gót hoa

"gót hoa em dẫm lên vũng đỏ.
mềm mại đay nghiến những cánh hồng.
mấp mé trong đấy có tim tôi không?"

——

-Dừng dừng dừng dừng, cậu đang làm trò gì vậy?

Taesan hạ ống kính, không chịu được mà lớn tiếng với cậu người mẫu đối diện mình.

-Không, dịch sang trái một chút, cậu không xác định được vị trí giữa khung hình à? Nào, hạ tay xuống, đừng múa loạn xạ lên như thế...

Anh ép bản thân nháy được hai tấm, hoàn toàn không che giấu vẻ bất mãn trên gương mặt mình. Cơ mặt Taesan như viết rõ rành rành dòng chữ tôi-đang-rất-khó-chịu.

-Anh ơi, ảnh ra có ổn không ạ...?

Cậu người mẫu rón rén hỏi, không dám nhúc nhích trước cái nhìn chết người của Taesan. Cậu có mái tóc xoăn xù mì, bông mềm tựa cây kẹo bông gòn ngọt ngào, cậu hay rụt rè đáng yêu, khiến ít ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp nhu mì ấy.

Ít ai ở đây bao gồm Taesan.

Anh chỉ cảm thấy đống phụ kiện và nền ảnh hoa hồng anh dày công chuẩn bị, đã triệt để lu mờ nhờ cái đầu bông gòn này.

Không hợp concept, không tôn lên vẻ đẹp của trang phục, không chuyên nghiệp.

Han Taesan không thích.

-Cậu cảm thấy ảnh thế này ổn chưa?

Cậu người mẫu không dám trả lời, chần chừ mãi đến lúc chị ekip trang phục huých một cái vào lưng, cậu mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

-Em-Em thấy cũng ổn... ạ.

-Ổn à? Cậu biết bộ ảnh này của cậu thế nào không?

-Dạ...?

-Cậu chưa đủ wow.

-Dạ? Wow ý ạ?

Bối rối và hoang mang, cho cậu hỏi là ý của ngài thợ ảnh chuyên nghiệp đây là gì vậy?

-Ừ, chưa đủ wow. Nghệ thuật là phải thật wow chứ, có hiểu không?

Cố trề môi nhăn mặt nhíu mày thêm một lần cuối cùng để thể hiện tôi-thật-sự-rất-khó-chịu, Han Taesan chốt màn bằng một cái bấm nút xoá ảnh, nhanh, gọn, lẹ.

Anh này tổng tài quá, nhưng tiếc ghê, anh chỉ là photographer thôi em ơi.

-Giải tán, mười lăm phút nữa chụp lại. Ekip makeup dặm lại nền cho bạn đi nhé, lộ mụn bán kính 5mm ở mép trái phần chân tóc rồi. Đội phục trang cũng xem lại phần phụ kiện cài đầu của bạn, bị tóc che hết, không nhìn thấy phụ kiện đâu. Bên hắt sáng lát cho anh thêm hai tấm hắt nữa nhé.

Một loạt ekip trầm trồ, tiếng Taesan cất lên câu nào là mọi người giật mình đến đấy. Mê cái cách anh ấy không nói: "Mấy người làm ăn chán bỏ xừ."; mà anh ấy nói-

-Nghĩ ngợi thì thế? Đi làm việc nhanh lên!

Đồ tư bản! Đến thời gian nấu xói trong suy nghĩ mà cũng không cho!

Nếu không phải Taesan đang nắm trong tay 80% cơ hội nhận lương của họ, chắc hôm nay anh khó mà thoát khỏi studio để về nhà.

Buồn làm sao, sự thật là Han Taesan đang nắm trong tay 80% cơ hội nhận lương của toàn bộ ekip ở đây thật.

Tư bản dù có độc tài đến đâu thì vẫn là tư bản. Vẫn lắm tiền. Và Taesan vẫn luôn là tư bản.

——

Han Taesan đã chọn một chiếc máy ảnh vào ngày thôi nôi của mình, và đúng như những gì người Hàn Quốc hay truyền tai nhau, Taesan đã đặt cả đời mình vào lăng kính bé nhỏ kia.

Từ những tấm ảnh rải rác trong album điện thoại (mà thường thấy nhất là ảnh về vườn hoa hồng ngoài vườn nhà anh), Taesan cầm trên tay chiếc máy cơ đầu tiên vào năm mười lăm, mở studio riêng vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, và anh chỉ mất ba năm sau đó để những tên tuổi lớn nhất cũng biết đến Taesan.

"À, Han Taesan ấy à? Cậu ta chụp 'đã' lắm."

Và để kỉ niệm mười năm theo nghề thành công rực rỡ, với thành tích mười bốn lần làm tay nháy chính cho Vogue, mười sáu lần chụp cho Elle, và thầu gần hết những bộ ảnh lớn nhỏ của nghệ sĩ nổi tiếng trong khoảng năm 2020 trở đi; Han Taesan quyết định sẽ chụp cho bản thân một bộ ảnh kỉ niệm, trở lại với vườn hồng ngày nào còn rải rác trong album điện thoại.

Chỉ là, cậu người mẫu được giới thiệu đến đây chán ngán quá, anh chụp tới chụp lui vẫn chưa ưng cái nào.

-Anh ơi... ảnh lần này đủ wow chưa ạ?

-Lần này em làm tốt hơn rồi. Thôi được rồi, hôm nay mình xong việc ở đây nhé.

Dòng chữ tôi-đang-rất-khó-chịu như nhoà dần, nhưng dòng chữ tôi-đã-hài-lòng thì chưa thấy được viết lên, Taesan trông như vẫn khúc mắc ở chỗ nào.

Anh cứ liên tục zoom lên những cành hồng rải rác dưới chân người mẫu, rồi lại nghiền ngẫm nghĩ gì.

-Nhưng mới chụp được thêm 15 phút mà anh...

-Em về vui vẻ nhé.

Quyết định bỏ hết số ảnh vừa rồi vào một thư mục riêng, mà chắc bản thân Taesan cũng biết mình sẽ không mở ra lần thứ hai, anh quyết định tiễn cậu người mẫu cùng ekip bằng một câu chào duy nhất.

Tất nhiên, là họ ra về với túi tiền rủng rỉnh xứng đáng với công sức của mình, nhưng có vẻ là không đáng với kì vọng của anh photographer lắm.

Vốn dĩ Han Taesan đã rải la liệt những cánh hồng đào trên mặt đất, và treo lủng lẳng một trái táo mọng treo đầu mẫu ảnh. Những cánh hồng tơi tả, những cánh hồng tạo thành một vùng đỏ sâu hoắm, làm trũng cả một khoảng không gian. Những cánh hồng đại diện cho cả vạn lần thất bại của Taesan, cánh hoa mươn mướt chút ẩm, nếu nghiền mạnh có thể thấy màu đỏ tươi, những cánh hoa thoạt nhìn vô nghĩa, nhưng lại là linh hồn chính trong buổi chụp của Taesan.

Và sau khi cả vạn bông hoa tung toé bết bát, thì trái táo mọng là thứ Taesan đã chạm tới.

Trái táo - thứ quả cấm trong vườn địa đàng.

Thứ quả của tri thức, nhưng nó là thứ quả cấm. Chính vì bị "cấm", nên càng nhiều người khao khát có được trái táo, và sau khi rơi mất cả vườn hồng, Han Taesan đã chạm được đến trái táo, như một cách để tri ân những thành tựu anh đã đạt được trong cả sự nghiệp.

Nhưng làm sao để thể hiện ý tưởng xa vời ấy?

Làm sao để hiện thực hoá nghệ thuật trong Taesan?

Cậu người mẫu ngày hôm nay chỉ tập trung làm bật lên đôi mắt tròn và vẻ đáng yêu của cậu. Hoa hồng của Taesan như trở thành tấm thảm nền tầm thường, trái táo cũng chỉ như thứ đồ trang trí nhỏ nhoi bên lề.

Từ bao giờ tay anh đã lạnh ngắt, Taesan từ tốn rót một cốc nước ấm trong lúc vẫn đang đăm chiêu, và một cuộc điện thoại tới.

Han Taesan không nghĩ cuộc điện thoại này lại khiến anh cả đời nghiện một bông hồng khác.

"Alo? Han Taesan?"

-Em nghe đây anh Sungho.

Anh Sungho, Park Sungho, một đàn anh đang kính của Taesan thời học đại học.

"Nghe bảo em đang chụp một bộ ảnh kỉ niệm à? Tìm được người mẫu chưa?"

-Em mới chụp xong.. nhưng không ưng lắm, em định chụp lại.

"À... vậy em có định đổi người mẫu không? Anh định giới thiệu cho em thằng em trai anh."

-Em trai anh ạ?

-Ừ, Myung Jaehyun.

——

Han Taesan đã có cơ may gặp Myung Jaehyun từ vài năm trước.

Em kém anh bốn tuổi. Cái ngày Taesan lần đầu gặp em, em mới chỉ là cậu nhóc mới lớn học cấp hai.

Jaehyun thích được chụp ảnh, thích được tạo dáng, thích được để ý.

Em điệu đà, đỏng đảnh và cả đanh đá.

Jaehyun hay bắt Taesan chụp ảnh cho mình từ khi em biết anh có cho mình một chiếc máy cơ. Đâu đó trong đống thư mục không có cơ hội được mở ra lần hai của Taesan vẫn còn lưu ảnh một Jaehyun bé tí, thân mặc một hanbok xanh xám, mắt nhắm tít lại và cười duyên dáng.

Không biết từ bao giờ, Taesan bắt đầu lao đầu vào sự nghiệp nhiều hơn, ít khi gặp Jaehyun hơn.

Và rồi anh quên bẵng đi cậu nhóc nhỏ điệu đà.

Bây giờ nhớ lại, Myung Jaehyun đã không còn là cậu nhóc nữa, đã là một thanh niên hai mốt tuổi ngập tràn xuân xanh.

-Em sẵn sàng chưa?

Taesan dựng sẵn máy ảnh, lấy tay chỉnh nốt trái táo treo lủng lẳng trên đỉnh, anh khẽ quay đầu xuống hỏi người bên cạnh.

Em gật đầu nhẹ một cái. Và Taesan bắt đầu nhìn vào ống kính.

Lâu không gặp, Jaehyun đã khác nhiều hơn so với cậu nhóc trong trí nhớ của Taesan. Em giờ cao phổng phao, cũng phải hơn mét bảy. Nhưng Jaehyun gầy, thân em mảnh mai, Taesan chỉ muốn nhéo cho em mấy cái và mắng Jaehyun hãy ăn nhiều lên (anh sẽ thật sự làm thế nếu có cơ hội).

Jaehyun hình như đã nhuộm tóc, sợi mai bên má em vẫn phai ra màu ánh vàng nhạt, dù cho tổng thể cả mái đầu vẫn một tông nâu trầm phơi phới. Em có đôi mắt rất xinh, nhưng Taesan chưa được thấy em cười, có lẽ đã lâu không gặp, Jaehyun ngại anh nhiều hơn, vẫn chưa dám cười với anh chăng?

Không, Taesan sai rồi. Em chỉ là láu cá thôi, khi mà vừa vào buổi chụp, em đã nhìn thẳng vào ống kính của Taesan mà cười thật nhẹ nhàng.

Môi em bóng màu đào ngọt, em chu lên, và lại dãn khoé môi mình ra. Bọng mắt Jaehyun dần hiện lên, nhìn thẳng vào ống kính, em cười duyên dáng như cậu nhóc mặc hanbok xanh xám trong đống thư mục cũ của Han Taesan.

Dù cho bị sắc dụ cho mê muội, Taesan vẫn là một thợ ảnh chuyên nghiệp, tay anh nhanh chóng nháy được mấy tấm, đơn giản đến mức anh nghĩ dừng buổi chụp ở đây là được rồi.

Nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc máy ảnh, dán chặt vào một Jaehyun khẽ nhón bàn chân trần trắng hồng, em rướn người, hướng mặt lên trái táo đỏ.

Em nhón chân, làm lộ ra gót chân nhuốm chút màu đỏ hồng từ những cánh hoa hồng. Gót chân Jaehyun tạo một vòng tròn cong hoàn hảo, một chút vụn cánh hồng khô dính lên mắt cá của em, chỉ càng khiến ý tưởng nghệ thuật trong Taesan bùng cháy hơn.

Nhìn như em đã phải vượt qua rất nhiều, rất nhiều. Nhìn như em đã dẫm lên rất nhiều, rất nhiều.

"gót hoa em dẫm lên vũng đỏ.
mềm mại đay nghiến những cánh hồng."

Myung Jaehyun chìa tay mình với lấy trái táo, thức quả cấm của địa đàng, chiếc áo bông trên em một màu trắng tinh, những chiếc lông vũ rơi trên tóc nâu của em.

Như một thiên thần sa ngã.

Khi cánh mũi Jaehyun gần chạm đến trái táo, em lại hơi ngửa mặt mình ra, lấp ló đôi mắt em sáng lên, và em lại cười duyên dáng.

'Cậu nhóc' hai mốt tuổi như dắt tâm trí Han Taesan dạo hai vòng vườn địa đàng, thử rơi xuống địa ngục một lần và lại vớt anh lên từ hố tội lỗi. Như một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Toàn bộ ekip hôm nay thấy sao mà ác đế Han Taesan hiền lành quá, nói ít quá, phàn nàn ít quá. Họ thấy may mắn vì sự chăm chú của ngài tư bản khó tính. Và rồi họ thấy Taesan buông máy ảnh xuống, chưa kịp sợ là sẽ bị Taesan bắt chạy Đông chạy Tây thì anh lại phát ngôn một câu, chỉ một câu mà khiến cả studio sợ ngày mai Trái Đất diệt vong.

-Anh nghĩ anh yêu em mẹ nó rồi.

"mấp mé trong đấy có tim tôi không?"

Lại đưa máy ảnh lên, anh kịp chụp lại nét mặt cười tinh ranh của Jaehyun, như thể em biết mình sẽ mê hoặc được anh.

-Em đẹp quá.

——

Myung Jaehyun có ngón tay thon đẹp, từng khớp ửng hồng di chuyển nhịp nhàng, em đang ngoắc ngoắc tay gọi Taesan lại.

-Anh này, hôm nay em phải đi chụp ảnh để kiếm tiền tiêu vặt đấy.

-May quá, anh lại có chút tư bản (dịch ra là anh cũng hơi dư tiền). Không biết tối nay có mời em đi ăn một bữa bít tết không?

-Anh hiểu ý em đấy.

Và Jaehyun lại ban cho anh một nụ cười. Cảm ơn anh Sungho đã phái một bông hồng yêu kiều đến với em, cũng xin lỗi anh trước vì em sẽ chiều hư bông hồng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top