi đau dữ dội, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thấy hối hận. Trong biển lửa đó, chỉ có một suy nghĩ duy nhất chiếm lấy tôi: cứu được cậu bé, dù cái giá là bất cứ điều gì, phải cứu lấy người em ấy yêu. 

Quả thật đau, tôi nhăn mày lại nói với em: " Đau quá."

Em ấy không buông tay tôi ra, chỉ giảm lực nắm xuống. Han Taesan vẫn lẳng lặng nhìn tôi. Thật sự tôi chẳng dám ảo tưởng nữa, tôi phải chấm dứt giấc mộng của bản thân mình.

Tôi nhẫn nhịn cơn đau, dùng hết sức lực còn lại kéo tay về, tôi bị điên nữa rồi vậy mà vẫn nhoẻn miệng cười với em, tôi nói: " Anh không thể vẽ nữa rồi. Anh từng nợ em nhiều xem như hôm nay trả đủ."

Nói rồi tôi ra hiệu cho Park Sungho đưa tôi đi trước khi lồng ngực run lên từng đợt, những cánh hoa diên vĩ cùng máu tuôn ra.

Tôi nợ Han Taesan thật nhiều, cả đời này không vẽ nữa xem như trả đủ.

Đến sau cùng, tôi yêu Han Taesan tận xương tủy nhưng em ấy vẫn không biết được, cánh hoa diên vĩ tràn ngập trong lồng ngực này là vì em.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top