10.

Hôm nay,mưa giăng kín lối từ sáng đến tận chiều. Bầu trời âm u xám xịt cùng tiếng mưa rơi tạo nên khung cảnh ảm đạm vô cùng.

Vì mưa to làm những thứ đằng xa nhòa đi, ánh mắt dần mơ hồ nên phải nheo mắt một lúc lâu anh mới thấy Han Taesan, anh liền chạy đến bên em che ô.

Thấy anh em có phần bất ngờ lắm, vừa đi ghé sát vào người anh vừa hỏi: " Sao anh lại tới đây."

" Còn dám hỏi nữa, đến để bắt gặp một con mèo mắc mưa nè. Sáng có dặn mấy lần rồi sao vẫn quên mang ô vậy."

Myung Jaehyun nhìn từ trên xuống dưới cái con người đội mưa chạy ướt nhẹp kia, tóc đã ướt mưa nên được em vuốt ra sau đầu lộ vầng trán cao, sao ướt mưa mà vẫn soái như vậy được hay nhỉ.

Nay trông em có vẻ khác quá, chắc do chiếc áo blouse em mặc trong phòng thí nghiệm chạy vội quên thay. Lần đầu tiên anh thấy em mặc như vậy luôn, biết là Han Taesan đã lớn rồi nhưng thấy em ở một giao diện khác cũng khiến anh bất ngờ đến thổn thức.

" Em sợ anh đợi nên vội chạy đến như vậy đúng không. Lúc sáng đã gọi bảo làm gì làm đi cơ mà, anh đợi được."

Myung Jaehyun tiếp tục chuyên mục cằn nhằn của mình, đương nhiên là cằn nhằn đơn phương vì đứa còn lại nó có nghe lọt tai câu nào đâu.

Đến kí túc xá của em, anh ngồi trên giường đợi Han Taesan thay quần áo, hôm nay phải về nhà nên hai đứa mới tất bật như vậy. Với lại mẹ anh còn dặn hôm nay mời Han Taesan qua ăn cơm nữa, không thể để cho mẹ anh chờ lâu được.

Han Taesan vừa ra anh đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như say rượu, không phải mới mắc mưa đã bị sốt rồi chứ.

" Em sốt hả Taesan." Anh đưa tay lên sờ trán em, nhiệt độ vẫn bình thường mà ta đâu có dấu hiệu sốt.

Myung Jaehyun lo lắng hỏi: " Có chuyện gì vậy em."

" Hồi nãy có bạn bất cẩn làm vỡ ống nghiệm chứa vài chất đặc biệt phản ứng với nhau khiến bạn đó không kiểm soát được pheromone." Han Taesan cũng không giấu diếm mà nói cho anh nghe.

Myung Jaehyun cau mày mãi chẳng dãn ra. Thấy vậy Han Taesan mới vuốt nhẹ đôi mày anh để anh thả lỏng, rồi nhẹ giọng trấn an anh.

" Không có gì đâu anh. Không đáng ngại."

Chắc có lẽ nguyên nhân gần đến kỳ dịch cảm cộng thêm xúc tác của việc ngửi thấy pheromone của bạn omega khiến cho em cảm thấy hơi mệt trong người.

Myung Jaehyun cũng không nói nữa chỉ là ánh mắt vẫn mãi đặt lên người Han Taesan như có nhiều tâm tư không thể nói.

Hai người họ rất nhanh đã lên tàu để về nhà. Suốt dọc đường đi Han Taesan như rất khó chịu mà tựa đầu vào vai anh nhắm mắt. Myung Jaehyun trong bụng một đống nỗi lo nhưng cũng làm gì được chỉ có thể ngồi vững làm chỗ tựa cho em.

Không phải lần đầu Myung Jaehyun thấy dáng vẻ này của Han Taesan.

Vào năm lớp mười khi các bạn học còn chưa phân hóa thì Han Taesan đã trở thành một alpha thực thụ rồi. Chuyện này được truyền đi khắp cả trường, tất cả mọi người đều cảm thấy hâm mộ sự may mắn hiếm thấy này của em duy chỉ có anh là thấy chẳng vui chút nào.

Anh không thích sự trói buộc bản thân vào một cái gì đấy và anh cũng không muốn em bị như vậy.

Và rồi rất nhanh Myung Jaehyun đã được bắt gặp cảnh tượng anh ghét nhất và không muốn thấy nhất cuộc đời. Lúc nghe tin anh đã chạy vội ba tầng lầu xuống lớp em nhưng chẳng thấy Han Taesan ở đâu cả. Myung Jaehyun trong lòng đã rối như tơ vò rồi, cho dù Myung Jaehyun và Lee Riwoo muốn lật tung cái tòa này rồi cũng không thấy bóng dáng em.

Thật may vì ông trời dường như cũng nghe tiếng lòng của Myung Jaehyun đã dẫn lối cho anh thấy được Han Taesan đang ngồi co ro một góc tối ở một phòng học bỏ trống. Trái tim đang treo ở cuống họng cuối cùng cũng được hạ xuống.

" Là anh Jaehyun đây Taesan."

Han Taesan rất lâu sau đó mới ngẩng đầu, đôi mắt đầy tơ máu mệt mỏi chắc hẳn em đã phải chịu đựng cảm giác khó chịu dày vò này.

Trước đây Myung Jaehyun từng nghĩ thật may nếu anh mãi là người bình thường đừng phân hóa gì cả nhưng bây giờ anh càng chắc chắn hơn cho lối suy nghĩ này của mình. Nếu anh phân hóa, lỡ may biến thành alpha thì sẽ không thể ở bên cạnh em những giây phút như này.

Anh ngồi xổm trước mặt em, Han Taesan từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn lấy anh không chớp mắt vừa thấy anh ngồi xuống đã lao tới không ngần ngại ôm anh thật chặt như chính em đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi. Han Taesan tựa đầu vào vai anh tham lam ngửi lấy mùi quen thuộc từ anh, không phải mùi pheromone ràng buộc kia chỉ đơn giản là mùi hương của riêng anh mà thôi. Myung Jaehyun có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm như vứt bỏ cả ngàn cân của em mà cũng thật là như vậy, cả trọng lượng người Han Taesan đang dồn hết lên anh.

" Có phải mệt lắm không ?"

Nghe tiếng hít thở đầy mệt nhọc của Han Taesan khiến anh không khỏi lo lắng.

Khi nãy nghe tin một bạn nào đó lớp em đột nhiên phân hóa trong giờ học khiến người duy nhất phân hóa sớm thành Alpha như em bị ảnh hưởng khiến pheromone xao động. Chuyện phân hóa sớm rất hiếm xảy ra nên mọi người cũng không biết phải làm sao, hơn nữa vừa mới thi học kì xong nên thầy cô cũng không có mặt ở lớp. Lúc nghe tin mặt anh đã như cắt không còn một giọt máu. Cũng may em đã vội tránh đi, tuy nhiên vẫn ít nhiều ảnh hưởng.

Han Taesan không trả lời anh, chỉ có tiếng hít thở đều đều quanh tai anh mà thôi. Em vốn đang rất khó chịu trong người nhưng lại bị những giọt nước rơi xuống áo sơ mi của em làm phân tâm, chẳng còn tâm tư nào để mệt mỏi nữa.

" Sao lại khóc ?"

" Anh đã cố không phát ra tiếng rồi mà." Chẳng trả lời trọng tâm gì cả chỉ bận tâm chuyện sao em biết bản thân khóc thôi.

Han Taesan thật sự muốn cười nhưng cười không nỗi, đành để ống tay áo cũng mình làm khăn lau nước mắt cho anh.

Qua cơn khóc rồi, anh mới nhớ ra người đang mệt mỏi là em phải đi dỗ dành anh người chẳng bị sao.

" Có thấy ổn chút nào chưa em."

" Sao lại khóc?"

Han Taesan dường như quan tâm đến vấn đề tại sao Myung Jaehyun lại khóc hơn mà lặp lại câu hỏi.

Myung Jaehyun thở dài, nảy không kiềm chế được mà lỡ thất thố giờ thật sự cũng không biết phải trả lời sao nữa. Anh thật sự đã rất hoảng hốt và sợ hãi, anh đã phải nén những cảm xúc này để tìm em và cho tới khi gặp được em cảm xúc như thủy triều dâng không kiểm soát được mà vỡ òa.

" Anh đã hứa bảo vệ em mà nhưng anh không làm được."

Myung Jaehyun buồn bã ủ rũ.

" Han Taesan không được phép cười mà thôi cười đi."

Dù sao anh vẫn luôn mong được nhìn thấy em mỉm cười vui vẻ như vậy.

Lần đầu tiên anh thấy Han Taesan mềm mỏng đến như vậy, em như con mèo lười ngày mưa vùi đầu vào người anh làm nũng, giọng nói đầy uể oải : " Khó chịu lắm anh ơi."

Han Taesan phân hóa sớm đi chăng nữa thì cũng là cậu nhóc mới mười sáu tuổi đầu chưa trải sự đời, cũng mới lần đầu tiên em gặp phải tình cảnh này. Những thứ lạ kỳ khiến em chẳng thể nào thích ứng được. Cảm giác không kiểm soát được pheromone, từng đợt pheromone như những cơn sóng vỗ hết đợt này đến đợt khác làm em chẳng thở nổi.

Từ trước tới nay Myung Jaehyun mới được chứng kiến con mèo biểu hiện thế này. Dù bề ngoài có gai góc lạnh lùng thờ ơ thì bên trong em vẫn là một con người với những cảm xúc rất đỗi chân thật bình thường.

" Han Taesan à, anh thực sự giờ đây cũng chẳng biết phải làm sao để chia sẻ bớt những cảm giác em phải chịu. Anh..."

Chưa nói hết câu bả vai đã bị cắn một phát đau đến run cả người, Han Taesan mấy phút trôi qua vẫn không buông ra dù lực cắn đã giảm đi bớt rồi.

" Anh chỉ biết làm gối ôm hình người cho em tựa vào lúc này."

Dung túng cho hành vi của em, anh nói tiếp lời mình chưa kịp nói đã bị ngắt quãng kia.

Myung Jaehyun lạc quan đến thế nhưng những phút giây này anh vẫn bất lực khốn cùng, chẳng chỉ nghĩ ra giải pháp gì tốt hơn để giúp em.

Han Taesan lại thêm lực ôm thật chặt anh vào lòng như đang ôm một thứ gì đó rất trân quý không muốn buông tay. Mà không thể nào buông được đâu, Han Taesan cả đời này cũng không có ý định buông tay.

" Em đã đợi anh đến, em cũng sợ rằng anh sẽ không tìm được em. Thật may vì giờ đây vẫn được bên anh, như vậy là quá đủ rồi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top