14.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, những hạt mưa nặng nề thi nhau rơi xuống cửa kính tạo thành những vệt nước dài. Xung quanh như yên ắng đến lạ thường chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng hít thở đều của cả hai. Không đâu, hình như còn tiếng trái tim đập liên hồi như đang muốn phá vỡ lồng ngực để thoát ra.
Han Taesan lại một lần nữa bị Myung Jaehyun thu phục rồi, chạy đằng trời cũng chẳng thoát được thứ tình cảm chân thành dịu dàng mà anh mang lại. Cảm giác như say đắm trong hũ rượu, không có cách nào thoát khỏi mà bản thân cũng chẳng muốn rời xa, tình nguyện chìm trong men say ngọt ngào.
Phải chăng anh biết phát sáng, ngay cả khi bốn bề đều toàn bóng tối thì Han Taesan vẫn thấy được Myung Jaehyun rõ vô cùng, chân thật đến mức cảm giác như không có thực. Bởi vậy, khi nghe anh nói sẽ bù đắp cho em bằng cược cả đời anh, Han Taesan đã không kiềm được mà kéo Myung Jaehyun ôm chặt hơn bao giờ hết vào lòng.
" Xin lỗi đã khiến anh không yên lòng."
Han Taesan từ trước tới nay không giỏi và cũng không hay biểu lộ tình cảm, em chính là như anh nói cho dù có thích cái gì cũng chẳng lấy một tia thích thú trên khuôn mặt. Em cứ nghĩ nó chẳng phải vấn đề gì lớn lao cả. Cứ nghĩ rằng chỉ cần hành động thôi rồi anh cũng đủ biết rằng em thích anh nhiều ra sao. Tuy nhiên, cho tới khi thấy Myung Jaehyun khóc vì thiếu sự an tâm thì Han Taesan thật sự lo lắng rồi.
Em vốn dĩ cũng lần đầu tiên nhận ra bản thân thích một người, chính em cũng chẳng biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm thứ mà em trước nay rất hiếm khi thực hiện. Hơn thế nữa, Myung Jaehyun đối với em quý giá như vậy càng làm em lúng túng vụn về, chẳng biết làm thế nào mới bày tỏ được hết tấm chân tình của mình.
Myung Jaehyun tuy vẻ ngoài bản lĩnh, luôn lạc quan nhưng thật ra anh cũng có những băn khoăn, trăn trở. Anh kiên định chẳng buông tay nhưng liệu rằng Han Taesan cũng như thế không thì anh không chắc được.
Tình yêu đâu thể hình thành khi chỉ một phía nguyện lòng, nếu một ngày Han Taesan tìm được một người phù hợp về mọi thứ thậm chí về cả pheromone thì dù có cứng đầu bản lĩnh thế nào Myung Jaehyun cũng ngậm ngùi lùi bước phía sau tác thành cho em.
Vậy nên, đôi khi đừng mãi chỉ hành động mà không cho đối phương một lời để an tâm. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh to lớn, có thể xoa dịu những lo âu, vun đắp niềm tin và gắn kết con tim.
Han Taesan buông anh ra, giờ đây em có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như chứa cả dải ngân hà, chứa cả sự nhiệt thành cùng sự kiên định vững vàng.
Đáng lẽ em nên nói từ sớm để tránh anh lo âu. Em chẳng muốn đôi mắt này của anh ngấn lệ vì lúc đó trái tim của Han Taesan cũng như ai bóp nghẹt.
Han Taesan thành tâm vuốt ve đuôi mắt anh một cách âu yếm, em chầm chậm lau đi vết lệ nhòa trên mi mắt. Nơi đây đã vì em mà khóc đến đỏ lên. Myung Jaehyun chỉ khóc với những người mình yêu thương thôi, anh thật sự thương em.
" Anh ơi, cớ sao anh lại dành cho em bao nhiêu tốt đẹp thế này."
Giờ phút này càng thấm thía hơn, người trong tim có bao nhiêu phần quan trọng
Thế giới nhiều người đến như vậy, thế nhưng ông trời lại sắp đặt cho Han Taesan gặp Myung Jaehyun. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ bánh răng vận mệnh đã an bài rằng họ sẽ phải gắn chặt cả đời rồi. Cả khi Han Taesan có lạnh lùng như vậy thì cũng đã có một mặt trời nhỏ chính là anh sưởi ấm, làm tan băng.
Giọng Han Taesan tựa như nỉ non : " Anh ơi. Anh mang cả chân tâm cho em vậy cho phép em đổi lấy chân tình dành cho anh có được hay không."
Han Taesan cuối cùng cũng nói những lời muốn nói. Một khi lòng người thấu tỏ, hành động lời nói liền trở nên chắc chắn rõ ràng.
'Anh ơi' vốn là hai từ mà lúc nhỏ em vẫn luôn miệng gọi anh cho đến trưởng thành vẫn không bao giờ thay đổi.
" Em vốn cứ nghĩ sẽ chờ anh nhận ra rằng em thích anh nhiều như thế nào thế nhưng lỗi do em lại không biết anh sẽ vì điều đó mà buồn lòng suy nghĩ. Anh ơi, em phải làm sao để anh biết anh quan trọng với em đến nhường nào..."
Han Taesan rầu rĩ :" Pheromone gì đấy vốn em cũng chẳng thèm để tâm. Hơn nữa, em từ lâu cũng đã bài xích pheromone của người khác rồi, em chỉ chấp nhận mỗi mùi hương của anh mà thôi."
Alpha có khứu giác vượt trội vì vậy có thể ngửi rõ những mùi của người bình thường chỉ khác là những mùi ấy sẽ chẳng ảnh hưởng tới alpha mà thôi. Nhưng số phận lại sắp đặt cho một kẻ yêu thích thể chất bình thường cùng một kẻ là alpha song chẳng đoái hoài gì về cái thể chất người ta cho là ưu việt ấy ở bên nhau, gắn chặt cả đời.
Myung Jaehyun nghe xong kinh ngạc không thôi, Han Taesan sẽ không vì khiến anh an tâm mà nói dối, tuy nhiên anh chưa bao giờ nghe em nói về chuyện này. Chuyện này rất hiếm gặp, vẫn có đấy chỉ là anh không nghĩ tới một ngày nó sẽ xuất hiện ở anh và em.
" Anh chưa bao giờ cảm nhận được." Myung Jaehyun ngỡ ngàng rồi lại tự trách bản thân mãi không nhận ra được.
Tình cảm rõ mười mươi sao mãi chẳng nhận thấy.
" Anh ở cạnh bên sớm tối, mỗi kỳ dịch cảm của em anh đều lo lắng ở bên bầu bạn như vậy thì sao anh có nhận ra chứ."
Thì vốn mỗi lần Han Taesan muốn gặp anh nhất anh đều ở bên, thế nên việc Myung Jaehyun không nhận ra được là chuyện rất bình thường. Han Taesan đâu có thiếu cảm giác ở bên anh đâu mà biểu lộ bởi vì Myung Jaehyun đâu cho phép điều đấy, mỗi kỳ dịch cảm của em một lần anh cũng không vắng mặt.
Họ đã trải qua bao mùa cây thay lá, cùng nhau đợi những ngày tuyết rơi, cùng đi qua bao con đường, cùng trải qua những kỉ niệm chỉ có cả hai sớm tối không rời. Tình cảm từ nhỏ vun đắp đến trưởng thành, nếu không có một Myung Jaehyun như ánh dương không ngừng nỗ lực bên cạnh em thì em cũng chẳng dám tưởng tượng bản thân sẽ ra sao nữa.
Han Taesan kiên nhẫn không vội vàng cho Myung Jaehyun thời gian để tiếp thu hết mọi thông tin, ngắm nhìn hết thảy những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt anh. Đến một lúc lâu sau mới nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình, gò má em nóng rực do ảnh hưởng của kỳ dịch cảm, cái nóng truyền từ má em sang tay anh có thể cảm nhận được, cái nóng lan truyền đến tận tim anh.
" Anh ơi, em đã đợi rất lâu rồi. Em muốn quãng đời về sau cho dù gió tuyết hay mưa rào là hoa xuân hay nắng hạ chúng ta cũng sẽ cùng nhau trải qua như trước nay chẳng hề thay đổi. Nhưng chỉ là với một tư cách khác, cho phép em làm bạn trai anh có được không anh."
Chẳng biết do câu nói quá đỗi chân thành, hay do cái nóng chân thật truyền sang, hay nghe rõ tiếng tim đối phương lẫn bản thân đập liên hồi mà Myung Jaehyun đã gật đầu đồng ý.
Ánh mắt Han Taesan ngập tràn ý cười, trong mắt em chỉ khóa mỗi hình bóng anh trước nay chưa từng thay rỗi.
" Vậy bạn trai xin phép được hôn anh nhé."
Đợi được cái gật đầu đồng ý, nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên cành hoa, một nụ hôn ngọt ngào tựa như mật ngọt cũng tựa như men say được ấm ủ rất lâu rồi.
Han Taesan bật cười, trêu chọc: " Sao lại mở mắt như vậy. Giờ thì anh biết được pheromone của em chưa, là mùi rượu cointreau."
Bảo sao Myung Jaehyun cứ thấy thoảng thoảng vị ngọt cam thanh mát cùng hương rượu say đắm lòng người. Hóa ra Han Taesan là một chai rượu thành tinh à.
" Pheromone thơm như vậy, không được phép ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có biết chưa bạn trai nhỏ..."
Chưa nói hết câu đã thấy Myung Jaehyun ngã vào lòng Han Taesan mất tiêu, anh còn nói chuyện như người ngà ngà say: " Hình như say pheromone của em rồi."
Nói rồi Myung Jaehyun ngủ mất tiêu để lại Han Taesan cười trong bất lực, em không cho anh ngửi thấy mùi pheromone của mình là vậy đấy, tửu lượng Myung Jaehyun rất tệ ngửi mùi rượu thôi cũng khiến anh say mèm.
Han Taesan lại thở dài ôm người trong lòng càng kiên quyết hơn với suy nghĩ của bản thân, nhất định phải rèn bạn trai mình quen cái mùi hương này mới được.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top