cotton candy

từ đợt đến tuổi phân hóa lúc hai tháng trước, kim leehan để ý cậu bạn han taesan cứ khịt mũi liên tục mỗi khi về đến kí túc xá.

kết quả phân hóa của hai người đồng niên vẫn chưa được gửi giấy. thành ra leehan cũng khá lo lắng không biết bạn mình có vấn đề gì to lớn về mùi hương trong căn hộ này hay không, hoặc là cậu ta chỉ đang bị sổ mũi.

tiếng sụt sịt liên tục bên tai khiến leehan ngày một khó tập trung vào trò chơi đá bóng mà cả hai đang chơi, quyết định mở lời hỏi thăm.

"taesan bị cảm hả mày?"

han taesan khó chịu lắc đầu, tiếng sụt sịt ngày một to hơn. "không, tao chỉ đang thắc mắc một số thứ."

"gì vậy?" kim leehan tò mò.

"nhà này có anh sungho là alpha thôi, anh riwoo với jaehyun đều là beta, còn kim woonhak chưa đến tuổi phân hóa đúng không?"

kim leehan lơ đễnh gật đầu, tay bấm lia lịa máy điều khiển game.

"tin tức tố của anh sungho là mùi gỗ đúng không?"

kim leehan gật đầu thêm lần nữa.

han taesan nhướn mày, "thế cái mùi kẹo bông gòn mà tao ngửi được từ lúc phân hóa đến nay xuất phát từ đâu ra vậy?"

kim leehan không biết đã phát hiện ra chuyện chấn động gì mà làm rơi cả cái điều khiển game xuống đất, mặt toát mồ hôi lửng thửng đứng lên chạy một mạch lên tầng hai tìm kiếm park sungho. han taesan thắc mắc càng thêm to lớn, định rượt theo thằng bạn xem nó nói gì với anh sungho mà đang dở trận nên thôi cũng lười.

park sungho đang đắp mặt nạ thư giãn trên phòng ngủ, đột nhiên cánh cửa mở tung làm hú vía toan hét lên một tiếng to. nhưng cuối cùng người hét lên lại là kim leehan vì cái mặt nạ sungho đắp đen xì như bóng đen trong conan. sungho cười ngặt nghẽo, leehan xấu hổ nhưng cũng ráng làm mặt lạnh để nói chuyện đàng hoàng.

"hyung, em có tin sốc về chuyện phân hóa của thằng dongmin."

park sungho chống cằm cố gắng nén cười.

"nghiêm túc này, thằng dongmin nó là alpha trội."

sét đánh ngang tai người anh cả, park sungho ngỡ ngàng nhìn chằm chằm kim leehan để xác nhận, rồi nhận lại một cú gật đầu chắc nịch từ người kia.

thôi chết rồi myung jaehyun à, đối phó với han taesan làm sao đây?

_______

myung jaehyun vừa đi làm về, tức tốc cởi giày chạy một mạch vào nhà bếp tìm kiếm đồ ăn lấp đầy cái dạ đói. han taesan ngồi ở ghế sofa phòng khách một lần nữa ngửi được mùi kẹo bông gòn thoang thoảng trong không khí. cậu bước theo jaehyun, định một phen hù làm người anh hú hồn chơi như thường ngày, không ngờ càng đứng gần mùi hương càng nồng. han taesan cúi gầm xuống gáy myung jaehyun phà một hơi làm anh giật thót ngã lăn quay xuống đất. jaehyun cười bất lực định đá một cái vào chân taesan nhưng lại bị nắm lại bởi bàn tay của cậu.

"anh mới đi ăn kẹo bông gòn về hả?"

myung jaehyun hơi giật mình nhưng cũng mặc kệ.

"có đâu... tan làm là anh chạy thẳng về kí túc xá rồi."

vừa kết thúc câu nói, han taesan ghim ánh nhìn chằm chằm vào anh.

myung jaehyun nhận ra có điều gì đó không ổn, quyết định đứng dậy bỏ chạy.

"taesan, bỏ chân anh ra. anh phải đi tắm."

han taesan càng nắm chặt tay hơn khiến jaehyun kêu đau. "anh có thật sự là beta không?"

jaehyun bắt đầu nổi đóa, "em hỏi gì thế, chẳng phải anh cho em xem giấy xét nghiệm của anh từ đời nào rồi sao. buông anh ra đi thằng nhóc này!"

han taesan bĩu môi.

"em nghĩ anh là omega."

myung jaehyun lần này tim đập thon thót sợ hãi thật, đôi chân đang bị nắm run rẩy đến mức han taesan cảm nhận rõ ràng.

"ồ, em nói trúng tim đen hay sao mà run thế này?" han taesan áp sát mặt vào đối phương, nhếch mép khiêu khích.

"taesan anh không đùa, thả anh ra đi."

"chân anh run lắm đấy, em đáng sợ đến thế à?"

myung jaehyun nếu có thể nói ra, anh nhất định sẽ nói han taesan đáng sợ kinh khủng. vì mùi hương bạc hà mà cậu tỏa ra rất đậm tính chèn ép, nếu là omega bình thường chắc chắn đã không chịu nổi mà ngất xỉu hoặc đi vào kì phát tình. có lẽ bởi vì chưa phân hóa hoàn chỉnh nên cậu không nhận ra bản thân đang làm việc kinh khủng đến mức nào.

han taesan thì thích thú lắm, vốn dĩ bản tính háo thắng của nhà lửa đã tồn tại trong máu. cậu sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho mục tiêu đã bị ngắm.

nhưng taesan quên rằng myung jaehyun cũng là một đứa con của nhà lửa.

anh dùng sức đạp mạnh han taesan xuống đất mặc cho lực nắm của cậu có thể bóp nát một trái táo. jaehyun ngồi lên người taesan như cách bình thường hai người vận lộn với nhau. han taesan ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình.

"anh mày là omega thì sao mà không phải thì sao? con nít mà hay thắc mắc thế? ừ anh mày là omega thật, nhưng anh thách em đánh dấu được anh đấy. chẳng có con alpha nào đánh dấu được omega lặn đâu biết chưa?" myung jaehyun tuôn một tràng dài làm han taesan mở to mắt, sốc không nói nên lời. lee riwoo cùng kim woonhak không biết từ đâu xuất hiện túm jaehyun lôi lên phòng. park sungho chạy xuống đỡ han taesan dậy, phủi phủi bụi dính trên người cậu.

"taesan, quên tất cả mọi thứ đi. jaehyun nó bị sảng đó, quên đi em."

han taesan đảo mắt khinh bỉ người anh cả của cậu, ánh nhìn lại hướng về căn phòng sau khi jaehyun bước vào.

mùi kẹo bông gòn nhạt dần rồi.

_____

"myung jaehyun mày có bị điên không?!!!" riwoo lớn tiếng.

"tại nó khiêu khích tao..." jaehyun quay mặt đi.

riwoo khóc ròng, cạn lời không biết nói gì nữa.

"anh jaehyun pabo." kim woonhak cười khẩy.

"nít nôi im đi." jaehyun trề môi.

park sungho đã lên tới nơi, không ngần ngại gì xả một tràng chửi vào tai jaehyun. nào là mày có biết mày là omega duy nhất không? rồi mày không biết nó nguy hiểm đến mức nào à. kèm theo rất nhiều lời oán trách sau đó.

myung jaehyun bịt tai, "nhưng mà dù nó có là alpha thì cũng đâu làm gì được tao."

"nếu nó là alpha trội thì sao?"

myung jaehyun tỉnh ngộ, chợt nhớ ra han taesan có thể ngửi được tin tức tố của mình là kẹo bông gòn. lỡ như thật sự taesan là alpha trội thì...

"chắc không có đâu! tình cờ ngửi được mùi tin tức tố của tao chắc gì là alpha trội." jaehyun nằm phịch xuống giường.

"ừ làm gì tùy mày, đến lúc nó đánh dấu thì đừng có khóc." riwoo mở cửa ra khỏi phòng cùng woonhak.

"đừng tiếp cận nó nữa. tránh xa han taesan ra đi, tao nói rồi đấy." park sungho cũng đi theo hai người kia."

cánh cửa đóng rầm.

"gì nghiêm trọng vậy trời?" myung jaehyun vò đầu khó hiểu.

_____

những ngày sau đó, myung jaehyun dù đã cố né xa han taesan rồi nhưng cũng không kìm được mà mò tới gần chọc ghẹo. taesan hành xử vẫn như thường ngày, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến myung jaehyun yên tâm mà sáp lại gần bày trò thả thính dù bị park sungho ngăn cản rất nhiều lần.

tưởng chừng mọi việc sẽ trở lại như ban đầu, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tờ giấy báo xét nghiệm về với tay han taesan.

kết quả đúng như cậu nghĩ, alpha trội.

han taesan cười tủm tỉm cả ngày hôm đó, cậu nhắn tin hỏi đồng niên kim leehan xem kết quả ra sao, leehan bảo mình là alpha, taesan liền nhanh tay nhận mình là alpha nốt.

kim leehan cũng tin tưởng bạn mình, chắc vụ hương kẹo bông gòn là lúc hỗn loạn trong thời kì phân hóa chưa hoàn chỉnh mà thôi.

thế là leehan báo với những người còn lại là myung jaehyun đã an toàn.

____

đêm đến, myung jaehyun đang tung tăng chạy về phòng sau khi uống nước thì bị một cánh tay túm lấy kéo vào phòng. jaehyun tim đập thình thịch, muốn la lên nhưng miệng đã bị chặn bởi bàn tay người kia. tưởng mình sẽ bị bắt cóc, jaehyun bật khóc vung tay chân tán loạn, một giọng nói phát ra từ sau gáy.

"han taesan đây, anh đừng sợ."

jaehyun thấy thế thì mừng húm, định quay người lại ôm chầm lấy cậu thì bị cảm giác âm ỉ sau gáy truyền lên đại não, jaehyun run rẩy nổi da gà, nước mắt chảy dài, cảm nhận gáy mình nóng lên bất thường

han taesan thả tay ra khỏi miệng myung jaehyun, nở nụ cười thỏa mãn. jaehyun quay người lại, sờ vào gáy, không thể tin nổi.

"dongmin, em, vừa mới làm gì vậy?"

"anh tháchhhh em mà, đáng tiếc quá, em là alpha trội rồi."

taesan cúi xuống hôn vào mắt jaehyun đẫm nước mắt, bị anh tức giận đẩy ra.

"em đánh dấu tạm thời thôi mà, đừng lo." taesan cười.

jaehyun thở phào nhẹ, thút thít, "nhưng anh vẫn ghét em."

"còn em thì thích anh."

"tưởng nói vậy thì anh sẽ tha cho hả?" jaehyun bực mình đấm một cái vào vai taesan.

han taesan giả vờ xin lỗi, dắt tay jaehyun về phòng, anh liền hất tay cậu ra mà đi một mình.

bốn người còn lại đã say giấc nồng từ khi nào, không hề biết khi tỉnh dậy sẽ có một cơn ác mộng chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top