6.
Em đến trường học của anh được vài lần, tuy những lần đó đều đi cùng với gia đình của anh nhưng bây giờ để Han Taesan đi một mình đến trường anh thì điều đó vẫn ổn.
Đến nơi trời mưa vẫn nặng hạt sấm chớp vẫn liên tục trên nền trời tối mù mịt. Có vẻ sấm đánh trúng đường dây điện của cả khu phố khiến nơi này tối om chỉ còn le lói vài ngọn đèn đường dùng năng lượng mặt trời.
Chẳng mấy chốc mà em đã đến sảnh kí túc xá, vì chẳng có điện nên hệ thống quét gương mặt của kí túc xá không hoạt động được. Chỉ cần nói lý do bây giờ mới về và số phòng là sẽ được cho lên rồi.
" Em đang lên phòng anh."
Ánh đèn pin le lói soi đường đi, tiếng bước chân vội vã nhưng giọng nói thì lại rất nhỏ nhẹ, chậm rãi.
" Biết rồi. Mà ai bày em nói xạo đấy Taesan, gì mà mới làm thêm về cơ chứ. Anh nghe hết rồi đấy."
" Là lần trước em nghe anh nói."
Myung Jaehyun nghe câu này xong đặc biệt muốn câm miệng cho rồi. Ý là anh hay đưa Taesan đi chơi cùng với bạn anh trong lúc cao hứng cũng nói vài chuyện nghịch ngợm của bản thân. Ai mà có dè Han Taesan không những nhớ kĩ mà còn áp dụng như vậy đâu chứ.
Cũng may phòng anh ở tầng năm nên với đôi chân dài của em chẳng mấy bao lâu đã đến nơi.
Cửa vừa mở ra chưa kịp định thần gì cả đã có một người lao nhanh như tên lửa tới ôm cánh tay em chặt chẽ không buông.
" Tạ trời cuối cùng em cũng đến."
Myung Jaehyun thở một hơi như vừa gỡ bỏ được quả tạ ngàn cân.
Nhưng sao tay áo em ướt thế này. Myung Jaehyun lấy đèn pin điện thoại soi khắp người em thì chỗ nào cũng ướt, chiếc áo hoodie nặng trĩu nước cùng với mái tóc đã vuốt ra đằng sau lộ vầng trán thật cao. Với vẻ ngoài này trông bây giờ Han Taesan còn lạnh lùng hơn cả thường ngày nữa.
Nhanh chóng kéo em vào phòng đóng cửa lại. Myung Jaehyun khoanh tay trước mặt ra dáng nghiêm túc như một anh lớn, như cái người sợ hãi khi nãy chẳng phải là anh.
" Này là sao đây. Em đi mà không mang theo ô hả."
" Gió cản ô quá nên không dùng."
Ban đầu Han Taesan cũng dùng ô đấy nhưng vì đến đây cho kịp phải cất ô đi, gió to khiến em không thể mở ô nếu không sẽ đi rất chậm. Em muốn đi nhanh tới với anh.
Nói không cảm động là nói dối. Một đứa trẻ lặn lội mưa gió đến đây gặp anh vì sợ anh ở một mình, như thế sao mà không cảm động cho được.
Myung Jaehyun gõ đầu em một cái rồi lật đật đi lấy khăn cùng đồ đạc cho em thay ra không khéo mai sẽ ốm mất.
" Sau này đừng làm vậy nữa nha em."
Thà ở một mình cùng lắm thì anh thức cả đêm thôi chứ anh không muốn đứa nhỏ này lại chịu khổ vì mình. Han Taesan làm như vậy còn khiến anh lo lắng hơn.
" Vẫn sẽ làm."
Han Taesan đang ngồi vắt chéo chân nhìn anh tất bật chạy đôn chạy đáo tìm đồ buông ra một câu chắc như đinh đóng cột.
Ghét thật đấy. Myung Jaehyun bỏ đồ trên tay xuống soi đèn vào mặt em. Thế nhưng anh không thấy vẻ mặt đùa giỡn mà là một cái nheo mắt vì không thích ứng được ánh sáng, tiếp đó là gương mặt kiên định ánh mắt nhìn thẳng vào anh không chịu nhường.
Thôi bỏ đi, có gì mà Myung Jaehyun nói em nghe đâu chứ.
Tức có tức đấy nhưng vẫn không nỡ đánh. Myung Jaehyun quay lại tiếp tục tìm đồ tiếp.
" Mai em có về sớm không đấy nếu không thì cùng đi ăn đi rồi hẳn về chung."
" Mai em có bài kiểm tra. Chắc sớm mai em về."
Bộ nhỏ này giỡn hả trời. Myung Jaehyun thua em, ngay từ đầu đã thắng không nổi cái người này. Thật sự đúng kiểu muốn làm gì là làm chẳng ai cản được.
Được rồi anh thừa nhận tính này anh cũng có nhưng mà anh chưa đến mức độ chưa biết sợ như Han Taesan đâu.
Han Taesan nhìn cái đầu tóc xoăn cứ xoay bên này lại xoay bên kia không nhịn được thích thú, cũng mấy ngày rồi em mới gặp lại Myung Jaehyun.
" Thôi khỏi đi anh. Em cũng không cần thay đồ đâu."
Lập tức thấy Myung Jaehyun nhảy dựng quay ra đằng sau với ánh mắt sát khí.
" Không cần là không cần thế nào. Đừng cậy em là alpha mà muốn làm gì làm, alpha cũng bị ốm đó. Không nói nhiều mặc bộ pyjama anh mới mua này đi."
Han Taesan hai mắt cong cong. Em biết ngay Myung Jaehyun thế nào cũng phản ứng như vậy mà.
Đến khi nhận lấy bộ pyjama thì Han Taesan hết cười nổi. Phong cách quần bông của Myung Jaehyun đến bây giờ em vẫn chưa tiếp thu được.
" Đừng kén cá chọn canh, bộ lớn nhất anh mua rồi đấy."
Như đọc được suy nghĩ của con mèo khó chiều kia anh liền lên tiếng rào trước.
Cũng may hồi bé anh chăm uống sữa nên giờ cũng cao lớn không thua tên alpha kia là bao.
Han Taesan cạn lời thật sự nhưng vẫn quyết tâm đấu tranh cứu bản thân đến cùng :" Nhưng mà em thay đồ thì anh phải ở ngoài một mình."
Hữu hiệu đấy nhóc, Myung Jaehyun còn chưa tính tới đường này đâu. Anh cắn răng ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ba ngón tay trước mặt em.
" Ba phút. Nhóc chỉ có ba phút thôi. Anh sẽ cố gắng chờ em thay đồ trong ba phút."
Đừng nghĩ nó ngắn, nó là cả vấn đề với anh đấy.
Ai mới là người thua ai chứ. Han Taesan bật cười thành tiếng khi thấy anh làm vậy, rốt cuộc cũng chịu quay đầu vào nhà tắm.
Em đầu hàng vì sự đáng yêu này.
Myung Jaehyun cũng được thở phào một hơi, Han Taesan cuối cùng cũng chịu nhượng bộ anh.
Trong lúc chờ Taesan anh cũng chẳng yên được một chút nào, đưa đèn chiếu hết góc này rồi lại góc kia đề phòng có thứ gì xuất hiện. Nói thế thôi chứ nó mà xuất hiện thật chắc anh lăn đùng ra ngất ở đây mất. Đang cực kì tập trung cảnh giác với kẻ địch thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo tới, à là người bạn Sungho của anh.
" Bảo bối tớ vẫn ổn, không có việc gì hết. Cậu xong việc chưa, à không sao thật mà. Ừ kí túc xá vẫn chưa có điện đâu. Sao tớ lại không dám ở một mình chứ... Aaa."
Chẳng biết từ khi nào Taesan đã đứng sau lưng anh khiến anh giật nảy lên hét lên một tiếng. Chơi gì mà kì vậy, đi mà chẳng có một tiếng động luôn không phải cố tình chơi khăm anh đấy chứ.
Anh nghe từ điện thoại phát ra tiếng của Park Sungho đang lo lắng hỏi mình. Vuốt vuốt trái tim vừa dạo chơi nơi cuống họng kia cũng không quên cho Taesan một ánh nhìn sắc lẹm.
" Ai gọi anh vậy."
Chưa kịp giải thích cho Park Sungho thì Taesan đã lên tiếng mất tiêu.
" Ừm ừm là Taesan. Taesan vừa mới đến với tớ thôi, không sao đâu mà nay tớ sẽ ngủ cùng em ấy. Được rồi tạm biệt nhé, cậu cứ lo việc của cậu đi."
Giải quyết xong một Park Sungho rồi giờ lại quay qua một Han Taesan. Myung Jaehyun đang suy nghĩ có phải mình bị cảm hay không mà nhức đầu quá vậy nè.
" Là anh Sungho đấy em. Có nhớ chứ."
Không nhớ mới lạ luôn ý. Myung Jaehyun lâu lâu lại dẫn Han Taesan đi giao lưu cùng đám bạn của mình, đi nhiều đến nổi ai cũng quen tính quen nết của em luôn rồi. Park Sungho hồi nãy nghe thấy Han Taesan ở đây cũng không lạ đâu vì vốn mấy lần trước cũng là cả hội lén dắt Taesan lên đây ngủ mà.
Han Taesan chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, rồi tiến đến đúng cái giường của Myung Jaehyun mà nằm xuống.
Myung Jaehyun thấy vậy cũng cầm điện thoại lật đật chạy theo, anh không muốn thấy cái thứ gì đang ở đằng sau mình đâu.
Han Taesan như thường lệ đã chừa cho anh vị trí bên trong sát vách tường.
" Hôm nay cảm ơn em nha Taesan. Anh thật sự rất biết ơn luôn. Kiểu em vừa xuất hiện một cái anh có cảm tưởng như xem siêu anh hùng giải cứu thế giới. Tại sao em lại đối xử tốt với anh thế có phải kiếp trước anh giải cứu thế giới không."
Lại ba hoa nói nhăng nói cuội nhưng Han Taesan vẫn lắng nghe chẳng sót một chữ nào. Chỉ có ánh đèn của điện thoại là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng thế nhưng em vẫn nhìn thấy được người đang bọc trong lớp chăn kia với đôi mắt sáng long lanh.
" Rầm" một tiếng sấm rền vang xé trời khiến bao lời trong miệng anh bay đâu mất. Làm anh gấp gáp ôm chặt cái tay người bên cạnh chẳng dám buông ra.
" Em ơi cho anh xin phép làm chủ cánh tay này của em đến sáng mai nhé."
Phải như vậy Myung Jaehyun mới an tâm đi ngủ được.
Han Taesan không nói chỉ là vẫn vươn cánh tay của mình qua phía anh để anh ôm chặt lấy.
Nghe được tiến hít thở đều đều của người bên cạnh cũng là lúc cánh tay mỏi nhừ nhưng vẫn không thấy em có dấu hiệu rút về. Han Taesan kéo chăn lên ngay ngắn cho anh sau đó mở miệng nói một câu mà chỉ em nghe được : " Là để trả nợ cho anh."
Đã có một Myung Jaehyun bắt một chuyến tàu cuối cùng đội mưa ướt sũng để gặp em,thế nên bây giờ cũng có một Han Taesan cũng bắt một chuyến tàu cuối cùng để đến gặp anh.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top