vcl

Em Jaehyun của Taesan có kiểu nói chuyện rất kêu.

Em không nói nhiều thứ, nhưng em nói cũng nhiều.

Em không nói.

-Vờ cờ lờ đờ cờ mờ mờ cái thằng lờ cờ đờ bờ này.

Em hay nói.

-Eo ôi thật sự ý chả hiểu sao.

Hoặc có thể là.

-Cái đồ ngốc nghếch ngu ngơ ngờ nghệch này!

Khi em nói, Jaehyun sẽ hơi chun mặt lại. Môi hồng em hơi trề ra. Ôi, yêu thế. Yêu thế không biết.

Mỗi lúc chọc giận em, để Jaehyun lại.

-Eo ôi thật sự ý chả hiểu Taesan như nào.

Taesan thấy em sao mà yêu quá đi mất. Nó thích thơm nhẹ lên cái mặt nhăn nhó của em, để mặt em dãn ra, và nó sẽ nhân cơ hội thơm thêm mấy cái chóc chóc lên mặt em yêu.

Khi nói, Jaehyun còn có cái điệu vùng vằng nũng nịu. Kì quái, em sẽ chẳng làm như thế bao giờ, trừ phi là đang nói chuyện với Taesan. Hai tay em đánh qua đánh lại, còn xen thêm mấy cái đấm thùm thụp vào lưng người yêu. Nhưng Taesan chỉ cười thôi, nó cứ ngu ngơ cười với em, rồi nó sẽ ôm em thật chặt, cười phá lên như gặp chuyện gì hay ho lắm.

Ê?

Jaehyun không nhớ là mình yêu cái tên dở dở ương ương như thế này.

Taesan ngầu lòi của em đâu? Taesan 7 phần lạnh lùng 3 phần lạnh căm đâu? Taesan mà chỉ thẳng vào mặt em rồi nói "Tôi cho phép em thích tôi đâu"?

Từ lúc yêu nhau, Taesan sẽ tặng em hoa vào những ngày không là ngày gì cả, nó cứ xuất hiện ở đấy, và tay cầm theo cành hồng, có hôm là hướng dương, cũng có hôm là hoa linh lan.

Jaehyun hay cáu nó vì cứ tốn tiền mua hoa cho em. Hoa dù gì cũng héo, em cũng đâu biết cắm hoa, sao mà tặng lắm thế. Nhưng sau đó, đâu lại vào đấy, Taesan vẫn sẽ chìa những nhành hoa cho em, và Jaehyun lại cằn nhằn, dù em thích lắm.

Nhưng lời nó nói không được lãng mạn như nhành hoa nó tặng. Taesan sẽ trả lời cụt lủn mỗi khi Jaehyun nhặng hỏi.

-Anh nhặt được ngoài đường, thấy hợp em.

-Anh tiện đường mua, nay tiệm hoa sale 50%.

-Có một con chó ngậm hoa đến tặng anh. Anh nghĩ em cũng sẽ thích, chó với cún thì chắc có sở thích giống nhau.

Thậm chí, có hôm.

-Người yêu cũ tặng anh, đứa em ghét ấy.

Jaehyun tức xì khói, em biết Taesan chỉ chọc em thôi, vậy mà vẫn cáu thế không biết, rồi em sẽ ré lên, em tru tréo.

-Eo ơi anh ý, em chả hiểu được anh như nào ý.

-Biến, biến ngay cho em! Cái tên ngốc nghếch ngờ nghệch này biến!

Nhưng chỉ 3 giây sau, khi Taesan chìa cho cho em một xiên tokbokki và 1 xiên chả cá, em lại sáng rực con mắt, và buông nhẹ một câu khi đang dán mặt vào đồ ăn.

-Thôi được rồi, em tha. Lần sau không được như thế đâu!

Taesan lại cười, nó sẽ đứng cười ngốc nhìn chíp bông Jaehyun nhai nhồm nhoàm, má em đỏ hây hây.

-Em này, em giận thế mà chẳng bao giờ chửi anh nhỉ. Em nhỉ. Em nói toàn mấy câu đáng yêu ghê cơ, nói xong anh chả thấy giận mà cứ thấy yêu ý, em đáng y-

-Mẹ mày, yên cho bố mày ăn. Nói đéo gì nói lắm.

Đấy, em toàn nói mấy câu rất kêu, chẳng chửi mắng Taesan bao giờ.

À, thật ra em có nói, mà Taesan không nghe.

Lời em nói ra, qua tai người yêu lại thành mật ngọt yêu chiều, thành lời vàng lời ngọc.

Em có nói, nhưng với Taesan thì nói cũng như không.

—————————————

Ý tưởng cho mấy shortfic nnay thì rất nhiều nhưng longfic thì tắc vcl💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top