2.

9.

Mình có một người bạn từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành. Người bạn này từ bé đã thích bám theo mình, hệt như một cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau không biết mệt mỏi. Mặc dù, tính tình người bạn này có đôi chút hoạt bát và ồn ào ngoài tầm cho phép, tuy nhiên mình vẫn cảm thấy tạm ở chung được. Ít nhất anh không hề gây cho mình cảm giác muốn xa cách.

Anh lớn hơn mình một tuổi, là một quỷ khóc nhè chính hiệu. Từ bé mình đã nghe mẹ mình luôn miệng nói rằng anh ấy là cục cưng, bảo mình phải thương yêu và nhường nhịn anh. Mẹ mình thích anh lắm, có lẽ vì anh ấy biết làm nũng, biết rót vào tai những lời ngọt ngào như mật. Một tiểu 'yêu tinh' chính hiệu ngoan ngoãn, khéo léo và luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Mình từng không hiểu vì sao mẹ lại dặn dò mình như vậy, cho tới khi ngày hôm ấy diễn ra.

10.

" Taesan ơi..."

Giọng anh run run, ánh mắt ầng ậng nước như thể chỉ cần mình thờ ơ thêm chút nữa, giọt lệ kia sẽ trượt khỏi khóe mi mà rơi xuống. Đôi mắt to tròn long lanh, trong suốt như mặt hồ bị khuấy động bởi cơn gió nhẹ, phản chiếu một nỗi sợ hãi cùng sự ỷ lại đầy đáng thương.

Bờ môi anh hơi chu lên khóe miệng run rẩy, cằm khẽ giật như đang cố nén lại một tiếng nấc. Hàng mi dày khẽ chớp, che giấu sự bối rối nhưng lại càng khiến dáng vẻ ấy thêm yếu mềm.

Anh nhìn mình, ánh mắt cầu cứu thuần khiết đến mức khiến lòng người ta phải rung động. Như một chú cún nhỏ bị bỏ lại giữa cơn mưa, run rẩy chờ đợi một cái ôm che chở.

Mình khẽ thở dài, thật sự không hiểu nổi, chỉ là một con chó thôi mà có gì đáng sợ đến mức này chứ ? Tuy nhiên khi nhìn vẻ mặt ấy mình biết chắc một điều: Nếu quay đi, anh nhất định sẽ òa khóc mất thôi.

11.

Chú chó bị ngăn cách bởi một cánh cổng sắt, tiếng gầm gừ của nó vang lên trong không gian, nghe có vẻ dữ dằn nhưng thực chất chỉ là sự cảnh báo vô hại. Khoảng cách an toàn ấy khiến mình chẳng mảy may lo lắng, rõ ràng nó chẳng thể nào thoát ra ngoài để tấn công ai được. Mình biết điều đó, nhưng có vẻ anh thì không.

Nể tình dì Myung nên mình sẽ cứu anh vậy.

Mình bước nhanh về phía anh, giọng có hơi lạnh lùng, do tính mình đó giờ thế rồi mà.

" Ai bảo anh cứ đi theo em làm chi."

Mình còn chưa lại gần đã bị anh vươn tay kéo lấy, ngón tay anh siết nhẹ vạt áo mình, vô thức rụt người lại, môi khẽ run lên như đang cố gắng nuốt xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào. Anh cứng đờ người lại bám chặt lấy cánh tay mình như thể chỉ cần buông ra, con quái vật sau song sắt kia sẽ lao tới nuốt chửng anh ngay lập tức.

Đôi mắt đẫm nước, ánh nhìn hoảng loạn đầy van nài tựa hồ muốn mình lập tức kéo anh ra khỏi nơi này.

Vốn định nói thêm mấy lời nữa, nhưng rồi tất cả đành phải nhịn xuống nuốt lại vào trong. Mình chẳng sợ anh ghi hận đâu, chỉ là không nỡ.

" Đi ở phía trong này, nhắm mắt lại, em sẽ dắt anh qua."

" Nhưng mà không nắm tay em, anh sẽ bất an."Anh ngập ngừng, ánh mắt lo lắng.

" Thì anh nắm đi." Chuyện này nhỏ mà, có gì đâu anh phải lăn tăn như thế.

" Nhưng mà nắm rồi thì không còn tay để che tai nữa. "Anh cắn môi, một tia do dự lướt qua gương mặt.

Mình cau mày mất kiên nhẫn: " Anh nhiều chuyện quá đó."

Anh sụt sịt mũi lại muốn khóc nữa rồi.

Rốt cuộc, chẳng thể làm ngơ mình xoay người chắn trước anh, lưng đối diện với cánh cổng sắt to lớn. Một bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo mình, hơi thở anh run run, ánh mắt đối diện với mắt mình không hề chớp.

Mình chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, che kín đôi tai anh chắn đi mọi âm thanh đáng sợ bên ngoài.

" Quỷ khóc nhè mau đi thôi."

12.

Anh ấy hơi nhát gan thôi, nhưng hoàn toàn là một đứa trẻ nghịch ngợm. Mình cũng chẳng hiểu vì sao anh cứ thích trêu chọc mình. Song mình không thể chối từ hay phớt lờ được anh.

Hồi nhỏ mình chẳng thể định nghĩa được cảm xúc với anh là như thế nào cả. Mình chỉ biết bản thân cũng thích được anh trêu chọc, cũng sẽ dung túng cho mấy việc anh làm. Thế rồi thời gian qua đi, thoát khỏi vỏ bọc ngây ngô, mình cũng đã hiểu đó là gì.

Từ sẽ đáp trả anh, mình chuyển dần sang dung túng.

Cắt thư tình của mình cũng được, nhưng mình không hề chấp nhận việc anh sẽ đọc một bức thư tình từ bất kỳ ai ngoại trừ mình gửi đến. Vì thế mình đã gửi cho giáo viên của anh, mượn giáo viên quản anh một đoạn thời gian. May mắn anh cứ thế ngoan ngoãn từ bỏ giấc mơ về mối tình thời trung học.

Thế mà khi sang đến đại học, anh lại lén lút sau lưng mình đi xem mắt. Nghe tin này mình đã tức giận đến cực điểm, thậm chí còn nghĩ phải bắt anh trói lại bên cạnh mình. Nhưng rồi mình chẳng thể làm mấy điều đó, ngoài việc chặt đứt ý tưởng xem mắt và hẹn hò của anh. Mình hẹn cô ấy ra nói chuyện và đánh dấu chủ quyền.

Mấy hôm sau nghe được tin cô gái ấy công khai theo đuổi mình, mình cũng không quan tâm lắm, dù sao bản thân cũng đã đạt được ý nguyện.

Còn anh ấy thì bực bội lắm, ắt hẳn là đang muốn trả thù mình, còn dám đi rao tin lan truyền mình thích nam cơ. Được thôi, mình cũng chẳng chối bỏ, vốn dĩ người thích là anh mà. Nếu anh đã đốt lửa thì mình gióp gió, ngay lập tức mình phát tán tin đồn người hẹn hò cùng mình là anh.

Chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao ? Vừa ngăn được mấy kẻ có ý đồ với anh, lại vừa dập tắt mưu đồ muốn hẹn hò ai khác ngoài mình.

Thế nhưng rồi mình cũng chẳng có thể trông chừng được anh nữa, vì phải xa anh tận hai năm trời. Thật lòng mình chẳng muốn điều này một chút nào. Sợ rằng khi mình đi vắng, củ cải nhà mình sẽ bị ai lấy trộm mất.

13.

Trước hôm mình chuẩn bị bay, anh ấy thế mà lại trốn đi đâu mất tăm mất dạng, mình phải liên lạc với bạn của anh mới tìm được. Họ cùng nhau tụ tập tại một quán rượu gần trường, thời điểm mình đến anh đã uống không ít, dáng vẻ lơ mơ vì men say đang ngồi yên vị trên ghế.

Có lẽ đã say bí tỉ, không giống như thường ngày đối chọi gay gắt, vừa thấy mình anh đã chủ động nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền xinh xắn, dịu dàng khiến tim mình thắt lại. Mình ngồi xổm xuống trước mặt anh, ánh mắt lập tức dừng lại nơi đầu gối bị băng bó, vết thương của anh đập ngay vào mắt.

Anh ấy thấy tầm mắt của mình đang nhìn vết thương chăm chú, bèn đưa tay nâng mặt mình, bắt buộc phải ngẩng lên nhìn anh.

Ánh mắt của anh hơi mê man của men say, mắt long lanh như chứa nước, anh thấp giọng: " Bất cẩn té thôi, người ta thường bảo mỗi phần trên da thịt đều có một sợi dây nối đến tim, ắt hẳn vết thương này chẳng hề nghiêm trọng đâu, bởi vì trái tim anh chẳng thấy đau."

" Tiểu tổ tông ơi, không đau cũng phải thôi, bởi vì nó nối đến trái tim của em mà."

Rõ ràng vết thương trên da thịt của anh, thế mà trái tim mình cực kỳ đau. Chắc hẳn, sợi dây ấy đã nối đến trái tim của mình.

Anh hơi ngẩn ra rồi chớp mắt, đáy mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Nụ cười trên môi anh khẽ cong, lúm đồng tiền lại xuất hiện. Mình tham luyến nhìn gương mặt ấy, từng biểu cảm thoáng qua đều khiến lòng mình lưu luyến. Sắp tới, một khoảng thời gian dài nữa, mình mới lại có thể nhìn thấy anh.

" Tám nghìn bảy trăm bốn mươi lăm cây số." Anh ấy bật cười, chất giọng trầm khàn chậm rãi đọc từng con số. Anh ấy từng giả vờ không hề quan tâm chuyện chia xa, cũng chính anh ấy đọc không sai từng con số khoảng cách giữa hai đất nước.

" Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi." Giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng, anh nói tiếp: " Nếu không thể đến tìm anh, thì anh sẽ đến tìm em."

Mình sững người, tim chợt trật khỏi đường ray.

Nếu em không thể đến tìm anh, thì anh sẽ đến tìm em. Chuyện này không phải cực kỳ dễ dàng giải quyết hay sao ?

Chưa kịp tiêu hóa hết lời, người đã cúi đầu trao cho mình một nụ hôn.

Một cảm xúc lạ lẫm cuộn trào, tựa như bình rượu chôn sâu dưới lòng đất suốt bao năm dài cuối cùng cũng được khui nắp. Hơi men cay nồng ngào ngạt lan tỏa, đánh thức những dư vị đã ngủ quên chậm rãi len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim. Không tấn công ồ ạt, không mãnh liệt, chỉ thong thả thấm dần, tham luyến quấn lấy từng nhịp đập và lặng lẽ lấp đầy khoảng trống con tim.

Một người bạn của anh đã vô tình chụp được khoảnh khắc này, mình không hề muốn giấu giếm chỉ sợ ngày mai anh tỉnh lại sẽ lúng túng. Mình đã nhờ người bạn ấy gửi ảnh cho mình, và dặn dò anh ấy hãy giữ kín bí mật chuyện cả hai tụi mình. Ừ nói thế nào nhỉ ? Trong lúc mình đi vắng, mình sợ anh bị ai đó cuỗm đi mất, vì thế đành ấp úng làm người bạn ấy hiểu lầm mối quan hệ cả của tụi mình, mượn bạn của anh ấy trông chừng anh.

14.

Chiều nay mình về nước. Tin nhắn thông báo chẳng thấy anh xem, gọi cũng không ai bắt máy. Lòng thấp thỏm, vừa nhớ mong vừa lo lắng, mình vội vã tìm anh.

Cuối cùng cũng bắt gặp anh đang tụ tập cùng bạn bè, vừa vặn lại đúng lúc họ đang bàn tán về một bức ảnh cũ.

" Anh chặn số em rồi đúng không ?"

" Bức ảnh đó là sao ? Giải thích đi."

Cả hai khựng lại, nhìn chằm chằm vào nhau, rồi gần như cùng lúc quay mặt sang hai hướng khác nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ.

Gió xuân dịu mát khẽ lướt qua, cuốn theo hương cỏ non và chút se lạnh thổi ngang qua lòng mỗi người, gợi lên thứ cảm xúc êm ả nhưng cũng nhuốm màu mơ hồ. Làn gió mơn trớn mái tóc, từng tấc da thịt, thổi bùng lên những thứ đã lặng yên sâu trong đáy lòng.

" Anh có dám thề mình chẳng nhớ hay chẳng mang tâm tư gì với em không ?" Mình đã nghiến răng, hai hàm răng cắn chặt thật đau khi nói ra lời này.

Mình vốn không tin chỉ mỗi mình vụng trộm chôn giấu một bóng hình đâu. Mình từng không muốn ép buộc anh, không muốn dồn anh đến đường cùng. Nhưng người này cứ trốn tránh mãi, hết lần này tới lần khác khiến mình bất an.

" Xin..."

Mình quá hiểu cái tính bồng bột, liều mạng của anh, không cần suy nghĩ cũng biết anh có thể bất chấp mọi thứ chỉ để cứng đầu với mình. Vậy nên, trước khi câu chữ vô nghĩa nào đó có thể thoát khỏi môi anh, mình đã kịp nghiêng người, đưa tay bịt chặt miệng anh.

" Ai bảo anh thề cơ chứ. Dám nói bậy bạ là biết tay với em."

Lòng bàn tay cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả ra từ môi anh, cùng với chút động đậy khe khẽ khi anh giật nhẹ người về sau. Nhưng rồi, ánh mắt kia chợt tối lại, đôi con ngươi đen láy ánh lên một tia bực tức. Anh nhìn mình trừng trừng, chẳng buồn che giấu sự bất mãn.

Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh đã hất mạnh tay mình ra, giọng điệu dứt khoát có phần ngang ngạnh: " Em chứ ai."

Mình hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Nghĩ kỹ thì việc đôi co với anh cũng chẳng có ích gì mà có khi còn khiến mọi chuyện trở nên rối hơn.

Thỏa hiệp với bản thân xong, nhanh như chớp mình chuyển hướng bế thốc anh đặt lên ghế ngồi ở bên đường. Mình không chần chừ thêm giây nào, nhanh như chớp cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng anh, dùng sức bế bổng cả người anh lên khỏi mặt đất.

Tiếng cây nạng rơi xuống mặt đường phát ra một tiếng vang dội. Mặc kệ sự giãy của anh, mình vẫn vững vàng đặt anh xuống chiếc ghế gần đó.

Đặt anh ngồi ngay ngắn xuống đó, mình chậm rãi lùi một bước,nhìn thẳng vào an. Cả gương mặt vẫn còn đọng nét sững sờ vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt anh mở to, như thể không tin được rằng mình lại hành động như vậy.

Mình cúi xuống nhặt lấy cây nạng của anh, xoay xoay trong tay rồi dứt khoát đưa ra trước mặt anh, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc:" Anh có muốn nhảy một chân về nhà không ? "

Anh nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt vừa cảnh giác vừa bực bội, nhưng không nói được gì.
Tin tức anh chơi bóng bị ngã đến mức bong gân, mình vừa mới nghe hồi chiều. Thế là lợi dụng điều này uy hiếp anh ngoan ngoãn.

Mình vỗ nhẹ nhẹ lên cây nạng trong tay, như thể ngầm cảnh cáo, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa nhìn anh. "Nói xem, bây giờ anh muốn thế nào?"

Anh cắn môi, đôi mắt thấp thoáng một tia bất mãn song cuối cùng vẫn đưa tay ra giật lại cây nạng, hừ lạnh một tiếng.

"Không nhảy lò cò thì chẳng lẽ định cõng anh về chắc?"

" Anh giải thích rõ ràng mọi chuyện thì em có thể bế anh về."

" Người này không thèm đâu nhé." Thế mà anh lại bướng bỉnh hất mặt đi, mắt không thèm nhìn mình bày ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Chẳng ngoan một tẹo nào, không dây dưa thêm nữa, dứt khoát mình quay đầu đi.

Đúng như dự đoán, ngay khi bước được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói có chút ấm ức lẫn bực bội của anh: "Này, em thật sự bỏ đi à?"

Kèm theo đó là một chiếc giày được phóng thẳng về phía mình đang lăn lóc trên mặt đường.

Anh ngồi trên ghế, một chân đi tất, một chân còn lại thì bực tức vùng vẫy như thể muốn đòi lại công bằng. Đôi mắt đen láy ẩn chứa một tầng cảm xúc phức tạp thế rồi chẳng đợi mình hỏi anh đã bật ra lời trước.

" Nói cho em biết ông trước nay chưa từng yêu ai đâu, đó là nụ hôn đầu của ông. Chỉ là không muốn nhớ tới." Giọng anh cực kỳ tức giận xen lẫn một chút tủi thân.

Và rồi anh nói tiếp: "Buổi sáng trước khi em đi, anh có ghé thư viện, anh có thấy chàng trai kia tỏ tình với em..."

"Liệu em cũng sẽ thích nam sao ? Em có đồng ý lời tỏ tình ấy không ? Đó là những câu hỏi nảy ra ồ ạt trong đầu anh."

Hóa ra, ngày trước khi mình bay, anh đã bắt gặp mình được chàng trai kia tỏ tình. Anh ấy vẫn một mực ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân. Anh nói anh cực kỳ hoảng sợ, trái tim đập không như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Tất cả rối loạn một đống trong đầu, anh vội chạy đi với cái đầu trống rỗng.

Không phải anh vô tâm, cũng không phải anh cố tình quên lãng. Chỉ là anh quá mức hoảng sợ, không biết nên đối diện với những cảm xúc chưa từng gọi tên ấy như thế nào.Vì thế mấy năm qua anh mới trốn tránh mình, anh hoang mang về chuyện của mình, cũng là hoang mang về chuyện của bản thân.

Tuổi trẻ kiêu ngạo của anh từng ôm ấp một bí mật của riêng mình. Những bí mật được anh gói ghém, che dấu cẩn thận từng li, bí mật không hề muốn thừa nhận nhưng lại giấu đầu lòi đuôi. Người kia từng là cơn gió mát mùa hạ, thổi bùng gợi lên những xúc cảm tâm hồn tuổi mười tám. Là một nét mực những tưởng có thể xóa nhòa nhưng lại khắc sâu vào trái tim.

Anh ngồi đó, đôi mắt nhìn mình chăm chú như đang chờ đợi điều gì đó. Ngón tay siết chặt lấy cạnh ghế, có chút do dự, có chút cứng nhắc.

Mình bước đến, nhặt chiếc giày lên, nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận xỏ lại vào chân anh. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào cổ chân anh, mình cảm nhận được rõ ràng hơi run rẩy rất nhỏ.

Cột chặt dây giày, mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Em đã tình thấy hộp gỗ trong phòng anh.... Mười vé bay khứ hồi từ Seoul đến Amsterdam."

Mình khi ấy không biết miêu tả cảm xúc của mình như thế nào ? Rốt cuộc anh ấy vẫn giữ vững lời hứa của bản thân, nếu em không thể đến thì anh sẽ đến tìm em.

Anh ấy giật mình, bối rối nhìn mình như thể vừa bị lật tẩy một bí mật chưa từng muốn thừa nhận. Một giây sau, anh nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của mình, giọng lúng túng: "Là anh thích sưu tầm vé máy bay thôi, không được sao?"

Mình bật cười, bước đến gần hơn, rút một trong những tấm vé từ túi áo ra, vân vê mép giấy đã hơi sờn.

"Là mười lần anh đã đặt chân đến nơi em ở, tuy nhiên chưa từng xuất hiện trước mặt em."

Gió xuân khe khẽ lay động tán cây trên cao, như một lời thì thầm đồng tình với trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Anh ấy vẫn chưa nói gì, đôi môi hơi mím lại, như muốn tìm cách né tránh chủ đề này.

Mình thở dài, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gương mặt anh, cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay truyền đến khiến lòng mình dịu lại.

" Jaehyun à, em không cần anh giữ lời hứa bằng cách này."

Anh ấy khẽ chớp mắt, rồi cuối cùng cũng chịu đối diện với mình, giọng khàn khàn.

"Vậy em cần anh làm thế nào?"

Mình cười, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay anh đang đặt trên đầu gối, từng chữ một vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng: "Lần tới, đừng đứng sau lưng em nữa. Nếu đã đến tìm em thì hãy xuất hiện trước mặt em đi."

Tư thế này mình ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi bất giác trao đi một nụ hôn. Anh ngồi trên ghế, mình ngồi xổm trước mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để hơi thở hòa vào nhau, để nhịp tim chẳng còn phân biệt là của ai.

Giống như nụ hôn năm ấy thoáng qua nhưng lại chôn sâu trong lòng. Chỉ khác một điều, giờ đây chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Tâm tư bị vạch trần, cảm xúc chẳng thể che đậy. Nếu năm ấy là một khoảnh khắc mông lung thì bây giờ là sự chắc chắn đến tận cùng.

Phải rồi, không phải cả hai đều vụng trộm chôn giấu bóng hình nhau đó sao, giấu vào cơn gió thoảng, giấu vào kẽ lá dưới nắng vàng, giấu vào hơi thở của những ngày còn thiếu niên. Tình cảm chẳng ai nói ra nhưng lại ngày một lớn lên, chẳng thể nào kiểm soát nổi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top