12.

Han Taesan trước nay chưa làm chuyện gì một mình bởi Myung Jaehyun chưa từng cho phép điều ấy xảy ra. Anh sẽ không để em phải lẻ loi cô độc, dù em cho em có nấp sau tận trong bóng tối anh cũng sẽ chẳng sợ hãi mà lao vào kéo em thoát khỏi đấy.

Em vốn dĩ không có bạn, em không có ý định kết bạn với ai cả nhưng Myung Jaehyun không những đến bầu bạn cùng em mà còn biến mọi mối quan hệ quanh anh đều trở nên thân thuộc với em. Người bạn nào của anh rồi cũng sẽ thành bạn của em, mọi cuộc vui Myung Jaehyun đều muốn em có mặt. Anh như mang trên mình trách nhiệm sẽ không để em bị bỏ lại, sẽ không để em phải một mình.

Năm em tốt nghiệp cấp ba. Trước ngày tốt nghiệp cả tháng Myung Jaehyun đã háo hức như thể đây mới là anh tốt nghiệp. Khi đó anh đang phải bận rộn cực điểm nhưng mỗi tối vẫn không quên gọi em để hàn huyên tâm sự đến mức ngủ quên trước màn hình.

Nhưng thật không may mắn vì lễ tốt nghiệp của em trùng với ngày thi của anh. Tối hôm trước khi buổi lễ diễn ra, Myung Jaehyun đã gọi nói lời xin lỗi Han Taesan nhiều đến đếm không xuể. Han Taesan trong lòng có một tia thất vọng đấy nhưng cả tháng nay anh đã ăn ngủ chẳng ra người ngợm gì rồi, em đau lòng không muốn anh cứ để mãi vấn đề này trong lòng nữa nên an ủi anh hết lời.

Buổi lễ bắt đầu khá trễ, tầm gần trưa mới diễn ra, Han Taesan đã định sẵn trong lòng sẽ chẳng có ai đến bởi hôm nay bố mẹ em cũng bận việc quan trọng mất tiêu rồi. Han Taesan chán nản chờ đợi buổi lễ có thể kết thúc nhanh chóng thì em nghe tiếng từ xa có ai gọi mình.

Không nhầm đâu là giọng của Myung Jaehyun.

Han Taesan quay qua đằng sau đã nhìn thấy Myung Jaehyun khuôn mặt thở hì hục vì gấp gáp chạy đến nhưng miệng vẫn mỉm cười thật tươi như bao nụ cười trước đây em đã thấy, đưa cao bó hoa để em dễ dàng nhận ra cũng là báo cho em biết anh đã đến đây rồi.

Myung Jaehyun hôm nay mặc một chiếc áo blazer mà anh tìm mãi trong đống đồ của anh mới thấy được một cái áo nhìn có vẻ chững chạc nhất. Vì anh biết hôm nay bố mẹ em không có mặt được nên mới cố gắng ăn mặc nhìn trưởng thành hết mức có thể, để thay mặt người nhà của em đến chúc mừng. Dù sao lễ tốt nghiệp sao thiếu được người lớn trong nhà phải không.

Anh luồn lách qua đám đông tiến lại gần em, nhìn khuôn mặt bất ngờ sửng sốt của em mà nhịn không được cười thành tiếng.

" Mau nhận hoa đi này, lễ tốt nghiệp thì phải nhận hoa chứ. Chúc mừng em, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi."

" Sao lại ở đây."

Han Taesan nhận lấy bó hoa từ anh, cúi đầu ánh mắt vẫn duy nhất dõi theo một mình anh.

" Đừng lo mà. Ca thi của anh được dời lên sớm nên anh tranh thủ đến đây. Không được khóc đấy dù anh biết là em đang rất cảm động"

Myung Jaehyun nói vậy thôi chứ để thấy Han Taesan khóc thì khó hơn cả lên trời.

Han Taesan chạm khẽ vào những cánh hoa trân quý như bảo bối.

" Buổi lễ gần xong rồi đúng không. Hôm nay nhân ngày siêu đặc biệt với Han Taesan anh sẽ cho phép em nói ra một mong ước. Suy nghĩ thật kĩ vào."

Mong ước ? Trước nay em chỉ duy nhất có một mong ước nhưng mà em muốn sẽ tự mình đạt được chứ không nhờ tới anh.

Myung Jaehyun thấy em im lặng cũng đoán trước được. Han Taesan mà nói ra mong ước gì đó với anh mới lạ, nếu có nói ra chắc dù là hái sao trên trời thì Myung Jaehyun cũng phải làm cho bằng được.

Gõ đầu Han Taesan một cái, anh giả bộ bực mình trách: " Nói bao lần rồi, thích cái gì phải nói ra chứ làm sao mà cứ để trong lòng hoài vậy được, không nói ít nhất thì cũng phải biểu lộ ra bên ngoài có hiểu không."

Đúng vậy thích thì sao có để trong lòng hoài được, chỉ là chưa đến lúc sẽ nói ra, chỉ chầm chậm thích mỗi ngày một chút tích tiểu thành đại  mà thôi.

Ngay sau khi anh nói xong Han Taesan đã nghĩ vậy đấy.

" Thôi để anh đưa em đến một nơi, xem như là quà đi nhé. Ai biểu không chịu chọn làm chi nên anh phải tự quyết định nè. Đi với anh nha."

Myung Jaehyun đưa bàn tay anh ra trước mặt em, anh thật sự muốn dẫn em đến nơi đấy.

Han Taesan nắm chặt lấy bàn tay của anh, một tay cầm bó hoa anh tặng. Cứ thế bị Myung Jaehyun nắm chặt lấy tay kéo em chạy trốn khỏi đám đông tấp nập, đưa em tới với nơi anh muốn em đi. Han Taesan cứ nhìn mãi theo bóng lưng của anh, ở bên cạnh Myung Jaehyun em dường như chẳng phải lo lắng chuyện gì cả vì mọi thứ đã có Myung Jaehyun lo lắng cho em hết thảy.

Nói không xúc động là giả, thậm chí ngay lúc này Han Taesan duy nhất khóa chặt một bóng hình anh mà thôi, một cảm giác tựa như rơi chân vào hũ mật ngọt khiến Han Taesan chẳng có cách nào trốn thoát được. Và dường như Han Taesan cũng từ chối sự trốn chạy khỏi sự ngọt ngào này.

Myung Jaehyun dẫn Han Taesan vẫn còn mặc đồng phục cấp ba lên chuyến tàu đến Busan, Taesan của anh thích biển lắm thế nên hôm nay anh đặc biệt muốn dẫn em tới đây. Mà đứa trẻ này dễ tính thật, muốn dắt đi đâu là đi theo đó chẳng một lời nào thắc mắc, cứ vậy hoài sẽ bị bắt cóc đi mất đó.

" Bộ em không thắc mắc chúng ta đi đâu hả."

" Không." Han Taesan lắc đầu, tay vẫn nắm tay anh, ánh mắt nhìn bó hoa trong tay không rời chẳng biết nghiên cứu thứ gì mà mãi nhìn chăm chú.

Myung Jaehyun có thể xem là trúc mã của em, nhìn Han Taesan cùng bản thân từ hai đứa trẻ đến khi trưởng thành khiến anh có cảm giác thật muốn cảm thán cuộc đời. Tháng năm trôi chẳng chờ đợi ai, mới đó Han Taesan đã tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị bước chân vào hành trình mới rồi. Anh thật lòng vui cho em, bằng chứng là khóe miệng cong lên vẫn chưa hạ xuống thật, cứ mỉm cười mãi thôi.

Han Taesan nói không cần quà tặng gì cả nhưng khi nhận hoa từ anh lại trân trọng vuốt nhẹ từng cánh hoa, trân quý như cầm trên tay chính là bảo bối. Xem ra Han Taesan thật sự rất thích đóa hoa anh tặng.

" Em cứ vậy hoài không sợ sẽ lạc mất anh sao." Myung Jaehyun buông lời trêu chọc loài mèo đang thích thú tò mò với bó hoa, còn chẳng buồn ngó anh lấy một cái cơ mà.

Han Taesan bây giờ mới chịu rời mắt khỏi những cánh hoa, tuy vậy em cũng chẳng ngẩng lên nhìn anh đầu tiên mà liếc mắt xuống xem bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi ngước nhìn anh với khuôn mặt đầy khó hiểu.

" Anh định buông tay em ra à ?"

Anh không buông tay ra thì sao em có thể lạc được.

Rõ ràng Myung jaehyun đang nắm chặt tay em đến vậy, em còn có thể cảm giác được sự ấm áp của bàn tay, thế sao lại có chuyện lạc đi được. Dường như nắm chắc bàn tay của anh thì em sẽ không băn khoăn việc có thể lạc lối trong thế giới này, Han Taesan có một niềm tin cực lớn rằng chỉ cần anh không buông tay sẽ chẳng bao giờ em có thể lạc mất được.

Sao lại trả lời như vậy, Myung Jaehyun cũng chịu thua em luôn đấy. Mà Han Taesan nói anh mới chợt nhớ rằng đã nắm tay em không buông, đang định thả ra bàn tay lớn của đối phương đột nhiên tăng lực đạo làm anh từ chủ động thành bị động luôn mất tiêu, bị Han Taesan nắm tay.

Han Taesan vẫn gương mặt vô tội ấy giải thích cho hành động tức thì của mình : " Em sợ lạc."

Em hay nhất được chưa, bất lực với Han Taesan thật sự, thôi thì Myung Jaehyun cứ để em muốn làm gì làm.

Tầm ba tiếng sau họ đã đến được với biển của Busan.

Vừa đặt chân tới đường bờ biển họ đã được chào đón bởi những cơn gió mang theo hương vị biển cả, ánh chiều tà chiếu rọi lên mặt biển rì rào tạo nên một dải màu cam hồng rực rỡ.

Han Taesan mặc đồng phục cấp ba, tay giữ bó hoa vào lòng để bảo vệ trước gió biển, cùng Myung Jaehyun rảo bước trên con đường biển xinh đẹp này.

Sáng giờ mặc áo blazer giả bộ thành người lớn cũng mệt rồi, Myung Jaehyun liền cởi áo ngoài ra bên trong anh mặc một áo sơ mi màu trắng. Với khuôn mặt của anh cộng thêm áo sơ mi trắng chẳng khác một cậu học sinh trốn nhà đi chơi là bao.

Ánh chiều tà chiếu lên mái tóc, gương mặt, nụ cười của anh trông thật chói mắt đẹp đẽ đến nao lòng.

Myung Jaehyun chạy dưới ánh hoàng hôn đầy thích thú. Quay lại thấy Han Taesan vẫn cứ mãi đi chầm chậm mà nhìn anh vì thế anh bèn chạy trở lại kéo Han Taesan chạy theo mình.

" Không phải thích biển lắm sao, đi cùng anh."

Đi cùng anh, anh sẽ đưa em đến khắp chốn của thế gian này.

Bức tranh cảnh biển chiều hôm ấy là cảnh gió biển thổi tung mái tóc cả hai, hai chàng trai chặt tay nhau một trước một sau chạy dưới ánh chiều tà. Một bức tranh tràn ngập hương vị tuổi trẻ rực rỡ mà ai cũng từng nghĩ về.

Han Taesan chưa từng nói rằng em thích biển thế nhưng Myung Jaehyun vẫn nhận ra và ghi nhớ rõ tận đáy lòng. Anh luôn muốn em có thể tự thực hiện tất cả mọi điều em thích nhưng nếu em không làm thì anh sẽ người làm giúp cho em.

Myung Jaehyun dùng những tình cảm dịu dàng nhất đối xử với em. Biến thành ánh trăng sáng nhất trong lòng, thành cái tên mãi khắc sâu trong trái tim này.

Đến chiều tối, sau khi đã nằm trên bờ biển tận hưởng tiếng sóng vỗ rì rào đến tận khi ánh sao thắp đầy trên bầu trời họ mới rời khỏi. Tuy nhiên, không phải bắt tàu về nhà mà Myung Jaehyun lại đưa em lên một ngọn đồi hướng ra biển.

" Biết sao anh đưa em tới đây không ?" Gió biển to lắm thế nên anh đành phải ghé sát vào tai Han Taesan nói chuyện, anh cứ tỏ ra vẻ thần thần bí bí.

" Chúc em chặng đường sau này đều một đường nở hoa, mọi ước nguyện đều thành hiện thực."

Em chưa kịp trả lời tiếng pháo hoa đã vang khắp nơi, bầu trời đen tĩnh mịch ban nãy được thay thế bởi những màn pháo hoa đầy màu sắc, trước mắt em chỉ là một vùng trời rực rỡ. Han Taesan quay sang nhìn anh, Myung Jaehyun sợ tiếng pháo hoa nên đã co hai tay ép lại bên người tuy vậy ánh mắt anh vẫn hướng nhìn về phía ấy. Bỗng dưng Han Taesan cảm thấy dường như cảnh trước mắt chẳng còn đẹp nữa, không đẹp bằng pháo hoa nơi ánh mắt của anh. Chỉ là Myung Jaehyun nhập tâm quá nên chẳng thấy được, anh ngắm nhìn bầu trời pháo hoa rực rỡ còn em lại ngắm nhìn những thứ tốt đẹp trong ánh mắt của anh.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top