trắng

thược dược trắng đại diện cho sự thanh thuần, tinh khiết.

——

-Vậy thì anh nghĩ em giống hoa gì?

Han Taesan hỏi anh, với chất giọng đầy trìu mến và nhẹ nhàng. Cậu lúc nào cũng vậy, bình thường thì tỏ vẻ không để ý, nhưng khi mong mỏi điều gì sẽ thật thành tâm mà yêu cầu, khiến người ta chẳng thể cưỡng lại được.

Jaehyun dừng việc bó hoa. Anh nhìn lại từng bông trắng tinh trong tay mình. Hoa thược dược bung nở, nằm gọn lỏn trong giấy bóng màu hồng phớt. Mấy bông yêu kiều, e lệ mà lại rạng rỡ, cánh hoa bung một vòng tròn xoe trong mắt Jaehyun.

Nhìn lại Taesan vẫn đang chống cằm chờ câu trả lời, anh cầm một bông hoa lên, để ngang mặt với cậu. Khác với những người đàn ông cao to khác, Taesan lại có phần trắng trẻo hơn, vốn dĩ là vì suốt ngày ru rú trong bệnh viện mà bận rộn nên chẳng ra ngoài nhiều.

Hoa thược dược chỉ to bằng một nửa mặt cậu, từng cánh nõn nà như tôn lên da mặt trắng và đường nét tinh xảo của Taesan.

Myung Jaehyun cười nhẹ, và rồi anh đáp tự tin.

-Hoa thược dược trắng.

Anh trả lời, khi bông hoa vẫn đang đặt ngang mặt Han Taesan.

-Hai năm trước anh cũng nói vậy.

Cậu trả lời, đôi tay chai nhiều sẹo đặt lên tay anh, nắm lấy tay mềm mà hạ bông thược dược xuống.

——

Họ gặp nhau lần đầu vào hai năm trước.

Ở trong bệnh viện, cũng chẳng lãng mạn gì cho cam.

Myung Jaehyun cha sinh mẹ đẻ vốn đã không có chức năng dò đường trong đại não, kĩ năng duy nhất Jaehyun có thể dùng để không bị lạc là kĩ năng đọc Google map của mình.

Biết mình bẩm sinh mù đường đã là một hạn chế lớn, khi anh mở tiệm hoa vào năm hai lăm, Jaehyun dứt khoát thuê vận chuyển mà không tự đi giao hoa một mình bao giờ.

Chỉ buồn là không những có khả năng nhớ đường tệ hại, kĩ năng đầu tư của anh cũng không khấm khá lắm. Và chỉ sau một năm, hãng vận chuyển anh tin tưởng phá sản, anh lại phải còng lưng đi giao hoa một mình.

Chuỗi xui xẻo nối tiếp nhau, vào một ngày trời chẳng nắng cũng không mưa, Jaehyun bị xe đâm giữa đường trong lúc anh đang lần mò Google map, mấy lãn hoa rực rỡ bay tứ tung khỏi tầm với của anh. Hoa rơi lả tả, trắng hồng đỏ tím vàng xanh lượn lờ trong không khí, không nói là tai nạn thì người ta còn tưởng là đang có lễ hội ở đây.

Nằm giữa đại lộ với mấy lãn hoa nát tan, Jaehyun nghe phong phanh tiếng cấp cứu, và bóng người dong dỏng cao chạy lại gần giữa mưa hoa rơi.

Ôi, thân người ấy chạy trong màu hoa lung linh. Jaehyun chỉ nghĩ, cảnh tượng cuối đời này cũng đẹp quá rồi.

——

-Gì đây, thiên đường à?

-Bệnh viện, không phải thiên đường, thưa anh.

Myung Jaehyun mới mở mắt dậy, còn đang mơ hồ về khung cảnh xung quanh đã bị ai nói ngang vào. Quay ngoắt sang bên cạnh, Jaehyun đụng trúng vào thành giường.

-A ui!

-Cẩn thận, anh vừa mới băng bó xong đấy.

Tay Myung Jaehyun lần mò lên đầu mình. Từng đầu ngón tay mân mê miếng vải sần sùi, thắt chặt vùng thái dương. May quá, vậy là anh chưa lên thiên đường, chắc chỉ mới khuyết tật não một chút thôi.

-Anh tên gì? Nhà ở đâu?

Giờ anh mới ngẩng lên nhìn chủ nhân của giọng nói này. Cậu người lạ dáng cao, dù chẳng vạm vỡ nhưng vẫn mang lại cảm giác áp đảo hơn người. Cậu khoác áo blouse trắng, đôi tay nhiều sẹo thoăn thoắt lấy một tập giấy và ghi chú, chúi đầu lật qua lật lại tờ giấy tạo tiếng xoèn xoẹt. Đến đây, Jaehyun đã đoán được cậu là bác sĩ.

Cậu bác sĩ ngẩng cái đầu đen lên, ánh mắt sâu hoắm, khoé mắt hếch nhẹ lên như mắt mèo. Hàng mi dưới mỏng dài, bỗng làm khuôn mặt cậu bác sĩ bớt dữ dằn hơn. Cằm cậu lia nét đến đâu sắc nhọn đến đấy, đường nét tinh tế đập thẳng vào mắt Jaehyun.

-Trả lời?

-Myung Jaehyun, hai sáu tuổi, nhà số 412 ở phố X phường Y, số điện thoại 03xxxxxxx6, thích ăn bánh quy, ghét ăn dứa-

-Tôi là bác sĩ, không phải đối tượng xem mắt, thưa anh.

-Vậy bác sĩ tên gì thế?

Myung Jaehyun như bị bỏ bùa mà hỏi ngu ngơ.
Cậu bác sĩ này có ngoại hình thật vượt trội, tựa mấy bông hoa lộng lẫy ngẩng cao nhuỵ đón nắng ngoài hiên nhà Myung Jaehyun. Anh bỗng tò mò, không biết bông hoa này có bí danh là gì?

Cậu bác sĩ vẫn bình tĩnh, mặt lạnh tanh, mấy ngón tay mò lên trên ngực mình, gõ gõ vào bảng tên bóng loáng cài trên áo blouse.

Dr.한태산

"Bác sĩ Han Taesan"

-Bảng tên ở ngay đây mà còn hỏi, mắt mũi thế bảo sao xe nó tông cho lật bánh giữa đường.

À, thì ra hoa đẹp thì luôn có gai.

——

Jaehyun may mắn không bị chấn thương nặng sau tai nạn, chỉ là chân tay trầy xước khắp nơi, đôi lúc anh nghĩ mình cũng may khi được bếch vào bệnh viện sớm, không thì cũng ngỏm vì nhiễm trùng đống vết thương này.

Nhìn thấy một Jaehyun bọc băng vải đầu tròn vo như quả trứng, chỉ chừa con mắt bên trái để nhìn đường, hội bạn anh suýt còn không nhận ra Jaehyun.

-Chú ơi, chú có biết một thằng loi nhoi mới nhập viện gần đây vì tai nạn giao thông tên Myung Jaehyun không ạ?

Riwoo đi cùng Leehan đến thăm bạn, được biết nó ở phòng bệnh 412, vậy mà dạo hai vòng rồi vẫn không thấy ai. Họ đành phải hỏi một bệnh nhân băng kín mít mặt ở góc phòng.

-Thằng bố mày đây này.

Ông chú ấy trả lời, Riwoo nghĩ chẳng lẽ mình động phải xã hội đen vào viện vì thanh toán lẫn nhau hay sao?

-Thằng bố cháu là ai cơ ạ?

-Tổ tông nhà mày đây Lee Riwoo, Myung Jaehyun đây.

Con mắt lấp ló sau tấm băng trắng trừng lên, thoạt đầu thì trông đáng sợ, nhưng sau rồi chỉ thấy Riwoo và Leehan ôm nhau đứng cười.

Jaehyun thấy vậy thì càng khó chịu, định bụng quát tháo lên rồi làm mình làm mẩy dỗi bạn, thế mà miệng Jaehyun mới ngoác lên được một nửa thì lại ngậm vào.

-Anh cho tôi nhờ chút, tôi cần thay băng cho bệnh nhân.

Đang ôm nhau cười hì hục thì tiếng ai vang lên đằng sau, làm cặp đôi giật mình buông nhau ra.

À, cậu bác sĩ của anh đây rồi.

Thì ra là giữ hình tượng trước mặt người ta.

-Bác sĩ, bác sĩ hôm nay ăn cơm có đủ no không?

-Tôi không ăn cơm từ 9 giờ sáng đâu.

Tay cậu lướt trên đoạn gò má tróc vẩy của Jaehyun, lành lạnh, nhưng má anh lại ấm lên.

-Thế bác sĩ có nhớ tên tôi không?

-Jaehyun-ssi, trên bệnh án ghi đầy đủ họ tên anh đấy.

Han Taesan chậm rãi tháo hết băng cũ, nâng khuôn mặt trầy xước của Jaehyun lên.

Đừng nghĩ mấy vết xước lại làm anh bớt bô trai. Biết Hanagaki Takemichi không? Nét đẹp bầm dập cũng là một kiểu đẹp trai đấy.

Không biết Taesan có thấm được chân lý này hay không, Jaehyun mong là có, vì sao thì không biết.

Chỉ là anh muốn mình trông đẹp trai trước mặt cậu thôi? Vì sao vậy nhở?

-Bộ mày thích cậu bác sĩ vừa rồi hả Jaehyun?

Riwoo lân la hỏi sau khi cậu bác sĩ rời phòng, dù gọi là 'hỏi' nhưng trong lòng anh bạn đã chắc đến tám, chín phần câu trả lời.

-Cậu ấy đẹp trai mà. Giỏi nữa, mới hai lăm mà đã làm bác sĩ, đã vậy còn rất có phong thái!

-Thế là có thích không?

Ừ thì người ta tinh hoa hội tụ, nhưng rốt cuộc là có thích không?

-Không biết nữa, chắc tao chỉ để ý một chút thôi.

Jaehyun từ bé đến lớn nổi tiếng là đầu đất ngây thơ, cái gì hỏi cũng không biết không nhớ, lần đầu bị choáng ngợp bởi một người, anh cũng nhất thời không hiểu được lòng mình.

-Vả lại, em ấy lạnh lùng thế kia cơ mà, tao không thích những người hờ hững quá đâu.

——

Myung Jaehyun nói Han Taesan hờ hững cũng không sai.

Han Taesan tuổi trẻ tài cao, nhưng luôn bị đồn là cậy giỏi mà khinh thường mọi người xung quanh, cốt là vì cái tật nói chuyện không đầu không đuôi, không chút thành ý ngó lơ mọi người.

Nếu chỉ ít nói bình thường thì người ta còn hiểu cho là cậu Han hướng nội, nhưng cái kiểu đã ít nói nhưng một khi mở mồm là đâm chọt nhau thì không ai thông cảm hộ được nữa rồi.

Lee Riwoo thắc mắc, sao cậu ta sống không nể nang ai mà vẫn sống sót được ở trong bệnh viện vậy? Ý là, ở nơi không thiếu người tài và người giàu, thì một thằng nhóc lấc cấc như Han Taesan vẫn ăn ngon sống khoẻ thế?

-Tao đi thám thính rồi, không những không bị chèn ép mà lương của em ấy còn tăng đều đều theo định kì.

Quả trứng Jaehyun vuốt cằm, nhớ lại cái hôm ngay sau khi nhập viện, anh đã kết thân với nửa cái bệnh viện để dò la tin tức của cậu bác sĩ Han.

-Uầy, sao thế được nhở?

-Nghe bảo ông giám đốc bệnh viện này cũng họ Han.

Vậy là hiểu rồi, con ông cháu cha.

Trong fic của au này thì đừng nghĩ đến một Han Taesan nghèo rách mùng tơi, anh chỉ có giàu hoặc giàu nứt đố đổ vách thôi.

——

Han Taesan dạo này thấy cuộc sống của mình cũng màu sắc hơn phần nào.

Trước đây, cuộc sống tuổi hai lăm của cậu bác sĩ tẻ nhạt đến cùng cực. Nếu có ai muốn sống thay Han Taesan, chắc chỉ vì một vài ưu điểm duy nhất là cậu giàu, oai (vì làm cái nghề đứng đầu các thể loại nghề mà con nhà người ta hay làm), và đẹp trai.

Sáng dậy, đến bệnh viện (có hôm thì tỉnh dậy ở bệnh viện), làm một cái bánh mì phết bơ kèm pa tê, làm việc với gương mặt tổng tài lạnh lùng đến đêm thì chọn đi về hoặc ở lại luôn viện cho nhanh.

Thân làm bác sĩ khoa thần kinh, mà loài người hiện nay thì rất chú trọng bảo vệ đầu của mình (nhất là từ khi tiền phạt vượt đèn đỏ tăng đến 5-20 triệu), Han Taesan mấy ngày nay cũng không có gì quá bận rộn, đã một khoảng thời gian Taesan không phải xử lý ca nào nguy kịch, thế là lại đâm ra chán chường.

Cho đến tận vài hôm trước, khi đang rảo bước dạo phố, Han Taesan bắt gặp một con xe cà tàng chất cả mấy kí hoa.

Đang nghĩ ông anh nào lái xe này cũng may mắn, bình thường đường tắc như không có lối ra, hôm nay đường xá lại vắng vẻ thoáng đãng lạ thường, thì cái xe chất cả kí hoa kia bỗng dưng lại lơ ngơ đứng giữa ngã tư đường, hết quay trái rồi lại quay phải, cuối cùng là bị một cái xe con khác tông cho ngã sầm.

Hoa rơi tứ tung trên đường. Và không để ông anh xấu số kia đợi lâu, Taesan đúng như một bác sĩ cần mẫn mẫu mực, lập tức lao ra sơ cứu cho anh.

Cậu dám chắc là mình đã khám rất kĩ, anh không có vấn đề gì đáng lo ngại về não, nhưng từ lúc tỉnh dậy, ông anh cứ ngáo ngáo ngơ ngơ.

Hay do mình đẹp trai quá ta?

Mọi người thông cảm, trai đẹp cô đơn lâu ngày hay có mấy suy nghĩ tự luyến ảo ma thế này.

-Vậy bác sĩ tên gì thế?

Jaehyun hỏi, anh ngơ ngác nhìn một Han Taesan cũng dần ngơ ngác theo anh.

Đập nhẹ ngón tay mình lên bảng tên treo trước ngực, bảng tên vàng bóng loáng, khắc mấy chữ rất rõ ràng.

Dr.한태산

"Bác sĩ Han Taesan"

-Bảng tên ở ngay đây mà còn hỏi, mắt mũi thế bảo sao xe nó tông cho lật bánh giữa đường.

Những ngày sau đó, Jaehyun đều cố gắng can thiệp vào cái cuộc sống tẻ nhạt của Taesan.

Có những hôm trưa nắng chang chang, anh sẽ bất chợt xuất hiện mà tặng cậu một đĩa kimbap anh lấy được ở đâu đó từ canteen bệnh viện, anh bảo là bác sĩ làm việc vất vả nên phải ăn nhiều, còn Taesan thì không biết có nên nói cho Jaehyun rằng cậu ăn trưa bằng bò Wagyu không?

-Bác sĩ nhớ ăn đầy đủ vào, tôi nghe bảo bác sĩ thường không được ăn nhiều vì quá bận, thế không tốt đâu.

"Ừ, ăn ít nhưng tôi ăn bò Wagyu."

-À ờ... cảm ơn anh.

Thầm nhận lấy đĩa kimbap, Taesan cũng đắn đo suy nghĩ xem mình phải xử lý nó như thế nào. Cứ như vậy, Taesan bắt đầu phải suy nghĩ về một chuyện không liên quan đến bệnh viện.

Thời gian Jaehyun nằm viện, anh cứ luôn bất chợt nhảy bổ ra từ khoảng nào đó, rồi lẽo đẽo theo Taesan, làm cuộc sống tẻ nhạt này bỗng dưng có chút biến động.

Han Taesan cứ đinh ninh bản thân không quá cảm động vì sự xuất hiện của anh, nhưng Taesan à, bác sĩ khoa thần kinh thì không cần thiết phải đi thay băng trực tiếp cho bệnh nhân đâu.

——

"Cậu ấy vô tâm lắm."

Liệu có thật như vậy không?

Tại sao ai cũng nhìn nhận Han Taesan như thể cậu là tảng băng lạnh nhất địa cầu này?

Liệu đã đến nửa cái bệnh viện thủ thỉ với Jaehyun rằng, cái cậu bác sĩ ấy, là người khuyết một trái tim biết thương yêu.

Nhưng với Jaehyun, không một bông hoa nào lại không mang theo tình yêu.

Khi Myung Jaehyun sắp xuất hiện, vào một ngày mưa giông, một ca cấp cứu bỗng chợt xuất hiện, làm cả một bệnh viện chao đảo.

Người này là nạn nhân của một tai nạn xe liên hoàn, một nửa thân phải gần như nát bầm dập, vùng mặt bầm tím, nhãn cầu hơi lồi ra.

Bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu để cầm máu, nhưng rồi các bác sĩ nhận ra, tai nạn xe đã gây ra tụ máu sọ não.

Han Taesan là người đảm nhiệm việc phẫu thuật, được chỉ định can thiệp để bỏ toàn bộ khối máu tụ.

Myung Jaehyun ở bên ngoài phòng bệnh, vẫn thấy một Han Taesan bình tĩnh, điềm đạm mà bước vào phòng cấp cứu, anh chỉ cảm thấy cậu nhất định sẽ thành công.

Cuối cùng, bốn tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cấp cứu đã tắt, các bác sĩ lần lượt ra ngoài. Vẫn gương mặt không chút vướng bận với đời, Han Taesan bước ra như thể ca phẫu thuật đã không thể thành công hơn.

-Tôi xin lỗi, chúng tôi không thể cứu lấy mạng sống của bệnh nhân.

Nhưng đấy lại là lời cậu nói với người nhà bệnh nhân bên ngoài. Một loạt bác sĩ, y tá cùng nhau cúi đầu, chỉ mình Taesan vẫn nhìn thẳng vào người nhà bệnh nhân.

-Mày! Chúng mày không thể cứu lấy con tao! Chúng mày là lũ lang băm! Sao mày dám nói thế với gương mặt lạnh lùng đến thế! MÀY, LÀM BÁC SĨ NHƯNG MÀY LÀ THẰNG VÔ TÂM!

Một người đàn ông trung niên khóc đến vỡ giọng, ông quỳ rạp xuống đất, liên tục đánh vào người của Han Taesan, nhưng cậu vẫn đứng nhìn ông, khó có thể nhìn thấy ý nghĩ trong đôi mắt của cậu.

Một giây phút nào đấy, Jaehyun đã thấy tận sâu trong đáy mắt Taesan, thoáng lên một vẻ thương tâm.

——

Myung Jaehyun nổi hứng đi dạo trong bệnh viện vào ban đêm nên đã lẻn ra ngoài lúc một giờ sáng, dù cho người ta hay đồn bệnh viện ban đêm là lãnh địa của ma quỷ, nhưng anh thà nói mình không sợ ma thay vì anh muốn đi tìm Han Taesan.

Rảo bước qua khu nghỉ của bác sĩ, Jaehyun ngó tới ngó xuôi, nhận ra không có một căn phòng nào được ghi tên riêng, giống như đây là những căn phòng chung, ai vào thì vào, không phân chia rõ ràng.

Thế thì tìm kiểu gì? Mò từng cửa à?

Trong lúc mông lung, Jaehyun bỗng nghe được tiếng thút thít ở đâu. Tiếng thút thít vỡ vụn, nhỏ đến mức không nghe kĩ thì còn tưởng tiếng chuột kêu, khẽ nhòm vào cửa thoát hiểm nơi phát ra tiếng động, Jaehyun thấy một tấm lưng quen thuộc.

Han Taesan.

Cậu đứng quay lưng, hướng mặt về tấm kính nhìn ra toàn thành phố. Bờ vai rộng khẽ run lên từng nhịp, đến khi Myung Jaehyun đứng ngay đằng sau, anh đã nghe rõ được từng tiếng nấc của Taesan.

Nghe thấy tiếng động, Taesan lập tức ngừng khóc, quay lại nhìn, thấy Jaehyun, cậu có vẻ bất ngờ.

Nước mắt lăn dài trên gò má cao, thấm đẫm xương hàm tinh tế, đôi mắt Taesan đỏ ửng, vài giọt lệ từ khoé mắt vẫn đang rơi, mấy tiếng lộp độp vang lên khi nước mắt chạm vào bảng tên kim loại trước ngực cậu.

"Bác sĩ Han Taesan".

Nếu Han Taesan thực sự vô tâm, vậy thì cậu còn chọn làm bác sĩ làm gì?

Nếu cậu thật sự vô tâm, sao phải làm cái nghề vì người bỏ mình?

Đáy mắt Myung Jaehyun loé lên, như đã chiêm nghiệm ra được điều gì.

Taesan khóc, che giấu nội tâm bằng vẻ bình tĩnh, cậu vẫn lén khóc vì một sinh mạng ra đi dưới tay mình.

Bao nhiêu lời anh muốn nói với Taesan, nhưng hình như bệnh viện ban đêm có ma thật, vì anh lại bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu dở hơi.

-Em đã ăn cơm chưa?

-Jaehyun, tôi không ăn cơm lúc một giờ sáng.

Thôi nào Han Taesan, người anh vụng về kia chỉ muốn quan tâm cậu thôi.

——

Ngày cuối cùng Myung Jaehyun ở viện, Han Taesan đã tìm đến anh.

-Jaehyun, hôm nay tôi đã ăn cơm đủ no, ăn tôm chiên xù kèm cả canh rau cải, rất đủ chất. Tôi trả lời xong hết câu hỏi của anh rồi, giờ đến lượt tôi hỏi được không?

Anh chưa kịp mở miệng thì đã bị đánh úp, đành nghe theo Taesan mà gật đầu.

-Myung Jaehyun, nghe bảo là anh có bán hoa, vậy thì với anh, tôi giống hoa gì?

Jaehyun nghe xong thì nghĩ ngợi. Anh đã không còn phải đeo băng kín mít như quả trứng giống vài ngày đầu tiên, chỉ còn một chiếc urgo dán trên gò má trái, nên Taesan có thể nhìn rõ biểu cảm đăm chiêu trên mặt anh.

-Dahlia.

-Nghĩa là gì?

-Em là hoa thược dược trắng.

Thược dược trắng đại diện cho sự thanh thuần, tinh khiết.

Dù có khoác lên mình vẻ ngoài bất cần, em vẫn mang một trái tim không vướng bụi đời.

——

Trở lại hiện tại, hai năm sau, Taesan vẫn hỏi một câu hỏi, và Jaehyun cũng chỉ có một câu trả lời.

-Lúc anh nói là "dahlia", em đã giật mình đấy.

-Vì sao?

-Anh không thấy "dahlia" giống "darling a" à? Em tưởng anh có ý với em từ khi đấy.

-Chứ em nghĩ tại sao anh lại đột nhiên nói tiếng Anh?

Taesan mới chợt nhận ra điều gì đó. Đúng là trứng mà còn đòi khôn hơn vịt.

-Cố tình cho em hiểu lầm đó, anh có ý với em lâu lắm rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top