🍦

Myung Jaehyun tình cờ phát hiện được hình mẫu lý tưởng của cô người yêu mình vào tuần trước.

Han Taesan, khoa âm nhạc khóa dưới.

Là cậu nhóc mới vào trường gần đây, được mọi người săn đón rất nhiều vì vẻ bề ngoài nổi bật, có tin đồn cậu ta còn đang là thực tập sinh Kpop. Myung Jaehyun vốn không quan tâm đến bất kì ai khác ngoài người yêu và bạn bè trong vòng tròn thân thiết, nhưng bức ảnh chụp lén dáng người của cậu ta được đăng lên mạng xã hội của bạn gái mình, làm sao anh có thể không quan tâm. Dù tấm ảnh đó đã được cô xóa đi trong vài giây, nhưng cũng đủ để Myung Jaehyun chụp màn hình lưu vào trong máy.

"Thế nên là Sungho à, giúp tao điều tra thằng nhóc ấy đi." Myung Jaehyun nài nỉ người bạn thân Park Sungho.

"Chưa chia tay bạn gái nữa à? Nó rõ rành ra như ban ngày là thích thằng đấy rồi còn gì."

Myung Jaehyun vò đầu khổ sở, "Không, tao vẫn còn yêu cô ấy lắm."

"Tao có quen một đứa chung khoa với nó. Nghe bảo thứ sáu này nó tổ chức diễn nhạc trên hội trường, muốn ra xem không?"

"Đi chứ!" Myung Jaehyun đồng ý.

"Vậy chuẩn bị đi, tao dắt mày đi xem." Park Sungho đóng cửa ra khỏi phòng, để lại Myung Jaehyun với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu.

Không biết sao lại có chút hồi hộp.

;

Thứ sáu đến nhanh hơn Myung Jaehyun tưởng tượng. Anh nhắn tin thông báo với bạn gái hôm nay sẽ về trễ vì có việc với bạn. Trùng hợp sao bạn gái anh cũng có việc bận ngay ngày hôm nay. Myung Jaehyun không quá để tâm, cất điện thoại vào balo. Hội trường hôm nay đông đến nghẹt thở, mặc dù hôm nay cả khoa âm nhạc sẽ cùng biểu diễn nhưng anh nghĩ 3/4 lượng người ở đây đến vì Han Taesan.

Biết sao được, vì anh cũng là một trong số đó mà.

Hai tiết mục đầu tiên trôi qua với sự thờ ơ đến lạnh lẽo của khán giả, Myung Jaehyun thấy thương cho những người biểu diễn ở dưới kia nên không ngần ngại hú hét cổ vũ, làm Park Sungho xấu hổ đến mức chỉ muốn nhấn đầu Jaehyun xuống hố sâu. Từ đằng xa, có ánh nhìn ghìm chặt vào Myung Jaehyun, đến khi tiết mục thứ hai kết thúc mới ngừng hẳn.

Tiếng hò reo khôn ngớt vang lên báo hiệu nhân vật chính đã đến, tiếng fan nữ lấn áp cả hội trường làm Myung Jaehyun hú hồn hú vía. Từ trong cánh gà bước ra một gương mặt điển trai đến mức Myung Jaehyun còn phải cảm thán, mái tóc đen xen lẫn vàng dài đến gáy của cậu ta rất hợp với khuôn mặt ấy. Như vầy mà không đồn làm thực tập sinh Kpop cũng uổng, vừa có tài năng vừa có ngoại hình. Đây đúng kiểu mấy đứa con gái thích còn gì. Nhạc dạo vang lên, một bản tình ca du dương. Giọng cậu ta cứ như gió thổi vậy, nhẹ nhàng trôi chảy vào tai người nghe, làm mát tâm hồn những người đang khó chịu hay cọc cằn. Myung Jaehyun cũng phải thừa nhận, có lẽ bạn gái của mình thích người như vậy cũng không có gì khó hiểu.

Tiếng nhạc vừa dứt, hàng trăm người la ó điên cuồng vỗ tay, Myung Jaehyun cười tươi, tay cũng vỗ theo nhẹ nhàng. Bất chợt Han Taesan quay mặt về phía khán giả, hay đúng hơn là phía Myung Jaehyun, cậu ta nghiêng đầu nở nụ cười khó hiểu rồi quay đi trở về cánh gà sau sân khấu. Myung Jaehyun nghĩ chắc cậu ấy nhìn người sau lưng mình nên cũng không để tâm mà tiếp tục xem những tiết mục còn lại. Buổi biểu diễn kết thúc với màn đồng ca của tất cả sinh viên khoa âm nhạc, khép lại toàn bộ chương trình của khoa hôm nay. Cả khán đài đứng dậy hò reo vui mừng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau buổi biểu diễn, tụi fan nữ túm tụm lại chỗ Han Taesan để tặng quà. Myung Jaehyun thầm mong ước bạn gái anh không có ở đây, vì nếu có thì Myung Jaehyun sẽ chẳng vui vẻ như lúc này được nữa. Park Sungho nói gì đó với người bạn khoa âm nhạc, rồi cả hai đi về phía Han Taesan trao đổi, cuối cùng điểm dừng của cả ba là ở Myung Jaehyun khiến anh chẳng hiểu tại sao điểm dừng chân cuối lại là ở chỗ mình.

"Jaehyun, đây là người bạn khoa âm nhạc mà tao nhắc tới, Lee Sanghyeok." Park Sungho giới thiệu với Myung Jaehyun một cậu bạn tóc hồng, chắc có lẽ là bằng tuổi. Myung Jaehyun khẽ gật đầu chào hỏi. Han Taesan đứng sau lưng Lee Sanghyeok, Myung Jaehyun nhanh tay lấy điện thoại bật hình của bạn gái mình lên, ngoắc ngoắc Han Taesan lại gần để hỏi thăm.

"Cậu biết đây là ai không?"

Taesan tiến đến gần, cúi đầu sát gần để xem.

"Không," Taesan lắc đầu, ngẩng lên đối trực diện với Myung Jaehyun. "Nhưng anh thì tôi biết đấy."

Myung Jaehyun bất ngờ, không nghĩ rằng Han Taesan biết mình. "Đây là bạn gái tôi, fan cứng của cậu đấy. Tôi tưởng hai người rất thân thiết, cô ấy thậm chí có cả chiếc khăn lau mặt của cậu cơ."

Han Taesan dí sát mặt cậu vào mặt người lớn tuổi hơn, "Không biết thật, chắc cái khăn tôi bỏ quên ở studio."

"Cậu nói chuyện phải dí sát mặt vào người ta mới được à?"

Taesan càng thu hẹp khoảng cách, gần đến mức chỉ còn vài xăng ti nữa là cả hai chạm môi. Myung Jaehyun hoảng loạn né ra xa. Han Taesan cười lớn, đặt vào tay Myung Jaehyun một mảnh giấy.

"Khi nào rảnh anh đến studio chơi với tôi đi. Tới bất cứ lúc nào cũng được."

Han Taesan vẫy tay rồi bỏ đi. Lee Sanghyeok cũng vội vã rời đi ngay sau đó. Park Sungho cùng Myung Jaehyun về cùng nhau, trên tay nắm chặt mảnh giấy ghi số phòng và dãy lầu.

Khi về nhà, tin nhắn của bạn gái hiện lên đầu trang thông báo. Myung Jaehyun bấm vào trả lời, hôm nay cô bạn gái cũng đi xem ca nhạc, và trùng hợp thay ảnh mà cô ấy gửi cũng là ở phòng hội trường mà Myung Jaehyun mới dứt chân. Anh tự chế giễu bản thân, đúng rồi, sao mà Jaehyun có thể mong chờ rằng cô bạn gái này sẽ không tham gia cổ vũ buổi biểu diễn này chứ. Myung Jaehyun tắt thông báo rồi tắt nguồn điện thoại, nhìn vào mảnh giấy trong bàn tay rồi bực mình xé nó ra thành mảnh vụn.

;

"Sao anh không đến với tôi?"

Han Taesan đặt khay ăn trưa cái ầm xuống bàn làm Myung Jaehyun thót tim, mọi người xù xì bàn tán về việc hot boy khoa âm nhạc hôm nay lại xuống ăn trưa ở khoa thường. Tiếng máy chụp ảnh rồi quay phim khắp nơi như một siêu sao thực thụ.

"Bận lắm." Myung Jaehyun múc một muỗng cơm cho vào miệng.

"Giờ rảnh rồi phải không? Đi đi."

"Bị gì vậy? Đang giờ ăn trưa mà?"

"Vô studio ăn."

"Cậu thật sự không hiểu hay không muốn hiểu vậy, bạn gái tôi thích cậu đấy, tôi xem cậu là thù hiểu không? Làm ơn để tôi yên." Myung Jaehyun bực mình đứng dậy, không muốn ăn thêm nữa.

"Bạn gái anh thích tôi sao lại ghét tôi? Tôi làm gì sai đâu?"

Myung Jaehyun khựng lại, đứng yên một chỗ suy ngẫm. Han Taesan tiến lại gần, "Đúng không?"

Ừ, cũng đúng, mà sao cũng không thể chấp nhận được là đúng nhỉ, cứ thế nào ấy. Myung Jaehyun vô thức gật đầu, Han Taesan nắm cổ tay anh lôi một mạch đi trong sự ngỡ ngàng của mọi con người có mặt trong nhà ăn trưa nay. Vụ việc ngày hôm nay dự kiến là sẽ rất hot.

Chạy một hồi cũng đến studio của khoa âm nhạc, Han Taesan đẩy Myung Jaehyun vào phòng, khóa chốt cửa cái cạch. Cậu tiến gần lại Myung Jaehyun, vẫn cái khoảng cách đó mà tiến tới. Nhưng lần này Myung Jaehyun không bỏ chạy nữa, anh đứng yên nhìn chăm chăm vào gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt, không xê dịch. Đến khi chỉ còn cách nhau vài mi-li-mét, Han Taesan mới dừng lại rồi ngồi vào ghế. Myung Jaehyun lúc này mới dám thở lại như bình thường, nhìn xung quanh bên trong studio.

"Anh Jaehyun biết làm nhạc mà đúng chứ?"

Myung Jaehyun ngạc nhiên gật đầu.

"Sao biết?"

"Tôi học chung trường cấp ba với anh mà."

À thì ra đó là lý do cậu ta bảo biết mình. Myung Jaehyun đã giải quyết được thắc mắc đặt ra trong lòng mấy hôm nay.

"Sao anh không thi vào khoa nhạc? Tôi đã thất vọng lắm khi không thấy anh trong đây."

"Bạn gái tôi thi khoa thường, tôi không bỏ mặc cô ấy được."

Han Taesan đảo mắt, tiếp tục đứng dậy song song với Myung Jaehyun. Dùng tay kéo gáy anh lại.

"Suốt ngày chỉ có bạn gái. Bạn gái anh thích tôi sao chưa chia tay đi?"

"Cô ấy thích cậu nhưng tôi thích cô ấy." Myung Jaehyun gạt mạnh bàn tay đặt trên gáy mình ra.

"Vậy giờ anh cũng thích tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết đúng không?"

Myung Jaehyun nhướn mày, "Nói linh tinh cái gì vậy?"

Han Taesan nhún vai, kéo anh xuống ngồi cạnh mình trên ghế, đặt vào tai anh một cái tai nghe to bự, bật nhạc rồi từ từ xoa cái đầu xù của Myung Jaehyun. Khi điệu nhạc vừa cất lên, anh ngay lập tức nhận ra đây là bài hát thời cấp ba mình sáng tác.

"Sao cậu có được bài hát này?"

"Tôi có tất cả luôn ấy chứ. Tôi đã lưu hết rồi. Khi nào anh muốn nghe lại cứ đến đây nghe. Nhớ khóa cửa vào là được."

Myung Jaehyun cảm thấy cảm giác kì lạ rộn rạo trong bụng mình, khẽ quay mặt vào góc khuất che đi biểu cảm hiện tại. Han Taesan chỉ ngồi im lặng nhìn người lớn tuổi hơn. Cả hai đắm chìm vào không gian riêng, không ai nói với ai tiếng nào, họ đều biết như này là tốt nhất.

;

Đã một tuần kể từ khi Myung Jaehyun không trả lời tin nhắn lẫn cuộc gọi của người yêu. Chẳng biết là do giận dỗi tuổi yêu đương hay trong lòng đã có gì đó thay đổi. Cô bạn gái thấy thế cũng chả buồn nhắn tin hay cố liên lạc nữa, cả hai rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, gặp mặt nhau ở ngoài cũng không nói một lời mà lướt qua nhau như chưa từng quen biết dù chưa ai mở miệng ra nói lời chia tay. Myung Jaehyun tâm trạng vì thế cũng không được vui vẻ mấy, suốt ngày chỉ có cắm cọc ở studio của Han Taesan mà đắm chìm trong nốt nhạc.

Han Taesan hơi xấu tính khi phải thừa nhận rằng cậu thích nhìn cặp đôi nọ chia rẽ như vậy. Vì những lúc như vậy Jaehyun sẽ yếu đuối hơn thường ngày, rất dễ sai dễ bảo.

Bình thường cậu mà trêu chọc Myung Jaehyun nhiều chút thôi là sẽ bị dỗi, còn mấy ngày nay dù có quá đáng đến mấy thì cũng được bỏ qua. Han Taesan ngồi xuống bên cạnh anh, tựa đầu vào lưng anh nằm đến khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng lần đến studio của Han Taesan hôm nay, Myung Jaehyun đã khóc. Anh gục vào lòng cậu khóc suốt hai tiếng đồng hồ đến tận tối muộn. Han Taesan nhìn cũng đủ hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Cậu im lặng vuốt lưng cho Jaehyun, dùng tai nghe đặt lên tai anh và bật nhạc như thường ngày. Cho đến khi Myung Jaehyun kiệt sức mà ngủ thiếp đi, cậu mới tắt nhạc và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt. Khuôn mặt cứng đơ thường ngày bây giờ lại thoang thoảng màu hồng phấn. Han Taesan đứng dậy, đeo lại tai nghe cho Myung Jaehyun, tay cầm chuột ấn vào playlist mang tên "Myung Jaehyun", chỉ có một bài hát duy nhất rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa. Cậu hít thở thật sâu trước khi ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai.

Gần mười giờ khuya, cả trường đại học giờ đây đã yên giấc nồng. Duy chỉ có khoa âm nhạc được đặt cách làm việc đến mười hai giờ, Han Taesan đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua một vài lon nước ngọt và cơm nắm, vô tình gặp ngay người bạn gái cũ của Myung Jaehyun cùng một người con trai khác đang mua kem ốc quế. Han Taesan ngó lơ cặp đôi kia, nhanh chóng tính tiền rồi nhanh chân chạy thoát.

"Han Taesan!" Một giọng nữ vang lên thật lớn.

Taesan khó chịu quay đầu lại.

"Myung Jaehyun vẫn ổn chứ?"

"Ừ."

"Thế thì tốt." Người kia cười.

"Đương nhiên là tốt, anh ta thoát được một người có tài năng trong vòng ba năm gắn cho anh ta mười cái sừng cơ mà." Han Taesan cố ý nói to cho anh bạn kế bên cùng nghe, rồi lè lưỡi lêu lêu một cái xong cao chạy xa bay.

Về trước cửa phòng studio, Han Taesan chần chừ không biết có nên vào hay không, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Bất chợt cánh cửa mở toang, bên trong là Myung Jaehyun vẫy vẫy cánh tay chào đón. Han Taesan gượng cười chào lại rồi bước vào trong.

Cậu đặt đống đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Myung Jaehyun. Anh lấy chiếc tai nghe đeo vào cho Han Taesan rồi ấn nút chạy nhạc. Bài nhạc chỉ có vỏn vẹn ba giây nhưng cũng đủ làm Han Taesan mừng phát khóc mà ôm chầm lấy Myung Jaehyun, trong lòng hạnh phúc khôn xiết.

Bài hát này chỉ có bốn từ trong lyric.

Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top